
Chương 4 : Chấn thương.
Buổi sáng ở thao trường phả ra hơi lạnh của sương. Mặt đất loang ướt, những vệt bùn còn in dấu giày dẫm chồng lên nhau, lạnh và đặc quánh như vừa đổ ra từ một giấc mơ chưa tan. Nắng chưa kịp lên, nên mọi thứ vẫn còn khoác lên mình màu xám nhạt, ẩm ướt và mờ mịt. Không khí nặng mùi sắt, mùi khói súng mới vừa tan, và cả mùi cỏ non bị giẫm nát, ngai ngái nhưng thân thuộc đến lạ. Gió thổi qua dải đồi thoai thoải, khiến lớp cỏ ven sườn rung lên lách tách, hạt sương bắn tung như mảnh pha lê vỡ.
Tiếng giày giẫm xuống nền đất khô xen lẫn nhịp hô đều của đoàn huấn luyện, vang vang trong không gian mờ sương. Những âm thanh ấy như một thứ nhịp điệu của thép và kỷ luật, mạnh mẽ, dứt khoát và không có chỗ cho sự sai lệch.
Hoàng đứng trong hàng, vai cậu căng ra, súng đặt ngang tầm mắt. Ánh nhìn cậu chăm chú, hơi thở chậm và đều, như thể chỉ cần một sai nhịp thôi là tất cả sẽ sụp đổ. Phía trước là bia bắn hình người sừng sững, phía sau là hơi thở của đồng đội phả đều trong không khí lạnh. Mọi thứ đều nghiêm túc — từng cử động, từng tiếng hô, từng nhịp tim. Chỉ có ánh nhìn của Hoàng là khẽ nghiêng, lạc về phía người đang đứng cách đó không xa — Huy, người phụ trách hướng dẫn cách giữ thăng bằng cho nhóm.
Anh mặc bộ quân phục sậm màu, áo đã sờn nhẹ ở phần vai vì nắng gió, tay cầm bảng điểm, dáng đứng thẳng tắp như đường ngắm súng. Ánh sáng nhạt đầu ngày rọi xuống, khiến viền mũ anh phủ một bóng đổ dài lên nền đất. Giọng anh vang giữa gió, thấp và chắc, nghe đến đâu như đâm sâu đến đó.
"Giữ chặt báng hơn chút nữa, nếu không là trượt đấy."
Hoàng hơi giật mình khi anh bước tới sau lưng. Khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở ấm của anh phả sát bên tai, mang theo mùi khói thuốc, mùi đất, và cả thứ gì đó rất riêng — mùi của anh, nồng nhưng dịu, khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu khẽ gật đầu, chỉnh lại tư thế, cố giữ cho cổ tay không run. Ngón tay siết lấy cò súng, mắt nhìn thẳng vào bia. Nắng khi ấy đã nhú qua tầng mây, chiếu xiên qua hàng cây phía sau, rọi lên vai áo anh, rực rỡ đến mức khiến Hoàng không biết nên nhìn vào đâu cho phải.
Rồi, chỉ trong tích tắc — có một chuyển động lạ ở phía xa.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, phá tan buổi sáng tĩnh lặng.
Không ai kịp phản ứng.
Huy khựng lại. Mắt anh mở to, như không tin vào thứ vừa xảy ra. Rồi anh ngã xuống, thân thể nghiêng chậm, kéo theo cả tiếng gió bị xé rách.
Hoàng chết lặng. Trong giây lát, thế giới như nổ tung trong đầu cậu, mọi âm thanh xung quanh bị bóp nghẹt. Cậu không nghe thấy tiếng hô hoán, không thấy những gương mặt sững sờ quanh mình. Chỉ còn nhịp tim đang dồn dập và gương mặt anh — đang dần tái nhợt, đôi môi khẽ run lên vì đau.
Cậu vứt khẩu súng sang một bên, lao đến.
"Anh Huy!"
Anh ngã nghiêng trên nền đất, bàn tay cố nắm lấy vai nhưng máu đã thấm ướt. Màu đỏ sẫm loang nhanh qua lớp vải xanh, trộn lẫn với bùn, với sương, với hơi đất lạnh.
"Má nó!..."
Huy khẽ nhếch môi, giọng anh khàn và yếu, hơi thở đứt quãng:
"Không sao. Chỉ sượt qua thôi mà."
Hoàng cúi xuống, hai tay run run ấn chặt lên vết thương, cảm nhận rõ nhịp tim anh đập loạn dưới lớp da nóng. Mồ hôi và máu hòa vào nhau, mặn và nồng. Gió thổi mạnh qua đồi, mang theo mùi khét của thuốc súng chưa tan, cuộn vào lớp khói mỏng bảng lảng quanh họ.
"Đừng nói nữa. Giữ sức đi."
Anh nhắm mắt, hơi thở khẽ khàng như sợi chỉ sắp đứt. Giữa hỗn loạn tiếng người, tiếng chạy, tiếng gọi cứu thương, Hoàng vẫn chỉ thấy duy nhất một hình ảnh: anh — nằm trong tay mình, yếu ớt, yên lặng đến đáng sợ. Mọi thứ khác đều mờ dần.
⸻
Bệnh xá dã chiến sáng đèn trắng lạnh. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên tường khiến cả hành lang loang loáng một màu sáng vô cảm. Mùi thuốc sát trùng xộc lên cay mắt.
Hoàng ngồi ngoài hành lang, áo dính máu đã khô lại thành từng vệt nâu sẫm. Hai tay cậu đan chặt vào nhau, đầu gối co lại, lưng tựa vào tường. Mắt nhìn vô định về phía cánh cửa phòng cấp cứu khép kín. Đằng sau lớp kính mờ, bóng người di chuyển hối hả, ánh sáng của dao kéo, băng gạc, và tiếng máy đo nhịp tim vọng ra — từng tiếng "tít" chậm rãi, dài và nặng nề như bóp nghẹt từng hơi thở.
Người trong đoàn đi lại liên tục, ai cũng thì thầm hỏi thăm. Có người đặt tay lên vai cậu, giọng nhỏ nhưng đầy trấn an:
"Ổn rồi, bác sĩ bảo viên đạn chỉ sượt qua thôi."
Hoàng khẽ gật, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười méo xệch. Cậu không trả lời thêm, chỉ nhìn cánh cửa trắng khép hờ — nơi anh vẫn nằm, bình yên mà lại xa đến vô cùng. Chỉ vài bước chân thôi, nhưng khoảng cách ấy như ranh giới mong manh giữa sống và chết, giữa tất cả và chẳng còn gì.
Khi Huy tỉnh, căn phòng đã tối bớt. Ánh sáng yếu hắt qua khung cửa, trải lên nền gạch loang lổ. Người đầu tiên anh nhìn thấy là Hoàng.
Cậu ngồi nép bên giường, mái tóc rối bù, mắt đỏ hoe như vừa thức qua đêm. Hai bàn tay vẫn siết mép chăn, khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Cậu chẳng còn giữ được vẻ nghiêm túc thường ngày, chỉ còn lại một thứ gì đó vừa vụn vỡ, vừa chân thật đến nhói lòng.
"Em ngồi đây bao lâu rồi?"
Hoàng ngẩng lên, giọng nhỏ như sợ làm anh mệt.
"Không lâu đâu. Em chỉ... canh chút thôi."
Huy nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt vẫn còn mệt nhưng ấm.
"Khói súng mà làm người ta sưng cả mắt sao?"
Cậu cúi đầu, khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn:
"Không...không có gì đâu mà.."
Khoảnh khắc đó lặng đi. Tiếng gió ngoài cửa khe khẽ, kéo rèm lay nhẹ, mang theo hơi đêm lạnh ngắt. Hoàng tránh ánh nhìn của anh, cúi đầu thấp, nhưng vẫn không rời khỏi chiếc giường ấy. Trong cái yên tĩnh đầy ám ảnh ấy, chỉ có hai người, hai hơi thở, một khoảng cách nhỏ mà dường như không thể vượt qua.
⸻
Đêm xuống, bệnh xá vắng người. Ánh đèn vàng hắt qua khung cửa kính, chiếu loang trên nền gạch trắng như lớp sương mỏng. Tiếng côn trùng ngoài đồi vọng lại rời rạc, hòa cùng tiếng mưa lất phất trên mái tôn. Huy vẫn chưa ngủ. Vai anh được băng chặt, hơi thở đều nhưng còn yếu. Căn phòng thoảng mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo, nhưng Hoàng bước vào lại mang theo hơi ấm rất thật của người sống.
Cánh cửa bật mở rất khẽ.
Hoàng bước vào, tay cầm bình nước, đặt nhẹ lên bàn.
"Anh có đau không?"
"Không nhiều. Em đừng lo."
Cậu im một lúc, rồi khẽ nói, giọng trầm hơn vì kìm nén:
"Lúc sáng....🥹"
Anh nhìn cậu, giọng trầm xuống, đan xen chút bông đùa mệt mỏi:
"Em lo sao..?"
Hoàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cặp mi dài rũ xuống, chạm gần vào gò má ướt.
Một khoảng im dài. Tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh buốt tràn vào. Cậu khẽ chạm vào vai anh, đầu ngón tay run lên vì cảm giác nóng hổi của lớp băng thấm thuốc.
"Anh phải cẩn thận chứ, nhỡ đâu.."
Huy nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, như có thứ gì đó vừa tan ra trong đáy tim.
Gió đêm rơi vào khoảng lặng giữa hai người, dài và mỏng như sợi chỉ sắp đứt. Cậu không nói, chỉ cúi thấp đầu hơn nữa.
Anh nhắm mắt lại, mệt mỏi nhưng vẫn đưa tay lên, đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu. Lòng bàn tay anh ấm, dính mồ hôi, nặng nề nhưng chân thực đến mức khiến tim Hoàng thắt lại.
Hoàng cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống, tan vào da anh. Không ai thấy, không ai nghe, chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ ấy — một người bị thương, một người đã sợ đến phát run, mà vẫn ngồi đó, lặng im nắm tay nhau đến khi đèn ngoài hành lang vụt tắt, để lại bóng tối loang trên nền tường trắng.
⸻
Sáng hôm sau, cả đoàn đến thăm. Tiếng cười nói vang khẽ khắp phòng, mang theo hơi ấm sống động. Ánh nắng sớm chiếu vào qua cửa sổ, mùi cam và thuốc hòa lẫn, ấm và trong. Huy ngồi dựa lưng trên giường, vai vẫn quấn băng, trông đã tỉnh táo hơn.
Ai cũng hỏi han, cũng pha trò. Đình Khang đùa, giọng vừa cười vừa thở:
"Anh Huy gan thiệt, đạn tránh người khác, chọn trúng anh luôn."
Cả phòng bật cười. Tiếng cười giòn, xua tan không khí nặng nề còn sót lại. Chỉ có Hoàng ngồi bên cạnh, cầm ly nước, không nói gì. Cậu cười theo, nụ cười dịu nhưng gượng gạo, và khi ánh mắt anh chạm vào, cậu lại quay đi.
Họ không cần nói thêm điều gì. Giữa trăm câu đùa, hàng chục lời hỏi thăm, chỉ một cái nhìn cũng đủ để Hoàng hiểu — ngọn lửa nhỏ bé kia vẫn đang cháy, lặng lẽ, bền bỉ, và chỉ thuộc về hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro