Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÃI LÀ HẬU PHƯƠNG CỦA CẬU (Ngôn)

Hôm sau đến trường, Ngọc Tú cứ thế lướt qua Minh Quân, lạnh nhạt về bàn. Cậu cũng không nói gì, thi thoảng ngó xuống quan sát thái độ của cô rồi thở dài thu ánh mắt về.

- Hôm qua giảng đến bài nào rồi lớp trưởng?

Thầy Hải cũng như mọi ngày lên lớp, thấy thế con Duyên lòng như lửa đốt, nhìn về phía Ngọc Tú. Nó do dự hồi lâu rồi bật dậy hô to:

- Thầy ơi!

- Có chuyện gì vậy Duyên? *Thầy ngơ ngác hỏi*

Hai tay nó cứ vò vạt áo, vừa nôn nóng muốn nói lại như sợ điều gì đó mà ấp úng một lúc...

- Mày muốn nói gì?

Tiếng nói lãnh đạm có phần sát khí của Ngọc Tú truyền đến khiến con Duyên lạnh hết sống lưng, nó nuốt bọt, nhắm mắt toan tính ngồi xuống không mở miệng nữa thì Ngọc Tú lại đứng dậy, hùng hổ, mặt không tí lo sợ, dõng dạc nói:

- Muốn mách lẻo mà còn sợ hãi như vậy thì thôi thà ngồi im đó đi!

Con Duyên tức đến nổ mắt, cắn môi nhìn Ngọc Tú, gậy ông đập lưng ông, tính làm nhục Ngọc Tú giờ lại hóa thành trò cười cho cả lớp. Cô đến nhìn cũng chẳng thèm, đối mắt với Thầy Hải, thành thật khai nhận chưa hoàn thành bài tập và chép phạt, chấp nhận mọi hình phạt của thầy.

"Ồ"

Cả lớp đồng thanh ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thành thật nhận lỗi, không viện cớ này nọ, lớp trưởng nhìn cô vừa kinh ngạc vừa tức giận. Thầy HẢi không những không tức giận mà còn tỏ vẻ hài lòng, nở một nụ cười tự hào:

- Hôm nay đổi ý làm học sinh ngoan rồi sao?! Không sao thầy hiểu...Quân cũng đã nói với thầy về việc này rồi, thay đổi vậy là tốt, từ giờ cố gắng phát huy, học hành chăm chỉ đừng phụ lòng của lớp trưởng đấy!

Ngọc Tú bày vẻ mặt khó hiểu

- Thầy nói vậy là ý gì ạ? Thầy không trách phạt em sao?

Thầy Hải nhíu mày, có vẻ thắc mắc sao cô lại không hiểu gì, Minh Quân bật dậy cắt ngang dòng suy nghĩ của Thầy, mỉm cười:

- Dạ em cảm ơn Thầy, em sẽ kèm bạn ấy thật tốt!

Thầy Hải rất hài lòng, gác qua mọi chuyện, tiếp tục giảng bài, cô vẫn tỏ ra không hiểu, ngồi bệt xuống với dòng suy nghĩ hỗn loạn đến khó chịu. Vừa reng chuông, cô chạy ngay đến bàn của Minh Quân, quyết làm cho ra ngô ra khoai lại bị cậu ta nắm cổ tay kéo ra ngoài, đến phía sau khuôn viên trường khá vắng vẻ.

- Mày buông tay ra! Đau!

Minh Quân giật mình thả ra, cậu vô thức nắm chặt đến mức cổ tay cô đỏ lên, cứ như sợ cô ấy chạy mất khỏi mình, cậu vội vàng xin lỗi lại bị cô gạt đi, hỏi thẳng:

- Chuyện lúc nãy là sao? Mày và Thầy Hải nói gì tao không hiểu? Lại còn dễ dàng tha cho tao? Mày giải thích đi!

Cậu nhìn thẳng mắt cô, thành thật nói:

- Tao nói thầy sẽ chịu trách nhiệm dạy kèm mày để mày đỗ tốt nghiệp nên toàn bộ thời gian của mày trên lớp đều sẽ do tao quản lí.

- Quản lí? Hơ...Mày dựa vào đâu để quản tao? Ngay đến cả mày cũng như vậy sao? Coi tao là đứa ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết quậy phá thôi sao? Hả?

Cô tức giận đến mức không còn chút kiểm soát nào, lời nói ra đều đầy phẫn uất. Cậu nhìn cô với ánh mắt bất lực, đưa tay ra nắm lấy cô lại bị cô gạt phăng đi, không thể chịu được nữa, cậu bùng nổ:

- Đủ rồi!

Ánh mắt cô dừng lại ở tiếng quát của cậu, gương mặt cậu đỏ ửng, khác lạ với dáng vẻ quen thuộc ấm áp ngày nào đối với cô, lần đầu tiên cô thấy sợ hãi cậu ấy

- Mày... đừng bướng bỉnh nữa được không? *bất lực*

---------------------------

Sau lần cãi vả, cô như mèo con ngoan ngoãn chú tâm học hành hơn. Tuy vẫn hay càm ràm, viện cớ trốn ngủ ở góc nào đó nhưng chung quy đã khuất phục trước Minh Quân phần nào. Cũng vì vậy mà quan hệ cả hai dần cải thiện dù rằng không còn tự nhiên như trước.

Cũng phải thôi...Ai có thể tỏ ra như không có gì trước lời tỏ tình của thằng bạn thân chứ?!

Không khí đang vui vẻ, cô choàng tay qua cổ Minh Quân như một thói quen bắt nạt thì bốn mắt bỗng chạm nhau...thời gian cứ như chậm lại hẳn, tia bối rối len lỏi qua ánh mắt của cô, phút chốc lại không biết phải làm gì cho đúng. 

Não tự động hiện lên khung cảnh tối hôm ấy.

"Từ ngày mẹ tao bỏ đi...Mày là người quan trọng nhất đối với tao"

Giọng nói dịu dàng pha chút chua xót, ánh mắt nhìn cô như một sự cứu rỗi. Từ trạng thái tức giận chuyển sang cảm thông, cô vồ tới ôm lấy cậu, mắt đỏ au chực như sắp khóc lại cố kìm nén:

"Mày cũng rất quan trọng với tao, vậy nên đừng có như vậy, đừng thay đổi, biết chưa!"

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay ra ôm chặt cô, khẽ thì thầm vào tai, từng chữ một khiến cô kinh ngạc đến thơ thẫn

"Tao sẽ không bao giờ thay đổi, tao sẽ luôn thích mày như thế"

Trước lời thổ lộ đầy ngôn tình như thế, dĩ nhiên cô không quen, mau chóng buông tay, luống cuống đẩy cậu ta ra, toan tính chửi một trận lại bị ánh mắt đầy kiên định và chân thành của cậu làm cho ngại ngùng, khó xử.

Chạy là thượng sách!

- Mày có ý gì với tao à? *giọng điệu có chút trêu chọc nhưng đầy ám muội*

Cô nhanh chóng hoàn hồn, đánh vào trán cậu ta một cái rõ kêu. Minh Quân than vãn nửa ngày nhưng cô vờ như không nghe thấy, quay mặt đi để che giấu hai gò má đỏ ửng ngại ngùng. Những tiếp xúc thân thể kiểu này giờ đây khiến cô thấy rất ngột ngạt đến kì lạ, cô dặn lòng người trước mặt là bạn thân, là chị em chí cốt thôi, không thể là gì khác, KHÔNG THỂ!

Ngày thi đến gần, ai nấy đều cắm đầu luyện đề, mặt mũi trông phờ phệt ra hẳn. Duy chỉ có cô là thoải mái chút, cả nhà chỉ hi vọng cô đỗ tốt nghiệp và cô cũng đã vạch kế hoạch cho tương lai sau khi ra trường.

Cô ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch, khám phá nhưng điều mới mẻ, tự do, phóng đãng như chính con người cô vậy. Cô ghi chép tất cả những nơi muốn đến, sưu tập một đống hình với các dòng chữ "Cố gắng" "My Destination" "My Dream" trong một quyển sổ nhỏ.

Buổi tối hôm trước ngày thi quan trọng, cậu hẹn cô ra công viên lần trước, chúc cô may mắn đủ thứ rồi đưa cho một hộp quà nhỏ và dặn sau khi thi mới được mở ra. Cô háo hức nhận nhưng vẫn muốn tặng gì đó lại, cậu ấy cười khẩy trêu chọc chẳng bao giờ cô mua gì ra hồn tặng cậu cả. Lúc thì cục xà bông, lúc là cái bánh gato cháy đen đáy nên cậu sợ lắm rồi, cô thẹn quá hóa giận quát:

- Mày cũng không có được ân huệ đó đâu! Được voi đòi hai bà Trưng riết quen thói.

Cậu cười lớn vì đây là lần đầu tiên kể từ đêm tỏ tình định mệnh đó, cô ấy mới như Ngọc Tú ngày trước, vô tư, cá tính và bạo lực như thế. Cậu nhẹ nhỏm hẳn, trìu mến nhìn cô:

- Mày tự nhiên với tao như trước vậy thật tốt... Tao yên tâm rồi! Ummm...Vậy thi tốt nha, tao về đây!

Dứt câu thì ngoảnh mặt đi ngay không kịp để cô phản ứng, trước những lời lẽ có vẻ kì quái, cô bỗng thấy chột dạ, hét to về phía cậu:

- Mày cũng phải thi thật tốt đó! Mẹ tao nói sẽ khao một chầu lẩu bò thật to nếu tao và mày đỗ lần này đó!

Cậu thầm cười hạnh phúc, quay lại vẫy tay

- Nói với cô là tao ăn khỏe lắm đấy! 

Cô giơ nắm đấm đe dọa cậu, cậu cười khoái chí rồi lại quay mặt đi, bước chân ngày càng nhanh, nước mắt cũng cứ thế lăn dài. Miệng rõ là cười hạnh phúc, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy...

"Vậy là đủ rồi"

Kì thi cuối cùng cũng kết thúc, mười ngày sau đã có kết quả, cô hồi hộp chờ đợi. Vượt hơn cả mong đợi, cô đỗ được vào hẳn một trường cao đẳng ngành du lịch, cả nhà cô vui sướng đi khoe khắp xóm. Lúc này cô chợt nhớ tới Quân, vội vàng gọi điện thông báo, không thấy hồi âm nhưng có thấy một tin nhắn từ cậu ta:"Chúc mừng nhé! Cao đẳng luôn cơ đấy!"

Tên này không nghe điện thoại mà nhắn tin chi rườm rà vậy chứ! Nhưng gọi thì không bắt máy

Tối đó mẹ cô nấu nồi lẩu siêu to khổng lồ, giục cô kêu cậu qua ăn mừng, cô gọi cả chục cuộc nhưng chỉ nhận lại nằm ngoài vùng phủ sóng. Sốt ruột quá, cô chạy thẳng qua nhà cậu ấy thì hay tin cậu đã ra sân bay đi du học rồi, chắc giờ cũng cất cánh rồi.

Cô sững người, chạy vội ra sân bay, cô giáo dác nhìn quanh tìm kiếm trong vô vọng, chẳng thấy người đâu, nghe tiếng nói vọng tới "Chuyến bay đến NewYork chuẩn bị cất cánh..." Tai cô chỉ còn tiếng ù ù rồi câm lặng, cô quỵ xuống khóc, cảm xúc phức tạp vừa trách vừa đau nhưng đọng lại chỉ còn nỗi mất mát...

Nhiều ngày sau đó vẫn không chút tin tức, cậu ấy bỏ đi không một lời từ biệt, cũng chẳng ai được thông báo chuyện này. Cứ như muốn chấm dứt tất cả ở đây, cắt đứt mọi liên hệ, mỗi ngày đều đặn cô sẽ gửi hàng chục tin nhắn chửi mắng, trách móc cậu ấy nhưng chẳng có dấu hiệu phản hồi...

Một tháng sau đó, Minh Quân chia sẽ dòng trạng thái của mình trên instagram:"Always" kèm hình ảnh ở trời Mỹ xa lạ. Cô đã nghĩ hóa ra cậu ta vẫn hạnh phúc như vậy, chỉ là tự cô suy nghĩ nhiều...thật buồn cười. Cô quyết định im lặng, coi cậu ta như người xa lạ, vô tình với cô thì cô sẽ làm điều y như vậy, coi như là sự trả đũa.

Bẵng đi một thời gian, cô bắt đầu dọn dẹp đồ đạc chuyển vào kí túc xá trường cho thuận tiện đi lại thì bất ngờ phát hiện hộp quà cậu tặng cô ngày nào được cất trong góc tủ. Do bận rộn thi cử, cô cũng lãng quên khi nào không hay, cầm hộp quà trên tay, miệng theo thói quen lại lầm bầm trách móc:"Ra đây là quà chia tay sao? Cái tên chết tiệt này", nhưng tay cứ bóc hộp quà, vừa mở ra bên trong là một mô hình máy bay xinh xắn có dán mặt của cô và cậu ấy. Cô bất giác bật cười, trông vừa ấu trĩ vừa đáng yêu, kèm theo là một lá thư tay được viết nắn nón, đôi mắt cô xụp xuống, tay bụm miệng ngăn tiếng khóc thành tiếng...

                 " Khi đọc bức thư này hẳn mày đang giận tao lắm nhưng tiếc là tao không ở đó để nghe mày chửi được rồi, tao sẽ nhớ những câu chửi của mày lắm, cả khuôn mặt cau có khi mày chửi tao nữa haha. Tao sẽ ghi nhớ tất cả, những kỉ niệm vui buồn khi mày còn ở cạnh tao.

Tao thật sự là đứa hèn nhát, tao đã chọn trốn chạy vì tao không có cách nào để đối mặt với mày, với cảm xúc của chính tao. Tao biết chứ rằng mày chỉ coi tao là bạn thân nhưng đêm hôm đó tao đã thật sự muốn ích kỉ một lần, muốn mày là của riêng tao nhưng đó cũng là lúc tao nhận ra tình yêu là không thể cưỡng cầu. Dáng vẻ của mày lúc đó khiến tao có chút đau lòng (mày ác lắm đó) nhưng tao không muốn thứ tình cảm này phá vỡ mối quan hệ của cả hai nên tao sẽ chôn chặt tình yêu này. Không cần lo lắng cho tao, cũng đừng khóc vì những dòng chữ này, tao chỉ muốn thấy mày vô tư cười đùa như trước. Tao chỉ có một thỉnh cầu nhỏ thôi, đó là đừng quên tao nhé! Mày giận tao cũng được, hận tao cũng được nhưng đừng quên rằng tao sẽ mãi là hậu phương vững chắc của mày . 

ALWAYS."  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro