Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 (viết lại của viết lại)

Ô văn kê tui đã trở lại và tui không biết viết gì cả yeeeee ;-;

———————————
Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, nó đứng dậy một cách rất nhẹ nhàng mặc dù đang rất mệt mỏi. Từng bước nặng nhọc bước đến một cái hồ gần đó, ngó vào thì sửng sốt ngã ra. Không phải là người mà cũng không phải là thú. Hiện tại nó chỉ đơn giản là một đốm ánh sáng lơ lửng, ở giữa chỉ có hai chấm to tượng trưng cho đôi mắt. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ, nó không biết. Cũng không nhớ bản thân mình là ai, mảnh kí ức còn sót lại là một bầu trời đầy sao cùng với ai đó không thể nhớ rõ mặt. Những thông tin duy nhất nó nhớ là nó tên là Akuma Rin, nhưng tại sao trong kí ức ít ỏi mọi người lại gọi nó là Zeal nhỉ, làm sao nó biết được. Nó nhìn xung quanh thì nhận ra đây là một ngôi làng, gạt bỏ những nghi vấn ở trong đầu. Nó bay vào một quán rượu gần đó, nơi mà nó cho là ồn ào nhất để tìm kiếm thêm thông tin về thế giới này. Vào thì nó thấy một đám người cười nói rất vui vẻ, và ở trong đám người đó có một người đàn ông với mái tóc đỏ trông rất nổi bặt và bắt mắt, ở bên cạnh còn có một cậu nhóc với quả sẹo dưới mắt đang huyên thuyên về một việc nào đó mà nó chẳng thèm quan tâm, có giúp ích được gì đâu mà quan với chả tâm. Rồi đột nhiên đâu ra một đám nữa vào quán, đã đông rồi mong các anh ra bớt!! bọn này nó còn báo nữa cơ, thằng đầu đỏ đã tốt bụng đưa cho cái chai rượu rồi mà lại còn đạp chai rượu cuối cùng rồi chửi nữa chớ. Báo cha báo mẹ là giỏi! Rồi cái gì mà 8 triệu belly? belly là cái gì? chắc là đơn vị tiền tệ đúng không nhỉ? kệ đi trời. Nó thấy chả thu thập được gì nên nó bay ra luôn. Nó lượn lờ ở bên ngoài một lúc thì bay vào phía ngọn núi bên  cạnh (núi gì quên tên rồi)

Nó luồn lách qua những tán lá, gặp vô vàn thứ, thậm chí còn suýt bị con gấu bỏ vào miệng.

"thế giới này thật đáng sợ..."- nó thầm nghĩ khi vẫn còn đang lảng vảng trong rừng

Cứ đi xung quanh một hồi thì nó thấy một ngôi nhà, vì tính tò mò nên nó quyết định vào đấy thử. Bên trong có rất nhiều người, ai nhìn cũng hổ báo cáo chồn hết làm nó nổi cả da gà. Chắc không ai để ý nó đâu nhỉ. Nó luợn một vòng quanh nhà thì chả thấy gì thú vị nên nó bay ra. Cứ thế vài ngày trôi qua, ở trong rừng ngoài việc lượn xung quanh ra thì chả làm việc gì cả, chán chán thì xuống làng dạo chơi. Hôm nay nó đang nằm ở một gốc cây suy nghĩ về quá khứ của bản thân. Tại sao nó lại ở đây? Tại sao nó lại không nhớ gì cả? Tại sao chỉ có mình nó lạc lõng ở nơi này? Tại sao? Tại sao? Tại sao?... vô vàn câu hỏi nó đặt ra, hoài nghi về bản thân mình. Những câu hỏi không bao giờ có đáp án... Ngồi không thì chán, nên hôm nay nó quyết định làm một việc táo bạo hơn mọi khi. Đó là lẻn vào khu vực của bọn quý tộc. Nói là làm, nó lên đường đến khu của bọn quý tộc(quên tên rồi). Luồn lách qua được chỗ của bọn bảo vệ thì đã vào được bên trong, đúng là chỗ của giới nhà giàu có khác, thật đẹp và diễm lệ

"đẹp quá..."- nó nghĩ thầm

Rất nhiều người mặc đồ sang trọng đang đi trên đường, đột nhiên nó ngửi thấy một mùi hương phảng phất đâu đó. Là mùi đồ ăn! nó bay theo mùi đồ ăn thì đến một quán ăn nhìn rất sang trọng, nó rất muốn vào ăn nhưng không thể vào với bộ dạng này được. Thế nên nó lại lủi thủi bỏ về, về lại với cánh rừng trên núi. Nó về lại gốc cây ngủ cho qua ngày. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, vạn vật thì đổi thay còn nó vẫn chả thay đổi gì, nghĩ lại thấy tủi thân nên nó quyết định ra suối chơi. Cúi xuống thấy hình phản chiếu của nó lại càng làm nó tủi thân hơn, tại sao nó lại không thể có được một cơ thể như bao người bình thường khác, chả lẽ nó sẽ mãi như này sao?

Nó bắt đầu tưởng tượng nếu nó có một cơ thể như bao người khác thì nó trông sẽ như nào. Một mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt hai màu đặc biệt, làn da trắng muốt, đôi chân dài thon thả,... Cứ ngẩn ngơ tưởng tượng mà nó không nhận ra xung quanh nó đang phát sáng hơn bình thường. Lúc tâm trí nó trở về thì hình phản chiếu dưới nước không còn là một đốm sáng lơ lửng với hai chấm mắt to nữa. Mà là một cô gái trẻ trung xinh đẹp hệt như những gì nó đã tưởng tượng

(mắt phải của ẻm màu xa lánh nha)

Bất ngờ đến bật ngửa, nó dụi mắt vài cái, nhéo vào má mình vài cái nhưng vẫn chẳng khác gì. Bấy giờ nó mới nhận ra, hình ảnh phản chiếu đấy là bản thân nó...

"cái quái gì vậy..." - nó lầm bầm

_________________________

hố le người sau màn hình kia, đừng hỏi tại sao vì giờ tui mới ra chap. Tại tui bận thi với lười á (mà chủ yếu là lười), nay rảnh nên ngồi viết. Biết thừa là bộ truyện này sẽ chả có ma nào thèm đọc đâu nhưng tui vẫn cố viết. Mấy bà thi xong chưa dzọ? chứ tết này là tui ăn bánh chưng chan nước mắt gòi, toán với khtn chả làm được cái mẹ gì TvT. Thôi thì xàm lòi đến đây thôi, hẹn mọi người ở chap sau nha
NGÀY ĐĂNG: 26/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro