Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Con Ma Boggart Trong Rừng

Tom không tài nào tập trung được vào những tài liệu mình đang đọc. Tâm trí cậu bị chi phối bởi những suy nghĩ về nhóm người tị nạn, muggle đi cùng họ, và cả Her..-Norris. Cậu không thể lý giải tại sao mình lại khó chịu đến thế khi nghĩ đến việc bạn trai của Norris có thể là người đã đưa cho cô chiếc Áo Choàng Tàng Hình. Không, điều làm cậu bối rối hơn chính là cảm giác nhẹ nhõm khi biết rằng người đưa chiếc áo cho Norris là người mà cô coi như anh trai.

Tom không hiểu những cảm xúc đang dâng trào trong mình. Cậu muốn hỏi Norris, nhưng cô lại là chủ đề của tất cả những suy nghĩ này, là nguyên nhân của cảm xúc này. Không, cậu cần phải hỏi Abraxas. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến cậu không thoải mái.

Cậu đóng quyển sách lại trong bực bội, thu hút những ánh nhìn tò mò từ vài học sinh Slytherin còn ở lại trong kỳ nghỉ. Gom hết đồ đạc của mình, Tom bước về phòng. Sau khi vứt chúng lên bàn, cậu rời đi. Có lẽ đi dạo sẽ giúp đầu óc thanh thản hơn?

Tom lao ra khỏi phòng sinh hoạt chung với tâm trí hỗn loạn. Tiếng bước chân cậu vang vọng trong những hành lang vắng lặng một cách kỳ lạ. Chẳng mấy chốc, gió bắt đầu thổi mạnh vào mặt cậu, nhưng cậu không quan tâm.

Tom không ngừng nghĩ về vẻ mặt của Norris khi cậu dùng Lời Nguyền Tra Tấn lên cô. Trước đây cậu chưa bao giờ sử dụng nó lên con gái, nên không chắc liệu điều đó có phải là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy khác lạ hay không.

Norris đã nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt cứng cỏi. Tom có thể thấy những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi đang chực trào trong đôi mắt nâu ấy. Dù cơ thể cô quằn quại trong đau đớn, nhưng cô không hề thốt lên tiếng kêu hay cầu xin cậu dừng lại. Khi Tom lần đầu sử dụng lời nguyền này lên các thuộc hạ, hầu hết đều không chịu nổi mà hét lên. Nhưng Norris thì không.

Tom bỗng đứng khựng lại. Cô ấy từng bị người khác sử dụng Lời Nguyền Tra Tấn lên mình! Đúng vậy, chắc chắn là như thế! Dạ dày cậu thắt lại khi nhận ra điều đó.

Cuộc chiến tranh này đã lấy đi của Norris những gì? Cậu biết cô đã mất bạn bè, gia đình, và những người thân yêu. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng cô từng bị bắt giữ và tra tấn.

Tom run rẩy thấy rõ. Tại sao cậu có thể dễ dàng gây đau đớn cho người khác chỉ với một cái phẩy tay, nhưng lại cảm thấy bất an khi nghĩ đến việc người khác tra tấn nhau? Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?  _(chả này nó xót cho vợ nó rồi:))))

Cậu lắc đầu, cố xua đi cảm giác bất an, và nhìn quanh. Cậu đã đi lạc vào Rừng Cấm.

Những nhánh cây gãy răng rắc dưới chân cậu. Tiếng vó ngựa vang lên rõ ràng hơn khi mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tiếng hí vang lên khắp không gian. Hàm Tom rung lên vì tiếng động ầm ĩ. Chuyện gì đang xảy ra?

Những thân cây trước mặt cậu cong vẹo với tiếng nứt giòn tan. Những thân thể đen tuyền, da căng bóng lao ra từ giữa rừng cây. Đám Thestral hoảng loạn bay quanh cậu, gào thét trong nỗi sợ hãi.

"Ui da!"  Norris?

Tom chen qua những thân hình hỗn loạn. Cậu bị đẩy tới và suýt ngã nhào xuống đất. Trước mặt cậu, Norris đang chống tay xuống đất, thở hổn hển.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tom chìa tay ra, định giúp cô đứng dậy.

Norris gạt tay cậu ra và tự đứng dậy. "Tôi không biết. Đám Thestral vừa mới bình thường xong, giờ thì lại hoảng loạn hết cả lên." Tom cảm thấy vừa khó chịu vừa buồn cười với cô. Cậu khó chịu vì sự từ chối phũ phàng của cô, nhưng cũng buồn cười vì cô quá thẳng thừng. Những cảm xúc ấy khiến cậu bực bội và bối rối.

Một tiếng rít ghê rợn cắt ngang suy nghĩ của Tom. "Boggart." Tom và Norris đồng thanh.

"Chạy đi!" Norris hét lên rồi lao đi, bỏ lại Tom phía sau. Boggart thực ra khá dễ xử lý, nhưng vấn đề nằm ở việc chúng có thể hóa thành nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn. Tom chẳng có chút hứng thú nào đối diện với nỗi sợ của mình.

Phía trước, Norris vấp phải một cành cây. Cánh tay cô vung loạn xạ, cố giữ thăng bằng, nhưng vẫn không tránh được việc ngã nhào xuống đất. Tom cúi xuống, lần này cô chấp nhận bàn tay giúp đỡ của cậu.

Tom mắc sai lầm khi liếc nhìn qua vai. Một đám mây đen cuộn xoáy sau lưng cậu, rồi nhanh chóng biến thành một xác chết. Chính là cậu.

"Không!" Tom lảo đảo và ngã ngồi xuống đất. Hai tay cậu run lên bần bật, môi mấp máy khi nhìn vào thi thể mình – lạnh ngắt, bất động, và già cỗi.

"Tom, đừng nhìn nữa!" Tiếng cầu xin của Norris rơi vào khoảng không vô vọng.

Đôi mắt nâu che khuất tầm nhìn của cậu. "Nó không có thật đâu, Tom. Cậu phải quay đi." Norris nắm lấy vai cậu, lay mạnh. Thở dài, cô bỏ một tay ra và rút đũa phép. Norris xoay người, giơ đũa về phía con Boggart, chuẩn bị niệm thần chú.

Tom nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động của mình khi nó cuộn xoáy thành một đám sương đen, rồi biến thành một hình dạng khác. Bây giờ, thay vì chính mình nằm trên mặt đất, trước mặt cậu là một sinh vật gớm ghiếc, giống rắn. Đôi mắt xanh sắc lạnh của nó ánh lên sự khát máu.

Sinh vật đó chĩa đũa phép về phía hai người. Môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. "Giờ thì, ngươi sẽ chết!" giọng nó rít lên, khàn khàn như tiếng rắn.

Cái gì vậy?

Norris siết chặt vai cậu, móng tay bấu vào da thịt. Trán cô đập nhẹ vào vai cậu khi cô che mặt. Cơ thể cô run rẩy áp sát vào cậu.

Tom nghĩ: Cơn ác mộng nào đã ám ảnh cô ấy trước khi đến Hogwarts?

"Riddikulus!"

Sinh vật giống rắn – hay đúng hơn là quái vật thay vì là con người – ngay lập tức biến thành một Niffler khổng lồ mặc áo choàng màu tím dài thượt. Rồi nó tan biến trong một làn khói đen.

"Ha-hai người có ổn không?" một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tom quay lại và nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, mảnh khảnh, với mái tóc vàng bẩn, xoăn tít và bù xù. Mái tóc của anh ấy gợi nhớ đến tóc của Hermione nhưng ngắn hơn, hoang dã và rối bù.

Hermione ngẩng mặt lên khỏi vai Tom. Sự ấm áp trên vai cậu ngay lập tức bị thay thế bằng cái lạnh. "Newt Scamander!" Giọng cô vang lên như tiếng thét, pha lẫn sự biết ơn. Tom nghiến răng, hất Norris ra khỏi người mình. Cô thậm chí không buồn liếc nhìn cậu, mà lập tức đưa tay cho Scamander. Tại sao cô ấy chấp nhận tay của người đàn ông lạ này mà không nhận lấy tay cậu?
_(ghen rồi ghen rồi(✿◡‿◡) )

Những cảm xúc rối ren trong lòng Tom – và cả Hermione – bắt đầu khiến cậu phát điên.

"Ha-Hai người là..." Scamander  ngập ngừng, rồi mỉm cười bối rối. "Rất vui vì cuối cùng cũng gặp được hai người."

"Cái gì mà cuối cùng cũng gặp được chúng tôi?" Tom hỏi, nhướng mày đầy nghi hoặc.

Hermione trừng mắt nhìn Tom, rồi quay sang Scamander  với một nụ cười dịu dàng. "Cứ mặc kệ cậu ấy. Tom lúc nào cũng thế." Cô cười nhẹ. "Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi."

Scamander  buông tay Hermione ra, cúi đầu chào một cách lúng túng. "Không có gì đâu. Và để trả lời câu hỏi của cậu.." anh gật đầu về phía Tom. "tôi đã thấy hai người theo dõi chúng tôi ngày hôm qua, dù lúc đó cả hai đang tàng hình."

"Anh làm sao biết được chúng tôi đang theo dõi?" Hermione há hốc miệng đầy vẻ kinh ngạc.

Tom khoanh tay, nhìn Hermione bằng ánh mắt phê phán. "Thật đấy, chẳng lẽ khó đến mức không thể né câu hỏi hoặc nói dối?"

Hermione lại ném cho cậu ánh nhìn lạnh lùng. Tại sao cậu luôn nhận được những cái trừng mắt trong khi tên lập dị Scamander  lại được cô ấy dành cho nụ cười?

Scamander  cười phá lên. "Thật vui khi thấy một Slytherin và một Gryffindor hợp tác ăn ý."

"Chúng tôi không hợp tác!" cả hai đồng thanh đáp lại, đầy bực bội.

Scamander  lắc đầu, vẻ không tin nổi. "Sinh vật còn dễ hiểu hơn con người nhiều." anh lẩm bẩm. Cằm anh giật giật, ngón tay mở ra rồi lại siết lại. "Tốt nhất là nên đưa hai người về nơi an toàn."

Scamander  ra hiệu cho họ đi trước. Anh ta đúng là một kẻ kỳ quặc.

Tom thúc nhẹ Hermione. Khi cô quay lại nhìn, cậu ra dấu bảo cô đi nhanh lên. Hermione nhăn nhó nhưng cũng bước nhanh hơn. Sao cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng, dữ dằn với cậu như vậy?

Khi đã tạo được khoảng cách an toàn với Scamander, Tom hỏi nhỏ những câu đang xoay quanh đầu mình. "Chuyện gì giữa cậu và Scamander  vậy?"

Hermione nheo mắt nhìn cậu, như thể nghi ngờ câu hỏi của cậu. "Anh ấy vừa cứu chúng ta." cô đáp ngắn gọn.

"Được rồi. Vậy thứ đó là gì?"

Hermione rùng mình, tự ôm lấy mình. "Một cơn ác mộng."

"Chính hắn là người tra tấn cậu sao?" Câu hỏi buột miệng thoát ra. Tom thở phào khi Hermione trả lời.

"Không." cô nhấn mạnh với một cái lắc đầu. "Đó là một trong những kẻ tay sai của hắn." Giọng cô chỉ vừa đủ để nghe, buộc Tom phải rút ngắn khoảng cách để lắng nghe. "Hắn rất giống cậu," Hermione nói, ánh mắt khó đoán.

Tom bật cười khô khốc. "Tôi đẹp trai và là con người. Thứ đó thì vừa gớm ghiếc vừa không phải người."

Hermione lắc đầu. "Cả hai đều sợ chết. Cả hai đều có kẻ đi theo. Cả hai đều khao khát quyền lực. Cả hai thích tra tấn hơn là lắng nghe. Và cả hai đều ghét dân Muggle và phù thủy gốc Muggle."

Tom nghiến răng. Con Boggart chết tiệt đó đã để Hermione thấy một phần của cậu mà không ai được phép biết. "Tôi hiểu ý cậu, nhưng tôi không giống hắn."

Hermione nhìn cậu bằng đôi mắt buồn. "Cậu giống." _(đoạn này tui chỉ biết ghi từ buồn thôi chứ cũng ko biết nên ghi sao cho nó hay ấy(;'д`)ゞ).

Tom dừng lại, buộc Hermione phải dừng theo. "Tôi phải làm gì để chứng minh rằng tôi khác hắn?" Cậu ghét cảm giác bị xúc động khi cô nhìn mình như thế. Có phải trong mắt cô, cậu thực sự xấu xa và vô vọng đến vậy?

Đúng, cậu muốn quyền lực. Đúng, cậu không thích Muggle và phù thủy gốc Muggle, phần nhiều vì những gì mẹ cậu đã gây ra. Và đúng, cậu thấy việc trừng phạt kẻ theo mình là cần thiết. Nhưng cậu không muốn bị nhớ đến như một kẻ tàn nhẫn, tham quyền cố vị. Cậu chỉ muốn sống, và chứng minh cho cả thế giới phù thủy rằng cậu – một kẻ máu lai, người thừa kế của Slytherin – đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi trở ngại.

Hermione mỉm cười nhẹ. Dù chỉ là một nụ cười nhỏ, nhưng cũng đủ để kéo giật lấy trái tim của Tom. "Cậu có thể bắt đầu bằng việc mở lòng với người khác. Hãy kết bạn. Những người bạn thật sự, chứ không phải những kẻ tùy tùng."

"Bạn bè không làm tôi mạnh hơn." Tom đáp lại phản 

Hermione cúi đầu. "Bạn bè là lý do duy nhất tôi vẫn còn sống." Cô bước đi tiếp.

Tom đứng yên, quan sát bóng lưng cô. Bạn bè không giúp ích gì cho cậu. Cậu khác cô ấy. Cậu không cần bạn bè để sống.

˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙─────୨ৎ────── .✦─ ★ ˙🍓 ̟ ‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

sau một khoảng thời gian vắng bóng thì tớ quay lại rùi đâyyyyyyyyy
có lẽ tớ đã để mấy cậu chờ đợi rất lâu, xin lỗiiii  các nàng rất nhiều nhiều
_〆('Д` )

thần thiếp vô cùng xin lũi vì sự lười biếng này của thiếp, hoàng thượng tha tội ('▽'ʃ♡ƪ)

hihi, tớ zui vãi ra vì cũng có khá nhiều bạn đọc truyện tớ, nhưng mà tình trạng đọc chùa không vui đâu á nhaaa, khi đọc xong 1 chương thì các cậu phải nhớ tặng ⭐ cho tớ với nhaaaaa
chỉ cần tặng nó cho tớ thui là tớ đã zui zui lắm luôn rồi í.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro