
Chúng ta có nhau
"M-Minghao không qua khỏi r con ơi..."
Bất chợt Soonyoung tỉnh giấc hoá ra chi là giấc mơ nhưng cậu có một cảm giác không yên tâm lắm. Đang ngồi thẫn thờ thì tiếng chuông điện thoại kêu lên hoá ra nhà xe huỷ chuyến của cậu. Vậy là cậu phải ở lại thêm vài ngày vì không đặt được xe, cậu gọi cho Minghao để dãi bày tâm sự=)) thì Minghao không nghe máy cộng thêm việc giấc mơ vừa nãy cậu cũng có chút lo lo nên cậu gọi thẳng cho mẹ Minghao
"Alo bác ạa"
" Sundon à con khoẻ không? đi chơi có vui không?"
"Dạ con khoẻ lắm , cũng vui bác ạ mà bác khoẻ không? cả bác trai nữa ạ?"
" Hai bác khoẻ lắm , con gọi cho bác có việc gì không?"
" À con không liên lạc được với Minghao nên con gọi cho bác , Minghao đang bận hay sao à bác?"
" À.. ờ ừm nó đang bận , nó đang đi học chắc tý nó về ngay mà"
" Àaaa vâng ạ con cảm ơn bác nhé vài ngày nữa con lên"
" Ơ sao con lên sớm thế? không ở lại đấy mà chơi"
" Con nhớ Minghao với hai bác quá nên con lên hihi"
" À ừm thôi bác có việc rồi khi nào về gọi cho bác nhé"
" Vâng ạ con chào bác"
Vài ngày sau,Soonyoung về nhà mở cửa ra thì chả thấy ai cậu định tạo bất ngờ cho Minghao mà chả thấy cậu ấy đâu , cậu cứ nghĩ chắc cậu ấy đi học thôi nên cũng khoing nghĩ nhiều. Cậu cứ chờ Minghao mãi mà chả thấy đâu. Cậu sang nhà bố mẹ Minghao cũng chả thấy hai bác đâu chỉ thấy cô giúp việc liền hỏi
"Con chào bác , cho con hỏi hai bác với Minghao đâu r ạ?"
" Ơ cậu chủ nằm viện cậu không biết ạ?"
"CÁI GÌ Ạ? MINGHAO NẰM VIỆN Ạ?"
" V-Vâng ạ"
Nghe xong cậu liền chạy ra gọi cho mẹ Minghao.
" B-Bác sao bác lại dấu con"
" C-con biết rồi sao?"
"M-Minghao c-của con đang nằm ở viện nào ạ?"
" C-con không cần đến đâu"
" Con cầu xin bác , cho con được biết đi ạ" đến đây Soonyoung khóc nức nở , người thương của cậu nhập viện mà cậu không hề biết một tin tức gì.
Cậu đến bệnh viện liền chạy vào chỗ như bác gái bảo. Vừa đến không kịp chào hỏi hai bác thứ đập vào mặt cậu chính là người cậu thương đang bó bột và hôn mê sâu. Nhìn thấy hình ảnh đấy thế giới của cậu như tối sầm lại , cậu không biết phải làm gì ngoài khóc và khóc. Bố mẹ Minghao thấy cậu như vậy thương lắm liền ra dỗ dành và bảo
"Trước 1 tiếng nó bị nó còn đang ở nhà bảo bác là phải đợi Soonyoung về để ôn cho cháu , nó muốn cháu và nó học chung đại học lắm.."
Nghe thấy vậy Soonyoung càng khóc to hơn, cậu không biết người thương của cậu bao giờ mới tỉnh dậy.
"Minghao.. nó bị xe tải đâm trúng lúc đang đi đường lão lái xe đang say rượu nên..."
" Lão ý đâu rồi ạ."
" Vào đồn rồi con ạ"
"Bác dẫn con đến đấy"
"Để làm gì vậy??"
" Đòi mạng!"
Sau vụ việc này mọi người ít thấy Soonyoung cười và ra đường hơn hẳn Wonu lo lắng cho cậu lắm, cậu ý biết Sundon cũng đau khổ và buồn nhiều. Wonu cũng có vài lần rủ cậu đi chơi nhưng cậu chỉ cặm cụi vào học. Wonu cũng lo lắm nhưng không biết làm thế nào hết. Ngoài đi học ra thì cậu chỉ vào viện
chăm Minghao rồi về nhà.
Vẫn như mọi hôm học xong bạn nhỏ lại vào viện đang cầm trong tay bó hoa để cắm vào phòng bạn lớn cho đẹp. Bước đến gần đó cậu đã thấy các bác sĩ lao đến phòng Minghao gấp gáp lắm cậu còn nghe được các bác nói rằng " Nhanh lên, đang hấp hối rồi không ổn đâu" Nghe xong bỗng bạn nhỏ đơ ra làm rơi bó hoa đang cầm cậu liền chạy đến nhưng không hỏi được gì liền thấy hai bác đang ngồi đấy lại ra hỏi
"M-Minghao làm sao hả bác"
"..."
"Bác!!! bác ơi bác bác!!!" Sundon khóc nấc lên
Một lúc sau thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu ra ba người chạy ra hỏi nhưng câu trả lời của bác sĩ chỉ là một cái thở dài rồi nói:
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức cậu ấy bị nặng quá..."
Mẹ Minghao thì sốc không nói nên lời rồi ngất đi. Còn Minghao thì đờ đẫn suy sụp ngồi xuống khóc.
Sau khi tổ chức tang lễ cho Minghao xong, Soonyoung chỉ biết lao đầu vào học cậu không nghe lời bất cứ ai , khi mẹ cậu biết chuyện đã lên thành phố để dạy lại cậu khi thấy con trai mình gầy gò xơ xác không con là Sundon bé bỏng như trước mẹ cậu rất tức và đã thốt ra một câu:
" Kwon Soonyoung!! con có biết tự chăm sóc cho bản thân không? chỉ vì một thằng con trai mà con làm vậy có đáng không?"
Nghe xong Sundon tức giận nói:
"Mẹ thì biết cái gì? Những lúc con cô đơn con khổ sở mẹ có ở bên cạnh con không? hay đang ở bên cái gia đình chết tiệt của mẹ. Cậu ấy là người giúp con cố gắng , cậu ý là người làm cho con cười, cậu ấy mang lại hạnh phúc , cậu ấy là lí do cuối cùng để con sống trên cõi đời nãy đấy!!" Nói xong Sundon đuổi bà ra khỏi nhà khoá cửa rồi ngồi khóc trong phòng.
Cậu cứ sống như vậy chỉ biết cắm đầu vào học, nếu cậu mệt quá thì cậu lại ra mộ của Minghao mang bó hoa hai người thích rồi tâm sự với Minghao.
" Minghao à... hôm nay tớ lại ra đây.. cậu hứa nuôi tớ mà... sao cậu lại ra đi trước tớ thế này.. Minghao cậu là đồ nói dối, hết Tokkie rồi đến cậu rời bỏ tớ... cậu còn chưa tạm biệt tớ lần cuối nữa mà... chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ mà..."
Soonyoung về nhà thì thấy bố đang đứng trước cửa đợi mình , cậu mở cửa mời bố vào. Ông vừa bước vào nhà thì thấy căn nhà đẹp lắm còn có 1 bức ảnh của con trai mình và cậu con trai ở trên bàn nữa. Ông ngồi xuống ghế , Soonyoung đang định đi lấy nước thì ông nói:
"Chắc hẳn con yêu cậu con trai đó rất nhiều nhỉ? bố cảm thấy biết ơn vì cậu con trai đó cho con một cuộc sống hạnh phúc mà bố không mang lại được cho con..."
Ông chưa kịp nói Soonyoung làm rơi cốc nước cứ thế mà đứng ôm mặt khóc, ông không muốn thấy con mình khóc mà ra ôm đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng rồi dỗ dành. Sau khi ông đưa Soonyoung lên phòng để ngủ thì ông xuống dọn dẹp chỗ cốc vỡ kia. Ông ngồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của con trai ông và người thương của cậu bất chợt ông cũng rơi nước mắt. Cậu ấy đã cho con trai ông một cuộc sống hạnh phúc mà giờ đây lại bỏ con trai ông một mình...
Sáng hôm sau Soonyoung tỉnh dậy xuống thấy bố mình đang làm đồ ăn sáng cho mình cậu lại nhớ đến Minghao.
" Đứng đấy làm gì thế? xuống ăn sáng rồi đưa bố ra chỗ Minghao có được không?"
" Sao bố biết tên anh ý ạ? với bố ra làm gì?"
" Hai con viết chữ Minghao yêu Soonyoung ở sau bức ảnh bố vô tình biết được, bố muốn r đấy mua chút đồ cho Minghao và cảm ơn cậu ấy"
" Dạ vâng.."
Ra đến mộ của Minghao thì thấy hai bác cũng ở đấy. Bố cậu cũng đoán được đây chắc là bố mẹ của cậu bạn Minghao liền ra chào hỏi:
" Chào anh chị"
"À.. chào đây là?" nói xong mẹ Minghao quay ra nhìn Soonyoung hỏi
" À đây là bố con ạ.."
" À chào bố Soonyoung nhé"
" Dạ.. tôi muốn cảm ơn anh chị vì đã chăm lo Sundon.. tôi thấy tôi thất bại vì không lo cho con mình được nhưng anh chị đã chăm nó thay tôi tôi cảm ơn anh chị rất nhiều"
" Dạ không có gì đâu... à thôi chúng tôi cũng có việc rồi lần tới mong anh đến nhà chúng tôi ăn cơm ạ"
"Dạ tôi cảm ơn anh chị đi về cẩn thận."
Bố Soonyoung đến trước lăng mộ của Minghao nhìn di ảnh của cậu con trai ấy cười một cách ấm áp mà càng đau lòng thêm. Ông ý thắm cho Minghao một nén hương rồi cắm cho cậu vài bông hoa.
" Chào con nhé Minghao.. bác là bố của Sundon bạn nhỏ nhà con đây. Bác cảm ơn con vì đã chăm sóc nó trong suốt khoảng thời gian qua, bác cũng muốn xin lỗi vì không thể gặp người con trai mà con bác yêu..."
Sundon nãy giờ đứng đờ ra cậu nhìn di ảnh của Minghao mà lại đau lòng thêm cậu nhớ Minghao nhớ bữa ăn sáng mà Minghao làm cho cậu, nhớ mùi hương của Minghao...
Tối hôm đó sau khi đưa bố về Soonyoung thẫn thờ vào nhà cậu nhớ Minghao đến sinh ra ảo giác , cậu vào phòng của Minghao mùi hương đồ vật vẫn còn đó mà người đâu mất rồi.. Đêm đó bạn nhỏ khóc đến kiệt sức.
" Hổ nhỏ.. dậy mau"
" Ơ Minghao , em tưởng anh đi nơi xa rồi mà.."
"Ừm.. Anh về thăm em lần cuối.. bạn nhỏ nhớ ăn uống đầy đủ học hành chăm chỉ nghe chưa?"
" Anh đưa bé đi đi bé sẽ nghe lời anh mà.."
" Không được đâu.. Anh và Tokkie sẽ luôn ở bên cạnh em.."
" Anh đưa bé đi với Minghao Minghao ơi Minghao!!!"
" Tạm biệt , mặt trời nhỏ của anh"
" MINGHAOO MINGHAO MINGHAOOOOO" bạn nhỏ gào thét tên cậu rồi tỉnh dậy, thấy gối ướt sũng cậu biết Minghao về thăm cậu nhưng.. đây lag lần cuối rồi...
Sau lần đó , cậu ăn uống điều độ, học hành chăm chỉ. Rồi ngày này cũng đến ngày thi đại học. Cậu làm bài rất tốt thi xong cậu chạy đến lăng mộ của Minghao khoe luôn.
Mùa hè 2024, Hôm nay là kỉ niệm 1 năm cậu và Minghao quen nhau và cũng là ngày cậu biết điểm. Sáng sớm cậu ra tra điểm rồi..
" M-Minghao em đỗ rồi em đỗ rồiiiii em đã làm xong nguyện vọng của anh rồi và cũng là nguyện vọng của em"
Hôm đó, mọi người liên lạc cho Soonyoung mãi mà không được liền tới nhà cậu , bước vào nhà mọi người thấy cảnh tượng.. Soonyoung treo cổ tự tử kèm theo 1 tờ giấy ở trên bàn.
nội dung bức thư:
Chào mọi người nhé.. Hm con biết khi mọi người đọc bức thư này chắc đang sốc lắm đúng không hihi nhưng mà con phải đi theo anh ý thôi.. Anh ý không sống thiếu con được đâu và con cũng vậy. Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé đừng nhớ bọn con quá vì giờ bọn con đã có nhau rồi đây. Cảm ơn và xin lỗi...
" Minghao ơi , Minghaooo em đến rồi đây em về với anh rồi đây"
" Hổ nhỏ?? sao em lại ở đây?"
" Em nhớ anh"
" Anh cũng nhớ em nhiều lắm, dù ở đâu đi chăng nữa dù có trải qua nghìn năm hay nghìn kiếp đi chăng nữa anh và em sẽ luôn ở bên nhau , hổ nhỏ à anh và em sẽ không thể rời xa nhau nữa đâu"
" Minghao à mùa hè năm đó chúng ta có nhau, cho dù năm năm sau hay 100 năm sau thì chúng ta vẫn ở bên nhau, giờ chúng ta có thể làm hôn lễ rồi..."
Em bảo em sợ đau mà giờ đây em làm mọi thứ để gặp anh... Anh mất đi em cũng không còn luyến tiếc gì để ở lại trần thế này.. Thế giới này xấu xa lắm anh ơi... em xuống đây với anh để anh bảo vệ em vậy là không ai có thể tách rời chúng ta nữa anh nhỉ? em yêu anh nhiều lắm yêu anh hơn cả bản thân em
Anh cũng yêu em nhiều lắm thế giới bé nhỏ của anh.. nhưng em phải yêu bản thân mình trước bé nhỏ nhé..?
END
Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic của tui từ chap1 đến bh hihi có lẽ đây là cái kết mình không mong muốn lắm nhưng nói sao nhỉ nó cũng hay mà đúng không??? hihi cảm ơn mọi người và hẹn mng ở 1 fic khác nhé🫶🏻🫶🏻👋🏻👋🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro