Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầm đỏ

"Cảm xúc của con người là thứ phức tạp nhất mà thiên hà này từng được chứng kiến trong hàng triệu năm qua"

Jung Woo Jin, sinh viên năm 3 khoa mĩ thuật của trường đại học nghệ thuật danh giá

Khác với những đứa trẻ sinh ra đã chạm chân ở vạch đích, cậu là đứa trẻ chạy bán mạng để đến được vạch xuất phát

Cậu không có một mái ấm trọn vẹn, chỉ là từ một đêm muộn. Một tiếng khóc oe oe đến tội nghiệp bị bỏ lại trước cổng cô nhi lạnh lẽo rồi đứa nhỏ còn đỏ hỏn ấy được cưu mang.

Đứa nhỏ năm nào cũng lớn lên, hoàn cảnh chẳng ngăn được sự kiên cường của nó với thứ màu sắc trên giấy

Từ lúc tiểu học khi đám bạn đang đá banh ngoài sân, nó lại cặm cụi với vài cây bút màu chẳng biết lượm từ cái xó nào. Bút màu trên tay gãy khúc nhỏ xíu, màu đỡ bở ra đến mức bóp một cái cũng vỡ vụn

Ấy vậy mà đôi bàn tay nhỏ cứ thoăn thoắt di chuyển trên giấy

Bị đám bạn xấu xé tranh chỉ lặng lẽ nhặt lại rồi bỏ vào cặp

Bị chế nhạo vì mấy cây bút màu cũ rích cũng chỉ cúi gầm mặt xuống

Có ngày vì về viện cô nhi muộn mà chẳng còn gì bỏ bụng cũng chẳng nói chẳng rằng, trốn vào một góc sân sau cố giảm thiểu sự tồn tại nhỏ bé của mình với thế gian khắc nghiệt. Trên tay cầm cây bút chì đã bào đến gần cục tẩy trên đầu mà vẽ ra mấy thứ kì lạ

Sau bao cố gắng, nỗ lực nó thoát được cái chốn lạnh lẽo ấy

năm 18 tuổi

Một thân ảnh nhỏ bé mang theo một chiếc túi xách
đeo chéo một bên đã ố vàng, mang theo cả hoài bão to lớn mà bao năm nó chạy theo đặt chân đến vùng đất mới

Một vòng tuần hoàn đau khổ mới lại bắt đầu

Nó làm ba công việc một ngày

Rửa chén, chà sàn phòng tắm công cộng, nhân viên quán thịt nướng...chỉ cần kiếm được tiền nó sẵn sàng vùi mình vào

Tối lại vui vẻ ngồi trong cái phòng trọ nhỏ mà ngân nga vài câu hát rồi vẽ vời đủ thứ trên đời

Ban đầu nó chỉ học một ngôi trường bình thường, nhờ có giấy hỗ trợ mà được miễn học phí. Nhưng nghệ thuật không dành cho kẻ bị đời vùi dập

Mọi thứ đều đắt đỏ quá mức nó có thể chi trả, bữa no thì lắp bụng bằng mấy đồ ăn hết hạn của cửa hàng tiện lợi, bữa đói thì chia gói mì ăn liền ra nhâm nhi cả ngày

Lúc nó khó khăn nhất

nó gặp gã

Trong lúc chạy hùng hục đi phục vụ khách ở quán nước, nó sơ suất làm đổ một ly nước vào người tên say rượu. Đang run cầm cập, hai tay báu víu vào nhau nghe mắng mỏ thì một tấm lưng to lớn đến chắn trước mặt cậu

Ban đầu nhìn sơ qua đã biết hắn là người giàu có, áo khoác da, đồng hồ lấp lánh cùng mái tóc vuốt keo bóng bẩy

Vậy tại sao lại quan tâm đến một kẻ như nó?

Thoát được tên bợm rượu kia, hắn chỉ dịu dàng cười quay trở lại bàn mình

Tan ca cậu vừa bước ra khỏi quán

Cơ thể mỏi nhừ vì tần suất hoạt động liên tục

Hắn đứng trước quán dựa vào con xe hơi đen bóng mà phì phèo điếu thuốc trên tay

Cậu chưa kịp cảm ơn vì chuyện ban nãy nên đã tiến tới bắt chuyện và cậu cũng không ngờ đến  chính nó sẽ thay đổi cả cuộc

"X-xin chào, cảm ơn anh vì chuyện ban nãy"

Thấy thanh niên gầy gò kia tiến đến, mặt lại khẽ nhăn đi vì khói thuốc hắn chỉ khẽ cười rồi dập đi

"Không có gì, chỉ là sau này đi làm mấy chỗ này đừng hiền lành như vậy"

"Cho tôi số điện thoại của cậu đi?"

"Hả?"

Trong lòng cậu đang rối bời lên, không phải vì ngượng ngùng khi được xin số điện thoại mà là nếu tên này muốn được mời một bữa để cảm ơn thì cậu thật sự chẳng có tiền

"Hai chữ lo lắng đang viết trên mặt cậu kìa, trông tôi giống người xấu lắm à?"

"Không ạ, tất nhiên không phải vậy"

Giọng cậu nhỏ xíu

"Vậy thì cho tôi số điện thoại, tôi chỉ muốn xin mấy cái phiếu giảm giá ở quán coi như tiền công khi làm việc tốt thôi mà. Haha sao lại cứng đơ cả người thế?"

"Phiếu giảm giá?? Đây..đây cho anh"

Dứt lời liền lấy ra một cọc phiếu giảm giá ra trước mặt hắn nhưng hắn vẫn lì lợm đòi cho bằng được số điện thoại của cậu

Từ những buổi gặp nhỏ trong quán cà phê hay chạm mặt nhau thường xuyên ở quán nướng cậu làm. Một thứ cảm xúc khác dần hình thành với hắn, đó không đơn giản là lòng biết ơn nữa

Rồi cái đêm định mệnh ấy cũng đến

Tại một quán rượu

Hắn ngồi nhâm nhi một ly rượu vang cùng điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay mà rít một hơi dài

Cậu thanh niên ngồi đối diện khép nép đến đáng thương, sắc mặt đã xám xịt cùng tầng mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo thun

Một bản hợp đồng 'TRỢ CẤP' được đặt chễm chệ trên bàn

Nói hoa mỹ là trợ cấp học phí cho những 'tài năng trẻ', nói một cách thực tế thì là bao nuôi

Một mối quan hệ dùng tình đổi tiền

Lòng tự trọng cậu chẳng cho phép bản thân in dấu tay lên tờ giấy cướp đi tự do ấy

Bao đêm giằn xé nội tâm kịch liệt rồi cuối cùng cũng buông xuôi

Cũng đâu quá tệ đến vậy..nhỉ? cậu tự trấn an

Giấy trắng mực đỏ rõ ràng

Cừu con vào bẫy rồi, một cái bẫy ngọt ngào chết người

Một con sói lăn lộn trên thương trường nhơ nhuốc nơi kẻ mạnh dẫm lên kẻ yếu để tồn tại thì hắn luôn có cách đoạt lấy thứ mình muốn một cách dễ dàng nhất

Cậu chuyển đến căn hộ cao cấp của hắn ở toà nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố

Được chuyển đến nơi học tập tốt nhất

Mọi thứ đều được hắn chu toàn

Hắn đi làm cậu đi học

Hắn làm việc trong thư phòng, cậu cặm cụi trong bếp nấu ăn rồi dọn dẹp

Đêm đến lại thỉnh thoảng quấn lấy nhau

Tiếng da thịt va chạm thô bạo

Tiếng giường kêu cót két

Ga giường nhăn nhúm

Hơn thảy là tiếng thút thít đến tan vỡ của cậu nhỏ đến ngất lịm trong vòng tay ấm nóng của hắn

____________________

Dạo gần đây hắn rất bận ngày nào cũng tối muộn mới trở về và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ

Cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ sọc xanh dương tay ôm lấy một con gấu bông lớn uể oải nằm trên sô pha như vũng nước chờ người tình về

Trên ti vi đang phát mấy thứ về cổ phiếu và thiết bị công nghệ tối tân vừa mới sản xuất không lâu từ công ty công nghệ MV cũng là nơi hắn đang giữ vững chiếc ghế giám đốc ở độ tuổi 26

đồng hồ tích tắc vượt ngưỡng 23 giờ thì khoá cửa thông minh vang lên

Đôi mắt đang sụp xuống vì buồn ngủ bỗng tỉnh táo lạ thường, vừa đặt chân xuống sàn định đi lại chỗ hắn thì cậu chợt khựng lại

"Ngồi yên đó"

Ryul cau mày nhìn bộ dạng thiếu ngủ của người kia, chiếc áo vest nhanh chóng bị cởi ra rồi quăng lên cây treo đồ gần đó

Hắn tiến lại nhẹ nhàng bế bổng cậu lên nâng niu như báu vật, vuốt ve lưng

"Sao giờ còn chưa ngủ?"

"Chờ anh, mai cũng cuối tuần mà em không phải đến trường. Thức một chút cũng không sao"

"Để anh bế, sàn nhà lạnh"

"Ừm.."

Cậu lí nhí rồi lười biếng rụt đầu vào hõm cổ hắn, hai tay vòng qua cổ hắn đầy thân mật

Cửa phòng ngủ của cả hai nhẹ mở ra

Vừa được đặt lên giường cậu đã nằm phịch xuống ngáp một cái đến chảy nước mắt, hắn cũng mệt mỏi cả ngày dài cơ thể đồ sộ như bức tượng đổ rầm xuống người cậu

Woojin vòng hai chân qua eo hắn rồi quặp lại, hai bàn tay nhỏ áp lấy má hắn nhẹ nhàng rải vài nụ hôn từ trán xuống môi hắn

"Đi tắm đi"

"Chê anh hôi à?"

"Đúng rồi, thúi ình à. Nằm ngủ chung chịu hông nổi"

"Miệng thì tía lia nhưng cái chân em đang ghì chặt anh đấy"

Hắn phì cười đặt một nụ hôn thật kêu lên trán cậu quyến luyến rời đi về phía nhà tắm

Cậu nằm trên giường nghe tiếng nước róc rách sau cửa nhà tắm, cơn buồn ngủ lại kéo tới khiến cậu thiếp đi

Hắn vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một cái quần thun đen liền chẳng đợi được mà leo lên giường muốn ôm ấp cục bông nhỏ đã xa cả ngày kia 

Woojin đã say giấc từ lúc nào, ngực phập phồng đều đều cùng tiếng ngáy nhỏ xíu. Hắn kéo em vào lòng

Tấm lưng nhỏ dựa vào khuôn ngực mát lạnh của hắn mà co rúm lại, từng nụ hôn đầy sủng ái của hắn đặt xuống từ gáy đến lưng cậu rồi thở mạnh một cái đầy thoả mãn

Sáng hôm sau vừa thức dậy hắn đã cau có khi chỗ bên cạnh trống không

Gian bếp đã phảng phất mùi hương nức mũi của chảo mì ý đang được cậu tỉ mỉ nêm nếm

Đang thoải mái tận hưởng không khí buổi sáng cùng bản nhạc rock bật ầm ĩ thì cậu lại bị một vòng tay ôm lấy bao bọc cả eo từ đằng sau

"Giật cả mình..anh đi mà chẳng có tiếng động gì vậy?"

"Chứ không phải em bật nhạc ầm ĩ muốn cho cả cái toà nhà này nghe chung à"

"Hihi quên mất"

Cậu với tay nhấn nút tắt đi bản nhạc điếng tai người nghe trên loa

"Dậy sớm thế làm gì? không ngủ thêm chút, cả tuần thức khuya mắt như con gấu trúc rồi đây này"

"Em muốn nấu đồ ăn sáng cho anh, ý kiến lắm thế. Mau đi thay đồ đi"

Hắn tựa cằm lên vai cậu, nghe tiếng lèo xèo của chảo mì cùng tiếng thở nhẹ nhàng của người yêu

Chóp mũi cọ sát vào gáy cậu mà hít hà mùi nước hoa quen thuộc

"Tuần này anh bận, không có thời gian cho em nhiều. Xin lỗi yêu nhé"

"Eoooo ơi, sến súa quá đi mất"

Hắn khẽ cười nhẹ hôn lên má người trước mắt mấy cái liên tiếp khiến cậu vặn vẹo vừa tránh vừa cười rộ lên

Ríu rít với nhau hồi lâu hắn cũng chịu bỏ cậu ra lững thững đi vào nhà vệ sinh

Bộ dạng như chú cún to xác quấn người khi nãy biến mất, hắn trở về con người lãnh đạm cùng quần tây và áo vest phẳng phiu như mọi khi

Trước khi hắn rời đi cậu còn chăm chú thắt cà vạt cho hắn rồi sửa đi sửa lại cho thật hoàn hảo, Ryul nhìn người nhỏ đang nhón chân lên loay hoay trước ngực hắn không nhịn được liền khom lưng xuống một chút

Tay hắn xoa nắn lấy eo Woojin

"Nhớ em đến chết mất"

Hắn nhẹ hôn lên trán cậu

"Đừng có quên nha!"

"Quên cái gì?"

"Cuối tuần này anh hứa dẫn em đi mua thẻ pokemon"

"Em không lãng mạn được chút à"

Hắn  hừ mạnh một tiếng có chút giận dỗi mà quay đầu sang hướng khác, hắn ngọt ngào như vậy ít nhất cũng nên đáp trả lại chút chứ

"Chụt"

Cậu đặt một nụ hôn thật kêu lên môi hắn rồi vui vẻ cọ sát chóp mũi vào nhau

"Tạm biệt"

"Tạm biệt ai?"

"Anh Ryul"

"Còn gì nữa?"

Woojin phì cười đảo mắt một vòng tránh né

"Còn gì nữa nhỉ"

"Anh không đùa"

"Aishh cái tên nóng tính này! Em yêu anh"

"Anh cũng yêu Woojin"

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu

"Ở nhà ngoan"

Đầu cậu nhẹ lắc lư gật xuống rồi vùi vào lồng ngực hắn quyến luyến, bàn tay thô ráp đeo nhẫn bạc của hắn cũng vô thức đưa lên vuốt ve lưng người yêu

"Miệng đâu?"

"Dạ"

Cậu xấu hổ đẩy hắn ra cửa rồi đóng sầm lại, đúng là cái tên vô sỉ mà

"Sao mà gia trưởng thế không biết"

Woojin vui vẻ vươn vai rồi đi thẳng về 'cái ổ' của cậu

Cậu ngồi vẽ vời cả buổi sáng trong căn phòng nhỏ ở góc nhà, nơi này đặc biệt được hắn chuẩn bị cho cậu từ lúc chuyển vào.

Mấy cái kệ chất đầy hoạ phẩm đắt tiền, giấy vẽ, đủ thể loại màu, khung tranh...nhìn qua cũng biết người đó nuông chiều cậu tận trời xanh rồi

Buổi trưa cậu khẽ vươn vai gác lại bức tranh đang dở dang qua một bên đi dọn dẹp căn hộ

Cậu lững thững đi hút bụi, lúc lại gần cửa khẽ khựng lại vì cái áo vest hôm qua hắn vứt một xó

Đúng là cái tên bừa bộn mà, không có cậu ở đây chắc sẽ thành cái ổ chuột mất

Lấy xuống cái áo đang nằm chõng chơ trên móc treo bỗng cả người cậu cứng đơ, một mùi hương ngọt gắt thoang thoảng qua mũi

Gương mặt đang vui vẻ của cậu liền xị xuống, sao lại vương trên áo của Ryul?

Cậu đứng như trời trồng ở giữa gian phòng

Đây đâu phải loại nước hoa hắn dùng, càng không phải là của cậu. Cậu sao mà thèm dùng mấy cái mùi ngọt lịm này

Rõ ràng là nước hoa của nữ giới

Cậu ngơ ngác một lúc lâu chẳng biết nên làm gì tiếp theo

Đầu óc một người nghệ sĩ không cho phép cậu xem nhẹ chuyện này

Hôm qua khi về hắn liền bế bổng cậu lên, vứt chiếc áo vest này qua một bên...là để cậu không phát hiện sao?

Nghĩ tới đây cậu liền tự đánh vào cái đầu mơ mộng của mình một cái, tự mắng mình xem quá nhiều truyện ngôn tình ngược luyến rồi

Giả vờ vui vẻ bình tĩnh là thế những trong đầu cậu đã nhen nhóm một cơn bão của niềm tin mất rồi

Chiếc áo vest trên tay vốn phẳng phiu lại bị cậu siết lại đến nhăn nhúm khó coi

Woojin vốn luôn khẳng định mình là người sống theo lý trí hơn cảm xúc, nhưng ngay giây phút này tim cậu như bị ai bóp nghẹt lấy mà nhói lên. Phải, những viễn cảnh hạnh phúc giữa cậu và hắn tạo ra đã làm cậu xém quên bắn đi mối quan hệ từ đầu của cậu với hắn

Chỉ là bao nuôi thôi, không phải sao?

Hắn cho cậu tiền, cho cậu vật chất đổi lại cậu cho hắn tình. Có lẽ cậu đã tự đánh giá quá cao tình cảm hắn dành cho cậu rồi

Cậu không muốn bị bỏ rơi nữa, từ tận tâm cậu thật sự đã yêu hắn đã quen ỷ lại vào lồng ngực vững chắc kia

Nếu một ngày hắn không cần cậu nữa, cậu sẽ quay về cuộc sống nghèo mạt bữa đói bữa no trước kia

Woojin nghĩ thôi cũng không muốn

'Tít...tít..tít'

Cậu thẫn thờ mạnh tay nhét cái áo vào máy giặt rồi đóng rầm cửa lại

Tâm trạng như chiếc xe không phanh xuống dốc

Cậu ngồi trong phòng vẽ của mình, ôm lấy đầu gối co vào một góc cạnh cửa sổ. Mặt có chút mếu máo, nước mắt đã chực trào khoé mi không kiềm được mà lấy tay dụi dụi vài giọt đang rơi xuống

Nhịp thở có chút hỗn loạn, mấy móng tay bấm mạnh vào cổ tay còn lại đến ứa cả máu để bình tĩnh

Cố vớt vắt chút gì đó cậu cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân, có thể là hắn làm việc với đối tác nữ rồi không để ý nên áo bị vương mùi lên thôi

Cứ nghĩ như vậy là được rồi, bản chất công việc của hắn là như vậy mà, là phải tiếp xúc với rất nhiều người

Quái lạ càng nghĩ càng tự trấn an bản thân càng khiến cậu rối tung lên, cậu chưa từng như vậy trước đây

Nhưng cậu lấy tư cách gì để khó chịu

Lấy tư cách gì để ghen tuông

Hắn như kẻ đứng trên đỉnh kim tử tháp, xung quang chẳng biết có bao nhiêu vệ tinh tiếp cận

Cậu suy cho cùng cũng chỉ là thú vui nhất thời, sự tiêu khiển trong lúc hắn rảnh rỗi

Hay là thứ gì đó đổi vị khi hắn chán ngấy mấy cô tiểu thư cao cao tại thượng kia

"K-không được khóc..không được khóc, thiệt tình mà!"

Cậu dụi mạnh mắt rồi lại trề môi ra đầy cáu kỉnh, đập mạnh bàn một cái rồi lôi cuốn nhật ký cùng cây bút ra kể hết ấm ức của mình qua mấy nét chữ như gà bới

Điện thoại bị quăng một góc đột nhiên rung lên

Cậu giật mình vội cầm lên, trong phút ngắn ngủi nào đó cậu thật sự mong người gọi đến là hắn. Muốn nghe giọng nói ấm áp ấy dỗ dành, muốn nghe lời giải thích và trấn an

Nhưng cái tên khác lại hiện lên 'Louis'

Cậu bạn người Hàn chiết cành của Woojin , là một thiếu gia chính hiệu nhưng bản tính khá nhút nhát và hiền lành.

Ở trường Woojin rất ít giao du với người khác nên có rất ít bạn bè, mọi người đều nói cậu lập dị, riêng thằng nhóc này chẳng hiểu sao mới ngày đầu gặp đã quấn lấy cậu làm quen trông như một con cún to xác đang làm nũng

Woojin thở dài nhấn đồng ý cuộc gọi, vừa kết nối một giọng nói hớn hở đã vang lên

"Hey bro! Đi chơi với em đi, ở khu B đường 64 vừa mở một quán nước còn bán cả thẻ pokemon nữa"

"Bây giờ luôn sao"

"Giờ cũng được, chiều cũng được, tối cũng được"

"???"

"Anh chuẩn bị đi, em qua rồi đi chung"

"Anh đã đồng ý đâu???"

'Tút..tút' Tiếng ngắt cuộc gọi vang lên, Woojin khẽ xoa xoa thái dương rồi đi thay đồ

15 phút sau đã có mặt dưới sảnh toà nhà

Một chiếc xe thể thao đén bóng chầm chậm lăn bánh vào cổng rồi tiến đến chỗ cậu, cửa kính hàng ghế sau hạ xuống

Louis vui vẻ vẫy tay với cậu trông hết sức ngốc nghếch

"Bé dâu, lên xe"

Thằng nhóc này lúc nào cũng làm cậu phì cười vì mấy câu bập bẹ tiếng Hàn của nó chẳng biết học từ đâu

Vừa yên vị trên ghế sau cạnh Louis, một giọng nói lạnh ngắt đầy xa cách vang lên

"Thắt dây an toàn vào."

Tên vệ sĩ kiêm tài xế đa năng luôn dính liền lấy Louis, Ohyul.

"Biết rồi, biết rồi"

Cậu lí nhí cằn nhằn rồi cài dây an toàn vào, Ohyul khẽ cau mày nhìn cậu qua gương trong xe khẽ tặc lưỡi tập trung lại vào việc lái xe

Chiếc xe dần rời khỏi khuôn viên của toà nhà tiến về phía đường lớn

Louis cầm cả một cọc thẻ pokemon được đựng cẩn thận trong bìa nhựa bảo vệ

"Anh Woojin nhìn này, em mới bóc ra hôm qua đó. Xịn không"

Cậu nhóc ngồi kế bên dơ một tấm thẻ lấp lánh đầy màu sắc lên

Woojin trong lòng vẫn râm ran chuyện ban nãy nhưng vì không muốn phá hỏng không khí nên đành hùa theo

Cậu trợn trắng mắt, miệng không ngừng cảm thán một cách thái quá

"Á đù cho anh mượn một tí đi Voi"

Vừa vươn tay ra định lấy đi tấm thẻ được Louis nâng niu trên tay

'chát'

Tiếng chát oan nghiệt vang lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trên xe, Woojin ngơ ngác nhìn cái tay vừa bị đánh yêu của mình

"Bro đừng có đụng vô, cái này hiếm lắm"

"Ơ thằng nhóc này?? khoe cho đã rồi không cho anh đụng vào"

Woojin tức tối bất chấp dây an toàn trên người nhào qua chỗ của Louis

"Cho anh mượn"

"Áaa...stop bro, rớt bây giờ. Stop!! nó mà bị cong là em sống chết với anh"

Giọng Louis lanh lảnh gào lên

"Mượn một tí xem nào!!"

"Anh Ohyul!! cứu em!!!"

Người đang tập trung lái xe nãy giờ cũng bị kéo vào cuộc tranh cãi vô nghĩa của hai thằng nhóc, Ohyul khẽ cau mày nhìn lên gương xoáy thẳng vào ban ghế sau

"Woojin, bỏ Louis ra"

Thấy tên nhóc lì lợm vẫn đang bóp lấy cổ Louis đáng thương của mình, lần nữa gằn giọng

"Thẻ pokemon hiếm thì mày mua được, còn mạng mày tao không chắc đâu tóc vàng."

Woojin khựng lại trước lời đe doạ ít đùa nhiều thật của Ohyul liền xị mặt quay về ghế của mình

Louis thì che miệng cười, nó thích nhìn bộ dạng Woojin bị Ohyul mắng kinh khủng. Suốt ngày bị cậu trèo lên đầu lên cổ, cuối cùng cũng có vài màn trả thù nhỏ nhoi

Cười cợt như vậy nhưng lát sau trên tay của Woojin đang cầm tấm thẻ sặc sỡ kia. Louis phải dỗ dành anh chàng bướng bỉnh này chút thôi

Không khéo cậu ta lại nhảy ra khỏi xe đòi về như lần trước

Khu B là một khu tổ hợp nhà hàng sang trọng cùng quán trà và cà phê, giá cả cứ phải gọi là trên trời. Vài nhà hàng ở đây luôn trong tình trạng kín lịch, số khác chỉ phục vụ những vị khách chịu chi khủng.

Woojin đang tự hỏi ở cái nơi như này mà có quán cà phê bán cả thẻ pokemon, không biết Louis có xem phải bài đăng lừa đảo gì không, cậu nhóc vốn dĩ rất dễ tin người

Xe vừa dừng bánh trước cửa hàng, Woojin chưa kịp chỉnh lại tóc tai đã bị người kế bên mạnh bạo kéo xuống xe lôi xềnh xệch cậu vào cửa hàng

Woojin đánh mắt một vòng đầy bất lực rồi ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ kính lớn

Một ly sữa dâu và một ly trà lúa mạch được mang lên cùng vài chiếc bánh quy ngọt ngào

Louis thì hớn hở ngồi chỉnh đi chỉnh lại mấy cái ly và bánh rồi đặt thẻ pokemon vào chụp trông vô cùng chuyên nghiệp, hành động đó cứ thế lặp đi lặp lại cả chục lần khiến Woojin ngán ngẩm mà lắc lắc đầu

Lát sau khi ly sữa dâu tan đá và cốc trà cũng nguội dần thì Louis mới hài lòng cất điện thoại đi

Woojin nhấp một ngụm món nước quen thuộc

Cậu nhìn mấy cái tủ trưng bày thẻ pokemon lấp lánh trong tiệm, thôi thì cất cái chuyện đó qua một bên đi. Tận hưởng một chút vậy

Quay sang đã thấy cậu trai m9 kia từ lúc nào đã hí hửng áp mặt vào tủ kính không xa, miệng liên tục ríu rít với tên vệ sĩ đáng ghét bên cạnh

"Anh Ohyul, em thích cái thẻ này. Cái tấm thứ ba từ trái qua á"

"Ừm"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Tháng này em biết mình đã tiêu bao nhiêu tiền vào đống thẻ hoạt hình này không?, Louis"

Louis khẽ mím môi đôi mắt lấp lánh liếc qua Ohyul đầy bẽn lẽn giả tạo

"Ôi trời, dẹp ngay cái trò này đi"

Ohyul khẽ xoa xoa ấn đường của mình, quay đầu về phía quầy thu ngân không xa

"Thanh toán giúp tôi tấm thẻ này."

Woojin nhìn một màn trước mắt mà công khai trề môi đánh giá, cậu dời tầm mắt mình sang một nhà hàng đối diện

Nghề hoạ sĩ nghiệp dư của cậu chắc đã ăn vào máu, cậu bị thu hút bởi mấy tấm kính tinh xảo kết hợp giữa văn hoá Ý Pháp đầy sặc sỡ, khi nắng chiếu vào khiến nó phản xạ những tia màu lên nền gạch trắng trơn. Cậu thầm cảm thán

Cậu lại có ý tưởng mới để vẽ tranh rồi, chìm đống trong mớ suy nghĩ cao thâm bỗng cậu giật thót

Một chiếc xe quen thuộc dần chậm lại rồi dừng ngay trước nhà hàng đó

Porsche trắng bóng loáng, cậu không quá am hiểu về xe nhưng chắc chắn cậu phải nhận ra xe của Kim Ryul

"Đi gặp đối tác sao"

Woojin tự lẫm bẫm với bản thân

Từ phía xa đối diện, Kim Ryul từ tốn bước khỏi ghế lái rồi đi vòng qua phía bên kia mở cánh cửa bên ghế lại phụ

Một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống, cô ấy mặc một chiếc váy đỏ ôm sát cùng một cái túi xách da. Thật sự đẹp đến hớp hồn người khác, chính Woojin cũng khựng lại vài giây vì thần thái người ấy  toả ra

Lần nữa, Woojin dường như nghe được tiếng trái tim yếu đuối của mình tan vỡ khi nhìn Ryul chủ động ôm lấy eo cô gái đó dìu vào trong

Tầm nhìn lúc này tối sầm lại, tay lạnh đi mà nhẹ run lên vội dùi vào túi áo khoác. Lúc này mọi âm thanh ồn ào xung quanh chẳng lọt nổi vào tai cậu

Điện thoại được bật lên, cậu ấn vào khung tin nhắn với Ryul, do dự một lúc lâu cứ nhập rồi lại xoá cuối cùng cũng dũng cảm mà gửi đi

Woojin

Anh đang làm gì vậy?

5 phút

10 phút

15 phút lẳng lặng trôi qua, Woojin bấu mạnh vào tay mình nhìn khung chat yên ắng

Có lẽ hắn thật sự là đang bận rộn tiếp đãi đối tác thôi, đúng không?

Ryul
Sao hôm nay lại hỏi như thế?

nhớ anh à

*nhãn dán mèo con ngại ngùng*

anh đang xử lí việc ở công ty, sẽ cố gắng
về sớm với em

Xử lí công việc, công việc của hắn mặc đầm body đỏ ba vòng căng đét à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro