0. Khởi Đầu_Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau
Tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ tan học đã đến. Chúng học sinh nghịch ngợm sau khi nghiêm chỉnh chào giáo viên thì nháo nhào chạy ra như đàn ong vỡ tổ.
Nobi Nobita háo hức chạy theo con đường mòn đi tới nhà sách. Cậu mới được tiền tiêu vặt tháng này, nên rất nhanh chóng mua quyển truyện tranh yêu thích của mình.
Dọc theo đường đi về nhà, Nobita ngân nga nhảy chân sáo. Ném cặp sang một bên, cậu nằm xuống bắt chéo chân khi bắt đầu mở quyển truyện tranh yêu thích của mình ra đọc, mà không nhận ra rằng từ bên ngoài, toàn bộ ánh sáng đã bao phủ toàn bộ Trái Đất. Nhiều người bị cuốn đi, nhưng chỉ là một con số nhất định, và cũng chỉ có những người được chọn.
.
"Phụt hahaaaha--!" Nobita vẫn không chú ý tới xung quanh lắm, vẫn chăm chú vào nội dung quyển truyện kia, khả năng tập trung của cậu vừa có ích, nhưng cũng vừa có hại.
Nobita không nhận ra rằng, từ khi nào cậu đang ở một không gian kì lạ, chính xác hơn là một căn phòng được điêu khắc tinh xảo, còn cậu đang nằm trên ghế sofa đọc truyện.
Mãi 15 phút sau, công cuộc hoàn thành công việc đọc đã kết thúc. Nobita đặt quyển sách trên bàn khi vươn vai, rồi thản nhiên lấy bánh quy trên bàn ăn, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên giống cậu trước mặt, chỉ là không đeo kính, cậu vừa gặm bánh quy vừa nhồm nhoàm nói.
"Ây à âu ế?" (Đây là đâu thế?)
Vốn đã phải gặp nhiều chuyện huyền ảo, kỳ lạ nên Nobita đã sớm làm quen với những điều kì cục xảy ra với mình, đối với việc này, Nobita thấy nó cũng bình thường. Với lại, thiếu niên trước mặt là cậu mà, chỉ là đây là phiên bản lớn hơn của cậu thôi.
Thiếu niên Nobita kia cười khúc khích, đặt tách trà xuống bàn rồi từ tốn giản thích, khí chất nho nhã có học thức toát ra từ thiếu niên, nở một nụ cười rạng ngời như thường ngày mà nhỏ nhẹ nói.
"Không gian bốn chiều do tôi chế tạo ra. Có thế nói đây là một phần nhà cậu trong tương lai quá khứ tôi ơi."
"Ò" Nobita nghiêng đầu, sau đó cũng đã tải thông tin về não bộ, hỏi thẳng vô chủ đề: "Vậy sao tôi lại ở đây vậy nà?"
Thiếu niên phiên bản lớn hơn cười bí hiểm, rồi nhẹ giọng giải thích cho quá khứ của cậu, tiết lộ một thông tin động trời.
"Không có gì đâu. Bọn tôi cần năng lượng. Một năng lượng đủ mạnh để tạo ra một thế giới song song với Trái Đất để biết sao khum?"
"Sao cơ?" Nobita cười khoái trí, khi cậu cười lên đổ rộ hai đồng tiền nho nhỏ rồi những chiếc răng bé xinh trắng muốt, giọng điệu háo hức chờ mong.
"Cậu hỏi làm gì, dù sao cũng là ý tưởng của chúng ta mà. Là tập hợp họ lại, mà tất nhiên đó là khi họ đã [Bị ẩn] rồi nha, đừng có hiểu lầm đó."
Nobita thoáng sững sờ, cậu ngẩn người một lúc rồi sau đó cười rộ hơn: "Thiệt hả?"
"Thiệt đó. Cậu nghĩ chúng ta là ai?" Thiếu niên mỉm cười nhẹ, rồi lại cầm tách trà lên mà uống, mọi cử chỉ đều toát lên một vẻ duyên dáng và quý tộc một cách tự nhiên.
Nobita gật gật đầu háo hức, cậu phấn khích là thế, nhưng những người bên ngoài thì không đâu.
Doraemon hoang mang nhìn lên màn hình, Shizuke khẽ nuốt nước bọt khi theo dõi diễn biến, Suneo thì hơi kinh hãi vì sự việc đột ngột, còn Jaian thì gần như mất khống chế, nếu như khi xuất hiện ở không gian xa lạ này tất cả hoạt động của mọi người bất động, cậu ta chỉ có thể trừng mắt nhìn màn hình lớn phía đối diện.
Không được di chuyển.
Không được nói.
Không được làm gì cả.
Nguyên một không gian rộng lớn im ắng đến đáng sợ, thậm chí họ còn có thể nghe những tiếng thở rối loạn từ nhiều người. Nó là một mớ hỗn đỗn ở đây.
Nhưng hai người trên màn hình kia lại không biết gì cả, vẫn cứ nói chuyện với nhau.
Nobi Nobita và Nobi Nobita. Hai người họ nói, cuộc trò chuyện rất mơ hồ và không hề cho biết thông tin gì cả, nhưng mà hai người họ vẫn luôn duy trì nụ cười phấn khích trên khuôn mặt, phải, họ đã chờ hơi lâu rồi đó.
Những cán bộ cấp cao của Cục Cảnh sát An ninh Không gian từ thế kỉ XX cau mày, gõ gõ hai lần vào bảng thông tin và gửi đi cho các cảnh sát trong này, một mệnh lệnh khẩn cấp.
Bà Nobi Tamako và ông Nobi Nobisuke nắm chặt lấy tay nhau, hai người họ khi xuất hiện ở đây bị làm cho hoang mang không kịp phản ứng, mà người trên màn hình lại là con trai của họ cơ chứ, vì thế mà tự nhiên hai người họ nhận được những ánh nhìn từ những người xung quanh.
.
Nobi Nobita đặt tách trà xuống khi nói: "Mà thôi, chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ cùng với họ hen^-^."
Nobita gật đầu, một tiếng búng tay vang lên, cậu được đưa tới không gian kia. Thêm một tiếng búng tay nữa, các vị khách bị cưỡng chế dịch chuyển thêm lần nữa.
Hàng ghế đầu, là hàng ghế nổi bật nhất. Vì những dãy hàng được xếp theo tầng, và được sắp xếp theo hình vòng cung để ai cũng có thể nhìn màn hình được.
Những người ngồi ở hàng này theo thứ tự bao gồm: Honekawa Suneo, Minamoto Shizuka, Dekisugi Hidetoshi, Nobi Nobita, Doraemon, Goda Takeshi.
Dekkisugi quay ra nhìn Nobita, bật cười khe khẽ rồi lại nhìn lên màn hình.
Doraemon cùng với các bạn của cậu thì hoang mang quay sang nhìn Nobita, mèo ú đại diện họ mà bối rối hỏi: "Nobita à... Ch-chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Cả không gian luôn ở trong trạng thái im ắng, nên những câu từ của Doraemon họ nghe được hết, chăm chú quan sát nhân vật chính vừa mới trở về kia.
Nhưng Nobita lại không muốn tiết lộ sớm như thế, sẽ mất vui.
Cậu mỉm cười khi len lén nắm lấy bàn tay của Dekisugi, khi mà nghiêng đầu nhìn Doraemon bí bí hiểm hiểm nói:
"Cứ việc xem thôi. Rồi cậu sẽ hiểu(。•̀ᴗ-)✧."
Rồi cậu còn nháy mắt.
Thật thiếu đánh!
Nhưng mà Doraemon đang ở thế bí, chưa kịp mở miệng ra hỏi thì cả không gian tối lại, màn hình sáng lên.
[| Con Đường Tới Vương Quốc Tương Lai |]
Tiêu đề kỳ lạ này càng tăng lên sự ngờ vực cho mọi người.
[|] "Cậu nói gì!?"
"Cậu muốn sao hả????"
"Sao cậu lại vô dụng như vậy chứ?"
"Cậu coi lại bản thân của mình đi!!"
"Cũng tại mấy cái bảo bối vô tích sự của cậu mà mới gây ra những cái rắc rối như này nè!"
"Tại bản thân cậu hậu đậu thì có! Sử dụng sai công dụng thì đừng có nói nữa!!"
"Là bảo bối vô dụng gây ra rắc rối thì có!"
"Vậy thì đừng có xài bảo bối của mình có biết chưa!?"
Doraemon và Nobita lại cãi nhau, nhưng lần này rắc rối hơn mọi lần.
Doraemon hết nói nổi với cậu bạn này, y mở cửa hộc bàn của Nobita ra, là nơi có Cỗ máy Thời gian, hồng hực nói là y sẽ trở về tương lai đây..
Nhưng khi y quay đầu rời đi rồi, Nobita đứng đó im lặng nhìn về phía hộc bàn, hốc mắt đỏ hoe. Cậu hét lên: "Đi thì đi đi! Cậu đừng có mà về đây nữa."
Sau đó hít vào thở ra, cậu đứng đó một lúc lâu rồi xoay người rời đi ra khỏi nhà để giữ bình tĩnh lại.
Những người theo chủ nghĩa nhan khống hết sức ngơ ngẩn. Mặc dù Nobita bây giờ vẫn còn mang vài nét non nớt , ngây ngô và trong sáng của trẻ con, nhưng họ khi nãy đã chứng kiến thiếu niên Nobita kia như thế nào, trong lòng đều như tính tình cha mẹ nổi lên mà xót thương.
Bà Tamako ngồi ở dãy thứ hai, đau lòng nhìn xuống người con của mình. Bà không trách đứa nào hết, dù sao hai đứa cũng là con bà, nhưng bà cũng không vui khi nhìn hai đứa nó như thế này.
Ông Nobisuke thì thở dài, nắm lấy bàn tay của vợ mình như an ủi.
Doraemon thì lại cảm thấy tội lỗi nặng nề, y nhớ lại khuôn mặt đỏ hoe rồi cả khi cậu mím môi để không khỏi phải khóc thì lại đau lòng.
Nobita rất hay khóc, nhưng những lần đó là khóc để van nài được xài bảo bối, y cũng hiếm khi nhìn thấy những khía cạnh này của cậu lắm.
Mặc dù sau đó y và cậu cũng là đã xin lỗi nhau rồi. Nhưng mà Doraemon cũng xót lắm chứ bộ.
Giờ tan học ngày hôm sau, Nobita cũng có kể cho hội bạn của mình nghe. Shizuka cũng đã cố an ủi cậu, Suneo keo kiệt cũng nói mấy lời trấn an, còn Jaian cũng dịu giọng và cũng nói mấy câu.
Nobita mỉm cười, dù có hơi gượng gạo, nhưng ít ra cậu cũng đã đỡ hơn tý.
Suneo và Jaian lúc đầu cũng đã định chọc cậu bạn đó, nhưng lúc Nobita chưa tới trường thì bị cảnh báo nên rất biết điều nghe theo mà dỗ dành.
Kệ đi, Nobita nhìn vậy nhưng cũng nhạy cảm lắm.
.
"Thưa mẹ con mới về." Nobita ủ rũ nói lời thông báo rồi bỏ về phòng. Bà Tamako nhắc là bà đã chuẩn bị điểm tâm cho cậu rồi đó, nhưng lúc này cậu lại không có hứng ăn.
Đi lên phòng nằm dài ra sàn, ở trong tư thế yêu thích mà nhắm mắt lại và suy nghĩ lung tung, tự nhiên cậu lại nhớ ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau.
Hôm ấy là một ngày Tết, đương nhiên là cậu được nghỉ học. Nằm dài ra trong phòng tận hưởng khoảng thời gian yên bình cùng với ăn món bánh rán ngon lành làm cho Nobita lâng lâng.
"Hôm nay đúng là một ngày bình yên ha. Chắc hôm nay mình sẽ may mắn lắm đây."
"Không có đâu. Đừng có mơ tới chuyện đó." Một giọng nói kỳ bí đột nhiên phát ra trong không gian tĩnh lặng, Nobita sững sờ ngồi bật dậy.
Không đợi cậu hoàn hồn, giọng nói kia cứ tiếp tục: "30 phút nữa Nobita sẽ rơi xuống đao sơn địa ngục, 40 phút nữa Nobita sẽ bị lửa nung."
Ai nói vậy?
Nobita bối rối nhìn quanh phòng, lắc lắc đầu thầm tẩy não bản thân là nãy mình nghe nhầm thôi. Nhưng hộc bàn của cậu đột nhiên bật ra, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy giữa thứ kỳ lạ này, là nó giống mèo, có râu và một cái mũi màu đỏ, nhưng không có tai, và có khuôn khổ máy móc nhất định.
Nobita nghi hoặc.
Thứ kỳ lạ kia còn chồm người nói, cười nói: "Cậu không thích mình nói những điều đó hả?"
Nobita rất nhanh đã nhập vai, kinh hãi chỉ chỉ vào thứ kỳ cục kia, gần như hét lên và nói:"C-con chồn kìa!!"
"Bậy quá! Mình là mèo máy, chứ không phải là chồn!!"
"Ah! Con chồn biết nói chuyện nữa!"
"Đã nói là mình không phải là con chồn mà!" Doraemon có chút quạu mà bật lại.
Doraemon bối rối, dựa vào những dòng phụ đề, hình như Nobita đã đoán được y là mèo máy rồi, nhưng tại sao chứ?
Tại sao lại gọi y là chồn!???
Dekisugi lấy tay che miệng mà quay sang chỗ khác cười lén lút, Nobita thì vẫn thản nhiên không thôi, cậu còn mỉm cười khoái trí mà nhìn thấy phản ứng của Doraemon.
Nobita rất nhập tâm, cậu vội vàng tới kiếm tra hộc tủ của mình, bối rối hỏi cả đống câu hỏi. Doraemon còn tốt bụng giải thích là y tới giúp đỡ cậu chứ không có ý gì khác, là để giúp Nobita thoát khỏi số phận bi thảm.
Số phận bi thảm?
Cậu á?
Xin lỗi, Nobita đã cười, nhưng cũng chỉ dám cười thầm trong bụng.
"Số phận bi thảm hả? Là 30 phút bị nạn, 40 phút nữa bị nung như nãy cậu nói á hả?" Cậu kinh ngạc nhìn mèo máy trước mặt, có chút không tin nói.
Doraemon gật đầu thừa nhận, còn tốt bụng nói thêm:"Thật ra đó cũng đều là những chuyện nhỏ thôi. Bởi vì cậu, vốn đã xui rồi."
Nobita phồng má giận dỗi, cậu khoanh tay ngồi xuống nhìn về phía cửa, có chút không vui khi nghe thấy người khác nói về số phận của mình. Doraemon vẫn rất vô tư như không có gì xảy ra, thấy trên dĩa vẫn còn một miếng bánh rán thì tiện tay cầm lên ăn.
Nobita biểu thị: ._.????????
Rồi mèo máy kia lại chui vào hộc bàn rồi biến mất không dấu vết.
Nobita: "..."
Cậu đứng dậy mở hộc bàn ra kiểm tra, nhưng bên trong cũng chỉ có mấy đồ linh tinh của cậu mà thôi. Nobita không nghĩ nhiều nữa, quyết định ngồi xuống đất, cậu có linh cảm là sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Và nó xảy ra thật, từ hộc bàn lại có người chui ra, nhưng không phải là bạn mèo máy kia mà là một thiếu niên mặc một bộ đồ bó sát người màu cam xuất hiện.
"Ủa? Doraemon đâu rồi ông cố? Mà cậu ấy nói với ông rồi đúng không ạ? Bắt đầu từ hôm nay cậu ấy sẽ ở đây mà giúp đỡ ông. Cháu cũng muốn giúp ông nhưng bận quá, không thể nào tới ở với ông được. Tuy cậu ta không phải là một chú mèo máy hoàn hảo cho lắm, nhưng năng lực cũng không có tồi đâu. Còn ông thì làm gì cũng thất bại hết, học hành thì quái dở, thể thao lại quá kém, làm bất cứ việc gì cũng không ra hồn."
Thiếu niên kia cứ thao thao nói, Nobita lại càng không vui mà cau mày, dựa vào những thông tin này thì cậu cũng đại khái đoán được tình hình rồi.
Xem ra hai người này là tới từ tương lai.
Nhưng mà, những lời của đứa cháu này thật khó nghe, cậu muốn đấm cu cậu mấy phát ghê.
"Nhưng mà ông cứ yên tâm, có Doraemon ở đây rồi." Cuối cùng, thiếu niên trước mặt chốt hạ lại bằng câu này: "Vậy nha, từ nay Doraemon sẽ ở đây với ông cho nên ông cố cứ yên tâm nha, ông cố ơi."
Nobi Sewashi lúng túng khi đọc những dòng phụ đề trên. Nhưng ý cậu muốn nói cũng chỉ có vậy, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của ông cố thì cũng khó chịu thật.
Và nhất là Doraemon được nhìn ánh mắt chú ý thì lại hơn run rẩy, mặc dù là mèo máy nhưng y lại cảm giác mình đang lấm tấm đầy mồ hôi trên trán.
Đã là hùa theo rồi thì phải hùa theo cho chót chứ. Nobita nghi hoặc đầy hoang mang hỏi ngược lại thiếu niên lạ mặt, hỏi vì sao cậu lại là ông cố của cậu ta chứ?
Nhỉ?
Nobi Seweshi cũng hoang mang theo, nhóc có chút quạu vì tên mèo máy hậu đậu kia. Doraemon rất nhanh cũng quay lại, cười hì hì xin lỗi.
Rồi cả hai ngồi ngay ngắn, đối diện với Nobita. Giải thích rằng họ tới từ tương lai và đi bằng cổ máy thời gian được tạo ra ở thời đại đó, rồi cả việc Sewashi là cháu cố của Nobita.
Rồi họ nói về việc người vợ tương lai của Nobita là Jaiko.
Nụ cười của Nobita chợt đông cứng lại.
Cậu mắt cá chết mà im lặng nhìn hai người, làm họ tự nhiên lạnh sóng lưng.
"Đùa nhau à??Em? Là vợ của anh Nobita á!???" Jaiko có chút bất mãn mà lên tiếng, Jaien bên cạnh cũng gật gù phụ họa theo em gái, anh cũng bất mãn lắm chứ.
Shizuka thì cười khúc khích, cô là một người siêu siêu thân với Nobita, nên cũng đã đoán ra được cậu bạn này có hứng thú với ai rồi. Ừ đúng đấy, cô biết, nhưng cô không nói, thậm chí còn hùa theo chơi chung vở kịch nho nhỏ này, đổi lại lâu lâu sẽ được chỉ bài nữa ó.
Sewashi và Doraemon quay ra nhìn nhau, nhớ lại cảm giác lúc đó, đồng loạt nhìn sang vị thiếu niên đang được Dekisugi lấy đâu ra bánh ngọt đút cho ăn, biết điều im lặng xem phim, tư thế ngồi cũng ngay ngắn hơn.
Như để chứng minh lời mình nói, họ còn lấy Album gia đình ra và đưa cho Nobita xem.
Có ảnh cưới, ảnh khi có con đầu lòng, và có thêm một nùi con.
Nobita im ắng đến lạ thường, vừa lật ra xem, và khuôn mặt càng đen hơn.
Cốp-!
Nobita thẳng thừng ném cuốn Album gia đình đó vào mặt Doraemon không thương tiếc, rồi đuổi hai người kia đi. Cậu phụng phịu nhặt lại cuốn Album rồi bỏ vào hộc bàn khác, để tránh việc tý nữa hai người họ còn quay lại.
Chán quá, cậu mệt mỏi nằm xuống nhà nhìn cái trần nhà đúng 30 phút luôn. Rồi cậu nghe thấy Shizuka kêu mình, Nobita bối rối ra cửa sổ mở nó ra. Shizuka, Jaien và Jaiko chơi cầu lông. Khổ cái là Chaien đánh mạnh quá, trái cậu bay lên mái nhà của Nobita luôn.
Nên họ nhờ cậu lấy dùm thôi.
Nobita cũng không ngại, cậu trèo ra mái nhà lấy trái cầu lông rồi ném xuống cho họ.
Nobita cũng không ngốc, cậu chú ý giữ thăng bằng, chứ nếu trượt chân thì theo quán tính sẽ ngã vào cây xương rồng dưới nhà mất--.
Cậu té thật rồi.
Đờ mờ, đúng là xui thật ý.
Nói chuyện một hồi, Nobita cũng quá chán, nên cũng gia nhập vào hội đánh cầu của Shizuka, rồi cậu cũng hào hức mà thách đấu với Chaien, đứa nào thua thì bị quẹt mực vào mặt.
.
Nobita bị vẽ cho mấy hình tròn tròn, tam giác ngôi sao bên má. Còn Chaien thì được cậu vẽ cho mấy cái ria mèo.
Rồi cậu chạy vô nhà, nhìn mình trong thấy cũng đẹp trai. Thôi để vậy hết ngày luôn đi.
Mà nếu đúng như lời của cháu cố và cậu mèo máy kia thì bị rơi trúng cây xương rồng là ngã xuống đao sơn địa ngục, còn bị tô mực lên mặt là bị nung á hả?
Àu, cũng đúng mà. Nhưng cũng không giống như bị nung lắm.
Nobita gật gà gật gù. Ngay khi định đi ra ngoài thì cái vận mệnh xui xẻo của cậu lại ấp tới, cậu trượt chân vì cục xà phòng, ngã xuống bồn tắm.
Rồi khi bà Tamako hốt hoảng chạy vào, giúp cậu đứng dậy rồi đưa cậu lên phòng, bà đưa đồ cho cậu thay. Nobita run run rồi ôm lấy chăn, vẻ mặt ủy khuất khi đưa tay gần về phía lò sưởi.
Xin rút lại lời ban nãy, đây mới đúng là lửa nung nè.
Nobita ủy khuất, Nobita bất lực, Nobita mún được thương huhuu.
"Ahhh, mẹ đây con ơi!!"
"Đạ mú, cái nhan sắc trời ban này.. Đừng có khóc mà con ơi, mami xót lắm."
"Bé ơi, bé muốn tiền không. Để papa đưa cho con, đừng có xụ mặt mà. Ahhhhh, lại đây papa thương nè!!"
Rất nhiều người từ lúc nào đã trả thành fan của Nobita, fangirl, fanboy và fan bố fan mẹ cũng có nốt, bọn họ đồng loạt không tiếc thương mà gần như mất liêm sỉ nói. Gần như trước mắt thì cậu đã trở thành người nổi tiếng rồi đó.
Nobita mới được Dekisugi đút kẹp ngậm, nghiêng đầu bối rối quay lại nhìn về những hàng ghế sau một lượt.
Nhiều người thở dốc, một số còn đưa tay lên che mũi, một số thì hạnh phúc mà lên thuyền của Nobita.
Này này này, bố mẹ của Nobita là bà Tamako và ông Nobisuke vẫn còn ở đây đấy nhé.
Hệ thống: "..."
Hệ thống quản lý nơi này cũng rất biết điều mà cho những người cần khăn giấy mỗi người một bịch giấy.
Nobita nhớ lại quyển Album, rồi nhớ nội dung trong đó.
Mẹ nó, cậu muốn kiện.
Đâu ra là cậu sẽ thi rớt đại học. Đâu ra nợ nần chồng chất vậy hả.
Mà nợ nần..?
Đừng nói là hai đứa kia tới đây cũng là vì nó đấy nhé?
Nobita còn chưa suy nghĩ nhiều, tức khắc ngay lúc đó Sewashi và Doraemon cũng đã quay trở lại.
Sewashi kể tiếp, rồi than vãn là cu cậu mỗi năm lì xì được mỗi 50 yên.
Nobita nghe thấy điều đó, sắc mặt lo lắng. Cậu mím môi lại, thầm cũng trách bản thân trong tương lai ác quá.
Cậu có chút thương xót mà đứng dậy, đem tiền mừng tiền năm nay của mình chia cho Sewashi mười ngàn yên.
Sewashi ngớ người nhận lấy, rồi theo cơ thể thành thuật nói lời chúc cho Nobita, rồi được cậu lì xì cho.
Não bộ của Sewashi chưa loading xong. Có thể bây giờ giá cả ở đây mười ngàn yên cũng tương đối ít, nhưng Nobita đã chia cho cậu nhóc khiến nhóc vui lắm. Với lại đây còn là tiền cổ, bán ở tương lai thì sẽ lời lắm luôn.
Rồi Doraemon và Sewashi cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình. Túm lại họ tới đây là để giúp Nobita thay đổi số mệnh của mình, Doraemon sẽ là người sẽ gợi ý cho Nobita đi đúng đường, nhắc nhở Nobita làm bài tập chẳng hạn.
Nobita nghi hoặc.
Những dòng suy nghĩ cứ như vậy mà lướt qua trong đầu cậu.
Cậu có giả thiết.
Tương lai vốn đã định sẵn, không thể nào thay đổi dễ dàng được, đó là số phận. Nhưng hai người này lại nói như điều này là điều hiển nhiên.
Vậy cậu cũng đoán luôn là tiền lì xì của Sewashi thấp như vậy cũng là một phần trong kế hoạch.. để cậu và Doramon có thể gặp gỡ nhau?
Những người thân hay bạn bè xung quanh Nobita thoáng sững sốt.
Những viên quan chức vụ cấp cao ở thế kỉ XX cau mày hơn nữa. Thật ra lúc trước họ cũng đã từng đặt câu hỏi vì sao một mèo máy từ thế kỉ này lại được quay về quá khứ, nhưng cấp cao bảo đây là một phần của kế hoạch.
Những người đó nói: "Đây vốn là số phận của chúng ta,những người có trách nhiệm thi hành kế hoạch lớn này. Doraemon là một phần của chìa khóa của sự phát triển bây giờ. Việc ngài Nobita và Doraemon gặp nhau vốn là việc đã định sẵn."
Và còn được bổ sung thêm, đây là kế hoạch có độ bảo mật thế giới. Những người cấp trên đó cũng là được làm theo lệnh của Ban Giám Sát Thời-Không của thế giới thôi.
Kỳ lạ.
Tại sao không phải là một cỗ máy cấp cao, phát triển vượt bật mà lại là một sản phẩm lỗi?
Cũng không hẳn là lỗi nhưng chú mèo máy này có rất nhiều sai xót.
Tại sao nhất thiết phải chú mèo máy mang tên Doraemon?
Rồi Nobita đặt câu hỏi.
Nếu như họ thay đổi số phận của cậu. Thì việc Sewashi can thiệp vào việc này, cậu không kết hôn với Chaiko, thì nhóc ấy sẽ được sinh ra không?
"Coi bộ cũng hiểu nhanh thật." Đến Doraemon cũng cảm thán một câu.
Và khi nhận được câu trả lời rằng, việc Sewashi ra đời là điều bình thường. Bởi vì nó cũng đã không thay đổi được gì cả.
Nobita ồ một tiếng, vậy bây giờ cậu không lo nữa rồi.
Cậu muốn cưới ai hay làm gì cũng không ảnh hưởng nhiều tới tương lai lắm. Nhưng lại có thể thay đổi rằng con cháu của cậu sẽ không phải chịu cảnh nợ nần nữa.
"Vậy thì, nhờ cậu chỉ giáo cho mình hen." Nobita bước tới bắt tay với Doraemon.
"Cậu cũng chỉ giáo mình nha."
Sewashi cũng vui lây. Nhóc ấy vẫn muốn chơi thêm, nên Doraemon lấy một bảo bối tên là Chong chóng tre, đi theo trông trẻ.
Nobita thích thú làm quen với món bảo bối tới từ tương lai này.
Các nhà khoa học của thời đại này cũng bắt đầu ghi ghi chép chép, họ cũng rất chi là tò mò những thứ tới từ tương lai đó nhé.
Nobita tiếp tục được đút thêm mấy miếng Takoyaki. Shizuka ngồi kế bên Dekisugi cũng bất lực mà nhắc nhở cậu đừng ăn nhiều quá, kẻo đau bụng.
Nobita liên tưởng về quá khứ, vừa mỉm cười bất lực.
Cậu tức quá. Nên là cậu ăn luôn dĩa bánh rán Doraemon để trong tủ lạnh đây.
Chóp mũi có hơi hồng hồng, hóe mắt thì đỏ hoe. Cu cậu vừa mới được người ta dỗ về.
Còn bên phía Doraemon thì y quay về tương lai. Dù là máy móc nhưng y cũng phải khám sức khỏe, tiện thể đi khám định kỳ luôn.
Những chiếc oto bay lơ lững, các tòa nhà cao tầng có thiết kế hiện đại. Doraemon có vẻ hơi mệt khi vừa đi khám sức khỏe định kỳ xong.
Y đi về nhà của Nobi lúc này, gặp Sewashi nói chuyện vài lời.
"..hả?? Cậu và ông cố cãi nhau nên cậu không muốn về nữa hả?" Sewashi bất bình nói.
"Thật ra mình chỉ dọa cậu ấy thôi.. nhưng mà--."
"Tại sao lại như vậy?" Sewashi chống nạnh, cau mày nhìn Doraemon.
Còn y chỉ khoanh tay hơ một tiếng rồi nhìn sang chỗ khác.
Sewashi bất lực, Sewashi mệt mỏi, Sewashi cảm thấy bất bình muốn lên tiếng.
"Cậu không trở về thiệt hả? Ồ, được thôi, thời gian qua cậu đã vật vả rồi."
Doraemon: "!!!"
"Nhờ có cậu giúp đỡ, vận mệnh của ông cố mình đã bớt xui xẻo và đã tốt hơn lên một chút rồi." Sewashi nhìn ra bên ngoài, khi bắt đầu sử dụng chiêu trò quen thuộc được di truyền từ Nobita. Thao túng tâm lý của Doraemon:)).
"Hơ hơ hơ.." Doraemon cũng bắt đầu luống cuống. "Thật ra Nobita làm cái gì cũng chậm hơn người ta. Đã vậy còn hậu đậu đụng đâu hư đó. Nếu như không có ai trông chừng cậu ta thì không yên tâm được đâu. Cậu ta làm gì cũng chỉ nhiệt tình có ba phút xong lại chán.."
Doraemon gật gù, rồi cũng bắt đầu tự tẩy não bản thân mình: "Cho nên mình phải ở đấy nhắc nhở cậu ta nếu không thì không xong chuyện đâu."
Rồi y cũng hối hả leo lên cổ máy thời gian, quay về quá khứ để gặp cậu bạn. Sewashi bật cười đầy sự bất lực.
Ánh hoàng hôn rọi sáng khắp bầu trời, từ màu xanh trong lạnh cũng đã bắt đầu từ từ chuyển màu, hộc bàn của Nobita rục rà rục rịt. [|]
Nhóm bạn Nobita gồm 5 đứa, cộng thêm Dekisugi.
Sáu đứa nói chuyện rồi đùa giỡn nhau, bầu không khí hài hòa lan tỏa khắp không gian
Những người ở đây cũng vô thức mà thả lỏng đi rất nhiều.
Một số người đang bị deadline dí (cụ thể có tui) cũng tranh thủ (sắp thi nên ngứa tay) lúc này mà thư giãn, nghỉ ngơi.
.
Một căn phòng nên những con số chồng chất lên những tấm bảng, có một ghế dài nơi có một thiếu niên đang nằm đó đọc truyện, người bên cạnh thì kiểm tra số liệu.
"Nobita nè, đúng như em nói, cách này thu thập năng lượng nhanh thật đó." Người kia lướt những dòng chữ, những con sổ trên một ipad, ngón tay thon dài thì lướt lướt, tay kia thì lại thuần thục đút bánh quy cho thiếu niên ăn.
Nobita lười biếng như chú mèo lười, cậu nằm dài ra ghế sofa mà thưởng thụ, cực kì vui vẻ nói: "Đương nhiên. Hito-chan nghĩ tui là ai~."
"Rồi rồi thiên tài nhỏ. Kiểm tra cái này giúp anh nhé." Người kia bật cười, đưa cho Nobita cái ipad anh đang cầm rồi nhìn lên màn hình nơi quần chúng xem phim đang hảo giao bên kia, mỉm cười đầy ẩn ý nói.
"Mọi chuyện sẽ trở nên rất thú vị cho coi."
-------------------------------------------
Hôm nay tui thi:)))). Vcl môn văn nữa he hee:)). Sợ gì. Sợ lạc đề á:D.
Lệch nguyên tác, OOC nhiều lắm đó nên có gì cân nhắc rồi đọc tiếp nha. Dù sao đây cũng là Au của tui mò.
Hóng cmt từ mọi người lắm ó!!
Và, các vị độc giả thân yêu ơi. Các vị muốn phản ứng với Movie nào nè~?
Mà tui lấy mấy cái tên cũ á, trên wiki. Có mấy bản cũ được làm lại á nên có những Movie bị lặp nội dung, hay cốt truyện không mấy ấn tượng lắm (như Nobita nghìn lẻ một đêm hay Nobita Tây Du Kí á, hay Đấng toàn năng Nobita chẳng hạn) mấy cái này thì tui không làm đâu nha.
1. Chú khủng long của Nobita (Tui sẽ lấy bản làm lại).
2. Nobita và Lịch sử khai phá vũ trụ (Tui lấy bản làm lại nhe).
3. Nobita Khám hiểm vùng đất mới - Pho tượng thần bí ẩn (Cái này cũng lấy bản làm lại).
4. Nobita và cuộc đại chiến ở xứ sở người cá (Ahhhh, mê chị Sophia lắm!!).
5. Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ - Thế giới phép thuật (Tui lấy bản làm lại).
6. Nobita và cuộc chiến vũ trụ - Hành tinh tí hon (Phần này cũng là lấy bản làm lại).
7. Nobita và Binh đoàn người sắt (Lấy bản làm lại nè).
8. Nobita và Nước Nhật thời nguyên thủy (Phần này tui cũng lấy bản làm lại).
9. Nobita và Hành tinh muông thú.
10. Nobita và Vương quốc trên mây.
11. Nobita và Mê cung thiếc.
12. Nobita và Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ
13. Nobita và Du hành biển phương Nam.
14. Nobita và Vũ trụ phiêu lưu kí.
15. Nobita và Những dũng sĩ có cánh.
16. Nobita và Vương quốc Robot (Tui bị mê bà nữ vương..)
17. Nobita và Những pháp sư gió bí ẩn.
18. Nobita và Vương quốc chó mèo.
19. Nobita và Người khổng lồ xanh.
20. Nobita và Hòn đảo diệu kỳ - Cuộc phiêu lưu của loài thú.
21. Nobita và Viện bảo tàng bảo bối.
22. Nobita và Những hiệp sĩ không gian.
23. Nobita và Chuyến thám hiểm Nam Cực.
24. Nobita và Đảo giấu vàng.
25. Nobita và Mặt trăng phiêu lưu kí (Ôi, chị đẹp Luna!!!!).
26. Nobita và Những người bạn khủng long mới.
27. Nobita và Vùng đất lý tưởng trên bầu trời.
27. Nobita và Bản giao hưởng địa cầu (Sắp ra.)
Tui sẽ hoàn toàn dựa vào xem phim để viết. Những nhân vật xuất hiện trong Movie đương nhiên là cũng sẽ được xuất hiện roài.
Thôi, chúc mọi người thi tốt nha!!
Giáng sinh an lành.
Muộn một ngày hehee:P.
[261223]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro