Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nỗi Bi Thương

Bay trên bầu trời xanh thẳm ánh mây trôi phiêu dạt trốn chân xa.Nhìn qua khung cửa cô gái mái tóc đen phả qua bã vai mắt lộ lên ý cười khuôn mặt vô cùng thuần khiết.

"Sắp trở về nhà rồi có lẽ mọi người sẽ bất ngờ lắm"

Hạch Túc Khê lơ đãng nghĩ thầm.
Vài năm trước cô ứng tuyển sang du học tại Harvard bây giờ cũng đã được ba năm.Gia đình cô cũng thuộc dạng quý tộc có cả quản gia,người làm vườn,kẻ hầu người hạ....khu vườn rộng ngàn mét vuông ngào ngạt hương thơm loài hoa lưu ly trắng-loài hoa cô yêu thích...

Về tới nhà mọi thứ thật yên tỉnh Túc Khê cảm thấy khó chịu như đoán được chuyện không hay xãy ra.Bác quản gia Han Y thấy tiểu thư Túc Khê đột nhiên trở về ông nở nụ cười khuôn mặt mang chứa đậm ý buồn có cả sự hoảng hốt.Túc Khê chạy thật nhanh đến ôm chặt ông Han Y"Cháu rất nhớ bác,bác vẫn khoẻ chứ?".
"Ta vẫn ổn,sao hôm nay đột nhiên con trở về vậy,khoá học vẫn còn tận 2 năm mà"

Bác Han Y ngạc nhiên.Khuôn mặt có chút bối rối đôi mắt long lanh của cô khiến người khác không nở trách mắng.

"Cha mẹ con vẫn ổn chứ,sao con gọi họ không được,họ đâu rồi bác"Tiểu Khê hỏi bác quản gia một tràng câu hỏi.

Chỉ thấy ông Han Y im lặng một hồi lâu nhìn Túc Khê đôi mắt mang nổi tuyệt vọng"Con à,Hạch Gia và Hạch phu nhân đã mất rồi".

Lời nói như sấm vang bên tai chứa đầy nổi cuồn cực.Hai chân cô như mềm nhũn,cô cảm thấy choáng ngồi khuỵ xuống đất,nước mắt tuông không ngừng.Đầu óc trở nên trống rỗng đôi mắt mơ hồ khuôn mặt trắng bệch mang vẻ thất thần.

"Người đâu mau ra đỡ tiểu thư"ông la toáng lên giọng nói khàn khàn lo lắng.

"Túc Khê đã tỉnh thưa bác"Ông Han Y lo lắng đứng ngồi không từ lúc cô ngất đi.Vì có lý do ông đã dấu cô chuyện động trời ấy.Trước khi mất hai người họ đã dặn ông đừng nói cho Túc Khê biết,hãy chăm sóc con bé thay tôi.Đừng để "Hắn" thấy con bé.

K..Ké......Két tiếng thắng xe cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.Người hầu nhìn ông khuôn mặt tái xanh "Thưa bác Đổng Mã Nguỵ(董 馬 魏) đã đến".

Đám cảnh vệ đi theo kẻ trước người sau mặt lạnh như băng vừa nhìn cũng khiến người ta thấy kinh hãi.
Bầu không khí yên tỉnh âm u đến lạ thường.Đổng Mã Nguỵ ngồi trên sofa cả thân hình tựa vào ghế.Khuôn mặt giấu sau lớp kính đen toát lên vẻ lạnh lùng cương nghị của hắn.

"Ông nên nhớ giờ đây nơi này đã thuộc quyền chiếm hữu của họ Đổng"

Lời nói chứa đầy hàm ý mang theo sự cảnh cáo.Bác quản gia mặt cuối gầm xuống.

"Đổng tiên sinh tôi luôn nhớ"

Đổng Mã Nguỵ mặt lạnh như băng đằng đằng ám khí lời nói mang đầy vẻ uy quyền.

"Ta biết Hạch tiểu thư đã trở về,cô ta đâu?".

Nổi lo lắng hoảng sợ của ông trở nên vô độ toát cả mồ hôi.Ông hận vì mình đã không giữ lời hứa với Hạch Gia,hận vì để con bé phải liên luỵ đến chuyện này.Trên cầu thang cô gái mái tóc phả qua bả vai suôn mượt khuôn mặt thuần khiết giờ đây đã trở nên xanh xao kém sắc,từng bước đi lộ vẻ yếu mong manh khiến người khác cảm thấy nhói lòng.

Ông nhìn thấy cô liền hoảng hốt la lên"Người đâu lại dìu tiểu thư lên......"

Đổng Mã Nguỵ cắt ngang lời ông

"Dẫn cô ta lại đây".

Ông Han Y chỉ im lặng không dám lên tiếng chống đối.Cô bước tới ngồi bên ghế Sofa phía đối diện khuôn mặt thơ thẩn nhìn người đàn ông kia,khuôn mặt Túc Khê có chút ẩn đỏ.
"Khách tới nhà hã bác?"

Đổng Mã Nguỵ nhìn thấy khuôn mặt như thỏ con thơ ngây kia thật là đáng thương thì ra cô vẫn chưa biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro