Lớp cá biệt có thêm 1 nam thần
-Ài,Nhi,cho tao mượn cây bút chì đi mày.-anh ngáp ngắn ngáp dài kêu nó.
-Cút.-Nó nhàn nhạt đuổi anh đi mặc dù ngồi cùng bàn (.-.¡¡¡)
Anh cúi mặt,gương mặt baby lộ vẻ buồn buồn.
-Nghiêm.-giọng nói thanh tú của cô bạn lớp trưởng phát ra khiến cả lớp 11C7 như 1 người máy đứng bật dậy.
-Ngồi xuống đi.-giọng cô chủ nhiệm phát ra có phần tức giận vì lý do gì ai mà không biết (^_^)
-Hôm nay chúng ta có bạn mới,em vào đi.-Cô chủ nhiệm dịu dàng khi nói tới...
Từ cửa bước vào,1 chàng trai có chiều cao khoảng 1m70(thực ra là 1m78)mái tóc màu hạt dẻ công thêm chiếc khuyên tai làm tăng thêm phần lãng tử,trên cổ đeo 1 sợi dây chuyền hình đầu lâu bị 1 cây thánh giá xuyên qua,trên tay đeo chiếc đồng hồ mạ bạc,...
-Chào,tôi tên Hoàng Đình Thiên,mong mọi người giúp đỡ.-giọng nói trầm ấm vang lên khiến những cô nàng đang bay trên trời cao đột nhiên chùng xuống .... vì gặp phải .... Đình Thiên,học sinh quậy phá nhất trường danh tiếng. Là 1 tên lưu manh nổi tiếng nhất trong giang hồ,tâm trạng không vui có thể giết người ngay lập tức,vẻ ngoài lịch lãm bao nhiêu bên trong suy tàn bấy nhiêu. Được gọi là Nam thần Ác quỷ với câu nói quen thuộc "Đừng để tao gặp lại,bằng không tao đào huyệt cả dòng họ nhà mày" có thể nói hắn là ác quỷ trong đại ác quỷ có thể giết người bằng mắt...
-Em về cuối lớp ngồi nhé.-cô chủ nhiệm cảm giác như có điềm chẳng lành sắp sửa đến nên vội kêu hắn xuống bàn cuối ngồi.
Bàn này,nói trắng ra làm mọi người đau khổ hơn nhất là nó,anh ngồi bên tay phải còn hắn thì ngồi bên tay trái. Gương mặt sát thủ được hình thành,đôi mắt có thể giết người đã lộ ra,khiến không khí có thêm phần ngột ngạt khó chịu.
Nó thì ... không quan tâm tới vấn đề đó nữa,bèn quay sang anh mượn tờ giấy,nó viết viết gì đó rồi đưa cho anh. Anh khẽ cười rồi viết viết xong thì ném sang cho nó,nhưng không may lực hơi mạnh khiến mảnh giấy đã yên vị trên đầu hắn. Hắn khẽ cầm mảnh giấy được vo tròn và mở ra,khuôn mặt sát thủ lộ vẻ tà khí khiến không khí trong lớp trầm trọng đi xuống,đôi mắt hắn nhìn về phía nó đầy tức giận. Cô chủ nhiệm đang định lên tiếng thì im bặt lại khi thấy đôi mắt hắn nhìn về phía mình.
Đôi tay hắn đặt lên bàn làm điểm trụ để hắn đứng lên,đạp phắt chiếc ghế đi lại chỗ nó khẽ rít từng chữ.
-Hết buổi học,lên sân thượng gặp tôi,nếu không,ngày mai sẽ là ngày tàn của cả dòng họ nhà cô.-Hắn nói với âm lượng đủ để mọi người nghe được. Mọi người thầm lắc đầu với số phận của nó.
Nó nhìn hắn mà phát ra câu nói khiến hắn như đứng hình(theo chủ nghĩa khác nha các bạn).
-Hết buổi học tôi không rảnh.-Nó như chưa biết hắn là ai nên bản tính của nó sẽ không chịu thua hắn.
-Cô nói lại lần nữa cho tôi.-Hắn rít từng chữ hỏi lại nó.
Dường như cảm giác điều bất ổn,thì 1 lực đạo kéo nó về phía sau,là anh đang giải vây cho nó.
-Cô ấy nói không rảnh,thì là không rảnh,vẫy nên cậu không có quyền ra lệnh tại đây đâu Đình Thiên.-anh khẽ rít từng chữ từng chữ 1. Lần đầu tiên,anh chở nên lạnh lùng như bây giờ khiến nó có chút ngỡ ngàng,vì lý do gì mà anh bộc lộ tính cách thật của mình?chả phải anh đã hứa với nó rồi sao?chẳng lẽ,tên học sinh mới nguy hiểm tới mức mà bộc lộ tính tình của ngày xưa?thực sự,thân phận của tên đình thiên là gì???có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu nó.
-Hoàng Tuấn Anh,cậu tránh sang 1 bên cho tôi.-Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn anh như muốn nói "nếu cậu ngăn tôi,cô ta sẽ chết" anh khẽ nhìn vào đôi mắt hắn rồi cúi đầu bất lực nhưng chưa được 10s anh ngẩng mặt và nói khiến cho cả học sinh phải run sợ.
-Hãy nể mặt chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ mà tha cho cô ấy lần này.-Nó như vô hồn xuýt ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo,hắn và anh là anh em?vậy người mà anh vẫn hay nói nguy hiểm là hắn?nó thực sự sợ hãi rồi,đến anh,1 người không sợ trời không sợ đất mà còn sợ hắn thì sao mà nó không sợ cho được?
-Được,nể mặt cậu,tôi tha cho nhỏ đó,lần sau tôi còn nhìn thấy nó ghi như vậy nữa thì đừng có trách tôi vô tình mà không nghĩ tới tình anh em của chúng ta.-hắn ném tờ giấy lên bàn nó và ... đe dọa?phải là đe dọa!
-Được,cô ấy sẽ không làm vậy nữa,cậu ngồi xuống đi.-Anh khẽ thở dài rồi nói. Anh khẽ nhấn hắn xuống ghế rồi quay sang vỗ vai nó như trấn an.
Giờ học lại bắt đầu,nhưng nào ai biết có 3 người đang suy nghĩ 1 vấn đề nào đó.
- - - - - -Ra về- - - - - -
-Nhi,về thôi.-anh vỗ vai nó khẽ nói.
-Nhi có việc,Tuấn Anh về trước đi.-mọi người đã đi hết nên nó quay về bản chất hiền lành của mình(bà chằn chỉ thể hiện sự hiền lành với anh thôi :*).
-Vậy Tuấn Anh về trước,Nhi về cẩn thận nha.-Nói rồi anh bước đi,đi được 2 bước anh khẽ quay lại nhìn tên ngồi gần nó rồi bước đi. Anh rất yên tâm vì hắn nói được làm được,hắn sẽ không làm gì nó cả nên yên tâm về nhà nào hay biết rắc rồi chuẩn bị ập đến đầu nó.
Nó hiện tại lủi thủi bước về phía cuối lớp lấy cây chổi quét lớp.
"Cộp"vì cây chổi bị ai đó nhét sâu vào bên trong khiến nó dùng lực kéo ra và ... cán chổi đã đập vào bàn hắn khiến hắn đang nghe nhạc phải trầm mặt xuống. Hắn tức giận nhìn đứa dám phá bĩnh sự thanh bình của hắn,là cô?đứa dám nói chuyện với anh 1 cách thô lỗ?
Hắn khẽ quay đầu nhìn xung quanh lớp học để đảm bảo chỉ còn mình hắn và nó. Nó sợ hãi khi thấy hắn đi về phía mình..........
"Bộp" do hắn bất cẩn hay do ông trời hận nó mà chân hắn vướng vào chân kia và ...... mắt đối mắt,mũi kề mũi và môi chạm môi. Nó mở to mắt và hắn cũng vậy,tình huống bây giờ cực ám muội.
Hắn giật mình khi nhìn gương mặt nó đang rất gần,...
Nó sau khi hồi tâm thì đẩy hắn thật mạnh,nó nhìn hắn rồi ... "Bốp" ,phải nó tát hắn và tặng luôn cho hắn 1 câu nói.
-Hoàng Đình Thiên,anh là kẻ biến thái.-Nói xong nó chạy đi không quên lấy cặp sách.
Hắn đứng đấy để tiêu hóa những gì vừa diễn ra,khẽ lắc đầu cho tâm bình ổn rồi nhìn xung quanh khẽ khựng lại trên nền đất nơi nó đứng lúc nãy,khẽ cúi xuống nhặt sợi dây truyền hình chữ thập.
Hắn nhìn sợi dây chuyền như hồi tưởng 1 điều gì đó rồi cất vào túi,khoác chiếc ba lô rồi ra khỏi lớp.
Về phần nó sau khi chạy thật nhanh về nhà,chạy về phòng đóng chặt cửa rồi khẽ sờ lên cô,sự mệt mỏi trên người bỗng biến mất,nó sờ sờ trên cổ tìm sợi dây truyền thánh giá của mình,nó khẽ nhớ tới vụ lúc nãy,bỗng chốc nó như 1 ngọn núi lửa bùng cháy mà hét lớn khiến cho nóc nhà muốn bay đi luôn. Đôi mắt nó hiện lên sự hận thù khẽ rít từng chữ qua kẽ răng.
-HOÀNG ĐÌNH THIÊN,TÔI HẬN ANH.-"Quác quác quác"3 tiếng quạ kêu bay qua,khiến mùi vị chết chóc càng trở nên rõ rệt.
Ở bên đường,hắn nhìn về căn nhà 3 tầng được xây theo kiểu Thái kia mà trên môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười,hắn nhếch môi khi nghe 1 tiếng chửi của nó mặc cho hắn đứng cách nhà nó khoảng 5 nhà(1 nhà nghe nói chiếm 30m2 vậy thì hắn cách nhà nó 150m2).
Hắn khẽ lắc chiếc dây chuyền thánh giá rồi bước đi,mặc cho những lời than vãn của người dân.
-Trời ạ!ai chọc giận con Nhi để nó dùng tuyệt chiêu sư tử gầm vậy nè.
-Ông trời ơi,tôi thủng màng nhĩ mất....
-Có thật phòng nó là phòng cách âm không vậy ....
-.................
Vân vân và vân vân .... (-_-")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro