Kết thúc
Cậu ấy và tôi là bạn rất thân, chúng tôi quen biết nhau từ lúc tôi còn rất nhỏ lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi thôi, tôi thì rất nhỏ con nên thường bị lũ bạn hàng xóm to con bên cạnh ăn hiếp, còn cậu ấy thì thấy tôi bị ăn hiếp liền ra tay giúp đỡ tôi và đuổi đám bạn đó đi xa.
-" Cậu không sao chứ?" Giờ thì đứng lên đi
-" Ừm, mình không sao, cảm ơn cậu" không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp như ánh mặt trời kia, tôi cảm thấy mình không còn đau đớn nữa.
-" Đưa tay đây, tôi kéo cậu đứng dậy" cậu mỉm cười và đưa tay về phía tôi
-"ừm" tôi đưa tay cho cậu và đứng lên
Cậu và tôi hai người nhìn nhau và đều rất ăn ý cùng nhau nở nụ cười, từ ngày hôm đó giữa chúng tôi không còn bất kỳ bí mật nào nữa, chúng tôi là bạn, là anh em, là tri kỷ và dường như sẽ không thay đổi. Mãi cho đến khi chúng tôi bước vào đại học, cậu yêu 1 con gái, người đó rất xinh đẹp, còn tôi thì luôn đứng phía sau cậu, tôi biết mình đã sai khi mình yêu cậu nhưng như vậy thì sao? Tôi không hối hận. Vào 1 ngày khi mà tôi đi học về, thì tôi thấy cô ta đang ôm và thân mật với 1 người đàn ông, trông người đàn ông đó có vẻ rất giàu có.
-" Cậu đừng quen cô ta nữa, cô ta không tốt như cậu nghĩ đâu" tôi nhìn anh và nói
-" Cậu đừng nói bậy, cô ấy nói cậu dành tình cảm đặc biệt cho mình, nhưng chúng ta là con trai đấy không thể nào" nói rồi anh vỗ lên vai tôi vẫn đi ra ngoài, còn tôi thì ngơ ngác. Một ngày khác, tôi nhận được điện thoại thì ra là điện thoại của cậu ta, cậu ta đang hốt hoảng và cầu cứu tôi, khi tôi đến nơi thì đập vào mắt tôi là có mấy người đang chĩa súng vào đầu cậu ta.
-" Mau thả cậu ấy ra đi"
-" Được, cậu trả tiền cho chúng tôi chúng tôi sẽ thả hắn"
-" Được tôi trả, mấy người bỏ súng xuống trước đi"
-" Xin lỗi là mình ngu ngốc bị cô ta lừa gạt"
-" Cậu đừng nói gì nữa"
-" Có cảnh sát, đại ca mau chạy nhanh lên"
-" Thì ra là mày, mày đi chết đi" hắn ta chĩa súng vào bạn tôi và bóp còi
-"Đi" thấy cảnh sát đuổi đến hắn không giết chúng tôi nữa mà xoay người lại cùng đám thuộc hạ bỏ chạy
-" Cậu điên rồi? Sao lại đỡ phát súng đó, hắn ta chỉ muốn giết mình không phải cậu"
-"Có lẽ vì mình không muốn thấy cậu chết"
-" Sao cậu lại ngốc như vậy? Đi mình đưa cậu đến bệnh viện"
-" Không, mình không qua khỏi nữa rồi"
-" Cậu im đi, mình không cho cậu nói bậy, cậu biết không mình cũng thích cậu chẳng qua mình không dám đối mặt với sự thật này mà thôi"
-" Được rồi, chúng ta về nhà đi" tôi mỉm cười và nói
-" Được, mình cổng cậu về"
Trên con đường vắng vẻ, chỉ còn 2 người 1 người đang cổng và bước đi, người phía sau thì nằm im lặng trên khuôn mặt chỉ còn chứa nụ cười và đôi mắt thì nhắm mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro