Anh Chiến và em bé ngon miệng. (1)
" Ôi, cái trò đấy bạo lực lắm! Bảo hổng có thích đâu!! Bảo chỉ chơi my talking tom thôi, dễ huông nhắm ớ!!!"
" Địt mẹ!! Mày khiếp quá, đáng lẽ phải đặt cho mày là Bảo nước chứ không phải Bảo bánh bèo. Đụng đến đâu là chảy nước đến đấy!"
" Bảo hông có mà, Nhất Bác phũ quá đi!! Người ta buồn, người ta tổn thương đó!!!!!"
" Câm cái mồm lại con đĩ chó, tao về trước. Anh tao tới rồi!"
" Ứ ừ, hông muốn đâu!! Nhất Bác ở lại với người ta cơ!!!!" - Bảo bánh bèo níu lấy cánh tay cậu mè nheo.
Vương Nhất Bác còn lạ lẫm gì thằng Bảo nữa, lại muốn cậu ở lại chờ má nó đến đón chứ gì! Còn lâu nhá, tao phải chạy theo tiếng gọi của tình yêu to bự của tao.
Anh Chiến tươi ngon chết mẹ không theo, hơi đâu mà chờ mày!
" Được rồi mà, cho anh đi về mai còn đến gặp em. Giờ mà không cho anh đi thì anh không chơi với em nữa đâu đấy!" - Nhất Bác đưa tay vuốt vuốt mái tóc mượt như lông chó của bé Bảo, xuống giọng dụ dỗ.
Bảo bánh bèo đời nào chịu nổi gương mặt chỉ cần liếc mắt thôi là có thể phóng ra 85.000 tia visual như bạn thân của cậu.
Ngại ngùng buông tay Nhất Bác ra, chưa kịp lên tiếng thì người bên cạnh đã nhanh chóng chạy vọt đi, sau đó còn ngoái lại hét to:
" Há há, mê cu thì có mà chết nhá đĩ đực rựa Bảo bánh bèo!!!"
Mấy bạn học quen thuộc cảnh này đi ngang qua nhìn thấy cũng chỉ trề môi khinh bỉ bé Bảo, nghĩ thầm
Coconut pussy!
-
" Anh Chiến! Đợi em!"
" Được rồi, chậm chút. Anh đợi em mà!"
Vương Nhất Bác chạy đến nhào vào lòng anh, anh cũng thuận thế dang hai tay đỡ lấy cậu.
Bàn tay đặt trên cánh mông nhẹ nhàng vỗ vỗ, bàn tay khác trên lưng cục bông trắng mềm trong ngực mình khẽ khàng xoa nhẹ.
Người nhỏ hơn cũng rất hưởng thụ, vùi đầu vào bả vai anh cọ cọ, hai bàn tay trắng trắng cố gắng siết chặt lấy anh.
" Hôm nay đi học có gì vui không? Cún con của anh có mệt không?"
Vương Nhất Bác ngọt ngào kéo cao khóe môi, tham luyến hít một hơi hương thơm nhè nhẹ trên người anh rồi mới rục rịch trả lời
" Ừm...hôm nay có môn hóa, thật mệt...!"
Tiêu Chiến có hơi mở to mắt, sửng sốt hỏi lại
" Sao cơ? Lại hóa học sao? Em vẫn chưa nắm vững kiến thức à?"
Vương Nhất Bác chột dạ, cậu trước đây từng nói nói với anh rằng mình đã học tốt môn hóa rồi, thật ra vẫn là cậu bé mít đặc.
Vương Nhất Bác với hóa có mối thù truyền kiếp với nhau, cậu luôn luôn nghĩ rằng hóa là môn học tà ma ngoại đạo. Mà tà ma ngoại đạo thì Vương Nhất Bác đây không thể nào lĩnh hội được đâu!
" Ừm...là em có chút mất tập trung, hôm nay học có chút thiếu tinh thần!"
" Hả? Thế thì không được đâu, lớp 11 không xem thường được! Em không hiểu chỗ nào nói anh chỉ cho!"
" Ừm, sự....điện li!" Cậu nặn mãi mới ra được một câu
" Ôi trời, đầu năm chắc em chưa quen đấy! Xem nào ừm.... Sự điện li và chất điện li nghĩa khá gần nhau đấy, thuộc một cái là có thể suy ra cái còn lại rồi! Còn có chất điện li mạnh và chất điện li yếu. Mạnh thì gồm có axit mạnh, bazơ tan và muối. Yếu thì có axit yếu, bazơ không tan và nước. Phương trình điện li bla blo.....
Thôi anh im mẹ mồm!
Học hành mệt ớn còn gặp ông anh từng chuyên hóa này, hên là được cái đáng yêu nên cậu mới bỏ qua cho đấy nhé!
" Ưm...em hungry, bờ lia give em đồ ăn!!!!!"
Tiêu Chiến phụt cười, trình độ tiếng anh của nhóc con thật sự làm anh muốn đội quần. Sao mày ngu thế hở em!!!
" Dốt tiếng anh thế là cùng, hôm nào anh phải dạy em cho ra gốc ra rễ mới thôi!"
" Em cũng giỏi văn chứ bộ! Anh giỏi hóa, thế thì chúng ta là người có văn hóa nhé! Em không có " anh toán " nhưng em có anh Chiến siêu đẹp trai thì còn dì bằng lữa!!!"
Đến thua với cậu nhóc, chỉ được cái nịnh là giỏi thôi!
______
Tiêu Chiến đưa cún con của mình vào một quán lẩu Tứ xuyên, bởi vì hôm nay khách đông nên vừa mở cửa đã bị khói hun đến nóng mặt.
Anh nắm tay cậu kéo đến một bàn ngay cạnh cửa kính, đẩy ghế ra để Nhất Bác ngồi xuống rồi tiện tay vuốt vuốt chỏm tóc hơi vểnh lên của cậu.
Từ trên nhìn xuống liền thấy hai cái má phúng phính của bảo bối. Tiêu thố đứng nghĩ nghĩ, sau lại nhịn không được mà cúi xuống hôn chụt một cái lên má Vương Nhất Bác.
Người nhỏ hơn mở to hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh nhoẻn miệng cười đến là xinh đẹp.
Đối với loại hành động thân mật này người ngoài nhìn vào sẽ là ái ngại đi, nhưng hai con người này coi thế giới như chỉ có hai ta vậy! Vạn nhất không để ý đến ánh mắt của người ngoài.
Tiêu Chiến gọi một nồi lẩu uyên ương vì nó thích hợp cho khẩu vị của cả hai. Ngâm đũa và bát của mình và bạn nhỏ vào nước nóng, anh thích thú ngắm gương mặt tròn ụ búng ra sữa của cún con.
Đẹp trai, nhiều tiền có đủ, nhưng gương mặt phúng phính của Nhất Bác lại khiến cậu trông đáng yêu không chịu được. Cục trắng trắng mềm mềm này trên trường là một badboy chính hiệu, về với ca ca của mình thì lại biến thành một nhóc sư tử họ mèo bám người.
Tiêu Chiến đang cảm thấy mình rất gì và này nọ vì ngồi cạnh anh là một em bé hết sức dễ thương, lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Anh cưng chết cái dáng vẻ ngoan ngoãn của cún con khi ngồi cạnh mình, muốn mlem mlem....
Xin chào liêm sỉ, tạm biệt liêm sỉ.
Lẩu được mang ra, anh nhúng cho Nhất Bác một miếng thịt bò to sụ. Cưng chiều đưa lên miệng mình thổi thổi rồi bón cho cậu ăn, em bé ngoan ngoãn há miệng ngoạm lấy miếng thịt vui vẻ nhai nhai. Hai má phính chuyển động theo làm anh Chiến cưng không chịu nổi, bẹo bẹo má cậu, anh lại tiếp tục bón cậu ăn.
Vương Nhất Bác miệng nhai nhuồm nhoàm, đưa mắt lên nhìn Chiến ca nhà mình rồi cất tiếng
" Chiến ca cũng mau ăn đi, anh toàn bón em ăn thôi!"
" Hi hi, được rồi anh ăn đây mà. Cún con ngoan quá, anh thơm thơm một cái nào!"
Nói rồi anh cúi xuống ịn môi mình lên cái má sữa của em bé một cái, em bé cũng tự giác đưa má mình ra cho anh hôn lên.
Hai người một lớn một nhỏ nhoẻn miệng cười tươi. Cùng nhúng thịt vào nồi lẩu rồi bón cho nhau.
Đáng yêu quá! Phải bồi anh/ em ấy ăn thật nhiều, ăn no rồi mới có sức làm chứ....! Hai người cùng thầm nghĩ.
-------Hết chương 1----------
Đoản trước nghiêm túc thế được rồi, giờ bộ này tôi về văn phong Việt nhe hehe.
Bảo bánh bèo kia nằm ở 1 bộ zsww nhưng mà mình chưa up bên này, các bạn cứ xem Bảo là bạn thân của em bé nhé!
Ủng hộ các tác phẩm của mình nhaaa!!!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tiền ùa vô như gió nheee!!!
Yêu cả nhà!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro