4. Rời bỏ [ Giác Sam]
Giữa màn đêm tĩnh mịch nhuốm màu u buồn, Cung Môn hôm nay lại tất bật hơn bao giờ hết. Tiếng hét đau đớn xé tan vẻ tiêu điều vốn có của Cung Môn, các thị nữ đều làm việc với công suất nhanh nhất có thể. Các bà đỡ, y sư giỏi nhất đều được điều đến Chủy cung để giúp đỡ.
Người đang đối mặt với cửa sinh tử, đang đón nhận những nỗi đau thấu trời bên trong căn phòng kia là Cung nhị thiếu phu nhân của họ - Vân Vi Sam.
Ngoài Cung Viễn Chủy đang ở trong phòng hỗ trợ giảm đau cho Vân Vi Sam, bên ngoài căn phòng mọi người hầu như đều có mặt đông đủ: Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ, đại tiểu thư Cung Tử Thương và cả ba vị trưởng lão. Chỉ duy nhất không có một người, trượng phu của nàng - Cung Thượng Giác.
Đây không phải là lần đầu tiên sinh con của Vân Vi Sam. Nàng và Cung Thượng Giác kết phu thê đến nay đã bốn năm có lẻ, đã có với nhau một hài tử hết sức đáng yêu là Cung Thành Giác tự Hạc Hiên - nhàn vân dã hạc, khí độ bất phàm.
Phải nói cả Cung Môn ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ. Cung Thượng Giác vào ngày đại hôn, thề với trời đất, thề trước tất cả mọi người cả đời này sẽ chỉ có một thê tử là Vân Vi Sam, sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ không để nàng chịu khổ.
Nhưng sông còn có lúc cạn lúc đầy, mặt trăng có lúc tròn lúc khuyết, núi cao đến đâu cũng sẽ bị mưa gió bào mòn...vạn vật đều thay đổi huống chi là bản chất con người. Cung Thượng Giác đã không giữ lời thề ấy.
Vào ngày Cung Môn tuyển tân nương cho thiếu chủ, có một cô nương đã ngỏ ý muốn làm tân nương của Cung Thượng Giác cho dù chỉ là phận thiếp thất nhỏ nhoi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước lời đề nghị ấy và cho rằng Cung Thượng Giác sẽ từ chối....
" Được, Viễn Chủy, ngày mai đưa Tống cô nương dọn đến Giác cung."
Câu nói ấy đánh thẳng vào đại não Vân Vi Sam, nàng lúc đó đang mang thai lần thứ hai, chịu không được đả kích phải dựa vào Cung Viễn Chủy bên cạnh để đứng vững. Ngay cả Cung Viễn Chủy cũng không tin vào tai mình, hướng đến Cung Thượng Giác mà trợn tròn mắt. Cậu là đứa trẻ được hắn nuôi lớn, tính cách của ca ca như thế nào, cậu có lẽ là người rõ nhất. Cung Viễn Chủy rất muốn hỏi Cung Thượng Giác lí do nhưng lần nào cũng bị hắn ngắt lời hoặc lờ đi.
Vân Vi Sam là trưởng nữ Vân gia, tuy xuất thân không phải là cao quý nhưng cũng là gia tộc có tiếng ở thành Đại Đô. Năm đó Vân gia bị hãm hại, Vô Phong thảm sát toàn bộ Vân gia, khắp nơi đều là máu. Vân Vi Sam năm đó mới 16 tuổi, trốn vào mật thất thành công thoát khỏi cái chết. Những ngày sau đó, nàng lưu lạc đầu đường xó chợ, không còn người thân. Từ một đại tiểu thư sống trong nhung lụa người người yêu mến trong một đêm liền mất đi tất cả. Rồi nàng gặp Cung Thượng Giác. Hắn đến như mang theo ánh mặt trời thắp sáng lại cuộc đời đen tối của nàng, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nàng. Hắn mang nàng về Cung Môn, dùng tất cả sự ôn nhu mà hắn có đối đãi với nàng. Trái tim thiếu nữ cứ thế mà rung động. Năm nàng 18 tuổi, hắn cầu thân nàng, hai người cứ thế bên nhau, có với nhau một tiểu hài tử. Trên dưới Cung Môn cũng rất thích vị thiếu phu nhân này. Ngay cả Cung Viễn Chủy cũng bằng lòng gọi một tiếng tẩu tẩu. Giác cung quanh năm tĩnh lặng u ám vì có sự xuất hiện của nàng mà trở nên nhộn nhịp.
Nhưng mà, mặt trời của nàng giờ đây đã thuộc về người khác mất rồi, sự ấm áp sưởi ấm trái tim nàng đã bị hắn mang đi sưởi ấm cho người khác mất rồi. Nàng ta xinh đẹp, quyến rũ, rất biết làm vừa lòng Cung Thượng Giác. Nàng ta yếu đuối, mỏng manh, lúc ủy khuất liền trốn trong lòng Cung Thượng Giác mà nấc nhẹ. Cung Viễn Chủy cũng không chịu nổi cảnh này, cậu chính là nghi ngờ vị Tống tiểu thư Tống Lăng kia là mật thám Vô Phong cài vào, không vừa mắt nàng ta. Tần suất cậu đến Giác cung ngày càng ít, thay vào đó là kéo Vân Vi Sam đến Thương cung chơi, giúp nàng quên đi muộn phiền. Vân Vi Sam được y sư chẩn đoán là mang song thai, phải hết sức cẩn thận.
Từ lúc Tống Lăng xuất hiện, Cung Thượng Giác ngày càng lạnh nhạt với nàng đến mức người hầu kẻ hạ cũng dễ dàng nhận ra. Hắn còn chuyển sang một thư phòng khác, lấy lí do là muốn cho nàng không gian rộng rãi thoải mái. Vân Vi Sam đương nhiên hắn đang kiếm cớ nói dối, nhưng nàng chỉ đành chấp nhận bỏ qua. Người đã hết tình, có níu kéo cũng chẳng níu kéo được gì..
Chín tháng trời mang thai nặng nhọc cứ thế trôi qua. Hàng ngày nàng sẽ cùng Cung Viễn Chủy và tân nương của cậu Thượng Quan Thiển đến Thương cung chơi với Cung Tử Thương, ba bữa cơm đều ăn đầy đủ, thuốc dưỡng thai Cung Viễn Chủy sắc nàng cũng uống không chừa giọt nào. Nàng như chú chim hoàng yến xinh đẹp bị nhốt trong chiếc lồng rộng lớn, tùy ý để người khác sai khiến. Vân Vi Sam ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, ánh trăng hôm nay thật tròn, thật đẹp. Từng chút ánh sáng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt hồng hào kiều diễm của nàng như vuốt ve, như an ủi. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má đã hốc hác đi không ít của nàng, tay nhỏ bất giác xoa chiếc bụng tròn, cảm giác chua xót không ngừng dâng lên trong lòng.
" Con yêu, phụ thân đã không cần mẫu thân nữa rồi."
Câu nói ấy được nàng trong đau đớn mà lặp đi lặp lại. Ánh trăng bị mây che khuất, bóng tối lại xâm chiếm nhân gian cũng nuốt trọn thân bạch y gầy gò ngồi bên cửa sổ.
" Viễn Chủy, ta có làm cho đệ một ít bánh quế hoa, lại đây."
" Tiểu thúc thúc."
Nghe giọng nói dịu dàng phát ra từ phía ngoài, Cung Viễn Chủy đang nấu thuốc dưỡng thai cho Vân Vi Sam cũng phải quay lại. Đúng lúc lắm, là tẩu tẩu cùng với đứa cháu yêu quý của cậu.
" Tiểu Thành, lại đây tiểu thúc ôm một cái nào."
Đứa trẻ buông tay mẫu thân rồi chạy ào vào lòng tiểu thúc của nó, sau đó còn bồi thêm hai cái hôn má. Cung Thành Giác sinh ra giống mẫu thân đến bảy, tám phần chỉ có mỗi chiếc mũi thẳng như sống dao kia là di truyền từ phụ thân nhóc. Tính cách lại càng giống Vân Vi Sam, luôn vui vẻ, ấm áp, rất biết quan tâm người khác. Cung Viễn Chủy hài lòng xoa xoa gương mặt nhỏ của cậu nhóc, bế cậu lên đi về phía Vân Vi Sam.
" Tẩu tẩu, uống thuốc đi."
" Cảm ơn đệ."
Nhận lấy chén thuốc rồi uống cạn, Vân Vi Sam không có biểu tình gì mặc dù thuốc rất đắng. Cung Viễn Chủy cũng hiểu, bây giờ chẳng thứ gì đắng chát hơn cõi lòng nàng.
" Tẩu tẩu, cũng sắp tròn chín tháng rồi, có lẽ cũng sắp sinh. Đệ nghe nói mang song thai sẽ dễ bị sinh non, tẩu phải cẩn thận một chút. Sau này tẩu đừng làm chuyện bếp núc thế này nữa, rất nguy hiểm. Tiểu Thành, con phải bảo vệ mẫu thân cùng với đệ muội thật tốt nhé!"
Quả thật Vân Vi Sam nấu ăn rất ngon, khẩu vị khó ưa của cậu và Cung Thượng Giác đều bị nàng chiều hư mà thành. Vân Vi Sam nghe Cung Viễn Chủy nhắc nhở chỉ gật đầu cười, lấy ra một phần bánh còn lại đưa cho Cung Thành Giác.
" Tiểu Thành, con mang bánh đến cho cô cô và Tiểu Vũ thúc thúc nhé."
Cậu bé gật gật đầu nhỏ, nhận lấy giỏ bánh từ tay Vân Vi Sam, trước khi đi còn hôn tạm biệt nàng. Vân Vi Sam mỉm cười tự hào, hài tử của nàng rất ngoan ngoãn đúng không?
Đợi Tiểu Thành đi khỏi, Cung Viễn Chủy mới lên tiếng.
" Tẩu tẩu, tẩu đến tìm ta là có chuyện gì sao?"
" Đúng là không có gì giấu được đệ." - Vân Vi Sam lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt Cung Viễn Chủy.
Sắc mặt Cung Viễn Chủy hết xanh rồi lại trắng, hoàn toàn không tin vào mắt mình.
" Tẩu tẩu...đây..hòa ly sao?..từ lúc nào?"
" Tối qua."
...
Vân Vi Sam một thân hồng y bước những bước đi nặng nề trong đêm tối, trên tay chỉ cầm một chiếc lồng đền chiếu chút ánh sáng le lói. Ánh trăng hôm nay hoàn toàn bị mây đen che phủ làm không gian trở nên rợn ngợp, dễ dàng nuốt chửng lấy nữ nhân nhỏ bé. Ánh mắt nàng nhìn vào khoảng không xa xăm vô định, không chút gợn sóng, tay vô thức đưa lên chiếc bụng đã quá khổ của mình mà bảo vệ. Đến trước thư phòng của Cung Thượng Giác, chân đã mềm nhũn vì mệt nhưng nàng vẫn cố gắng đứng vững, cố che giấu sự mệt mỏi của mình.
Bàn tay nhỏ đưa lên gõ cửa hai lần mới có tiếng đáp lại.
" Ai vậy?"
Là tiếng của nàng ta.
Vân Vi Sam cố nén từng đợt chua xót như sóng biển đang dâng lên trong lòng, dùng tông giọng bình thường nhất trả lời.
" Là ta."
" Là tỷ tỷ sao?"
Cách gọi thân mật biết bao nhưng lại càng làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Cánh cửa được mở ra và người mở nó đương nhiên là Tống Lăng.
" Tỷ tỷ đêm rồi sao không nghỉ ngơi lại đến đây có chuyện gì sao. Thức khuya sẽ không tốt cho thai phụ đâu."
Nàng ta một thân bạch y trong sáng, thanh nhã đứng chắn trước cửa vào. Ý tứ rõ ràng là không muốn cho nàng vào trong.
" Ta có việc muốn tìm Thượng Giác."
" Chuyện gì để ngày mai rồi nói có được không, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi."
Bàn tay cầm đèn lồng siết chặt, Vân Vi Sam trong lòng khẽ an ủi bản thân. Chúng ta? Ha, cũng thật thân mật đấy nhưng nàng ta vẫn chưa chính thức được cưới vào Giác cung, vẫn chỉ là một nô tỳ hầu cận nhỏ bé.
" Chuyện phu thê chúng ta cô hỏi nhiều vậy làm gì, đừng quên mất thân phận của mình."
" Lăng Nhi, để cô ấy vào."
Nghe xem, cách xưng hô cũng thật thân mật. Vân Vi Sam đẩy cánh cửa bên còn lại rồi bước vào, không quan tâm đến sắc mặt của Tống Lăng.
Trước mặt nàng là phu quân của nàng, trượng phu của nàng, người cùng nàng đầu ấp tay gối bao năm nay và cũng là người mà mấy tháng nay số lần nàng gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vân Vi Sam nở một nụ cười chua chát, thẳng tay đặt một tờ giấy đến trước mặt Cung Thượng Giác. Hắn một câu hỏi thăm cũng không muốn bố thí cho nàng, cũng không đứng dậy đỡ lấy nàng như trước đây, hắn chỉ ngồi đó, ném cho nàng một ánh mắt khiến nàng rét run.
" Ta muốn hòa ly, ta đã kí rồi, chỉ cần con dấu của công tử nữa thôi."
" Hòa ly ? Tỷ tỷ, sao lại như thế, ta ở đây không quen biết ai, chỉ có mình tỷ để cùng tâm sự, tỷ đi rồi ta phải làm sao?"
Vân Vi Sam không quan tâm đến nữ nhân đang trực trào sắp khóc đến đáng thương kia, ánh mắt nàng lúc này mang theo hối hận cùng bi lụy đang nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác.
" Nàng suy nghĩ kĩ chưa?"
" Ta đã quyết, công tử hãy đưa ra quyết định đi, cho dù có như thế nào ta cũng đều chấp nhận. Ta trẻ người non dạ, vì một chút ôn nhu mà ngu muội đắm chìm. Nay công tử đã tìm được người thật lòng muốn kết tóc se duyên, cứ coi như là đoạn đường trước đó, là ta dạy cho công tử thế nào là ái tình đi. Sau khi sinh ta sẽ rời đi, cũng sẽ không mang theo gì hết, huyết mạch Cung Môn quan trọng, ta để lại hết cho ngài."
Vân Vi Sam nói xong một tràng dài liền thở hắt ra một hơi. Nói không đau lòng chính là giả dối, nàng cố kìm nước mắt, bàn tay nhỏ nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt nhưng nàng lại chẳng thấy đau đớn. Nàng đã biết chắc chắn Cung Thượng Giác sẽ đồng ý nhưng giây phút hắn đặt con dấu đỏ chót lên trang giấy trắng, nàng vẫn không kìm được mà rơi lệ. Cuối cùng, vẫn là nàng đã sai rồi, nàng vì một chút dịu dàng của hắn mà quên mất bản thân mình, quên mất mình cũng đã từng là tiểu thư đài các, như hoa như ngọc mà giờ đây lại như một con búp bê rách bị người ta giẫm đạp dưới chân. Phụ thân, mẫu thân, là con gái bất hiếu, uổng công hai người hi sinh cứu con. Con không những không báo thù được cho hai người mà bây giờ cũng sắp không còn nhà để về nữa rồi.
Vân Vi Sam nhận lấy tờ giấy từ tay Cung Thượng Giác, cúi đầu hành lễ với hắn.
" Đa tạ công tử thời gian qua đã cưu mang chiếu cố, Vân Vi Sam sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Ta xin cáo lui."
" Đợi đã."
Bước chân dừng lại, vai nhỏ khẽ run...hắn sẽ níu kéo nàng chứ?
" Nàng...có thể đem theo hài tử, sau này ta cũng sẽ có hài tử của mình, Cung Môn cũng sẽ không thiếu người nối dõi, để hài tử ở lại sợ sẽ gây bất hòa."
Câu nói này của hắn thành công làm Vân Vi Sam sụp đổ hoàn toàn, nàng phải đưa tay vịn vào cây cột mới có thể đứng vững, đôi vai gầy không ngừng run rẩy. Hắn...đến cả hài tử của mình cũng không cần nữa sao? Vân Vi Sam không đáp lại lời của Cung Thượng Giác, bước chân loạng choạng, cứ thế chật vật rời khỏi thư phòng hắn.
....
Cung Viễn Chủy nghe xong câu chuyện chưa kịp phản ứng thì bên ngoài liền nghe thấy tiếng chén bát đổ vỡ. Thượng Quan Thiển đã đứng bên ngoài từ khi nào, nghe xong câu chuyện của Vân Vi Sam chính nàng cũng bực tức, buông điểm tâm trên tay xuống, nàng hiện giờ rất muốn rất muốn một đao chém con cá chết kia thành trăm mảnh. Cung Viễn Chủy thấy nương tử nhà mình sắp thét ra lửa đành đứng dậy tiến tới kéo nàng vào phòng. Phu thê bọn họ cũng thật lòng rất thích vị tẩu tẩu này. Có lẽ vì hoàn cảnh của họ giống nhau, một đêm liền mất đi người thân nhưng cậu còn cả Cung Môn, có ca ca nhận nuôi còn các nàng thì lại chẳng còn gì cả. Thượng Quan Thiển bây giờ còn có cậu phía sau bảo vệ còn Vân Vi Sam triệt để đã không còn gì nữa rồi.
" Viễn Chủy, ta chỉ có một thỉnh cầu, sau khi ta đi, đệ cùng Thiển Thiển thay ta chăm sóc Tiểu Thành, có được không?"
" Ta..tẩu..hay là dọn tới Chủy cung đi, nơi đây mãi vẫn sẽ là nhà của tẩu. Ta sẽ mau chóng tìm ra chứng cứ chứng minh nữ nhân kia là gian tế Vô Phong, lúc đó..."
" Được rồi, Viễn Chủy, nghe ta nói, ta rất biết ơn khoảng thời gian qua đệ đã chiếu cố ta nhưng ta thật sự không thể ở đây được nữa, giấy trăng mực đen đã rõ ràng, lát nữa ta sẽ trình lên Chấp Nhẫn và các vị trưởng lão. Viễn Chủy, Tiểu Thành quấn đệ hơn ta, chỉ cần dỗ dành nó một chút thì nó sẽ hoàn toàn quên ta. Viễn Chủy, coi như là ta xin đệ, có được không?"
Cung Viễn Chủy biết nơi đây chứa nhiều những kỉ niệm của họ, rời đi mới là cách tốt nhất nhưng gần đây Vô Phong đã có động thái muốn tấn công Cung Môn. Vô Phong máu lạnh vô tình, ai biết được chính có tính toán gì, phải bảo đảm nàng an toàn mới là điều quan trọng hết thảy.
Nhưng duyên đã cạn, những lời hứa năm đó đã theo gió mà bay đi.
Nàng đưa tay lên xoa bụng của mình, nơi có hai sinh linh nhỏ sắp chào đời. Phụ mẫu của những đứa trẻ chưa lớn, chưa sinh ra mà đã hòa ly, tương lai về sau ắt sẽ chịu không ít cực khổ. Nhưng để chúng ở lại đây còn hơn là đi theo nàng chịu đói chịu rét.
Thượng Quan Thiển thấy Vân Vi Sam như muốn khóc thì liền ôm lấy nàng, dựa vào lòng nàng, mắt cũng phủ một tầng sương.
" Tỷ tỷ..."
" Thiển Thiển, ta không sao, đợi sau khi sinh ta sẽ rời đi, mấy đứa nhỏ đành nhờ hết vào muội rồi."
___________________________________________
Vì dài quá nên chia thành 2 chap nhỏ nha mọi người ơi.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro