Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Chương 19

Tử Huân, Sát Thiên Mạch và Lăng Nhược Vân cùng nhau đứng trên đỉnh vực của Cấm địa. Sau khi ngó xuống miệng vực tối hun hút, Sát Thiên Mạch nhăn mặt tỏ vẻ chê bai:

- Cái nơi quái quỷ nào thế này?

- Cấm địa... ngươi không biết sao? Đúng là kiến thức hạn hẹp!

- Ngươi nói cái gì? Nói lại xem!

- Thôi nào! Đừng gây gổ với nhau nữa, còn có việc cần làm đó.

Sát Thiên Mạch và Lăng Nhược Vân tạm thời đình chiến. Hắn bước về phía Hỏa phượng ôm lấy Lưu Hạ vào lòng, che chắn cho nàng cẩn thận rồi mới trở lại miệng vực. Lăng Nhược Vân huýt sáo, lập tức xung chấn từ lòng đất ập đến khiến mọi vật đều rung chuyển, ngay sau đó dị thú của nàng vọt lên bay xung quanh vài vòng rồi đáp xuống trước mặt chủ nhân. Lăng Nhược Vân yêu thương vuốt ve thú cưng của mình, nàng hất hàm với Sát Thiên Mạch:

- Ngươi cùng nàng ngồi lên nó, ta nói trước là khi ngươi xuống đó thì pháp lực sẽ bị mất hết. Ngươi sẽ không khác gì phàm nhân đâu!

- Sao lại có chuyện đó được! Ta không tin ...

- Sát Thiên Mạch! Nàng nói đúng đó, ta đã từng rơi xuống đây nếu không phải là nàng ấy cứu thì giờ ta đã không còn đứng ở đây được. Đừng vì lòng tự trọng của bản thân mà làm ảnh hưởng đến tính mạng của ngươi và Lưu Hạ.

- Thì ta làm theo là được chứ gì, sao lại phải càm ràm mãi thế!

- Tử Huân, chúng ta đi đây! Nàng cứ quay về, khi mọi việc xong ta sẽ đến tìm nàng.

- Được, ta đợi tin tốt từ 2 người!

Nhìn bóng dáng của 3 người biến mất trong bóng tối của vực thẳm, Tử Huân thở dài 1 hơi rồi quay lưng đi. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

Sát Thiên Mạch ôm chặt Lưu Hạ trong lòng, càng đi xuống thì càng không thể thấy gì lại thêm cảm giác ngờ vực không biết bên dưới chờ đợi hắn là thứ gì càng làm cho tâm trạng khó chịu thêm.

- Này, sao đi lâu thế vẫn chưa tới nơi vậy?

- ...

- Này Lăng Nhược Vân! Ta đang hỏi ngươi đó, ngươi biến đi đâu rồi?

- Im đi, từ nãy đến giờ ngươi cứ ca mãi cái bài ca "bao giờ tới nơi". Ta phiền lắm rồi đấy! Ngươi sợ cái gì chứ, có ta ở đây cơ mà!

- Ai nói ta sợ, ta chỉ là cảm thấy mất kiến nhẫn thôi.

- Ngồi cho cẩn thận, ta không muốn khi xuống đến nơi mà thấy cảnh máu me, ngươi hoặc em gái ngươi thiếu đi vài bộ phận đâu!

- Hừ, ngươi dọa ai chứ!

Khi Sát Thiên Mạch có thể nhìn thấy mọi thứ thì họ đã đáp xuống 1 đầm lầy đầy sương mù trắng xóa, ngoài ra không còn nhìn thấy gì khác ngoài màn đêm đen đặc. Một cảm giác rộng lớn mà u uẩn bao trùm khiến hắn không thích chút nào. Lăng Nhược Vân dẫn hắn đến 1 chiếc giường đá ở đó, hắn nhẹ nhàng đặt Lưu Hạ nằm xuống rồi kiểm tra xem nàng có vô tình thụ thương không.

Lăng Nhược Vân nhìn Sát Thiên Mạch tỉ mỉ quan tâm đến Lưu Hạ như thế thì nhếch miệng cười, thầm nghĩ tên này cũng không đến nỗi tệ chỉ biết mỗi bản thân như lúc đầu nàng nghĩ.

- Ta sẽ mở Ảo mộng huyền cảnh, từ đó ngươi có thể đi vào bên trong giấc mộng của nàng. Nhớ lấy là ở nơi đó vô cùng nguy hiểm, ngươi không thể điều khiển bất cứ thứ gì cũng không thể sử dụng pháp thuật. Giấc mộng của nàng là nơi nàng ẩn thân, có thể ngươi sẽ mất rất lâu mới tìm được nàng. Lúc đó hãy nói chuyện để thuyết phục nàng tỉnh lại, bất cứ hành động cưỡng chế nào cũng sẽ gây phản tác dụng, nàng sẽ lập tức mất mạng còn ngươi cũng không còn cơ hội thoát ra đâu.

- ...

- À đúng rồi, nếu trong Ảo mộng mà ngươi gặp nạn mất mạng thì... là mất luôn cái mạng này thật đấy! Vậy nên, cố gắng mà sống sót nhé!

- Cái miệng của ngươi toàn phun ra những lời thối tha!

- Thôi không nói nhiều nữa, đi luôn chứ?

Lăng Nhược Vân huơ tay thành vòng tròn giữa không trung, làn sương trắng xóa trong đầm lầy lập tức tụ lại thành 1 cánh cửa mờ mờ ảo ảo. Nàng nhả ra 1 viên đan đỏ tươi như máu, đưa về phía cánh cửa rồi niệm chú. Viên đan phát ra ánh sáng chói lọi rồi dung nhập vào làn khói, 1 lối đi ngập lửa lập tức hiện ra sau cánh cửa. Sát Thiên Mạch đắp chăn cho Lưu Hạ thật cẩn thận rồi đi đến trước cánh cửa, hắn quay lại nhìn Lăng Nhược Vân mỉm cười thật tươi:

- Dù sao thì lần này cũng cảm ơn ngươi! Khi ta trở về, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt!

Lăng Nhược Vân tính nói 1 câu châm chọc nhưng Sát Thiên Mạch đã bước qua cánh cửa. Bóng hình tà mị cứ thế bị khuất lấp sau màn lửa đỏ rực, 3 giây sau cánh cửa đóng lại và biến mất hoàn toàn. Không gian lại chìm trong bóng tối mịt mù và sự lạnh lẽo. Nàng biến ra 1 chiếc ghế dựa đặt cạnh giường đá, nhìn qua Lưu Hạ vẫn yên ổn nằm đó rồi vung tay 1 cái biến ra 1 tấm gương lơ lửng trên không chiếu trong đó là hình ảnh Sát Thiên Mạch sau khi bước vào Ảo mộng.

Sau khi bước qua hành lang lửa, Sát Thiên Mạch bị dẫn đến 1 không gian trống rỗng. Ở đây chỉ có mình hắn trơ trọi trong khoảng không bất tận, hắn không biết mình nên đi về đâu nên chỉ đành cố gắng tiến về phía trước. Dường như hắn đã đi rất lâu, rất lâu rồi. Ngay lúc hắn đã bắt đầu chán nản thì lại nhìn thấy 1 chấm đen phía xa, hắn guồng chân chạy về phía đó. Khoảng cách ngày càng thu hẹp dần cũng là lúc hắn nhận ra chấm đen đó là 1 gồ đất nhô lên cao, bên trên đặt 1 chiếc cần câu cá nhô ra, lưỡi câu rủ xuống dưới. Sát Thiên Mạch ngờ vực tiến lại nhưng hắn vừa bước lên 1 bước thì mặt đất dưới chân lập tức sụt xuống, hắn bị ngã xuống lòng 1 hồ nước vô hình.

Bị bất ngờ rơi xuống nước nên Sát Thiên Mạch đã phải uống 1 ngụm nước khiến hắn bị sặc. Sau đó hắn lập tức nín thở, cố gắng vươn lên để lấy hơi nhưng chân lại bị 1 lực lượng vô hình nào đó túm lấy kéo hắn xuống đáy hồ. Hắn cố gắng vùng ra nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Ngay khi hắn tưởng bản thân sẽ bị chết đuối thì lại bị đẩy trồi lên khỏi mặt nước. Sát Thiên Mạch hít lấy hít để, muốn cho không khí tràn ngập buồng phổi. Sau khi chật vật bò lên bờ, hắn nằm vật xuống đất để hồi lại sức. Thật lâu sau đó, hắn chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh.

Đây là 1 thành trấn nhỏ cũ kỹ rêu phong, những dãy nhà dân nối tiếp nhau xếp chồng lên từ thấp lên cao trên 1 quả đồi thoai thoải. Nơi mà Sát Thiên Mạch đang đứng chính là 1 cái hồ nước rộng lớn nằm ngay giữa trung tâm những dãy nhà này, kỳ lạ là xung quanh không hề có 1 bóng người qua lại. Hắn đứng im lặng suy tư, không vội bước tiếp mà đánh giá khung cảnh trước mắt, thật là có chút quen thuộc!

Lăng Nhược Vân quan sát 1 màn gay cấn vừa rồi, thấy Sát Thiên Mạch cứ đứng như trời trồng mà không chịu đi tiếp bèn truyền âm nói chuyện với hắn:

- Này! Sao ngươi không đi tiếp đi? Trời sắp tối rồi!

- Hử? Ngươi có thể nói chuyện với ta trong này sao?

- Đương nhiên, ta là người mở cổng có thể giao tiếp với ngươi là bình thường.

- Thế sao suốt từ lúc ta đi vào đến giờ mới chịu mở miệng nói hả? Ít ra cũng báo trước cho ta nguy hiểm chứ?

- Hơ... thì ta muốn để ngươi tự lực cánh sinh! Với lại cái hồ khi nãy quả thật quá kỳ lạ, ta cũng không biết mà báo trước.

Sát Thiên Mạch ức chế không muốn nói chuyện với Lăng Nhược Vân thêm nữa. Hắn quyết định đi vào sâu hơn khu dân cư, tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra trong thế giới này. Nó có liên quan gì đến Lưu Hạ? Hắn có thể gặp muội ấy ở đây không?

Mưa tháng bảy dai dẳng không ngớt, mưa tuôn rả rích lúc thưa lúc mau phủ lên cảnh vật 1 màu trắng xóa ảm đạm. Thành lũy Trường Cửu huy hoàng năm xưa bây giờ chỉ còn lại 1 góc tường thành đổ nát bị vùi lấp bởi thời gian, dưới màn mưa càng lộ nét thê lương. Bạch Tử Họa đứng trong mưa đưa tay chạm vào bức tường thành loang lổ mục nát, theo từng bước chân ký ức năm xưa lại hiện về đầy ám ảnh.

Năm đó đại chiến 2 giới nhân – ma diễn ra tại nơi này. Trận chiến 3 ngày quét sạch toàn bộ sự sống, từ đó về sau cả tòa thành và vùng đất này bị bỏ trống, không có 1 sự sống nào có thể tái sinh ở đây lại được nữa. Bạch Tử Họa nhắm mắt lại, chàng thấy bản thân đang đứng trên cổng thành chỉ huy quân đội nhân giới bày binh phòng ngự, bờ đối diện Ma binh gào thét thị uy sĩ khí vang dội đất trời. Ngày đó mưa rền gió dữ, mây đen vần vũ che phủ bầu trời đã lâu không lọt nổi 1 tia sáng. Tướng quân bên địch tùy ý ngồi trên tháp xương cốt xa xa hạ lệnh bao vây kìm kẹp bên chàng chờ nội quân tự tiêu hao lực lượng mà buông vũ khí đầu hàng. Vì bảo toàn lực lượng phe mình, Bạch Tử Họa đã ra chiến thư với tướng quân Ma giới giao hẹn 1 trận đấu trực diện đọ sức đọ tài. Tử Huân mặc giáp chiến xuất hiện sừng sững không thua kém bất cứ chiến thần nào, ngạo nghễ tiếp nhận lời thách đấu của chàng.

Từ đó đến nay đã qua mấy trăm năm, ký ức về cuộc chiến kinh thiên động địa đó có lẽ giờ chỉ còn là 1 câu chuyện được ghi lại trong sách vở đối với bao người nhưng với Bạch Tử Họa, ngay tại lúc này đây nó lại sống động như đang diễn ra trước mắt chàng.

Từ sau lần gặp mặt ngày thành thân của Vô Cấu, Bạch Tử Họa đã giao lại mọi việc cho Ma Nghiêm quyết định mang theo Hoa Thiên Cốt ngao du sơn thủy. Mục đích của chàng là muốn tránh gặp mặt Tử Huân để bình tâm trở lại nhưng chính chàng cũng không ngờ rằng mình lại luôn vô thức đi đến những nơi mà hình bóng của nàng lại hiện diện tràn đầy. Năm tháng chu du là 5 tháng chàng kiềm chế bản thân không được quay về gặp mặt nàng, sợ rằng nếu cứ tiếp tục buông thả bản thân thỏa mãn nỗi nhớ của mình thì chàng sẽ không thể tiếp tục làm chủ chính mình. Chỉ là tuy có cách biệt về khoảng cách nhưng dường như không lúc nào hình bóng nàng phai nhạt trong tâm trí chàng. Mỗi nơi chàng đi qua đều có kỷ niệm với nàng, mỗi cảnh vật ở đó đều làm chàng gợi nhớ đến bóng dáng người mà chàng yêu.

Hoa Thiên Cốt thỉnh thoảng vẫn không nhịn được cầm tay áo chàng, ngước đôi mắt lo âu nhìn chàng và hỏi:

- Sư phụ, người có tâm sự sao?

- Không có! Con đừng lo.

Chàng chỉ có thể trả lời như vậy rồi làm bộ không sao cả tiếp tục hành trình về phía trước.

Rời khỏi vùng đất bị lãng quên, hai thầy trò mua 1 con đò, cùng nhau chèo thuyền xuôi theo dòng nước hướng về phía nam. Đi qua 1 cánh đồng cỏ lau cao ngất, Bạch Tử Họa lập tức cảm nhận được không khí không đúng liền mang theo Hoa Thiên Cốt nhảy vào bờ. Nào ngờ vừa mới đặt chân xuống đất thì cả 2 bị 1 màn sương mù tách nhau ra, khi có thể nhìn lại được cảnh vật thì mỗi người đều đã đứng ở 1 nơi hoàn toàn khác lạ.

Hoa Thiên Cốt chạy khắp nơi gọi sư phụ, nàng vừa gấp vừa sợ rằng mình sẽ bị lạc khỏi người lại có chút lo lắng mắc bẫy của kẻ địch trong tình huống này. Bãi cỏ lau khi nãy đã biến mất, nàng đang đứng bên mép hạ nguồn của con sông phóng tầm mắt ra thật xa mong ngóng bóng áo trắng của sư phụ. Một tiếng cười yêu dã vang lên dai dẳng không ngừng, quẩn quanh như đang ở rất gần mà cũng như ở rất xa. Hoa Thiên Cốt nắm chặt Đoạn niệm trong tay, định tâm chuẩn bị bất cứ tình huống bất ngờ nào xảy ra. Chỉ chốc lát sau 1 bóng người đột nhiên xuất hiện ngay trước tầm mắt nàng, kẻ đó không ai khác chính là Bàn Nhược Hoa.

Ả õng ẹo đi tới gần Hoa Thiên Cốt, nhìn nàng bằng con mắt đánh giá 1 lượt rồi chẹp miệng:

- Lâu không gặp, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn chưa?

- Ngươi lại muốn giở trò gì?

- Ta nào dám giở trò gì với ngươi! Thánh quân sẽ trách phạt xuống, ta có mấy cái mạng để đền chứ!

- Chỉ là ta muốn đưa ngươi đi đến 1 nơi, kể cho ngươi nghe 1 câu chuyện. Thế nào? Đi cùng ta chứ?

- Vì sao ta phải làm theo lời ngươi?

- Ngươi không muốn biết cha ngươi chết như thế nào sao? Và... ân nhân của ngươi là ai?

Hoa Thiên Cốt ngạc nhiên vì không biết vì sao Bàn Nhược Hoa biết được những điều này. Lý trí nhắc nhở nàng không nên để ả khiêu khích nhưng trái tim nàng lại thật sự muốn nắm bắt lấy cơ hội này dù cho nó mỏng manh đến đâu, đây là cơ hội để nàng lấy lại đoạn ký ức đã mất. Nàng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Hoa Thiên Cốt không nghĩ nhiều thêm mà lập tức đồng ý đi theo Bàn Nhược Hoa. Cả 2 trở lại ngôi làng khi trước Hoa Thiên Cốt đã từng sinh sống, căn nhà tranh bị đốt cháy đen chỉ còn lại trơ trọi vài cây cột nhà, thê thảm khó tả. Hoa Thiên Cốt đi vòng ra sau nhà nơi 1 gồ đất được vun cao lên giờ đã mọc đầy cỏ dại, nàng quỳ xuống nhổ sạch cỏ, lau sạch tấm bia gỗ khắc tên của cha mình rồi ngẩn người 1 lúc. Bàn Nhược Hoa tiến đến phía sau nàng, ả mở bàn tay của mình ra theo đó 1 đạo ánh sáng từ lòng bàn tay hướng về phía mi tâm của nàng. Ánh mắt của Hoa Thiên Cốt mở lớn, cảnh vật trước mặt dịch chuyển nhanh đến chóng mặt.

Ánh sáng đó vừa tắt, đôi mắt của Hoa Thiên Cốt dần lấy lại tiêu cự. Nàng giật mình lùi từng bước, cố gắng tỉnh táo phân tích tình hình nhưng vô dụng. Trước mắt nàng là khung cảnh tham khốc đó, lửa cháy hừng hực còn đám đông thì hô hoán, nguyền rủa nàng. Mạc Băng đại ca... thì ra chính là sư phụ!

- Có phải ngươi bây giờ rất hận đám người đó không?

- Đám thôn dân đó là hung thủ sát hại cha ngươi, còn sư phụ ngươi chính là kẻ tiếp tay thấy chết không cứu!

- Không đúng... vì sao chứ?

Bàn Nhược Hoa đưa Hoa Thiên Cốt trở lại trước nhà, 1 đám thôn dân bị trói chặt khóc lóc thảm thiết dưới đất.

- Ta giúp ngươi tìm lại đám người đó, thù giết cha không đội trời chung. Ngươi còn đợi gì nữa?

- Vì sao.. vì sao các người lại độc ác đến thế? Các người đánh ta, chửi ta, luôn luôn bức đuổi chúng ta ra khỏi thôn... vì sao còn muốn phóng hỏa thiêu rụi nhà của chúng ta?

- Tiên nhân xin tha mạng! Chúng tôi chỉ là người trần có mắt như mù, xin ngài tha mạng cho chúng tôi!!!

Tiếng cầu xin thảm thiết của đám thôn dân không những không làm cho Hoa Thiên Cốt rủ lòng thương mà càng khiến nàng phiền chán và căm giận tột độ. Khi đó nàng tuyệt vọng kêu cứu nhưng có ai chịu ngừng lại? Chúng tàn nhẫn quyết đuổi tận giết tuyệt như thế có nghĩ đến cha nàng đang đau yếu còn nàng chỉ là 1 cô bé nhỏ tuổi? Hai cha con nàng chưa từng làm điều gì gây hại cho mọi người, đối nhân xử thế đàng hoàng nhưng mà bọn họ lại năm lần bảy lượt tìm cách giết chết cả nhà nàng. Nàng hận bọn họ, nàng phải trả thù cho cha!

Hoa Thiên Cốt thét lớn, nàng tụ khí vào thân Đoạn niệm định 1 nhát chém chết đám người đáng giận kia. Ngay lúc này Bạch Tử Họa xuất hiện cản trở sát chiêu của nàng. Nàng nhìn sư phụ trong bàng hoàng rồi cơn phẫn nộ khi nãy lại lấn át tất cả sợ hãi, nàng nói với Bạch Tử Họa:

- Sư phụ người tránh ra! Con phải giết đám người độc ác này!

Bạch Tử Họa vẫn sừng sững đứng chắn trước đám dân làng, nhìn nàng cảnh cáo. Hoa Thiên Cốt bắt đầu do dự, nàng không dám động thủ với sư phụ. Đừng do dự nữa, đám người đó kẻ nào cũng ích kỷ và hèn nhát, đáng tội chết! Mau giết chúng đi! Bạch Tử Họa vốn dĩ có khả năng cứu cha ngươi nhưng lại trơ mắt mặc kệ, là vì sao ngươi biết không? Là vì hắn không thể đánh mất vị trí chưởng môn! Hắn cũng là kẻ ích kỷ tột cùng. Giết chúng đi, báo thù cho cha ngươi!

Tiếng nói của Bàn Nhược Hoa vang vọng trong đầu nàng, câu nào cũng như hồi chuông đánh thức tâm ma trong lòng. Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa đang chặn đường mình, nàng đau khổ vì cha mình bị giết hại càng đau khổ hơn khi người mà nàng hết mực tin tưởng lại chính là kẻ vô tâm trơ mắt để người khác giết cha nàng. Đó không phải là 1 sinh mạng sao? Hoa Thiên Cốt cắn chặt răng, nàng liều mình xông lên muốn chém đầu người ở gần nhất. Bạch Tử Họa lập tức hất mũi kiếm của nàng ra, bắn ra 1 chưởng bức nàng lùi lại. Một chiêu không được thì nàng lại đến 1 chiêu, ngày hôm nay nàng phải lấy máu của chúng tế trước mộ cha!

- Tiểu Cốt, mau dừng tay lại!

Hoa Thiên Cốt không nghe thấy tiếng quát của Bạch Tử Họa. Trước mắt nàng chỉ có khung cảnh tuyệt vọng ngày ấy cùng những tiếng nguyền rủa la ó của đám dân làng kia. Ngọn lửa từ lồng ngực lan dần trong ánh mắt, nàng thét lớn chém 1 nhát trước mặt Bạch Tử Họa mà không ý thức được rằng người đó là sư phụ của mình. Nàng liều mạng tấn công mặc kệ trên người mình đã bắt đầu xuất hiện thương tích. Bạch Tử Họa nhận thấy Hoa Thiên Cốt đã lâm vào trạng thái điên cuồng vô tri giác, chàng không thể xuống tay với nàng lại không thể tiếp cận để khống chế. Hoa Thiên Cốt đánh ra 1 chưởng vào vai trái của Bạch Tử Họa nào ngờ vì chân khí bị phản phệ mà cả người bị hất ngã gục. Bạch Tử Họa lo lắng chạy lại đỡ nàng dậy, nơi lồng ngực trái lập tức bị găm bởi 1 thanh đoản kiếm sắc bén. Hoa Thiên Cốt vô cảm nhìn vào nơi nàng đâm kiếm, máu đỏ tươi đang ồ ạt xối ra lại chẳng làm nàng tỉnh lại. Bàn tay của Bạch Tử Họa giơ lên chạm vào gương mặt nàng khiến nàng máy móc ngẩng đầu lên.

- Tiểu Cốt, ta dùng mạng của ta để đổi lấy tính mạng của họ! Họ chỉ là phàm nhân, họ đã phạm sai lầm tất về sau sẽ gặp báo ứng. Nhưng chúng ta là người tu tiên, không được lạm vào sát giới!

Ánh mắt vô thần của Hoa Thiên Cốt dần lấy lại sự thanh minh, nhận ra Bạch Tử Họa giờ đã nằm lặng im trong lòng mình thì nàng mới nhớ ra chuyện khủng khiếp mà mình vừa làm. Nàng hoảng hốt cố dựng chàng dậy, vừa khóc vừa gọi muốn chàng tỉnh.

- Hahahaha.... Hoa Thiên Cốt, ngươi ra tay giết chết sư phụ của mình, phạm vào đại tội không thể tha thứ! Giờ trong lục giới không nơi nào chứa chấp ngươi, tốt hơn hết ngươi nên tự kết liễu để có thể chết 1 cách yên ổn nhất!

- Sư phụ...

Bàn Nhược Hoa xảo quyệt nhìn Hoa Thiên Cốt ôm thi thể của Bạch Tử Họa lẩm bẩm 1 mình, biết thời cơ đã tới. Ả mở ra 1 cái vạc đồng, theo mệnh lệnh vạc đồng này ngày càng biến to và nhanh chóng hút tất cả cảnh vật xung quanh vào bên trong. Hoa Thiên Cốt lập tức bị sức hút quá lớn của vạc đồng tách khỏi thi thể của Bạch Tử Họa, làm thế nào cũng không thoát ra được khỏi miệng vạc. Sau khi đã chắc chắn nhốt được Hoa Thiên Cốt bên trong, Bàn Nhược Hoa lập tức đóng nắp vạc. Ngay lúc này 1 bóng trắng với tốc độ kinh người nhảy vào bên trong trước khi nắp đồng được đóng lại khiến ả hơi giật mình. Nhưng nghĩ lại bất cứ sinh vật nào bị nhốt trong đỉnh Bốc Nguyên cũng không thể sống sót, ả nhún vai mặc kệ. Mở ra gương Thiên Nhãn, ả muốn tận mắt quan sát quá trình Hoa Thiên Cốt chết dần chết mòn. Nhận thấy bóng trắng vừa rồi nhảy vào vạc đồng chính là Bạch Tử Họa, ả ngẩng đầu cười man rợ. Thật tốt, tự chui đầu vào rọ! Đỡ việc cho ả biết bao!

Hôm nay ả muốn xem, Trường Lưu Bạch Tử Họa và đồ đệ của hắn làm thế nào có thể thoát khỏi sức mạnh của thần khí mà đám người bọn họ tôn thờ. Để xem, cái chết của vị thượng tiên lừng lẫy kia thê thảm đến thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro