# 2
- Xòe bàn tay, đếm ngón tay. Một anh béo trông thật đáng yêu, cả nhà ta, ai có việc, là anh giúp luôn không ngồi yên...
Trịnh Khải ngồi trên ghế đá, ngân nga câu hát cô giáo ở lớp mới dạy cậu cho chị Khả Như nghe. Chị ấy nói rất thích nghe cậu hát nha.
Khả Như cười khúc khích. Em trai này hát sai hết rồi.
Trịnh Khải hát xong, mang bộ mặt xinh xắn, lấp lánh nhìn cô giống như muốn được khen, Khả Như cười, lấy trong túi ra một cái kẹo dẻo.
- Em hát tốt lắm,chị Như cho em.
Trịnh Khả sướng, cười tít mắt.
- - - - -
Năm nay cậu lên lớp 2, còn Khả Như lên lớp 4. Vì vừa mới vào cấp một, lại mang dáng vẻ yếu đuối đến chết nhát kia, cả trường ai cũng muốn bắt nạt cậu.
Đã hơn 5 giờ chiều, hành lang cũng đã quét xong, Khả Như định đạp xe về thì nghe tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ. Vì tò mò, nên cô nhờ bác bảo vệ để ý dùm xe cô một chút, sau đó nhanh chóng chạy lên xem.
Trịnh Khải ngồi trong góc tường, quần áo thì ướt hết. Trong lớp học đấy, xô chậu vứt lung tung, còn có cả bột mì.
- Trịnh Khải, sao giờ này em còn chưa về?
Cậu nghe tiếng Khả Như gọi thì liền lập tức vất chối xuống đất, chạy đến ôm chầm lấy cô, khóc thút thít. Lúc nãy bản thân cố gắng gồng mình mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ giống như một chú thỏ con nhút nhát vậy.
- Chị Như ơi chị Như. Các bạn hất nước vào người em, còn... Còn đổ hết bột mì ra đất. Ngày mai lớp em họp phụ huynh, bàn em được phân công trực nhật. Các bạn bắt em làm, đi về hết. Một mình em... Làm không xong, em... Không dám về.... Oaaaa
Khả Như chỉ có thể ôm lấy cậu mà vỗ về, tay xoa xoa lưng. Sau đó lấy trong túi ra một cái kẹo dẻo.
- Em trai ngoan, đừng khóc nữa. Chị cho em kẹo nè.
- - - - - - - - -
Vào cấp hai, Trịnh Khải cũng bớt bị bắt nạt hơn một chút, nhưng dù sao nhìn cũng giống kiểu thư sinh, vừa mới học ngày đầu tiên đã bị đám đầu gấu trường đánh cho tới tấp.
Khả Như học xong nghe tin, vội vàng chạy đến phòng y tế.
Trịnh Khải bị đánh cả buổi không kêu một tiếng, nhìn thấy Khả Như thì òa lên khóc nức nở.
Khả Như dỗ dành, hỏi thế nào cậu cũng nói không biết vì sao lại bị đánh.
- Thôi nào em trai ngoan, chị cho em kẹo dẻo này? Đừng khóc, đừng khóc.
Trịnh Khải sụt sịt, lừa có hôn trộm vào má cô một cái rồi mới nín hẳn.
- - - - - - -
Lên cấp ba, Trịnh Khải thay đổi hẳn, không bị bắt nạt nữa, còn trở thành trùm trường. Vừa đẹp trai lại còn học giỏi.
- Chị yêu, tôi cho phép chị thích tôi.
- Vớ vẩn, thằng nhóc này!
Trịnh Khải cười hì hì... Gãi đầu, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên cất tiếng.
- Chị... Em phải đi du học.
- Quần què, mày mới lớp mười.
- Ba mẹ muốn cho em đi học sớm...
Khả Như gồng mình cười, đánh vào vai Trịnh Khải.
- Biết rồi, đi cẩn thận nhé?
Trịnh Khải cúi đầu, mếu mếu. Ôm chầm lấy Khả Như..
- Chờ em nha...
- - - - -
5 năm sau.
Khả Như cười tươi, hôm nay cô mặc bộ váy xinh đẹp nhất đến gặp cậu. Trên tay còn mang rất nhiều kẹo dẻo - món mà cậu thích nhất.
Đứng trước mặt Trịnh Khải, Khả Như khẽ vén mái tóc bị gió thổi mà rối tung lên.
- Em trai đi hơi lâu đấy.
Cậu mỉm cười.
- Mà này.. Chị biết rồi nhé, năm cấp một, em bị bọn bạn bắt nạt vì ngăn chúng đánh con mèo miu của chị phải không, còn năm cấp hai, em bị chúng đánh vì em nói thích chị.
Trịnh Khải không trả lời...
- Bây giờ... Thôi thì chị tỏ tình em trước nhé.?
Nấm mồ của cậu xanh cỏ, Khả Như đứng nhìn di ảnh. Một chàng trai rất đẹp, rất rất đẹp mãi mãi ở tuổi mười sáu.
Máy bay của cậu rơi, và rồi cậu chẳng bao giờ trở về.
" Chị ơi, em thích chị"
"Nhưng chị không thích em"
"Tại sao?"
"Vì em còn nhỏ quá"
"Hmm.. Vậy 18 tuổi là em lớn rồi, lúc đó em tỏ tình chị nhé!"
Khả Ngữ bật khóc nức nở... Trịnh Khải, bao giờ em mới 18 tuổi đây?
Cre: Nhà của những người đam mê ngôn tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro