Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đã gần được 1 tháng kể từ khi họ từ Đấu Trường Trên Không quay về đảo Cá Voi, vẫn còn 2 tháng nữa cho sự kiện đấu giá lớn nhất tại thành phố Yorknew bắt đầu. Millay chuẩn bị đồ đạc, cô bước xuống nhà với sự thắc mắc cua Gon và Killua.

"Millay chị định đi đâu à?"

Nhóc Gon là người lên tiếng trước, Millay cũng chẳng giấu giếm gì mà trả lời câu hỏi của đứa nhóc đầu nhím này.

"Chị đến thành phố Yorknew."

Killua đang chơi game nghe xong liền ngóc đầu dậy khỏi màn hình mà nhìn cô thắc mắc hỏi:

"Yorknew? Nhưng sao lại là bây giờ?"

Millay để Rish nằm ngay ngắn trên vai mình, Rish cũng không nháo mà cuộn quanh cổ Millay, xong xuôi cô liền bảo.

"Chị có việc cần làm trước buổi đấu giá."

Gon và Killua nghe vậy cũng không hỏi hay thắc mắc thêm, tính Millay là vậy một khi muốn làm gì thì chẳng ai ngăn được. Cô nói xong liền đến chỗ bà và dì Mito tạm biệt cả hai, bà xoa đầu cô bảo khi nào đó lại về thăm. Millay chỉ gật nhẹ đầu chứ không đáp, cô đã quyết định rằng đây sẽ là lần quay về cuối cùng bản thân về thăm hòn đảo xinh đẹp này.

...

Millay đứng trên tàu vẫy tay tạm biệt với mọi người ở đảo Cá Voi. Mất kha khá thời gian thì Millay cũng đến được thành phố Yorknew - nơi mà bản thân cần có nhiều việc phải làm, việc trước tiên cô làm là thuê một phòng trọ. Tiền từ Illumi vẫn còn cộng với đó là tiền thắng trận ở Đấu Trường Trên Không, cô thuê một phòng trọ khá rộng rãi với nội thất rất mới và sạch sẽ, nó tạo cho cô cảm giác ấm cúng, Rish có vẻ thích nên cứ chạy nhảy mãi. Millay khẽ bảo Rish im lặng một chút để cô luyện Niệm.

Millay có vẻ trong lúc ở đảo Cá Voi đã phát hiện ra cách sử dụng hệ Đặc Chất của mình, năng lực hệ Đặc Chất của cô có vẻ là thu nhỏ hoặc phóng to đồ vật cô chạm vào khi dùng Niệm. Millay đã làm một bài thử nghiệm nho nhỏ, cô Cụ Thể Hoá một cây búa nhỏ sau đó lại thử dùng hệ Đặc Chất biến to cây búa lên, quả nhiên cây búa to lên thật. Millay tạm gọi năng lực đó là "Casillas"

Cô có thử Casillas lên vật sống, ban đầu cô tính đem Rish lên thử nghiệm nhưng cô suy nghĩ lỡ mà Rish không trở lại như cũ thì sao. Thế là Millay đã thử bắt một chú cá và thử nghiệm năng lực, cô biến nhỏ con cá song liền thử biến nó trở lại bình thường và nó thực sự hiệu nghiệm, con cá trở lại kích thước ban đầu, xong xuôi Millay cảm ơn chú cá đã hợp tác rồi thả con cá đi.

Sao khi biết được cốt lõi của Casillas, Millay bắt đầu những tháng ngày luyện tập trước khi đến ngày hẹn với nhóm Gon vào ngày 1 tháng 9. Hiện tại là ngày 26 tháng 7 tức cô còn 37 ngày để luyện tập, hơn nữa cô luyện tập vì muốn vào ngày 28 tháng 8 đến đấm vào mặt tên Hisoka đó. Anh ta cứ đúng một khung giờ lại nhắn tin làm phiền cô khiến cô tức giận mà xém ném luôn cái điện thoại, may Rish đã ngăn cản vì nó xót cái điện thoại không cô ném thật rồi.

...

Ngày 17 tháng 8 tại Yorknew.

Millay đang luyện tập hệ của mình thì nhận được tin nhắn, cô xem giờ thì không phải khung giờ Hisoka thường nhắn liền cầm điện thoại lên xem.

(Là tin nhắn của Gon)
______

From: Gon

Chị Millay, hôm nay em và Killua sẽ tới thành phố Yorknew.

To: Millay
_

_____


Cô đọc xong tin nhắn của Gon liền nhắn lại.

______

From: Millay

Hai tuần nữa hội ngộ nhé.

To:Gon

______

Millay quay lại luyện tập, cô không thể trì hoãn thêm nữa, phải nhanh luyện tập xong còn hội ngộ với hai nhóc ấy nữa.

Thế là Rish được chứng kiến một màn Millay hừng hực khí thế mà luyện tập. Chú ta cũng rén nên không lại gần cô, Rish chui vào một góc mà âm thầm đưa mắt đánh giá chủ nhân của mình.

Mà lúc này ở nơi khác, Lữ Đoàn Huyền Ảo cũng đang dần tập hợp thành viên lại để chuẩn bị cho phiên đấu giá sắp tới.

...

Ngày 26 tháng 8 tại thành phố Yorknew.

Millay do quá sơ ý nên khi ra ngoài đã quên mua đồ ăn cho Rish, chú ta khi biết mình không có đồ ăn đã làm một trận nháo nhào khiến Millay rối rít chạy ra ngoài mua đồ về cho chú ta.

Trong lúc đi cô vô tình chú ý đến hai người đàn ông trước mặt, cô thầm toát mồ hôi lạnh khi biết hai người trước mặt mình là ai.

(Feitan...Phinks...Hai tên này làm gì ở đây vậy chứ!?)

Hai kẻ đó liền nhận ra ánh mắt của cô dành cho bọn họ liền quay đầu nhìn vào cô. Cả hai khó chịu lại gần cô

"Nhóc con có vấn đề gì với bọn này à?"

Millay đứng trước câu hỏi của Phinks cùng ánh mắt dò xét của Feitan để bảo toàn mạng sống liền bật chế độ diễn viên.

"A! Em xin lỗi ạ! Em thấy cách ăn mặc của hai người rất ngầu thôi, nếu ánh mắt của em làm hai người khó chịu thì cho em xin lỗi ạ!"

Millay vừa nói một cách hoảng loạn như mấy đứa nhóc tầm tuổi vừa cúi đầu rối rít xin lỗi hai người họ. Phinks và Feitan thấy bộ dạng này của cô liền khinh thường ra mặt, cả hai không truy cứu gì thêm mà bỏ đi.

Millay lúc này mới tắt chế độ diễn viên mà bày ra bộ mặt hờ hững vốn có mà xoay người rời đi.

(Rish đáng ghét, hại mình rồi)

Mà ngay lúc cô thay đổi biểu cảm, Phinks và Feitan dùng Ẩn đứng gần đó đã chứng kiến tất cả một loạt hành động của cô, bọn họ không tin đứa nhóc đó nhìn họ vì cách ăn mặc nên đã nán lại ai ngờ mà xem được một màng lật mặt của con nhóc đó, nhưng vì họ còn việc nên đã không đuổi theo cô.

...

Tối hôm sau Millay lại tiếp tục tình trạng quên mua đồ ăn nhưng lần này là đồ ăn của cô, Millay chẳng muốn đi nhưng vì cái bụng đang đánh trống nên đành cam chịu mà ra ngoài mua đồ ăn cho chính mình. Cô ngắm nhìn từng gian hàng xong lại lấy tiền mua một vài món mà thoã mãn bước đi, không biết ai xúi ai khiến mà cô lại đến công viên gần đó. Millay ngồi xuống ghế ở công viên ngửa mặt lên trời ngắm trăng,tự nói chuyện một mình.

"Không biết hai nhóc ấy sao rồi nhỉ?Hmm...chắc vẫn ổn."

Millay cười một chút,sau lại nói tiếp.

"Không biết chị Machi giờ sau rồi? A, muốn gặp chị ấy quá đi."

"Thế để bọn ta đưa ngươi đi gặp Machi."

Một giọng nói vang lên bên cạnh Millay, cô lập tức nhảy khỏi chỗ của mình, nhìn lại chỗ vừa nãy. Giọng nói đó là của Phinks, anh ta đang nhếch mép nhìn cô.

Millay lúc này thật sự rất ngạc nhiên khi tên này ở đây, khi định bỏ chạy lại thì lại có một thanh kiếm từ bên phải kề ngay cổ cô.

"Cử động là ta giết."

Không cần quay đầu cô cũng biết thanh kiếm và giọng nói này là của ai... không thể sai được, đó là tên Feitan.

"Giờ nói xem, sao ngươi biết Machi."

Feitan tay vẫn giữ nguyên kiếm trên cổ cô như muốn lấy mạng Millay, cô có thể cảm nhận được mùi sắt từ máu đang chảy ở cổ mình. Cố giữ khuôn mặt hờ hững không chút giao động mà trả lời.

"Vô tình gặp, cả hai nói chuyện qua lại."

Phinks hô một tiếng đầy thích thú, anh ta tiến lại gần cô, khuôn mặt vẫn giữ cái nhếch mép mà nói.

"Chưa có ai bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của Feitan như ngươi. Feitan đem con nhóc này về căn cứ tra hỏi."

Feitan thu kiếm lại, Phinks cũng khống chế cô. Cả hai khống chế đưa cô về căn cứ, trên đường đi Millay không phản kháng gì khiến Phinks khó hiểu hỏi.

"Sao không phản kháng?"

Millay ngước mặt nhìn bầu trời rồi đáp.

"Phản kháng liền bị giết, thà ngoan ngoãn mà sống thêm chút lâu cũng không tệ... với lại trực giác của tôi bảo hai người sẽ không làm hại tôi."

Feitan nghe vậy liền liền nói bằng giọng chế giễu hỏi.

"Ngươi tin trực giác của mình?"

Millay nghe vậy liền im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi đáp.

"Không biết nữa."

Phinks nghe xong liền phụt cười, Feitan thì hừ lạnh một cái quay đi mặc kệ cô. Phinks sau trận cười sản khoái liền nói.

"Nhóc đúng thật là kỳ lạ."

Millay nghe xong liền cau mày, mấy tên này cứ xưng "Ngươi" với "Nhóc" làm cô khó chịu nha!

"Nhân tiện, tôi là Millay không phải "Nhóc"!"

"Cứ gọi là Phinks."

"Feitan."

...

Millay được đưa về căn cứ của Lữ Đoàn, cô không biết phải nói sao nhỉ... nó tồi tàn quá mức!

"Có ai từng bảo chỗ này tồi tàn chưa?"

Millay hỏi, Feitan và Phinks nhìn vào cô xong Feitan trả lời.

"Đã có."

"Là ai vậy?"

Feitan chỉ tay vào cô, Millay liền hiểu cô là người đầu tiên nói chỗ này tồi tàn. Millay gượng gạo cười một cái như bản thân chưa nói gì.

"Millay?"

Machi nhận ra cô khi Millay được Feitan và Phinks đưa vào căn cứ, Millay cũng vui mừng gọi tên Machi.

"Sao nhóc lại ở đây?"

Millay nghe vậy liền thở dài chỉ tay vào Feitan và Phinks.

"Em bị bắt cóc ạ"

Machi lúc này quay sang nhìn Feitan và Phinks, cô gái tóc hồng hỏi lý do cả hai bắt Millay.

"Chuyện dài lắm, nhưng tại sao cô quen con nhóc này?"_Phinks

"Vô tình gặp trong lúc đi thông báo cho tên Hisoka."

Phinks cũng không khống chế Millay nữa, lúc này mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về cô.

"Con nhóc này có gì mà phải cất công bắt như vậy?"_Uvogin

"Nhóc tên gì?"_Shalnark

"Millay, Millay Santlaris ạ"

Cô đối với người khác khi hỏi tên liền không do dự đáp, dù gì nó cũng không có gì để giấu.

"Pha lê nhỉ? Cái tên khá tỉ lệ thuận với ngoại hình."_Franklin

"Nhóc không phiền nếu ta đặt câu hỏi chứ?"_Pakunoda

Một cô gái tóc vàng ngắn tiến lại để tay lên vai Millay, cô cũng đồng ý gật đầu.

"Chuyện gì đã xảy ra khi nhóc gặp Feitan và Phinks?"

Millay im lặng, cô không biết nên giải thích từ đâu, Pakunoda lúc này cũng bỏ tay khỏi người cô, Pakunoda quay sang Feitan và Phinks nói.

"Con bé có vẻ biết tên cả hai từ trước nhưng không có chút ác ý nào, nó tươi cười lúc đó vì sợ bị cả hai người giết thôi. Còn về biểu cảm khuôn mặt có vẻ là bẩm sinh như vậy rồi, hai người nên đưa con bé về đi, nó đang lo lắng cho con mèo ở nhà kìa."

Feitan nhăn mặt hỏi lại.

"Nó biết tên tôi và Phinks?"

Pakunoda gật đầu, Feitan sau đó tiến lại gần cô với đôi mắt dò xét.

"Làm sao ngươi biết. Trả lời đi."

Feitan gằn từng tiếng, ý tứ trong lời nói hoàn toàn là đe doạ. Millay lúc này chỉ trả lời vỏn vẹn bốn từ:

"Tôi quên mất rồi."

Feitan nghe xong liền rút kiếm muốn giết cô thì bị Machi dùng chỉ Niệm ngăn lại, Feitan bị cản liền lườm Machi, Pakunoda cũng nói tiếp.

"Trong ký ức của con bé không có ký ức nào về cái tên của hai người cả, rất có thể chính bản thân con bé cũng không biết."

Feitan nghe xong cũng bình tĩnh lại đôi chút mà thu kiếm. Millay nghe Pakunoda nói vậy cũng nương theo, cô nói.

"Ký ức của em rất mơ hồ, lúc có ký ức đã là năm 13 tuổi những ký ức trước đó tất cả đều không nhớ."

Feitan hừ lạnh quay đi về một góc mà ngồi xuống.

"Nếu có thể hãy thả em đi, mọi chuyện hôm nay em tuyệt đối không hé môi nửa lời."

Millay sau đó còn đọc địa chỉ của mình cho Lữ Đoàn và bảo nếu cô nói chuyện hôm nay họ có thể đến nơi đó diệt khẩu cô.

Cuối cùng họ cũng đành chấp nhận cho Millay về nhà, Machi là người đưa cô về. Millay cúi đầu cảm ơn Machi rồi đi vào trong nhà.

Machi ngoái lại nhìn ô cửa sổ sáng đèn rồi cũng quay về căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro