Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy khẩu cung a ^^

SM SM nha nha nha !!!!
Không dành cho trẻ nhỏ.
*****
*****
- Nhận tội đi - giọng nói đáng ra trong trẻo nay có chút khàng khàng, mệt mỏi.
Chàng thanh niên trắng trẻo đập bàn, ánh mắt đầy sát khí hướng tới phía đối diện, một người đàn ông cao to, tóc có chút rối, gương mặt rắn rỏi, chiếc áo trên người hơi xộc xệch, hai cúc áo phía trên không cài làm lộ ra lồng ngực màu đồng khỏe mạnh, rãnh ngực sâu chứng tỏ người này rất chăm chỉ luyện tập thể thao, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu trai trắng trẻo kia, ánh mắt kiên định, yên tĩnh như mặt hồ, tựa như hố đen vũ trụ muốn xoáy cả tâm hồn người khác lạc vào ánh mắt đó, tất cả hòa hợp lại tạo nên một sức hút kinh hồn, khiến người khác nhìn vào mà phải nín thở, tim đập rộn ràng, chỉ mong ngắm mãi không thôi. Đứng trước lời buộc tội cậu trai kia anh vẫn không có chút phản ứng, đôi môi mỏng, sắc lạnh khẽ buông lời.
- Anh cảnh sát, cho hỏi tôi có tội gì vậy a ?
- Tội gì cơ ? Tên cầm thú nhà anh còn dám hỏi tôi tội gì, nếu anh không nhớ vậy tôi nhắc anh, tên khốn nhà anh hôm qua đã cường bạo một cậu thanh niên trẻ tuổi đến sắp chết. Tổ tông nhà anh tốt nhất nên nhận tội đi. - cậu tức giận mắn chửi người kia, gương mặt vốn trắng trẻo nay đỏ bừng do tức giân.
- Vậy a, cậu ta nói vậy sao ? - anh xấu xa ra vẻ đã hiểu, quay lại chất vấn cậu.
- Sáng hôm nay cậu ta đã tỉnh dậy, tôi đã lấy lời khai, cậu ta đã chỉ ra chính là anh làm.
- Anh cảnh sát ơi, thật oan uổn quá, phải có bằng chứng chứ, nếu chỉ là lời của một phía tôi thật không phục nha, hằng năm tôi vẫn đóng thuế đều đặn a, tôi là công dân tốt a, hãy lấy lại trong sạch cho tôi a - vẻ mặt ủy khuất bày ra một cách nhanh gọn lẹ, nước mắt muốn có liền có đảo quanh mắt, lại khẽ cắn môi dưới hoàn hảo trở thành người bị vu oan, trông anh lúc này như một góa phụ chờ chồng làm cậu suýt nữa chạy đến ôm vào lòng mà an ủi, nhưng cậu quá hiểu anh rồi.
- Muốn bằng chứng có bằng chứng ngay. - Cậu cầm lấy sấp giấy tờ trước mặt dõng dạc đọc.
- Kết quả khám nghiệm thương tích: trên toàn thân nạn nhân có rất nhiều vết xanh tím, bước đầu có thể đoán là do hành vi gặm cắn quá mức mà tạo thành, trên cổ tay nạn nhân có dấu vết của dây trói do trói buộc thời gian dài mà hình thành vết bầm, trên ngực nạn nhân rất thê thảm, bị gặm cắn không nhìn ra hình dạng, đầu nhũ sưng to, có chút máu, vết thương hình thành do có vật nhỏ nhọn hình dáng giống một cây kim tạo thành, nghi ngờ là toys, trên cậu nhỏ của nạn nhân của phát hiện vết dây buộc, trên lỗ niệu đạo hơi xưng, nghi ngờ dùng toys dạng kim, trên hông và đùi đầy dấu bầm hình bàn tay nguyên nhân do dùng lực bóp giữ liên tục trong thời gian dài, thê thảm nhất chính là hậu đình của nạn nhân, bị sử dụng quá độ một cách không thương tiếc, trong đó tìm thấy bạch dịch qua xét nghiệm DNA chính là của anh, ngoài ra còn tìm thấy một vài trái nho dính dịch ruột non nghi ngờ là bị cưỡng ép bỏ vào, ngoài ra ở hiện trường còn phát hiện một số toys : trứng rung, nhũ rung, chuỗi hạt, quần lót thiếu vải,... Tên cầm thú nhà anh, một đêm mà chơi chừng đó thứ, người bình thường cũng muốn tàn tật.
- Anh cảnh sát ơi, tất cả chẳng phải đều là nghi ngờ sao ? Bạch dịch đó có thể là bị trộm a.
- Vì là phỏng đoán nên tôi mới ngồi đây lấy lời khai đây, anh biết điều mà khai ra đi. - giọng nói vẫn dõng dạc, khuôn mặt không chút cảm xúc muốn người kia mau chóng nhận tội.
- Thật oan uổng. - vẫn là bộ mặt đó, vẫn không nhận tội.
- Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, nói hay không cũng là chuyện sớm muộn, tôi khuyên anh đừng làm mất thời gian của tôi, nhận tội đi - cậu vô cùng chân thành khuyên anh, ý muốn giúp đỡ anh.
- Oan uổng - lời nói càng ngày càng ít.
- vẫn không chịu khai ? - cậu nhấn mạnh từng chữ.
- tôi muốn đi vệ sinh.
- Nín - dứt khoát, mạnh mẽ, một chữ cậu thoát ra khỏi miệng khiến cậu vô cùng thõa mãn.
- muốn đi vệ sinh.
- nín lại cho tôi, không cho đi, cho anh biết cái cảm giác muốn ra mà không ra được - nét mặt thiên sứ của cậu cảnh sát lóe lên tia gian ác- Có cần hay không tôi giúp anh thắt một cái nơ bướm, để tránh anh không kềm chế được mà làm bẩn phòng lấy cung của tôi.
- Không cần đâu, hết mắc rồi- ánh mắt đầy sát khí lóe lên chỉ thẳng vào cậu, nét mặt vô cảm hiện lên, nguy hiểm tỏa ra bốn phía.
Cậu lờ đi như không nhìn thấy tiếp tục việc uy hiếp.
- Anh vẫn không khai đúng không? Tôi có rất nhiều cách lấy được khẩu cung, nếu cái miệng trên không khai thì tôi đành lát nữa nhờ mấy anh cao to trong kia cậy giùm cái miệng dưới của anh vậy, à mà nha mấy anh trong đó vào hơn 1 năm rồi, tinh lực chắc chắn rất dư thừa, đảm bảo phục vụ anh cực kỳ tốt, còn nữa nha mấy cái toys của anh đó, anh đã thử tự mình sử dụng chưa, hiệu quả coi ra cũng tốt phết, hay tôi lát nữa nhờ họ giúp anh thử ha, coi tôi tốt với anh chưa nè.
Hít một ngụm khí lạnh vào phổi cũng không giảm bớt lửa nóng trong lòng, anh cố gắng kiềm chế tâm tình kích động cười lạnh.
-  Anh cảnh sát ơi, vậy nạn nhân có khai chi tiết ra không ?- ánh mắt gian trá kia chỉa thẳng vào cậu nhưng vẻ mặt lại vô cùng ngây thơ hỏi.
- Anh có ý gì ? - Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
- Quá trình, nạn nhân đó có bảo là lúc tôi đang cường bạo cậu ta, cậu ta rên rỉ như thế nào không ? Cầu xin tôi nhanh một chút, mạnh một chút, chậm lại hay nhẹ lại không ? Hay hai chân cậu ta có quấn quanh hông tôi không cho tôi rời, mông thì co chặt không cho tôi rút ra, hậu huyệt thì ép chặt người anh em của tôi, hút cạn tinh hoa của tôi không ? tôi mới là người bị hại, tôi chưa đi kiện sao cậu ta lại đổ hết lỗi cho tôi rồi, thật oan uổng cho tôi mà - vẻ mặt anh bây giờ vô cùng vô lại, dám nói ra mấy lời nhục nhã đó, lại từ thủ phạm thành người bị hại a.
- Anh... anh..  anh... dám.. - khuôn mặt cậu đỏ bừng một phần vì tức giận nhưng chủ yếu do những lời vô lại mà anh thốt ra.
Anh vui vẻ đứng lên, thành công làm cậu nổi giận không nói nên lời, còng tay đã mở khi nào, từng bước tiến gần lại gần cậu.
- Còng tay... sao anh mở được..? - theo từng bước của anh cậu bất giác lùi lại.
- Anh cảnh sát muốn lấy lời khai a, tôi nhận tội, để tôi kể lại quá trình cho anh cảnh sát nghe, nhưng làm sao đây tôi lười nói quá, hay là làm đi, nhanh gọn lại cụ thể trực quan, anh cảnh sát hỗ trợ tôi chút, được chứ ?
- Không... không cần nữa.. đừng qua đây ... tôi không cần nữa... dừng lại.. 
- Sao có thể, có tội phải nhận, nếu hợp tác với cảnh sát còn được hưởng khoan hồng mà.
- Em ... em.. sai rồi... em xin lỗi... em quả thực sai rồi... anh không cần đến đây đâu... đừng mà !!!!
Tiếng thét thê lương cất lên khi anh bắt được cậu, số phận rồi, tự làm tự chịu, sao cậu bất cẩn vậy chứ, đến toys còn chưa sử dụng, kế hoạch trả thù hoàn hảo vậy mà, cậu bây giờ đúng là khóc không ra nước mắt nữa.
- Xem ra hôm qua anh vẫn chưa tận tâm nên em bất mãn đúng không, anh sẽ thử lại, lần này em chắc chắn không thất vọng, mấy cái toys đó có phải em quên cảm giác nên muốn sử dụng một lần nữa không ? Em nói trực tiếp với anh là được đâu cần dài dòng vậy, mấy anh cao to kia có rãnh không hay kêu qua đây chơi chung luôn, chúng ta phải yêu thương mọi người, chia sẽ quan tâm mọi người, em là cảnh sát chắc không ngại chứ, còng tay của anh khi nãy cũng tốt lắm, em muốn thử không ? Khi nãy anh buồn đi vệ sinh, nhưng em không cho có phải muốn anh bơm cho em không? Em hình như rất thích nơ bướm, anh thắt cho em một cái nha, anh từ nhỏ rất khéo tay, chắc chắn sẽ rất đẹp, em còn muốn gì nữa không ? À anh quên nói với em, hôm qua anh mới đặt thêm toys mới chắc lát nữa sẽ có người giao tới, anh sẽ TẬN LỰC phục vụ em.
-...!!.......... - chết chắc, lần này chết chắc, làm sao đây, ai lại nghĩ ra cái trò ngu ngốc này vậy, ông trời ơi cứu con với.
- Ông trời có xuống cũng không cứu được em đâu.
- Aaaaaaaaaa...!!!!!....
Căn phòng hỏi cung kia sau đó xuân sắc vô hạn định, những ngày sau mỗi ngày cậu vào đó đều không thể quên ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro