Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


         Phụ thân của hắn là người có dáng vẻ uy vũ của một đấng nam nhi, đỉnh thiên lập địa, đầu đội trời chân đạp đất. Tài giỏi hơn người, năm 16 tuổi đã đỗ trạng nguyên. 

        Mẫu thân hắn chỉ là một ca kỹ bần hàn bán nghệ kiếm tiền, bởi vì quá xinh đẹp nên thường hay gặp những rắc rối từ đám mãn phu dung tục, cuộc đời nàng hẩm hiu, danh xứng với thực qua bốn từ :" hồng nhan bạc phận".

       Trong một lần đi giám sát đê điều, phụ thân của hắn vô tình giải cứu được mẫu thân, hai người từ đó quen biết nhau, lâu ngày mầm móng tình yêu đâm chồi nảy nở, sáu tháng bên cạnh nhau đó có lẽ chính là những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của mẹ hắn.

      Nhưng ông trời nào đâu thương xót lấy tình yêu của đôi trẻ, trạng nguyên lang tuấn tú há nào sánh vai cạnh ca kỹ chốn phong hoa, mẹ của chàng liền ngăn cấm đôi bên. Cầu xin ân vua ban cho chàng một hôn ước, vì chữ hiếu, chàng liền ngậm ngùi chia tay nàng, đôi chim trẻ ly biệt từ đây, chàng cũng không ngờ nàng đã có mang giọt máu của chính mình.

        Đào Chiêu Khoa vốn dĩ có thân phận tôn quý, là đích tử của Thừa tướng đại nhân, giờ đây lại mang danh con vợ lẽ, sinh ra trong bùn lầy nhơ nhớp, lớn lên trong môi trường khắc nghiệt khốn cùng, hắn chán ghét cuộc sống khốn nạn này, chán ghét cái cảnh con người ta gian dối với nhau, càng chán ghét cảnh đấu tranh giành lấy lợi ích mà vứt bỏ nhân tính.
    
         Từ nhỏ hắn đã thông minh lanh lợi, lại thừa hưởng sự xinh đẹp từ mẫu thân của mình nên được nhiều người yêu thích, trong đó đố kỵ hãm hại cũng có. Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, khoé môi an nhàn tựa gió xuân, ánh mắt tự thủy nhu tình, qua bao sóng gió đánh mất sự ngây thơ ban đầu, giờ đây hắn chỉ còn ánh mắt sắc như dao cùng với dáng vẻ bất cần đời.

         Môi hắn ngậm cười, ánh mắt lấp lánh cong cong nhìn xuống phía dưới lớp học. Thật ra hắn biết vẻ bề ngoài của mình động lòng cỡ nào, nhưng hắn cũng không hề muốn những điều đó, một đấng nam nhi thì trắng như vậy làm gì, mắt đẹp thế làm gì, môi hồng răng trắng làm quái gì. Nhưng nghĩ đến mình có dáng vẻ của tên phụ thân kia thì hắn lại rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại.
 
       Hắn ngại ngùng gãi đầu, nhẹ nhàng thốt lên tên mình. Bản chất của người hướng nội khiến Chiêu Khoa cảm thấy không khoẻ khi đứng trước mặt quá nhiều người.
  
     Trời xanh ơi, thời gian mà quay lại con thề sẽ không đi trễ giờ học thêm lần nào nữa đâu, nếu không ra đường sẽ bị đói bụng.

      "Nếu ngài không thích thì trò có thể đi về  ạ"

      Để thoát ra khỏi tình huống lúng túng hắn liền mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt lặng ngắt như tờ này.

     "Xuống dưới cuối lớp ngồi đi, nhớ, lần sau không được tái phạm".

     Cả lớp lúc này há hốc mồm, từ trước đến nay chỉ có tên này mới được ngoại lệ như vậy, còn nhớ lúc trước con trai của Lễ Bộ Thượng Thư đi trễ liền bị phạt đứng ngoài cửa lớp nghe giảng một canh giờ.
     Lúc này có nhiều ánh mắt tò mò, đánh giá, lại có ánh mắt ái mộ cùng ghen ghét hướng về phía Đào Chiêu Khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro