Không kịp nói lời yêu (P2)
" Nắng bỏ đi nắng không về nữa
Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa "
Thành phố X nói rộng không rộng nói nhỏ cũng không nhỏ, để tìm một người thì tốn bao nhiêu thời gian? Thế nhưng anh bỏ bao nhiêu công sức vẫn tìm không thấy cô, Tô Tuệ như bốc hơi hoàn toàn rứt khoát biến mất khỏi cuộc sống của anh. Những ngày qua anh luôn sống trong ân hận, tự rằn vặt bản thân tại sao khi ấy lại nói những lời tổn thương cô như vậy.
Anh đi tìm cô đã được 6 tháng nhưng tìm thế nào vẫn không thấy cô, anh như người điên chạy khắp nơi để hỏi thăm tung tích của cô. Công việc ở công ty anh cũng không buồn nhìn đến bởi cứ đến công ty anh như nhìn thấy hình bóng cô, nó dày vò anh ngay cả trong giấc mơ.
- " Giám đốc, em đã tìm được cô Tô Tuệ rồi giờ em sẽ gửi địa chỉ cho anh "
Nghe được tin này anh mừng khôn xiết, lao ngay ra khỏi nhà bởi anh muốn thật nhanh được gặp cô. Lái xe suốt một đêm dài cuối cùng anh cũng tới được nơi cô đang ở, nó là một ngôi làng nhỏ gần biển phong cảnh rất đẹp. Anh chợt nhớ lại cô từng nói:
- " Thật ra tôi không cần cuộc sống giàu sang chỉ muốn ở cùng người mình yêu ở một ngôi làng gần biển, ngày ngày sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau ".
Tại sao anh không nghĩ ra nó sớm hơn, thời gian qua để cô một mình ở đây chịu khổ rồi. Lần theo địa chỉ Hàn Ngôn đến một ngôi nhà nhỏ nhìn thẳng biển, ngoài sân có một chiếc xích đu nhỏ bên cạnh cây dẻ quạt. Nhìn khắp anh vẫn không thấy cô đâu, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở phía bên đường. Bóng dáng gầy gò nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy sức sống, trên tay cô xách rất nhiều đồ lỉnh kỉnh có vẻ rất nặng nhưng cô có vẻ rất vui. Anh rời tầm mắt theo cánh tay cô đanh xoa lên bụng đã nhô to của mình, hình như là đang thì thầm gì đó . Tim anh khẽ rung lên một hồi hồi tưởng lại lời cô nói:
- " Nếu như... Em nói nếu như có con anh thích trai hay gái? "
- " Con gái, vì nó sẽ xinh đẹp giống em "
- "..... "
Tìm được cô anh đã rất mừng giờ cô còn có thai, nó là con của anh ....là con của Hàn Ngôn anh và Tô Tuệ. Có lẽ giây phút này là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời anh, anh mặc kệ cô có tha thứ hay không anh nhất định sẽ đưa cô và con về sẽ cho cả hai cuộc sống tốt nhất :
- " Tuệ .... "
Trái ngược với hạnh phúc của anh ánh mắt cô bỗng hóa chua xót, cái nhìn căm phẫn chiếu thẳng lên anh. Bao nhiêu đau thương ùa về trong phút chốc, những khó khăn cực khổ cô đã chịu đựng nó thôi thúc cô rời xa anh. Cô quay lưng bỏ chạy mới được vài bước đã ngã, sắp đến ngày sinh nên cô di chuyển nặng nề cũng rất khó khăn. Thấy cô ngã trên đất lòng anh chua xót, có lẽ cô không muốn tha thứ cho anh nhưng anh tin anh sẽ có thể bù đắp tất cả :
- " Tuệ em ở yên đó, anh sang với em ".
Anh vội vàng chạy sang mà không để ý chiếc xe tải đang lao nhanh về phía mình, anh không thấy nhưng cô thấy . Yêu luôn rất mù quáng cho dù anh tổn thương cô bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn là rất yêu anh, dù chết cô vẫn không sợ.
- " Hàn Ngôn, cẩn thận....! "
Bản thân cô không biết khi ấy sức lực từ ra chạy vụt lại đẩy anh ra khỏi mũi xe, cảm giác xương như vỡ vụn toàn thân đau đớn không còn chút sức lực.
- " Gọi cấp cứu...nhanh lên ".
Hàn Ngôn gào thét trong đau đớn, Tuệ của anh cả người đầy máu nằm dưới nền đường lạnh buốt.
- " Tuệ cố lên, em sẽ không sao đâu "
Tay anh run run chạm lên khuôn mặt nhỏ bé của cô, cô gầy quá cũng đen hơn trước nữa .
- " Hàn Ngôn con ....em đau bụng quá... Cứu con ".
Giọng cô nhỏ dần đứt quảng rồi tắt hẳn, anh chưa từng sợ hãi đến vậy. Tuệ của anh sao lại như vậy, sao cô không nhìn anh nữa, nếu có thể anh nguyện chết thay cô chỉ cần cô được sống.
Anh bất lực nhìn cô bị đưa vào phòng cấp cứu chỉ biết đứng ngoài chờ đợi, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ.
Cửa phòng cấp cứu mở ra cũng mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi của anh:
- " Anh là người nhà của bệnh nhân phải không? "
Cả người anh như nóng ran, vội vàng chạy lại túm chặt vai bác sĩ :
- " Tuệ .... Tuệ sao rồi "
- " Hiện tại đang còn nguy hiểm, bây giờ anh chỉ có thể chọn một trong hai. Mong anh suy nghĩ cẩn thận ! "
- " Xin hãy cứu lấy cô ấy ".
Đúng anh nhất định phải cứu được Tô Tuệ, con sau này còn có thể có lại nhưng Tuệ của anh đời này chỉ có một cô chính là duy nhất.
Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa khép lại mang theo hy vọng của bản thân anh về tương lai nhưng anh sẽ không ngờ rằng trong vài giây ngắn ngủi, cô dùng chút sức lực còn lại cầu xin bác sĩ cứu lấy con cô.
Phòng cấp cứu vang lên tiếng khóc trẻ con " oe oe oe " đập tan chút hy vọng mong manh của anh, tại sao vậy ? Anh muốn cô muốn Tô Tuệ của anh.
- " Tại sao lại vậy ? Tô Tuệ đâu ? "
Anh như người điên gào thét trong vô vọng, gào thét tên cô một cách bất lực.
- " Cô ấy muốn cứu đứa bé và giao nó cho anh "
Một cô y tá trẻ bế đứa bé trao cho anh, nó là một bé gái kháu khỉnh đôi mắt long lanh nước rất giống cố, rất xinh đẹp.
- " Tô Tuệ.... Tô Tuệ..... "
-------------------------++++++-----------------------
Sau cái chết của cô anh hoàn toàn suy sụp , bản thân anh không biết phải tiếp tục sống như thế nào. Cái chết của cô là do anh mà ra, nếu tối đó anh chịu nghe cô giải thích, chịu cho cô cơ hội thì cô sẽ không bỏ đi càng không gặp tai nạn và chuyện sẽ không như bây giờ. Cũng hôm ấy anh biết được sau khi rời đi cô đã vất vả như thế nào, cô phải lang thang ngoài bờ biển nhặt những vỏ sò để làm đồ thủ công, bán hàng đêm trong siêu thị nhỏ gần nhà, thậm chí khi bụng to vẫn đi giặt đồ thuê hay bán hàng hải cho người ta. Đã không ít lần phải vào viện vì động thai, những khó khăn ấy cô phải một mình trải qua mà không có anh bên cạnh. Là anh có lỗi với cô, có lỗi với con .....
Cô y tá trong viện đã tìm anh để nói chuyện cô ấy nói trước lúc mất Tô Tuệ đã gửi lời tới anh, cô ấy muốn anh phải sống tốt để chăm sóc con, không muốn anh tự dằn vặt mình vì cô không giận anh. Rằng 6 năm bên anh là quảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô.....!!
-------------------------+++++-------------------------
Từ đó về sau anh cách xa phụ nữ, đối với người ngoài đều lạnh lùng vô cảm, mãi cho đến khi qua đời điều anh hối hận nhất là vẫn chưa kịp nói " anh yêu em ".
Có những thứ khi ta không chân trọng nó sẽ vụt mất để lại cho ta cả một đời vấn vương, một đời thương nhớ và mãi sau này vẫn không thể quên.
( Hoàn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro