Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạng ta đổi kiếp người

     Dưới gốc cây phong bên rìa sông Đà Giang, một nam nhân vận y phục trắng, gương mặt anh tú ngời ngời nhưng đâu đó lại chất chứa nỗi sầu bi ai khó hiểu. Chàng ta nhìn ra phía xa xăm ưu tư trầm mặc, mắt đã ngấn lệ tự bao giờ. Cảnh Hồ Nam vẫn thế, vẫn nhộn nhịp như bốn năm về trước nhưng sao chàng ta lại cảm thấy trống vắng như vậy? Giống như thiếu đi thứ gì đó rất sâu nặng. Gương mặt lạnh lùng bỗng nở một nụ cười bi ai, thấy có chút đau xót. Chàng đang nhớ về ai chăng? Một ông lão chèo đò tấp lại bên mé sông nơi chàng ngồi thờ thẫn, dòm dòm ngó ngó rồi cất tiếng gọi:

- Tiểu tử! Còn nhớ lão chứ?

Chàng toan giật mình, khóe mắt vẫn còn đỏ au au. Nhìn lão ta  một lúc chàng khẽ thều thào:

- Lão bá làm sao ta quên?

Lão cười híp mắt, hàng tá nếp nhăn xô lại làm mặt lão trông thật buồn cười. Bỗng lão ngừng lại dòm ngó láo liên, tỏ sự thắc mắc:

- Tiểu nữ kia đâu? Nha đầu ấy hứa với ta khi nào quay lại sẽ mang hồng tửu trong kinh thành tặng ta. Sao nay không đi cùng?

Nam nhân kia gương mặt đang rạng rỡ thoáng chốc bi thương, có thứ gì nghèn nghẹn nơi cổ họng không thể cất thành lời. Chàng lại khóc rồi! Yếu đuối mà bốn năm chàng cố tâm cất giấu trong tim nay về Hồ Nam lại thi nhau ùa ra rồi! Vô dụng thật!
----------
     Chàng tên Kim Thạc Trân vốn sinh ra là tứ hoàng tử vương triều nhưng đó chỉ là cái danh chưa từng được ai công nhận. Bởi chàng là kết quả của cuộc hoan ái ngoài ý muốn của đế vương với kỉ nữ nổi tiếng Giang Nam đó là mẫu thân chàng. Từ nhỏ chàng luôn bị hoàng hậu, các phi tần, quan lại trong triều coi là nghiệt chủng, kể cả huynh đệ cũng xem thường. Trước giờ chàng luôn bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, mắng nhiếc vì chàng luôn nghĩ rằng vẫn còn một phụ hoàng luôn bảo vệ, săn sóc. Nhưng đến một ngày...chàng nghe được từ chính miệng người cha kính yêu của mình với phi tần rằng:" Nó là nghiệt chủng, nó cũng sẽ giống mẹ nó, người không ra người quỷ không ra quỷ. Một ngày nào đó trẫm sẽ tống cổ nó ra  khỏi cung! Nàng yên tâm!" Khi ấy chàng mới chưa đầy năm tuổi. Tâm hồn bé nhỏ của chàng bị tổn thương đến nặng nề. Suốt một tuần ròng đứa bé ấy luôn tự nhốt mình vào căn phòng trống mà khóc mãi, khóc đến hai mắt sưng to, không ăn không uống, không tiếp một ai kể cả mẫu thân. Mãi đến hôm đó, một đêm trăng tròn đứa bé ấy bước ra khỏi phòng, gương mặt tái nhợt, gầy gò; nó thu mình trước cửa ngước mắt nhìn trăng sáng. Bỗng đâu ra một đứa bé gái trạc tuổi chạy lại ngồi uỵnh xuống cạnh nó. Nó giật mình, hai mắt trợn tròn kinh ngạc. Con bé cười tươi chìa chiếc bánh nướng trên tay nói to:

- Chào tứ hoàng tử nhé! Tiểu nhân là Vương Tiểu Tịnh rất vui được gặp người! Người ăn không? Bánh này của Lý mama chính tay làm cho tiểu nhân. Ngon lắm!

Thạc Trân hai mắt vẫn tròn xoe, chưa kịp định hình thì con bé Tiểu Tịnh đã nhét cái bánh vào tay chàng còn không quên nhắc nhở:

- Người mau ăn kẻo nguội mất ngon!

Rồi Tiểu Tịnh rời đi, cái dáng hình nhỏ bé lon ton chạy ra rõ xa rồi quay đầu nói vọng lại:

- Ngày mai tiểu nhân lại đến!

Thạc Trân ngơ người nhìn theo bóng dáng bé nhỏ mờ dần, chiếc bánh trên tay tỏa hơi ấm nóng, mùi thơm bay bổng hết sức đặc biệt. Thoang thoảng có mùi phấn tay của con bé ấy, thơm nhẹ nhàng rất dễ chịu. Trân đưa lên miệng cắn một miếng, mùi vị ngon đến lạ, mùi thơm hết sức đặc trưng! Phải chăng con bé kia đã lén bỏ vào một chút ngọt ngào?
    
     Thế rồi đêm nào Trân cũng ngồi trước cửa phòng đợi con bé ấy và ngày nào Tiểu Tịnh cũng đem đến vài ba cái bánh nướng. Hai đứa trẻ ngồi trước cửa ngắm trời mây, đùa giỡn từ thu sang đông, từ xuân sang hạ rồi từ tấm bé cho đến trưởng thành...

     Thoắt cũng đã mười ba năm, Thạc Trân đã khôn lớn trở thành một bậc nam nhân phong thái; Tiểu Tịnh cũng đã lớn, tư dung ngày càng mặn mà, tuyệt thế nhưng không kém phần tự nhiên. Giữa Trân và Tịnh đã sớm chớm một thứ tình cảm đặc biệt. Quả là thanh mai trúc mã, đấng nam nhi tài cao muôn trượng, phận nhi nữ công đức vẹn phần. Từ khi gặp Tịnh, Trân đã vốn quên bao đau thương khi cũ, chàng quyết tâm một lần nữa phớt lờ đàm tiếu dựng lại cuộc sống mới. Cùng nữ nhi trong lòng cao bay xa chạy, rời chốn cung vương thị phi. Tưởng mọi việc đã suôn sẽ cho đến một ngày...

     Năm ấy, từ đâu ra một tên đạo sĩ từ Mông Cổ lưu lạc vào thâm cung tiên đoán xằng bậy bảo rằng vào năm tứ đại hoàng tử lên mười chín sẽ chính tay giết chết vua cha leo lên ngai vàng. Đế vương cùng đại thần lo sợ lệnh nhốt Thạc Trân vào lao cung. Mang danh là tứ đại hoàng tử, chỉ vì một lời nói xằng nói bậy của tên đạo sĩ thối lại bị cha ruột một mực chối bỏ. Chàng cười như điên trong lao tù, điệu cười điên dại, xót xa. Vài đại thần thuộc dòng tộc hoàng hậu lập mưu loại bỏ bớt kẻ chắn đường cháu trai, một mạch đưa thái tử lên ngai. Xuối giục đế vương ra tay loại bỏ nghịch tử tránh hậu quả sau này. Nghe được tin, Tiểu Tịnh sững sờ một mạch chạy tới nơi Thạc Trân bị giam lõng. Hai dòng lệ lăng dài trên má phấn, nghẹn ngào không dám nói ra. Chàng thấy người tình rơi lệ bất giác lòng đau như cắt, có chút bất an, xà lại lau đi nước mắt trên má Tịnh nhi:

- Việc nhỏ không đáng khiến nàng rơi lệ! Rồi đây mọi việc rõ ràng ta lại được trả tự do. Tin ta đừng khóc!

Nhìn người thương xanh xao, phờ phạc trong lao tù lòng Tịnh nhi nàng đau nhói từng cơn. Sợ nói ra lại khiến chàng bi quan tiêu cực nên đành im lặng, tự giấu trong lòng.
   
     Hôm nay lệnh trên đưa đến, Thạc Trân bị giải ra pháp trường. Chàng vẫn chưa hiểu ra vấn đề tại sao bản thân lại bị áp giải đi. Chàng bị trói giữa pháp trường, mọi người vây lại xì xào. Trong đám đông thấp thoáng bóng dáng nữ tử thân thuộc, Tiểu Tịnh nàng đứng phía dưới đôi mắt đỏ hoe. Thạc Trân thoáng chốc thấy bản thân vô dụng, là bậc nam nhi ngay cả người mình thương cũng không thể bảo vệ, không thể ngăn được giọt nước mắt người rơi. Đau làm sao?

      Sang giờ ngọ, một kiệu xung quanh là hàng tá quân sĩ vây quanh. Ắt hẳn là kiệu vua, quả đoán không sai cả đế vương và hoàng hậu cùng tới. Các phi tần, quan lại cũng tới. Có cả mẹ chàng nước mắt ngắn dài lê lết phía sau. Bà van xin, nài nỉ dưới chân người đã từng là người tình như một con tì nữ. Chàng nhìn thấy mà xót xa. Người chàng luôn xem là cha trước giờ lại không tin chàng. Mười chín năm yên phận làm con ngoan không bằng một lời nói xằng của kẻ lạ. Trân vô thức mà cười lớn, nụ cười u ám chua ngoa. Ông ta không nể tình cũ còn thẳng chân đạp mẫu than chàng té ngã. Chàng tức tối la lớn:

- Né xa bà ấy raaaaaaaa!

Hai mắt chàng đỏ ửng, nước mắt, mồ hôi và cả máu đổ ra sao mà chua chát quá. Bà vì thương con mà ôm chầm lấy chân "phu quân". Nhanh như cắt ông ta đứng dậy, rút thanh gươm của tên binh sĩ bên cạnh, một phát đâm thẳng vào bụng bà. Bà trợn hai mắt, máu từ trong cổ họng phọt ra, máu nơi bụng cũng loan chảy. Máu! Rất nhiều máu! Bà khụy xuống nền, cố vươn người ra phía con trai rồi gục hẳn. Thạc Trân há mồm hét toáng:

- Mẫu thân! Các người! Các người mau thả tôi ra! MAU!

Cả pháp trường đứng sựng trước hành động mất lí trí của đế vương. Tiểu Tịnh nước mắt tuôn như mưa chạy đến vội đỡ bà, bà mất quá nhiều máu, bà mấp máy nói thứ gì đó. Tịnh nhi cuối đầu cố nghe bà nói. Lúc hấp hối bà nói rằng:

- Th...thay...thay ta..ta...chămm..só.c....

Chưa hết lời bà trút hơi thở cuối cùng rồi đi mãi. Tịnh nhi nghẹn ngào không thể cất tiếng. Thạc Trân trên pháp trường mắt không lúc nào rời khỏi người đàn bà nhỏ bé máu me be bết trên sàn. Bắt gặp ánh mắt của Tịnh chàng như suy sụp hẳn. Chàng nghiến chặt hai hàm răng, tay nắm chặt giựt mạnh khiến cả dây thừng cũng đứt toan. Như một gã điên, Trân rút kiếm của tên lính phóng như điên tới chỗ hoàng thượng. Trong mắt chàng bây giờ chỉ có thù hận, người cha bấy giờ trong mắt chàng không khác gì con ác quỷ máu lạnh, phải giết ngay.
" Bảo vệ hoàn thượng! Có người hành thích!" _ Tên công công đứng cạnh la lên hoảng hốt.
Không nhanh bằng Thạc Trân, kiếm chàng hướng thẳng vào hoàng thượng, hai mắt nhắm chặt lấy hết can đảm ghim vào thật sâu.
" Phập" tiếng tiếp xúc da thịt vang lên nghe thật chướng tai! Một dòng chất lỏng tanh đến khó chịu bắn vào mặt chàng. Sao cái mùi này lại quen thuộc đến vậy? Cái cảm giác không hay bao trùm lấy chàng ta. Vội mở mắt, trước mặt chàng là hình ảnh nhỏ bé của một cô gái.

- TỊNH NHI!!!

Tiếng Trân la thất thanh có chút đau lòng và hụt hẫn. Thân hình nhỏ bé đầy máu tanh của Tiểu Tịnh xuất hiện ngay trước mắt. Chàng luống cuống vội buông kiếm đỡ lấy nàng, tay chàng đẫm máu. Toan bế nàng tìm thái ý thì bị cản lại. Gương mặt tái nhợt của nàng khiến chàng hốt hoảng.

- Mau ! Ta tìm thái y cho nàng!

Tiểu Tịnh cười gượng:

- Không cần...Sẽ ổn...th..ôi

- Không! Không ổn! Chẳng ổn tí nào! Nàng ở đây đợi ta!

Tay Trân bị ghì lại, là Tiểu Tịnh đang giữ chàng lại:

- Đừng đi!...Ôm ta...Đ..đừng bỏ..ta

Chàng nước mắt ngắn dài ôm lấy hình hài nhỏ bé đang dần một mất đi sức sống.

- Tại sao? TẠI SAO NÀNG LẠI ĐỠ CHO ÔNG TA?

Thạc Trân đột nhiên hét lớn khiến cả pháp trường rợn người. Còn hoàng thượng, hoàng hậu, phi tần, quan lại phía sau không khỏi run sợ, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng máu me trước mắt. Tên đạo sĩ Mông Cổ khi nãy cũng có mặt bây giờ đã biến đâu mất. Tịnh nhi cười khổ:

-Ta không cứu ông ta! Ta cứu chàng...
Ta không muốn lời tiên tri xằng bậy ấy thành sự thực...Ta..ta làm được rồi..
Đừng để sự hi sinh này trở thành vô bổ...

- KHÔNG XỨNG! THẬT KHÔNG XỨNG MÀ!

Nàng đưa đôi bàn tay mảnh khảnh giờ đây nhem nhuốt máu chạm vào mặt chàng cười tràn ngập hạnh phúc:

- Số..ng..cho thậ..t tốt...

Máu trong cổ họng nàng liên tục ọc ra, Trân chỉ biết ôm lấy.

- Thạc..Thạc Trân...Ta..ta sắp không xong rồi...Ta muốn nghỉ ngơi...

- Đừng! Đừng ngủ! Xin nàng đừng ngủ! _ Chàng lay mạnh người nàng, lắc đầu lia lịa.

- Há..t...ru ta...

" Nàng không hiểu, nàng mãi mãi không hiểu...ta..ta yêu nàng đến chừng...nào...Thế giới đảo điên thì sao..Lòng người thay đổi thì sao?..Ta vẫn yêu nàng..."

Từng khúc nhạc cắt quãng từ miệng chàng thốt ra, nghẹn ứ! Nàng đã ngủ tự bao giờ? Một giấc ngủ ngon, vĩnh cửu trong vòng tay chàng. Đừng hòng một ai đánh thức được nàng dậy...Kể cả chàng. Hôm đó trời đổ mưa, mưa trôi cả một vùng thành đẫm máu tươi. Của mẹ chàng, của chàng và của nàng - Tịnh nhi. Chàng thơ thẫn đi dưới mưa đưa "người thân" về nhà. Từ chối mọi lời giúp đỡ, chỉ một mình chàng là đủ! Đừng mong một ai có thể động vào "người" của chàng.

    Mưa kia rơi có phải đang khóc thương cùng chàng? Đang đồng cảm hay đang trêu ngươi chàng? Mưa cuốn trôi hết tất cả...Mưa mang người đi thật xa...Ta nhớ người...

" Nếu mệnh trời đã định chàng là kẻ nghịch tử giết cha hay chỉ là lời xằng bậy dối trá của lũ người chua ngoa? Đừng lo! Có ta đây rồi! Mạng sống của ta có thể thay đổi mệnh trời cũng đáng giá lắm chứ! Yêu ta? Tin ta? Hãy sống cho thật tốt! Đừng phụ ta! "
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhichymte