Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngược nhẹ

Hắn là vị vương gia được hoàng thượng sủng ái anh tuấn, tài giỏi..... Nàng là thiên kim của Tể tướng, cầm kì thi hoạ đều tinh thông. Cha nàng rất được hoàng thượng coi trọng có địa vị rất cao trong triều.
Như bao vị thiên kim khác, nàng đem lòng yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Yêu một cách điên cuồng, ngu ngốc.
Và ước nguyện bên hắn của nàng đã được thực hiện khi hoàng thượng ban hôn cho nàng và hắn. Ngay cả ngủ nàng cũng cười. Nàng và hắn sắp trở thành phu thê!
Ngày thành thân, nàng hồi hộp ngồi trong tân phòng. Cứ ngỡ sẽ được hạnh phúc nhưng nào ngờ hắn lạnh lùng bước vào, cả người nồng nặc mùi rượu, nhìn nàng một cách chán ghét. Nàng sửng sốt, tim chợt nhói một cái. Hắn chẳng nói gì thô lỗ chiếm lấy nàng. Sáng sớm hắn bỏ đi, để lại một câu làm tim nàng lạnh buốt.
"Hừ! Ta sẽ không bao giờ yêu ngươi!"
Nhưng ta yêu chàng, chàng biết không?
Sau ngày hôm đó hắn chẳng bao giờ để ý đến nàng. Mặc nàng cô đơn ở viện của mình.
Hoàng thượng lâm bệnh băng hà, thái tử đã qua đời nên hoàng thượng truyền ngôi cho hắn. Hắn lên làm hoàng đế, trừ bỏ tất cả những người có nguy cơ gây hại cho ngai vàng của hắn. Đúng là làm vua có thể làm bất cứ việc gì!
Hắn xuất cung đem một nữ tử về, phong nàng ta là quý phi, nghe nói nàng ta là thiên kim của vị tướng quân nào đó. Nàng ta xinh đẹp động lòng người, dịu dàng như nước. Hắn không yêu làm sao được!
Mà từ khi nàng ta xuất hiện, số lần hắn tới chỗ nàng đếm trên đầu ngón tay. Hắn đến tẩm cung của nàng ta nhiều hơn. Nàng chỉ mỉm cười chua xót vì từ trước tới giờ hắn chưa từng dành một chút tình cảm nào cho nàng.
------------------------------------
Dạo quanh ngự hoa viên cùng hai cung nữ, nàng đi được một đoạn liền thấy nàng ta đang đàn còn hắn nhàn nhã uống trà lắng nghe. Khung cảnh này thật đẹp nhưng lòng nàng lại lạnh đến tê buốt.
Nàng quay người bỏ đi.
"Hoàng hậu nương nương hôm nay hoàng thượng ở lại tẩm cung của nương nương"
"Ừ" nàng đáp nhẹ. Chuẩn bị đón tiếp hắn.
Hắn tới, một thân long bào vàng rực khuôn mặt đẹp như tượng tạc mang theo nét lạnh lùng thường ngày cùng vẻ cương nghị, chín chắn.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!"
Hắn phẩy tay, tất cả lui xuống. Nàng kêu người chuẩn bị thức ăn. Hắn và nàng từ đầu đến cuối không nói gì. Ăn xong nàng kêu người tới dọn.
Thấy hắn định cởi y phục đi ngủ, nàng tiến tới nhẹ giọng nói.
"Để thần thiếp giúp hoàng thượng"
Hắn không nói gì để mặc nàng. Trong đôi mắt hắn chợt loé lên điều gì đó nhưng rất nhanh liền biến mất.
Lúc ngủ cũng như bao hôm khác, hắn luôn quay lưng về phía nàng. Nàng muốn vòng qua lưng hắn ôm thật chặt nhưng rồi lại thôi, bàn tay chìa ra lơ lửng trong không trung. Nếu làm vậy hắn sẽ tức giận mà đi mất.
Nàng lẩm bẩm.
"Ta yêu chàng" chàng không thể quay ra nhìn ta lâu một chút sao? Hay cười với ta cũng được?
Từ lúc gặp hắn tới giờ nàng chưa bao giờ thấy hắn cười với nàng, dù chỉ một lần. Nàng chỉ thấy hắn cười với nàng ta. Hắn chán ghét nàng vậy sao? Nhưng nàng đâu có làm sai chuyện gì chứ?
Sáng sớm khi tỉnh dậy nàng không thấy hắn, sớm đã quen, chưa bao giờ hắn nán lại khi nàng tỉnh cả.
Khi nàng dạo chơi ngự hoa viên, gặp nàng ta ở đó. Cả hai cùng đi. Nói chuyện một hồi nàng cảm nhận được nàng ta thực sự không phải là người đơn giản. Khi đến gần bờ hồ nàng ta vô ý kéo nàng xuống nhưng không may vấp ngã nên người ngã xuống là nàng ta, nàng cũng tóm áo nàng ta ngã theo. Nếu không làm vậy chỉ sợ lúc hắn tới, người đóng vai phản diện sẽ là nàng.
Thời tiết sắp sang đông rồi hồ nước này thật lạnh. Nàng cảm thán.
Khi cả hai được kéo lên bờ. Hắn ôm nàng ta vào lòng mặc kệ nàng cả người chật vật dưới đất. Nàng ta kéo áo hắn, điệu bộ vô cùng yếu ớt nói:
"Hoàng thượng.... là do thần thiếp không chú ý vấp ngã hoàng tỷ đưa tay muốn kéo lên ai ngờ cả hai đều ngã xuống"
Hắn nhìn nàng, sâu trong đôi mắt ẩn chứa nhiều sự tình phức tạp. Rồi dường như lưu luyến mà quay lưng bước đi. Nàng cười nhẹ nhìn nàng ta đắc ý đi mất.

Hôm nay hắn ở tẩm cung của nàng ta. Nàng ta bị bệnh, hắn ở đó là phải. Nàng sớm đã biết nên chỉ bình thản, nhưng sau vẻ bình thản đó là một trái tim hoàn toàn trống rỗng.
"Khụ khụ....." nàng ho khan.
"Nương nương người bệnh rồi! Nô tỳ truyền thái y!" Đinh Hương lo lắng cho nàng nói. Nha đầu này là người luôn lo lắng, chăm sóc cho nàng và cũng là người nàng tin tưởng nhất.
"Không sao! Vài ngày nữa sẽ khỏi"
"Người...."
"Ta muốn nghỉ ngơi..." nàng mệt mỏi nhắm mắt.
---------------------------
3ngày sau bệnh của nàng mới khỏi. Nàng đang ngồi trong phòng. Đinh Hương chạy vào cười cười nói.
"Hoàng hậu nương nương tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa đó!"
"Thật sao?!"
"Phải đó! Rất đẹp!"
Nàng ra ngoài xem, hứng những bông tuyết trắng trên tay. Nàng mỉm cười nhẹ.
"Ừm, tuyết thật đẹp!" nhanh thật đã sang mùa đông rồi.
Thời tiết càng ngày càng lạnh rõ rệt. Điện Chiêu Nghi của nàng vốn ít người, vì nàng thích yên tĩnh, tiết trời trở lạnh nên điện trở nên ảm đạm. Một đêm hắn tới.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!"
"Ừm. Tại sao phòng lại lạnh như vậy?.... Người đâu! Mang lò sưởi tới đây!"
Hắn lạnh lùng phân phó. Rồi quay qua nàng nói.
"Lạnh như vậy sao không kêu người chuẩn bị lò sưởi?"
Nàng sửng sốt. Hắn quan tâm nàng? Nhất thời ngạc nhiên không nói gì.
"Hoàng thượng sao lại tới muộn như vậy?"
"Không muốn trẫm tới sao?"
"Không... Không phải" chỉ là nàng cảm thấy lạ thôi. Trước giờ hắn có quan tâm nàng lắm đâu.
Hắn không nói gì. Ánh mắt lạnh lùng như thường ngày, cởi giày và y phục hắn ôm nàng vào lòng. Nàng cứng đờ người, nhưng cũng không cự tuyệt mà dần dần thả lỏng vùi sâu vào ngực hắn. Điều này nàng đã mơ ước như vậy rất lâu rồi. Một chút thế này thôi cũng được rồi.
Sáng sớm, nàng tỉnh dậy đã không thấy hắn ở đây nữa. Vừa đang định bước xuống giường liền thấy Đinh Hương chạy vào.
"Hoàng hậu nương nương, quý phi mang thai rồi! Hoàng thượng cũng đang ở đó!"
"Ừ" nàng sửng sốt nhưng không mấy ngạc nhiên đáp nhẹ, không sớm thì muộn sẽ có thôi.
"Hoàng hậu nương nương...." Đinh Hương nhìn nàng bình thản như vậy lo lắng nói. Chủ tử của nàng luôn giấu kín tâm sự như vậy.
"Hình như ....hôm nay lạnh hơn mọi hôm thì phải!" nàng nhìn ra cửa sổ nói. Nàng cũng không biết là nói mình hay nói thời tiết nữa.
Đêm nay thật lạnh. Nàng không thể ngủ được. Xuống giường cước bộ, nàng muốn ở một mình nên không cho người đi theo. Vừa đi vừa thẫn thờ, nàng không biết nghĩ gì nữa. Đặt tay lên lồng ngực trái, chỗ này không ngừng nhói đau. Khi nhìn lại cảnh vật xung quanh nàng mới giật mình, nàng đi xa quá rồi. Phải quay lại thôi.
Một tháng sau, trong cung tổ chức yến tiệc mừng sinh thần của hắn, và thông báo việc quý phi mang long thai. Đây cũng là ngày các phi tần trang điểm lộng lẫy, đẹp mắt mong có thể lọt vào mắt hắn. Nàng mỉm cười nhẹ chỉ nhìn từng tràng pháo hoa nổ tung trên trời một mảng đỏ rực. Đôi mắt vô định.
"Có thích khách! Hộ giá ! Hộ giá!"
Trong không khí tưng bừng lúc này bỗng có người hô toáng lên. Tất cả các phi tần nháo nhào, hét toán loạn. Ngự lâm quân được điều động hết. Có một hắc y nhân xông tới chỗ nàng và hắn. Hắn rút kiếm đánh trả, hắc y nhân rất nhanh rơi vào thế hạ phong, mà phía bên kia các hắc y nhân khác cũng vậy. Nhưng bỗng sau lưng nàng có ai đó tay đẩy nàng về phía trước. Thật không ngờ! Ngay cả nàng cũng ngạc nhiên, đúng lúc đó xuất hiện một hắc y nhân khác bắt được nàng. Nàng bị hắn kề kiếm trên cổ.
"Nếu dám manh động nàng ta sẽ chết!" hắc y nhân đe doạ. Tất cả mọi người đều chú ý tới chỗ nàng. Hắc y nhân lùi dần ra sau.
"Ngươi chọn nhầm người uy hiếp rồi" nàng không hề sợ hãi, cười nhẹ nói.
Hắc y nhân nhìn nàng bình thản như vậy thì hơi sửng sốt. Nếu là nữ tử khác sợ là đã sớm sợ hãi phát ngất rồi.
"Ngươi không sợ?'' hắc y nhân nói
"Sợ hãi thì ngươi sẽ thả ta sao?" nàng cười tự giễu.
Hắn nhìn thanh kiếm ở cổ nàng, kiếm đã cứa vào cổ nàng rướm máu. Hắn tức giận nghiến răng cả người bao trùm sự chết chóc.
"Tất cả lùi lại!" hắc y nhân nói.
"Đi!" hắc y nhân ra hiệu cho tất cả những hắc y nhân khác.
Hắn nghiến răng. Bỗng không biết từ đâu có một mũi tên xé gió lao tới chỗ nàng và hắc y nhân. Là ai bắn?
''Nguyệt Nhi!!!!" hắn gào to tên nàng, giọng vô cùng thương tâm. Hắn phi thân muốn chạy tới đỡ nhưng không kịp...
Mũi tên đâm trực tiếp qua vai nàng đâm vào hắc y nhân.
Đau quá!
Đó là cảm giác trước khi nàng chìm vào bóng tối.
"Nguyệt Nhi! Sao nàng không tỉnh lại?"
"Nguyệt Nhi.... ta xin lỗi nàng mau tỉnh lại đi..."
"Nguyệt Nhi 3 ngày rồi....nàng định ngủ đến bao giờ?"
"Nguyệt Nhi....ta yêu nàng...nàng nghe thấy không?...ta yêu nàng!"
Nàng mở mắt liền thấy hắn một thân tiều tụy ngồi bên cạnh giường. Nàng vẫn chưa chết? Hắn lo lắng cho nàng? Sao ảo vậy?
''Nguyệt Nhi...Nguyệt Nhi nàng tỉnh rồi? Thái y!! Truyền thái y!...." hắn thấy nàng mở mắt liền vui mừng truyền thái y.
"Khụ... khụ" nàng ho khan.
"Ta xin lỗi...Nguyệt Nhi... để nàng chịu ủy khuất lâu như vậy.." Hắn tới ôm nàng vào lòng thật chặt. Chỉ sợ ôm lỏng, nàng sẽ tan biến vào hư không nhưng hắn cũng không dám ôm quá chặt sẽ đụng tới vết thương của nàng.
"Hoàng thượng...." nàng mờ mịt nhìn hắn.
"Không sao rồi.....không sao rồi" hắn ôm nàng nói, không biết là nói cho nàng nghe hay là chính mình nữa. Nàng yếu ớt dựa vào hắn.
Khoảnh khắc hắc y nhân đó kề kiếm vào cổ nàng hắn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt; như hàng ngàn thanh kiếm xuyên qua, máu chảy đầm đìa. Nàng bị mũi tên độc đó đâm xuyên qua hắn cảm thấy mình không thể thở nổi, tim như ngừng đập hận không thể giết tất cả những người có ở đây. Hắn điên cuồng gọi tên nàng nhưng nàng không tỉnh lại. Hắn sợ hãi, sợ mất nàng.
Những ngày đợi nàng tỉnh lại chưa bao giờ hắn cảm thấy thời gian lại trôi chậm như thế!
"Hoàng thượng....hoàng hậu nương nương đã không còn gì đáng lo ngại nữa. Chỉ cần tĩnh dưỡng 5ngày là sẽ khoẻ lại" thái y nói.

"Ra ngoài đi! " hắn ra lệnh. Tất cả đều ra ngoài hết.
Đợi khi tất cả ra ngoài rồi hắn nắm tay nàng ngồi cạnh giường nói.
"Nguyệt Nhi....ta xin lỗi nàng"
"Thiếp hôn mê bao lâu rồi?" đã lâu không mở miệng, giọng nàng có phần khàn khàn.
" nàng trúng tên độc, 5ngày mới tỉnh lại"
"Đã... tìm ra ai là người đứng đằng sau rồi chứ?" .
"Là quý phi....nàng ta thông gian với hộ bộ thượng thư muốn hành thích ta" nói đến chuyện này hắn không thể kiềm được giận dữ. Suýt nữa thôi hắn sẽ mất đi nữ nhân mà mình yêu nhất.
"Hoàng thượng người định xử trí thế nào?"
"Ta đày cả nhà bọn chúng ra biên cương cả đời rồi"
"Hài tử của hoàng thượng?"
"Không phải của ta! Là của tên hộ bộ thượng thư đó! Hắn cũng thừa nhận rồi!"
Nàng im lặng không nói gì. Rất lâu sau mới thấy hắn nói:
"Nguyệt Nhi....ta yêu nàng" Ánh mắt hắn thâm thuý nhìn nàng.
Nàng sửng sốt. Đáy lòng rung động.
"Nàng....tha thứ cho ta nhé"
Nàng rớt nước mắt. Hắn bối rối hôn lên mắt nàng. Nhẹ giọng nói:
"Đừng khóc!"
Nàng vòng qua lưng hắn ôm chặt.
"Nguyệt Nhi ta sẽ giải tán hậu cung, độc sủng mình nàng...vì trên đời này ta chỉ yêu một mình nàng" Hắn mỉm cười nhẹ nói, ngữ điệu vô cùng chắc chắn.
Nàng càng ôm hắn chặt hơn. Chỉ cần hắn yêu nàng là được rồi!
--------------
Hơn 1tháng sau. Nàng mang thai cũng là vào dịp tết. Hoàng cung mở tiệc linh đình. Pháo hoa bắn rực rỡ. Hắn ôm nàng vào lòng, ôn nhu nở nụ cười. Hôn lên môi nàng cảm giác thật thoả mãn. Tay đặt lên bụng nàng, nơi đây có một sinh mệnh đang lớn dần.
Hạnh phúc là đây..~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro