Đến khi em nhận ra
Tuệ Nghi ôm theo một cuốn sách, đi từng bước chậm rãi trên hành lang bệnh viện. Đến khúc ngoặt thì vô tình bị một cô gái dáng người nhỏ nhắn va phải khiến cô suýt nữa thì ngã ra đất. Cô ấy chụp lấy cô, lập tức xin lỗi rồi vội vã chạy đi. Mái tóc bạch kim được tết bím gọn gàng thật lạ mắt.
Tuệ Nghi nhìn theo một hồi lâu. Dáng vẻ hối hả ấy thật giống cô trước đây.
…
Cô quen anh khi cô đang học năm thứ hai đại học.
Anh là giáo viên Tiếng Anh của một trung tâm lớn, đẹp trai lại nhã nhặn. Nếu nói anh là một người đàn ông hoàn hảo cũng chẳng ngoa tí nào.
Lần đầu hai người gặp nhau, cô đang đôi co với nhân viên hướng dẫn về điểm test đầu vào cho khóa IELTs. Bộ dạng cô lúc đó ngoài đáng sợ ra không còn từ nào chính xác hơn để diễn tả.
Với nụ cười kẹo ngọt và miệng lưỡi lanh lợi, anh nhanh chóng dụi tắt lửa giận trong cô, cũng như thành công khuyên cô chấp nhận làm lại một bài test khác.
Kết quả vẫn chẳng khác nhau là bao.
Nhận được kết quả test lại, cô ngồi thừ ra hàng giờ liền trong phòng chờ, nhìn đăm đăm vào cái ô nhỏ in đậm số 6.0, khuôn mặt không che giấu nỗi thất vọng.
Số là cô đang nộp đơn vào làm cho một công ty đa quốc gia, họ yêu cầu chuẩn Tiếng Anh đầu vào là IELTs 7.0.
Cô trước đây chưa từng học qua một khóa Tiếng Anh nào tại trung tâm, đa phần tự học là chính. Kể từ khi ba mẹ cô mất, cô chỉ còn có một mình, phải tự lo cho bản thân. Chật vật lắm mới có thể tiếp tục đi học chứ đừng nói là học Tiếng Anh ở ngoài.
Chiều hôm đó, tâm tràn trề thất vọng, cô lang thang trên đường. Không biết xui xẻo thế nào lại gây tai nạn giao thông. Người kia chỉ bị xây xát nhẹ, còn cô lại bị một vết thương dài trên chân.
Tâm trạng đang không tốt, lại thêm tai nạn bất ngờ, cô được dịp ôm lấy người kia mà òa khóc, một hồi rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là không đủ tiền đóng viện phí. Toàn bộ tiền làm thêm tháng này cô đã dùng để mua thuốc đau bao tử và một vài vật dụng cần thiết, phần còn lại đã đóng tiền dự thi IELTs rồi.
Vắt tay lên trán suy nghĩ xem mình nên làm gì đây?
Không lẽ trốn viện. Nhìn xuống dưới thấy cái chân của mình được treo lên thì cô ngay lập tức thở dài.
Hay là mình ở lại bệnh viện làm tạp vụ? Khi nào mới trả hết.
Suy đi nghĩ lại, mấy phương án của cô chẳng có cái nào khả thi.
- Em tỉnh rồi hả? Làm anh lo quá.
Cô hơi ngỡ ngàng nhìn anh, coi bộ giáo viên Tiếng Anh cũng rảnh rỗi ghê.
- Tiền viện phí anh trả hết rồi. Do anh tông vào em nên anh chịu trách nhiệm.
- Cám ơn.
Cô dùng ánh mắt vô cảm nhất để nhìn anh. Nói gì thì nói, giữ phong thái trước đã. Thực chất thì cô mừng lắm, nếu phải ôm vào mình đống nợ này thì chẳng phải rất phiền phức sao?
Anh ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười mà không nói gì.
- Tôi tên Tuệ Nghi. Anh tên gì?
- Anh tên Thiện An. Rất vui làm quen với em.
…
- Nghi, em đi đâu vậy? Trời đang mưa mà.
Thấy cô vác dù đi vội ra cửa, anh hỏi với ra từ trong bếp. Đáp lại, cô chỉ nhìn anh một cái lạnh lẽo rồi rời đi.
Anh thấy cô như vậy cũng chẳng biết nói gì mà chỉ lặng nhìn theo.
…
Sau vụ tai nạn, hai người thường xuyên liên lạc. Anh cũng hứa kèm thêm Tiếng Anh cho cô. Trong mắt bạn bè trang lứa, cô thật đáng ngưỡng mộ vì có bạn trai danh giá như vậy. Nhưng cô nghĩ mình chỉ coi anh như giáo viên, không hơn chẳng kém.
Mọi chuyện đáng lý sẽ vẫn bình thường như thế nếu ngày hôm ấy, nhà anh không bị cháy.
Lửa lan từ nhà hàng xóm, gió to nên không kịp dập. Anh trở thành người không nhà.
Anh thông minh, hoặc rất cáo già, rất nhanh mà chạy đến nhà cô, bảo nếu cho anh ở nhờ, anh sẽ kèm cô gấp đôi, không thu phí.
Công việc như mơ đang chờ, chỉ duy nhất rào cản tiếng Anh ngăn cô tiến bước, cân nhắc một hồi lâu, cô đồng ý.
Nhà cô nhỏ, nhưng có gác, nếu ở hai người cũng không quá bất tiện. Thêm việc anh và cô thường xuyên ra ngoài khiến mọi chuyện trở nên rất dễ dàng.
Thời gian duy nhất cả hai gặp nhau là buổi sáng. Anh thường hay dậy sớm tập thể dục và ngắm bình minh. Cô vốn là một con mèo thích nướng cũng bị lây thói quen này.
Mỗi lần ngồi tựa vai vào nhau trên ban công, anh thường kể về những học viên ở trung tâm, từ người bình thường nhất đến kẻ lập dị nhất. Cũng không biết anh đã đi dạy mấy năm mà học viên của anh quá sức đa dạng, mỗi ngày một khác.
Mọi chuyện lại diễn ra hết sức bình thường. Có chăng là ánh mắt anh nhìn cô đã thay đổi, ấm áp và cưng chiều hơn trước. Còn cô cũng dần thay đổi thói quen của mình, thức dậy sớm hơn vào buổi sáng.
Thế rồi một biến cố trọng đại khác xảy ra.
Lá đơn cô gửi được chấp nhận. Bên công ty cho cô hai tháng thử việc.
Lúc nhận được thư thử việc, cô đã mặt dày xông thẳng vào giường anh mà hét lên “Tôi được nhận rồi”. Sau đó vội vã trở ra với gương mặt đỏ bừng. Con nhà người ta đang thay đồ.
Mấy ngày sau đó, cô nói nhiều hẳn lên, bộ dạng vui tươi hơn trước rất nhiều. Nhìn cô thế này, thực sự anh thấy rất vui.
Ngày đầu tiên đi thử việc, cô sửa xong toàn bộ tài liệu của tháng.
Ngày thứ hai, cô gây ấn tượng với chủ tịch và được đánh giá là có óc hài hước, linh hoạt.
Ngày thứ ba, cô được chuyển lên làm thư ký cho chủ tịch.
Ngày thứ sáu mươi, cô nhận lời đi ăn tối của chủ tịch. Anh ta trao cho cô một bông hồng đỏ.
…
Anh nhận luôn ba lớp dạy vì thiếu giáo viên. Công việc mấy ngày này áp lực hơn hẳn. Thời gian rảnh cũng không có nhiều như trước nữa.Ở chung nhà nhưng dường như vài ngày cả hai mới chạm mặt một lần.
Thấy cô có vẻ bận bịu quá, dù chỉ mới thử việc nhưng lại hay đi sớm về khuya, anh lên mạng tìm hiểu thử công ty này thế nào. Vị chủ tịch công ty ở Việt Nam còn khá trẻ, lại tài giỏi. Tự nhiên anh thấy hơi bất an.
Tối hôm đó vừa đúng ngày cuối cùng cô thử việc, anh bị sốt phải nằm nghỉ ở nhà.
Cơn sốt không khó chịu bằng sự im lìm nơi cửa chính. Đã hơn mười giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi cô ở đâu cả. Anh thực sự rất lo lắng.
Đến khoảng mười một giờ, nghe có tiếng xe hơi, anh đoán là cô được ai đó đưa về.
Anh nhìn qua cửa sổ thì thấy vị chủ tịch đó ôm cô, hình như còn hôn lên má. Có lẽ họ quen nhau. Anh cười buồn rồi quay lại giường, tắt đèn đi ngủ.
Lát sau nghe tiếng mở cửa rất nhẹ mà đóng lại rất mạnh, anh biết chắc là cô nên an tâm mà ngủ. Hậu đậu như vậy thì chẳng thể là ai khác.
…
- Tất cả những thứ anh tặng tôi, tôi trả lại hết đấy. Trả lương tháng này cho tôi. Tôi nghỉ việc.
Cô đứng bên cạnh chiếc Audi màu trắng, gương mặt băng lãnh khiến từng từ nói ra như đang ra lệnh. Nhưng chiếc ô từ lúc nào đã rơi xuống đất, đôi tay run rẩy đang bấu chặt vào váy kia là vì sao?
Hắn là đồ Sở Khanh. Người ta nói trai đẹp thường đểu. Cô khá tự tin vào sự khôn ngoan của mình nên chẳng đề phòng, cứ thế ngoan ngoãn để hắn trêu đùa suốt mấy tháng trời. “Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên” – đúng là loại chân ướt chân ráo mới bước vào đời như cô quá dễ bị lừa mà.
Người trong xe đưa ra một chiếc phong bì rất dày. Cô cầm lấy, mở ra đếm đủ số lương hai mươi ngày rồi ném phần còn lại vào trong xe. Sau đó quay lưng đi.
Cô đứng lại tại một mái hiên nhỏ. Nhìn theo bóng chiếc xe sang trọng đang xa dần mà lòng đau như dao cắt.
Cô chưa bao giờ để bản thân nếm trải thứ tình cảm mầu nhiệm gọi là tình yêu. Trước tiên cô muốn lo cho sự nghiệp. Với chủ tịch, cô cũng chỉ có vị lợi mà thôi.
Nhưng cơn đau này là sao? Không quen bị phản bội ư, hay là tiếc nuối công việc như mơ đã vuột khỏi tầm tay. Hay tệ hại hơn là, cô đã yêu hắn.
Cô cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân, hay là đang cười cho những toan tính bị đời đáp trả.
…
- Anh không cần kèm tiếng Anh cho tôi nữa. Ra ngoài sống đi.
Lê cái thân mình ướt mem như chuột lột về nhà, vừa nhìn thấy anh là cô nói ngay một câu như vậy.
Mà anh cũng không quá để tâm đến nó, đưa cho cô hai cái khăn lông và một cốc trà gừng rồi đi vội vào giường.
Cô nhìn theo anh, cảm giác bị phớt lờ thật sự không dễ chịu chút nào.
…
Hôm sau, cô không muốn dậy sớm. Tâm trạng thực sự quá xấu để ngắm bình minh.
Đến trưa, cô tỉnh dậy khi ánh nắng chói chang hắt thẳng vào mặt.
Lần mò xuống bếp, cô thấy nó trống trơn.
Hình như nhà bị thiếu cái gì đó.
Giường và những vật dụng của anh đã biến mất.
Có lẽ cô đã la toáng lên là có trộm nếu không nhanh mắt nhìn thấy tờ giấy nhắn màu hồng trên tủ lạnh.
“Anh chuyển ra khỏi nhà. Cảm ơn em suốt thời gian qua. Mọi chyện nếu biết cố gắng và cân bằng thì sẽ lại đâu vào đấy thôi. Chúc em sớm tìm được công việc mới. – Thiện An”
Nhìn trân trân vào tờ giấy một hồi lâu, trong tim cô chợt dâng lên một lại cảm xúc phức tạp chưa bao giờ có, nhưng rất nhanh sau đó, cô lại thở dài cho qua chuyện.
Cô thông minh và có năng lực nên chỉ một tuần sau đã xin được chỗ làm mới. Lần này, cô quyết tâm không để ý đến lũ đàn ông Sở Khanh nữa.
Công việc thì không có gì đáng nói. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi chiều tan ca cô lại không hề có ý muốn về nhà.
Trước kia cứ đến giờ này là cô lại thấy nhốn nháo trong lòng, phải về nhà cho bằng được.
Hay tại vì, bây giờ đã chẳng còn người đợi mình nữa.
Nghĩ đên căn bếp trống trơn, hoa ban công không ai tưới, hay những buổi sáng chẳng có ai đánh thức, cô lại cảm giác trống trải đến khó chịu. Là tự do hay cô đơn, chính cô cũng không phân định được.
…
Cô nhìn con bé đang đứng trước nhà mình. Ánh mắt nó nhìn cô thực sự chẳng lễ phép chút nào.
- Chị tới bệnh viện FV thăm ảnh đi, còn không là chẳng bao giờ có cơ hội nữa đâu.
Tốn mất một chút thời gian suy nghĩ xem con bé đang nói ai, sau khi đã chắc chắn con bé đang nói anh thì ánh mắt cô có chút xao động, chừng như là hoảng loạn.
“Không có cơ hội nữa” là sao? Ý con bé là gì?
Cô đang định hỏi thêm lần nữa thì nhìn quanh đã không thấy bóng dáng ai, thêm một nỗi lo sợ mơ hồ.
Cô thay quần áo rồi nhanh chóng đến bệnh viện FV theo như lời con bé nói.
Dẫn xe vào bãi xong, cô đi như chạy vào bệnh viện, bộ dạng hốt hoảng như thể trời sắp sập đến nơi.
Vừa vào đến dãy phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy anh đang say ngủ trên giường, cô vội chạy đến ôm lấy mà òa lên khóc.
Cái tên ngốc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc tôi là ai trong cuộc đời anh mà anh lại đi không lời từ biệt như vậy? Anh nằm viện bao lâu rồi? Bình thường anh vẫn trả lời tin nhắn rằng anh rất khỏe còn gì? Cái bộ dạng mê man này là sao hả?
- Cô ơi! Tôi phải thay bình truyền dịch.
Một y tá vỗ nhẹ lên vai cô, ái ngại nói. Kể ra thì cũng có hơi hoảng hốt, chưa bao giờ nhìn thấy thân nhân nào chồm tới mà ôm người bệnh khóc lóc thảm thiết thế này cả.
- Làm ơn nói cho tôi biết anh ấy bị bệnh gì? Làm ơn cứu anh ấy, đừng để anh ấy chết, làm ơn.
Cô kéo áo y tá, tranh thủ chùi nước mũi rồi mếu máo nói. Đổi lại là ánh nhìn đầy nghi hoặc của người kia. Không lẽ nhận nhầm chồng?
- Anh ấy hiến tủy cho một em bé. Vừa phẫu thuật xong nên còn hôn mê chứ không bị bệnh gì đâu.
Cô y tá sau khi phát hiện hành động chớp thời cơ của cô thì trình bày vấn đề rồi đi ra khỏi phòng, để tránh bị lợi dụng làm nùi giẻ lần nữa.
Cô đứng đó, vui thì đúng là rất vui nhưng hình như mình đang làm trò cười thì phải.
Giữa lúc cô đang tự chất vấn bản thân xem mọi chuyện xảy ra như vậy là thế nào thi bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói quen thuộc của con bé lúc sáng.
- Con đã nói là con chỉ đến thông báo cho chị ta thôi mà. Con chỉ bảo chị ta đến đây, rồi đi về mà. Quản gia Châu, nói đúng đi.
- Nhưng mà anh con đâu có bị làm sao? Con nói như vậy với cô ấy lỡ cô ấy tưởng anh con có mệnh hệ nào rồi tự tử theo thì ai chịu trách nhiệm.
- Con đâu có nói là anh hai chết… Ơ ơ
Giống như đang chơi trốn tìm thì bị bắt được, gương mặt con bé thoáng chốc cứng đờ khi thấy cô đang đứng trước cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực, chân nhịp nhịp rất giống một đàn chị giang hồ.
- Bị lấy mất một miếng tủy to như vậy mà nói không có việc gì thì đâu có đúng. Con đã nói mẹ đừng để người ta làm vậy với anh hai mà.
Con bé xoay người lại ôm lấy mẹ mà òa lên khóc, nó khóc to đến mức nếu cô còn duy trì cái tư thế đáng sợ đó nữa chắc chỉ vài giây sau sẽ có công an tới mang cô về đồn vì tội đe dọa tinh thần trẻ em mất.
Cũng vì nhanh chóng thu lại tầm mắt nên cô không phát hiện con bé miệng thì la hét om sòm nhưng vẫn không quên nhếch môi cười chiến thắng. Gì chứ, ăn hiếp anh hai nó hả, nó trả thù.
…
- Nó nói với em như vậy thật sao? Em không phiền chứ, anh thấy ngại quá.
Để ngăn cái người đang nằm trên giường thôi không nói nữa, cô đút nguyên một miếng táo rất to vào miệng anh, thành công khiến anh im lặng.
Anh nhai từ từ, vừa nhai vừa nhìn cô, nhìn một hồi lại không khỏi thắc mắc.
- Anh chuyển nhà là để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Thấy em vẫn ổn nên không đến thăm. Công việc của em dạo này có vẻ bận, nhắn tin nhiều lần thấy em không trả lời, cho nên anh...
- Em nghĩ mình thích anh.
- Thích…anh?
- Thích. Muốn yêu, phải cho em thời gian.
- Bao lâu?
- Tùy thuộc vào anh.
Đáp lại, anh chỉ mỉm cười ấm áp.
…
- Hết rồi đó. Em viết đấy, hay không? – Cô gấp cuốn sách lại, vừa hỏi vừa hếch mũi lên như thể bảo anh khen cô đi.
- Không sáng tạo gì cả. Sao lại đem chuyện của mình viết ra nguyên xi như vậy? – Anh nằm trên giường, miệng nhai nhai một miếng táo cô vừa đút cho, nhàn nhã trả lời.
- Bây giờ em hỏi lại, có hay không? – Mỗi một chữ cô lại chồm người gần lại chỗ anh một chút.
- Không là không. – Ánh mắt cô lúc này khiến anh có chút lo sợ, nhưng không thể phủ nhận sự thật được a.
- Có hay không? – Cô chồm người lên người anh, nhìn thật gần vào khuôn mặt anh, gần đến mức, cả hơi thở ấm áp của anh cô cũng cảm nhận được.
- Ở bên em, luôn luôn rất hạnh phúc.
Anh hôn lên môi cô rồi mỉm cười.
Cô ôm lấy cổ anh rồi cuộn người lại trong lòng anh. Thật ấm áp.
Hình như cô đã yêu anh thì phải.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro