Chương 20: Đáng ngờ
Đến cả ngay hôm sau, cái cảm giác bồn chồn khó chịu này vẫn chưa hết!! Và tâm trạng dạo gần đây của Reiko tự nhiên tụt xuống vô điểm dừng.
Khiến toàn thể lớp 3-E đều đồng loạt rùng mình sợ hãi, đổ mọi con mắt tò mò lên người con gái một thân đồng phục mùa hè thoải mái, hai bím dài gọn gàng xinh xắn đang hằm hằm ăn trưa ở cuối lớp.
Ai lại động vào vị đại tổ tông này vậy a...
Đây chính là câu hỏi làm đau đầu từ lớp 3-E cho đến hai anh trai ''hoàn hảo'' nhà Haitani kia. Bé con nhà hắn mới sáng sớm đã chưng một vẻ dỗi hờn với cả thế giới, phớt lờ mọi câu hỏi han và thậm chí còn trừng mặt đe dọa bọn hắn!!!!
AAAA!!! Bé cưng ngoan ngoan dễ thương, gọi dạ bảo vâng của tụi anh đâu rồi!!! Mau trở về đi em ơi, người ở đây ngày đêm trông ngóng trong đau khổ đấy!!!
Trái tim đau khổ của Haitani Ran và Haitani Rindou đã không thể cứu chữa...
Chỉ cần bé cưng ngoan hiền trở về cười với hai người anh này thì dù có là cái chết thì cũng không còn gì luyến tiếc nữa!!!!
.
.
Quay lại với giờ nghỉ trưa tại lớp E nơi Reiko đang hằm hằm dùng bữa.
Cả lớp hết nhìn Reiko lo lắng lại quay qua nhìn Nagisa đầy ai oán. Làm cậu chàng ngơ ngác đến mức phải dừng việc ăn trưa của mình lại, khó hiểu nhìn cái nhìn của bạn học.
-Cậu đã làm gì Rei-chan đúng chứ!!??-Rio bức xúc thì thầm nói với Nagisa tra khảo đầu tiên. Tiếp đón được sự đồng tình nồng nhiệt từ những người ngồi xung quanh.
-HẢ!!?Tớ làm gì cậu ấy được chứ!!?
-Thế tại sao cậu ấy lại có biểu cảm như vậy chứ!!?? Đã gần hết buổi sáng đấy, Rei-chan đáng yêu hiền hòa đi đâu rồi kia chứ ~
Nagisa đổ hắc tuyến, mí mắt đang giật giật kịch liệt. Nếu không phải là cô bạn kia giận vụ Karma hôm qua thì là chọc cậu chứ làm sao tấm thân mỏng manh này của Nagisa có thể tổn thương đến em được chứ...
Cậu bị oan kia mà!!
.
.
-Sụt sịt...hức...sụt sịt...
-Gì vậy chứ!!! hết con bé kia hằm hằm giận dỗi thì đến ngươi khóc sao!!??
Có vẻ nhờ cái tiếng sụt sịt nức nở của Koro-sensei kia chính thức làm bốc hơi nốt cái kiên nhẫn cuối cùng của Irina. Cô giáo dạy tiếng anh với thân hình nóng bỏng, đập bàn phẫn nộ nói.
-Tôi đâu có khóc đâu...hức...là nước từ mũi tôi chảy ra nhiều quá! bên kia mới là mắt cơ. Từ hôm qua là tôi đã cảm thấy không khỏe rồi.
Koro-sensei ngơ ngác tỏ vẻ vô tội, lấy khăn lau cái dòng nước đang chảy vô điểm dừng kia lên tiếng phản bác.
Reiko được chỉ điểm thẳng mặt thì chẳng mảy may nhìn lên, hay lay động cơ thể, vẫn cứ bất động và chọc vào miếng trứng kia. Hình như, em vẫn mải chìm vào dòng suy nghĩ rối bời của bản thân sao?
Cạch! Vù!!!
-Ồ!! Terasaka-kun!!! Thầy còn tưởng hôm nay em không đi học cơ chứ!!!
Sự chú ý của cả lớp lại hướng về phía cánh cửa gỗ đã bị kéo qua một bên kia. Thấy người kia đến, Koro-sensei vui mừng ra mặt phóng đến chỗ cậu ta. Đem toàn bộ nước dịch từ nãy giờ chưa hết đi theo giọng nói mà bắn tung tóe.
Lần này, như đã tác động đến em, tay đã dừng chọc chọc miếng trứng. Reiko đã nhìn về phía sự xuất hiện của Terasaka. Đáy mắt tím nhạt âm u lại rục rịch một đạo quang nhỏ, rất nhanh đã biến mất.
Từ cậu ta.
Mọi sự kêu gào cảnh giác từ tiềm thức em, đều phát về phía cậu ta.
Đều cảnh cáo em rằng, hãy cẩn thận con người kia.
Nó là kẻ đứng sau mọi chuyện.
Nhanh giết nó đi!
Mau loại trừ nó đi!!
-Này bạch tuộc, đến lúc tao phải nghiêm túc giết ngươi. Tan học đến hồ bơi đi! Nghe nói nước là nhược điểm của ngươi! Các người cũng đến giúp đi, tao sẽ đánh nó xuống nước!!
Terasaka nhìn quanh vì hắn cảm thấy có kẻ lườm hắn, là con nhỏ kia sao? Bơ đi như chưa thấy, Tersasaka lấy cái cà vạt chùi đi những vết dịch vàng trên mặt mình, tự tin nói lớn. Còn kêu gọi sự trợ giúp của những người trong lớp kia.
-Terasaka-kun này, ông chưa bao giờ giúp lớp trong bất kì vụ ám sát nào cả. Bây giờ muốn giết thì cần nói một câu là cả lớp sẽ trả lời là ''ừa'' hay là''làm thôi'' sao?
Meahara Hiroto, cậu bạn đẹp mã với mái tóc vàng cam với mái chẻ hai bên rũ xuống khó chịu ra mặt đứng dậy lên tiếng thay cho nỗi lòng của cả lớp kia.
Em vẫn nhìn hắn, đôi mắt lơ đãng mơ hồ, khuôn mặt trắng hồng nay chẳng còn huyết sắc mấy dù nó đang vô cảm. Tay đặt trên bàn nắm chặt lại, nổi cả gân xanh, em phải kiềm chế. Không thể để nó kiểm soát em! Phải cẩn thận quan sát, không thể hồ đồ ra tay.
-Tùy mày thôi, đến lúc đó, thì 1 tỷ yên sẽ thuộc về mình tao thôi.
Không đón nhận được sự hưởng ứng của những người khác cùng lớp, Terasaka cũng chẳng buồn bã gì, chỉ nhắc nhở Koro-sensei thêm vài câu nữa rồi rời đi, để lại cả lớp càng thêm không vui.
-Cậu ta bị sao vậy chứ?
-Nói thật là tao cũng không hiểu nổi nữa...
Yoshida cùng cậu bạn Muramatsu từng đi theo Terasaka kia cũng chỉ khó hiểu lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng tiếp tục xử lý bữa trưa của mình.
-Mình không đi đâu ~
-Tớ cũng vậy!
Cả cô bạn Hinano Kurahashi hiền hòa lẫn Nakamura Rio cũng phải đồng ý, tiếp đến là cả lớp hùa theo và quyết định ăn tiếp bữa trưa còn dang dở.
Vài giây sau, không cần nhiều, em dường như đã kiềm chế được cái thứ bản năng kia. Khuôn mặt không còn trắng bệch nữa, lực tay siết chặt cũng dần thả lỏng ra, Reiko lại tiếp tục im lặng nhét nốt miếng cơm nắm vào miệng.
Tưởng chừng như sẽ không có ai biết, không ai hay. Nhưng thật không may, mọi hành động nãy giờ của em đều thu gọn vào đáy mắt của cậu.
Tại nơi đáy mắt xanh trời trong vắt, lại ánh lên quang dao động khó tả.
==========================
19/8/2021. completed
13/9/2021, đăng day!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro