"H Văn"
Yongyo tên thật là Yang Yoseob - một tác giả nổi tiếng chuyên viết thể loại tình yêu trong sáng giữa hai người con trai hay giang hồ còn gọi đó là đam mỹ. Dĩ nhiên nếu đã "tình yêu trong sáng" theo đúng nghĩa mà Yoseob nghĩ chính là không có H, không có SM, các nhân vật của cậu cũng cùng lắm chỉ là môi chạm môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi một chút chỉ một chút mà thôi và điều này thì luôn khiến các chị em hủ nữ cảm thấy bất mãn a, nhưng Yoseob cũng không để ý lắm, cậu chỉ tôn thờ cái "tình yêu trong sáng" của cậu mà thôi. Cho đến một ngày, khi cậu đang gặm bim bim và đọc bình luận của độc giả thì bỗng có thông báo, một độc giả nào đó đăng bài lên tường của cậu...
[Toét Hồ Ly] Đề nghị tác giả Yongyo viết H văn. Cái "tình yêu trong sáng" của cậu sắp lỗi thời rồi có biết không hả? Cậu không viết H văn, chúng tôi sẽ bỏ cậu ≧﹏≦
Bài viết đó vừa được đăng lên đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của chị em họ Hủ tên Nữ. Yoseob đánh rơi gói bim bim, trên trán rơi ra và giọt mồ hôi...
[Shin Bếu] Tôi đồng ý với ý kiến của bạn 'Toét Hồ Ly' chúng tôi muốn H văn!!!
[Trà Thữa] H văn, SM càng tốt. Đề nghị bạn Yongyo lên tiếng.
[Myn Yo] Chị em đâu, cùng nhau phá tan cái "trong sáng" cẩu huyết của bạn Yongyo.
[Tiểu Nhi] [Yong Cube] [Miêu Miêu] [Rồng Yongyo] Chúng tôi thích điều này ˋε ˊ H văn muôn năm.
...
Yoseob rốt cục cũng không chịu nổi mà quyết định phản bác.
[Yongyo] Tình yêu trong sáng muôn năm -_-!
[Đi Tìm Chân Lý] Tình yêu trong sáng quả thật là máu chóa. H mới là lẽ sống đích thực.
[Phương Phương] Aaaaaaa Yongyo xuất đầu lộ diện...
[Thảo Nhi] Bạn có nghe thấy chúng tôi nói gì không ╮(╯3╰)╭
[Toét Hồ Ly] Yongyo bạn chọn đi. Một là H hoặc SM, hai là mất chúng tôi - những độc giả trung thành của bạn.
[Myn Yo] Chúng tôi muốn H văn của bạn.
[...] .........!
_Loạn rồi, loạn rồi, loạn rồi... H văn là cái gì chứ? Tại sao lại cứ phải đè nhau ra mới chịu? ... Chưa bao giờ đụng đến H văn, làm sao bây giờ aaaaaa... - Yoseob điên cuồng vò đầu, lăn qua lăn lại, từ sopha êm ái đến nền nhà mát lạnh.
Cậu bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan, viết H không được mà để mất đi độc giả lại càng không. Thật là...
Đành phải hỏi họ hàng hủ nữ thôi, haizzz
[Yongyo] Làm thế nào mới có thể có H một cách chân thực đây??? ╮(╯.╰)╭
[Miêu Miêu] Quan trọng nhất khi viết H chính là phải hòa mình vào trong đó mới có thể đưa đến cảm nhận rõ nhất cho độc giả. Yongyo, quyết định rồi sao? :]]]]]
[Shin Bếu] Phải thế chứ, chúng ta cùng kê đ.ít hóng H thôi bà con.
.........
Bạn Yongyo lẳng lặng offline, quay lại với chiến dịch vò đầu bứt tóc.
_Phải hòa mình, phải hòa mình, phải hòa mình, phải mình hòa, hòa mình phải, mình phải hòa,...,...,...
_Bảo bối, em đang niệm thần chú sao? Rất tiếc vòng Kim Cô của anh bị vỡ mất rồi._ Yong Junhyung - bạn công dễ thương với cái tạp dề hình quả chuối vừa từ trong bếp đi ra, nhìn tiểu Yoyo cái miệng đang dẩu ra mà niệm thần chú "phải hòa mình" rốt cục không chịu nổi mà nhào đến cắn cắn cái tai nhỏ của Yoyo.
_Junhyung à, rất gấp rất gấp nha, anh có biết làm thế nào để viết H thật tốt không? Các độc giả sắp bỏ rơi em rồi ...!
Junhyung vòng tay ôm lấy cái cổ trắng ngần đầy hấp dẫn của Yoseob, đưa má lại cọ xát má phúng phính của cậu.
_Em là tác giả nổi tiếng còn không biết thì làm sao anh biết.
_Lần này thì thảm thật rồi, em chưa bao giờ viết H, chết em mất Huyngie àhhhhhh
Junhyung vò nhẹ tóc cậu rồi tính quay lại với món bánh chuối mà Yoseob thích nhất đang còn trên bếp gas.
_A, Junhyung có người nói phải hòa mình mới có thể viết tốt nhưng em không biết phải làm thế nào mới gọi là hòa mình. Anh nói em phải làm sao đây?
Đôi mày thanh tú của anh nhanh chóng nhếch lên thích thú, cái miệng cũng bắt đầu ngoắc to đến mang tai, không nói hai lời lập tức tắt bếp rồi nhào vào lòng bạn Yangyo đang bế tắc trên sopha suy nghĩ.
_Em muốn anh giúp? Anh có thể khiến cho em hòa mình một cách chân thật nhất. - Mặt bạn Yongyong lúc này chỉ một chữ "D.âm" thôi không thể tả hết.
Nhưng là bạn Yangyo rất ngây thơ, khi nghe Junhyung nói vậy liền rất ngoan ngoãn mà hai mắt sáng rực như tìm ra chân lý sống.
_Nói nhanh đi... Anh nhất định phải giúp em... Nhanh lên... Nhanh lên... - Tiểu Yoyo sốt ruột.
_Cách đơn giản nhất chỉ có thể là... Thực Hành.
_Thực...... ........Hành? Em.... với .... anh..... làm ......cái ......đó? - Yoseob tròn mắt, lắp bắp cả tháng trời mới xong được một câu.
_Đúng vậy, em nghĩ xem nếu như không thực hành sẽ không có kinh nghiệm mà không có kinh nghiệm thì viết sẽ không sống động mà không sống động thì bạn đọc sẽ không thể cảm nhận mà đã không thể cảm nhận thì rất nhanh sẽ chán, đúng không? Anh chỉ là muốn tốt cho em thôi - Junhyung trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội lừa gạt Yoseob đáng thương.
Cùng với anh làm cái chuyện người "nhớn" đó cậu cũng đã từng nghĩ tới, nhưng chỉ là thoáng qua như ruồi muỗi bay qua mà thôi. Tự dưng bây giờ lại... có ổn không đây?
Thấy Yoseob còn đang phân vân, tính toán, Junhyung rất có trách nhiệm mà tung ra một đòn chí mạng chặt đứt mọi suy nghĩ của Yoseob khiến cậu ngay lập tức đưa ra kết luận.
_Được rồi, em không muốn cũng không sao, anh chỉ là muốn tốt cho em thôi. Em ngủ sớm đi 10h rồi. - Junhyung mặt ỉu xìu, quay lưng về phía cậu.
_Được rồi, nhưng anh nhất định phải làm thật chậm để em ghi lại quá trình và cảm giác. - Yoseob ngây thơ kéo kéo áo Junhyung.
Yang Yoseob, cậu thật không có tiền đồ, thật là ngu ngốc a~~~
_Vậy thì bắt đầu luôn nha. - nước rãi của Yong Junhyung sắp chảy thành lũ luôn rồi.
Yoseob gật đầu chắc nịch, lôi Junhyung vào phòng, cầm thêm giấy bút. Rất ngoan ngoãn mà tự giác lột đồ rồi bò lên giường, toàn bộ quá trình không hề đỏ mặt.
_Em làm gì vậy? - Junhyung nuốt nước bọt.
_Không phải cởi hết đồ ra hay sao? - mặt Yoseob ngu nhìn anh.
_Cởi, tất nhiên là phải cởi, nhưng mà cởi cũng phải có trình tự. Mặc đồ vào. - Tất cả phải nhịn vì đại cục, Junhyung cứng giọng ra lệnh.
Cậu nhăn mặt, không ngờ lại phức tạp như vậy, không phải chỉ cần trực tiếp đè nhau ra là được rồi hay sao chứ, thật là rườm rà. Yoseob rất nhanh đã mặc xong đồ.
Junhyung tiến lại leo lên giường nằm cạnh Yoseob.
_Bắt đầu là phải hôn, hôn thật mãnh liệt, phải làm sao để khơi lên được ham muốn của đối phương, khiến cho đối phương cảm thấy trong người như có ngọn lửa nhen nhóm...
_À, ra là phải hôn. Hôn thật mãnh liệt kích thích ham muốn. - Yoseob nghe anh nói rồi vừa lẩm bẩm vừa ghi lại.
_Để anh cho em biết hôn thế nào mới là mãnh liệt.
Dứt lời, Junhyung vòng tay đỡ lấy gáy cậu, đôi môi nhẹ nhàng chạm môi cậu, rồi bắt đầu từ từ nhấm nháp, cắn mút đầu lưỡi thơm thơm mùi sữa của cậu. Rất chuyên nghiệp, rất... khốn nạn, cũng rất thành công khơi gợi ham muốn của đối phương.
Yoseob bắt đầu đỏ mặt vì thiếu không khí, cảm giác trong người cũng bắt đầu nóng lên, miệng vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ, "Tiểu Yoyo" rất có khí thế chuẩn bị ngẩng cao đầu.
_Junhyung bước tiếp theo là gì? Em bắt đầu thấy nóng rồi.
Mặc dù rất không muốn phá huỷ nụ hôn mãnh liệt này nhưng cậu cũng không thể quên mất mục đích cao cả mình được.
_Tiếp theo, bao bọc người đối phương bởi cơ thể ấm áp của bản thân, sau đó chính là chậm rãi, chậm rãi lột đồ, một tay lột, một tay mát xa giúp tiểu đệ đệ một chút, còn miệng vẫn phải hôn. - Giọng Junhyung khàn khàn, phả vào tai Yoseob đầy quyến rũ.
Yoseob khẽ rùng mình kiềm chế cảm giác nóng rát khó chịu trong người mà cầm chặt cái bút ghi ghi chép chép.
Junhyung cau mày không đủ kiên nhẫn chờ cậu ghi xong mà trực tiếp thực hiện bước hai.
"Tiểu Yoyo" được giải phóng rất có khí thế vươn mình đón chào thế giới mới. Thế giới của tự do, được hít thở dưới bầu không khí thoáng mát, không phải chịu sự kìm kẹp của lớp vải gò bó, "nó" mặc kệ thân chủ của nó lúc này mặt đã đỏ hơn mặt trời mà hưởng thụ những cái vuốt ve âu yếm từ bàn tay to mềm mại. Thật là mất mặt.
Yoseob không chịu nổi ngại ngùng, ngóc đầu dậy.
_Đừng xoa nữa làm bước ba đi.
Junhyung rất nghe lời trực tiếp cúi xuống ngậm nụ hoa nhỏ nhắn trước ngực Yoseob, tay ngoan ngoãn buông tha "tiểu Yoyo" mà từ từ xâm nhập lãnh địa "Tiểu Hoa Cúc".
Cả người Yoseob khẽ cứng nhắc, rất không tình thú hỏi Junhyung.
_Bước ba là xâm nhập sao? Nhưng... Anh bôi cái gì vào đó vậy? Mát mát lạnh lạnh. .. AAAAAAAAA
Lúc Yoseob còn lảm nhảm Junhyung đã đưa ngón tay thứ ba vào bên trong. Yoseob bị bất ngờ, đau đớn mà gào thét, móng tay cào mạnh vào tấm lưng trần trụi.
_AAAAAA Junhyung... Đau quá... Dừng lại đi... Em không muốn viết H nữa... - khi ngón tay cuối cùng của Junhyung hoàn thành nhiệm vụ khuếch trương cũng là lúc Yoseob ngốc nghếch đau đến không phát khóc a.
Nhưng là một hình mẫu của một cường công thì Junhyung sao có thể dừng lại cho nên vẫn là tiếp tục "vừa đấm vừa xoa" vậy.
﹋o﹋ ﹋o﹋ ﹋o﹋
Hôm sau, Yoseob ngốc thức dậy cũng đã là 11h. Toàn thân đau nhức như bị xe cán. Bực tức, đau đớn dâng đầy trong họng, đợi cơn đau giảm xuống một chút, cậu vớ lấy cái laptop đăng nhập nick Yongyo.
[Yongyo] H văn có cái quỷ gì mà mọi người thích thú như vậy? Ngoài đau đớn vẫn chỉ có đau đớn.
Cập trạng thái mới xong cũng Junhyung bê theo khay đồ ăn bước vào. Cậu gập máy tính lại để sang bên cạnh.
_Dậy rồi sao? Có đau lắm không? Cháo với sữa chuối của em, ăn chút đi. - Junhyung dịu dàng vuốt vuốt lại tóc mái cho cậu.
_F***, anh thử để tôi đè xem có đau không. Yong Junhyung anh căn bản là lừa tôi, đau muốn chết còn cảm nhận chân thực cái chó gì nữa. - Bản tính bà thím trỗi dậy, Yoseob hằn học lườm nguýt Junhyung.
_Thôi mà, anh xin lỗi, lần sau sẽ không đau như vậy nữa. Nào, há miệng ra - Hôn nhẹ lên trán cậu, đưa thìa cháo lại gần giục cậu mở miệng ăn chút cháo. Hôm qua vẫn là cậu chịu đau rồi.
_Còn có lần sau? - Yoseob trừng mắt nhưng cũng nghe lời anh há miệng thật to nuốt cái thìa cháo kia vào.
Junhyung cười cười dỗ cậu ăn hết tô cháo rồi bê bát bẩn xuống lầu.
Đợi Junhyung đi rồi Yoseob lại mò lên xem bình luận của mọi người.
[Miêu Miêu] Yongyo cậu thực hành sao? Hòa mình thật? O_o
[Toét Hồ Ly] OMG!!! Hẳn là rất kích thích đi :333
[Rồng Yongyo] Phát biểu cảm nghĩ... Không thì trực tiếp tả lại điiiii *kích động*
[Shin Bếu] Đi tong cái đời zai tơ *ôm ôm*
[Myn Yo] Hẳn là sắp có SM văn luôn chứ chẳng chơi.
[Trà Thữa] Công phu của anh công nhà Yongyo chắc hẳn rất kem mới khiên cậu đau như vậy.
[Bii Ngốc] Chúc mừng, mong là sớm có cháu bế ~^O^~
[...] .........!
Mấy người này nói cái quỷ gì vậy, tôi bị đau mà không ai quan tâm, cái gì mà cháu bế còn nữa cái gì mà công phu tồi? Junhyung rất tuyệt vời đó có biết không hả?
Nhịn không được cục tức Yoseob gào lên thật to
_JUNHYUNG LẦN SAU KHÔNG ĐƯỢC LÀM EM ĐAU, BẰNG KHÔNG EM NHẤT ĐỊNH SẼ NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT CÔNG PHU CỦA ANH RẤT TỒI.
_ĐÃ BIẾT, THƯA BẢO BỐI. - Junhyung bật cười, từ trong bếp vọng lên.
Mấy ngày sau [Yongyo] lại cập nhật trạng thái mới, ngoài "ưm" với "a" thì còn có thêm "nhanh một chút" và "Yong Junhyung, sao vẫn còn đau thế này??? Rốt cục anh có biết cái gì gọi là công phu hay không???"
Các độc giả cứ lót đ.ít mà hóng H đi nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro