Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi em,

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2026
From : Nguyễn Lâm Anh
To : Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
________

Gửi Nguyên,

Tôi nhớ lắm, nhớ mãi cái lần đầu gặp em, khi hạ vừa chớm nở. Khi nắng rót mật lên mái tóc nâu, làm cho khuôn mặt em ửng lên, làm cho sâu trong đôi mắt em tràn ngập tia nắng, thì tôi mới bàng hoàng nhận ra, tôi biết yêu rồi. Chỉ trong một chốc thôi, mà dường như nắng đã làm má tôi thêm hồng, làm cho trái tim tôi thổn thức, làm cho dù khi hạ tàn, thì tôi vẫn còn ngẩn ngơ vương vấn.

Người ta hay bảo hạ đẹp lắm, em nhỉ?Nhưng người ta đâu nào biết, hạ chỉ đẹp khi tiếng ve kêu giòn giã,khi hoa phượng từ từ nhuốm đỏ cả vùng trời, còn khi phượng tàn, hạ lại trở nên thật xấu xí và ích kỉ... Vì sao ư? Vì hạ tàn, và lấy đi cả em- người tôi thương nhất.. Hạ giấu em đi,diếm luôn cả những tiếng yêu chưa kịp thốt thành lời gửi cho hạ chí, để chỉ mình hạ mới biết được, rằng tôi yêu em đến nhường nào.

Có một khoảng thời gian, tôi nhận ra em chẳng còn giống em của những ngày đầu hạ. Khi mà mái tóc em thưa dần, nắng làm da mặt em sạm đi, sâu trong đáy mắt em không còn tia hạ nữa, mà chỉ còn sự mông lung, bất lực chưa thành hình. Và nụ cười em, cũng nhạt dần theo năm tháng. Ngay cả lần cuối ta gặp nhau tôi cũng chẳng còn nhớ là bao giờ.. Vậy mà khi tôi hỏi rằng em ổn không, em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không đáp lại.Nhưng tôi biết, em đang giấu tôi một chuyện gì đó, chỉ là em không muốn nói ra.

Rồi ngày qua ngày, em dần yếu đi. Còn tôi bắt đầu sợ những tiếng ho, sợ nhìn vào cơ thể gầy guộc của em, sợ cả những lần em nhìn tôi đăm chiêu thật lâu, như thể đã biết thời gian của ta chẳng còn bao nhiêu..Đã hàng trăm, hàng nghìn lần, tôi muốn gặng hỏi em, muốn ôm em thật chặt, muốn giữ em mãi trong vòng tay tôi thật lâu, nhưng hạ nào đợi chờ một ai..? Khi tôi còn chưa đủ can đảm để thốt ra thành lời, thì em đã lẩn mình vào hạ, vào tia nắng chói chang, vào đóa hoa phượng cuối cùng..vào một ngày không hẹn.

Tôi giận bản thân mình lắm,giận cái tính hèn nhát của tôi, giận những suy nghĩ vu vơ quanh quẩn rằng sẽ đánh mất em. Để rồi một mai, em chấp nhận bầu bạn cùng hạ, tôi mới biết, việc nhường em cho yêu thương khác cũng không đáng sợ hơn việc để hạ lấy em đi,và để tôi mãi ôm sự nuối tiếc mỗi khi hạ đáp ngoài thềm.
___

Thoáng cái đã 5 năm trôi qua,đủ để khiến tiềm thức tôi dần trở nên rõ ràng,dần nhận ra rằng cứ mãi ôm nỗi nuối tiếc ấy cũng chẳng giúp tôi khá hơn.. Nên tôi xin gửi lại nỗi thương nhớ nơi đây, để có thể hỏi em một câu : "Dạo này em ổn không?"-dù biết sẽ mãi không nhận được hồi đáp từ người.
Vì người đã nương vào hạ mà từng bước rời xa tôi, tôi biết người cũng đau lắm, có khi còn đau hơn cả tôi, nhưng tôi mong bây giờ, em đã có thể ổn hơn và quên đi những kí ức không trọn vẹn ngày trước..

Kết thư, tôi muốn cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đến vào mùa hạ năm ấy, khiến cho mùa hạ trở nên thật đáng nhớ. Và xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ em giữa những cảm xúc rối ren, xin lỗi vì đã không chọn nắm lấy tay em mà bước tiếp..

Gửi em,
Lâm Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dnal#tbtn