
Chương 2: Trường Học
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
Gương mặt xinh xắn non nớt của đứa trẻ tầm độ tuổi tiểu học, cô trố mắt kinh ngạc xoa nắn, thậm chí nhéo má thật mạnh đến đau mới buông ra, vệt đo đỏ hằn lên má.
"Vờ lờ, chuyện vô lí thế mà xảy ra thật sao?! Mình đã xuyên không vào đâu sao?" Nhàn ngơ ngác, người phụ nữ ban nãy gọi cô là Yu gì đó đó, là linh hồn cô đang sống trong thân xác đứa trẻ.
Nhàn trước hết ưu tiên vệ sinh cá nhân xong xuôi ra tiếp tục tìm kiếm những thứ của chủ nhân căn phòng này, cụ thể là của thân xác cô đang chiếm giữ. Tìm thấy được nhãn tên trên quyển vở, trên đó ghi là 'Tsukino Yuzuki', bên cạnh có hình gia đình bốn người.
1 cặp vợ chồng và 2 người con gái, 1 bên cô nhận ra là chủ thân thể này, người còn lại chắc là chị gái của Yuzuki. Nhàn tìm được quyển nhật ký trong tủ, tranh thủ thời gian, dùng kỹ năng đọc nhanh của mình mà nắm sơ tình hình vụ việc.
Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, giọng mẹ Yuzuki vang lên thúc giục cô ra ngoài ăn sáng. Nhàn cất cuốn nhật ký về chỗ cũ, sửa soạn tóc rồi áo với váy của mình chỉnh chu sau đó ra ngoài.
Trên bàn ăn là người đàn ông trung niên nhưng nét gương mặt vẫn điển trai nam tính, xem ra thời trẻ ông ấy có lẽ rất đẹp trai. Bên cạnh là người con gái trẻ trung, mặc đồng phục nữ sinh gọn gàng, có lẽ đó là chị gái.
Nhàn tiến tới chỗ ngồi còn lại, học theo cả nhà chấp tay rồi chúc ăn ngon miệng như cách cô thấy trên mấy bộ phim anime của Nhật. Nâng đũa lên, Nhàn khựng lại chợt phát hiện ra một điều bất ngờ.
*Tiếng Nhật? Đúng rồi, nãy giờ mình đọc nói nghe nhìn đều hiểu được nó hết? Ở thế giới thực tại thì mình mới học tiếng Nhật nên không quá rành rọt. Thế nhưng vì sao sang đây nãy giờ tương tác giao tiếp bằng ngôn ngữ Nhật hết? Là do hồn xuyên vào chủ cơ thể này nên hiểu sao?*
"Sao vậy con?" Mẹ cô lo lắng hỏi, gấp miếng đậu hũ vào chén của cô.
"Dạ không có gì ạ" Nhàn hoàn hồn, cô gấp thức ăn bỏ vào miệng ăn, sau đấy lại tiếp tục suy nghĩ.
*Trước hết thích ứng với hiện tại, sau khi nhận thức mình ở đâu thì mình sẽ tìm cách quay trở lại. Theo kinh nghiệm đọc truyện thì người ta sẽ có vụ truyền lại kí ức, hoặc có hệ thống làm nhiệm vụ để quay về, hoặc tương tác với ai để hiểu vì sao xuyên? Sao tới mình chả có cái gì hết nhỉ?...*
Sau khi ăn xong, Nhàn và chị gái được ba chở đến trường, cô bước xuống xe liền cảm thấy ngôi trường nào sao mà quen thuộc vô cùng, càng nhìn càng thấy giống ngôi trường mà cô đã xem qua.
Bước vào trong được người hướng dẫn tới phòng giáo viên. Cô nhìn thầy chủ nhiệm của mình lại càng thấy hoang mang.
*Cosplay kiểu này có quá đầu tư rồi, còn đầu tư hẳn cái trường y chang*
Cô theo thầy chủ nhiệm đến nhận lớp của mình, dọc hành lang thiết kế không lệch một tí nào, khi đứng trước cửa lớp ngay cả lớp mấy cũng giống hệt.
Nhàn bước vào lớp sau khi nghe thầy giáo giới thiệu tên của chủ thân xác này. Cô hít một hơi thở ra lấy bình tĩnh, tự tin bước lên bụng nhìn xuống đám nhóc cấp 1 bên dưới.
"Xin chào, mình là Tsukino Yuzuki, hân hạnh được gặp mọi người"
Bộp bộp bộp---
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên đầy hân hoan, nhiệt tình.
"Bạn Tskukino từ bé sinh sống ở nước ngoài, hiện tại gia đình bạn ấy chuyển về đây nên bạn sẽ ở đây và học cùng chúng ta. Các em nhớ cùng nhau hỗ trợ bạn ấy nhé!" Thầy chủ nhiệm hiền từ khuyên dặn.
"Dạ!!" Cả lớp đồng thanh
"Còn một chỗ bên cạnh trò Sayuri, em ngồi ở đó nhé!" Thầy chủ nhiệm.
Cô nhìn xuống thấy một chỗ trống kế bạn nữ bàn thứ 2 từ dưới đếm lên. Thực ra còn một chỗ trống bên cạnh Shizuka nhưng cô đoán được nó là của ai rồi.
Bước xuống hướng tới chỗ ngồi, cô không còn chút nghi ngờ nào nữa mà thành khẳng định luôn, cô đã xuyên vào Doraemon. Những bằng chứng rành rành trước mắt thế này mà cô càng phủ định thì quá cố chấp rồi.
Đặt mông ngồi xuống ghế, treo cặp cạnh bàn. Cánh cửa lớp bỗng mở mạnh, giọng nói run rẩy cất to:
"D-Dạ thưa thầy em tới muộn!!" Cậu nhóc gương mặt bầu bĩnh, mái ngố, đeo kính tròn, mặc áo vàng quần xanh thương hiệu. Sắc mặt cậu ta tái mét, mồ hồi từ thái dương túa ra liên tục vì chạy bộ hết tốc lực để tới trường.
"Trò Nobi, em có biết đây là lần thứ mấy trò đi trễ không?!" Thầy chủ nhiệm hiền từ bỗng hóa thành thầy giáo nghiêm khắc
"Haha, Nobita lại phá kỷ lục đi trễ nhiều lần của cậu ta rồi" Tiếng thảo luận cười cợt ì xèo sau lưng và xung quanh cô.
Bỗng tiếng sột soạt từ bàn sát bên cạnh, cô chú ý sang người bạn mới này. Cô đưa mắt ngó tên trên nhãn vở ghi 'Minamoto Sayuri'
Giật mình, cô ngạc nhiên, vận dụng hết công suất lục tung trí nhớ để nhớ xem bạn học của Nobita còn ai họ Minamoto ngoài Shizuka.
Cảm nhận đối phương nhìn lại mình bằng ánh mắt khó hiểu nhưng không mở lời, cô hít một hơi lấy can đảm khẽ bắt chuyện với bạn cùng bàn:
"Xin chào, mình là Tsukino Yuzuki!"
Đối phương vẫn nhìn cô rồi lại im lặng ngước lên bảng nghe thầy giáo giảng bài, hoàn toàn xem cô như không khí. Nụ cười trên môi cô sượng trân, Nhàn đành lấy sách vở ra bắt đầu bài học.
*Haizz, bạn kế bên siêu cấp hướng nội, không thèm giao tiếp rồi, không lẽ mai mốt ngồi im như tượng mà đi học thôi sao* Nhàn khổ sở, bản thân cô vừa hướng ngoại vừa hướng nội.
Cô có thể kết bạn giao lưu bốn phương, nói chuyện trên trời dưới đất hoài không ngớt. Nhưng có lúc lại muốn yên tĩnh một mình nạp năng lượng, dành thời gian cho riêng mình.
Nếu đi học mà không kết bạn nói chuyện với bạn cùng bàn thì chán lắm, lúc còn đi học ở Việt Nam cô chính là 'bà hoàng ngoại giao'. Không chỉ trò chuyện kết bạn trong lớp mà còn ra tới mấy lớp khác, khác trường, thậm chí ở các vị trí địa lí khác nhau.
Lần đầu tiên trải nghiệm làm học sinh tiểu học ở Nhật, chắc đây là kí ức khó quên và không thể tin được trong suốt cuộc đời cô. Nhàn ngồi yên trong lớp, mắt lặng lẽ dõi theo người thầy đang giảng bài phía trên bục gỗ sáng màu. Thầy mặc sơ mi trắng, tóc chải gọn, ánh mắt luôn hạ thấp khi nói chuyện với học sinh, một sự tôn trọng nhẹ nhàng mà cô từng nghĩ chỉ dành cho người lớn.
Trên bảng là bài toán đơn giản: phân số cộng với phân số. Cách thầy giảng cũng đơn giản như bài toán vậy: vẽ sơ đồ, minh họa bằng hình ảnh chiếc bánh chia phần rồi hỏi từng em bằng giọng đều, chậm, không hề thúc ép. Có đứa trả lời sai, thầy chỉ mỉm cười bảo: "Vậy cùng nghĩ lại xem nào" chứ không có sự cau mày hay nhắc nhở gay gắt nào.
Nhàn liếc quanh lớp bàn ghế gỗ nhỏ xinh, mỗi học sinh đều có đủ sách vở, dụng cụ học tập, có cả khăn tay gấp gọn treo ở cạnh bàn. Mỗi góc lớp đều sáng sủa, sạch sẽ đến mức không một mẩu rác nhỏ. Trên tường dán hình các bài viết tay của học sinh, nét chữ chưa đều nhưng đầy màu sắc.
Cô chợt nhớ đến hồi bản thân còn học ở lớp tiểu học ở Việt Nam là bàn ghế cũ mòn, bảng đen to tướng đôi khi loang lổ phấn trắng và tiếng cô giáo vang đều như loa phát thanh. Lúc đó, việc học là ghi chép, chép và chép. Câu hỏi tung ra sai thì bị mắng, có khi phải đứng cả tiết. Không khí lớp học lúc nào cũng có chút căng.
Nhưng có thể do cách dạy riêng của cá nhân giáo viên đó với lớp, vẫn có giáo viên hiểu tâm lí học sinh cùng với cách giảng dạy khác nhau. Dù sao thời đại phát triển thì cách giáo dục cũng sẽ phát triển phù hợp, cháu của cô cũng đang học trong môi trường lành mạnh cơ sở vật chất tiện nghi, giáo viên quan tâm tận tình giảng dạy cho học sinh.
Còn ở đây mọi thứ có vẻ khác mới lạ với một người chưa từng trải nghiệm như cô. Không khí trong lớp không căng thẳng mà nhẹ nhàng vô cùng. Học sinh được hỏi ý kiến, được làm sai, được sửa. Cô không biết có phải nơi này là Nhật Bản lý tưởng hóa ở thế giới Doraemon hay thực sự là một nền giáo dục ưu tiên sự thấu hiểu hơn là thành tích.
Mấy tiết học trôi qua khá thuận lợi trừ việc... kết bạn với bạn kế bên. Dường như đối phương không thèm cũng như không có ý định muốn bắt chuyện hay làm quen gì với cô.
Hiện tại tới giờ ra chơi, mấy đứa nhóc bu quanh cô hỏi từ người này đến người khác, Nhàn cũng kiên nhẫn trả lời cho đến khi người tản ra rời đi bớt. Như tìm lại được phút giây bình yên sau khi mọi người rời đi chơi với bạn họ, Nhàn chú ý tới nhóm của Nobita.
Bản thân cô thích tiếp xúc với những gì mình thấy hứng thú liền đứng dậy tiến tới chủ động bắt chuyện. Mấy đứa nhóc cũng thân thiện chủ động giới thiệu tên với cô, thực ra cô cũng biết sẵn tên của bọn nhóc thậm chí thuộc rõ.
Một phần mấy đứa em họ, cháu của cô cũng thích xem Doraemon, phần khác chị sếp của cô cũng fan của truyện này thì làm sao cô có thể không biết rõ chứ.
Thế nhưng có một điều thu hút cô, đó chính là cô bạn kế bên cô khi nãy. Cô ấy dựa vô bàn im lặng không nói gì, tay cầm quyển sách chăm chú xem.
"A đúng rồi, xin giới thiệu với cậu đây là chị họ của mình - Minamoto Sayuri. Chị ấy khá là trầm tính, ít nói, hướng nội, lạnh lùng nhưng chị ấy rất tốt bụng!!" Shizuka dịu dàng giới thiệu cô bạn ngồi kế bàn cô.
*what the f3ck, trong truyện đâu có tình tiết chị họ Shizuka học chung lớp Nobita?! Không lẽ mình coi hụt tập nào?!* Nhàn hiện rõ sự ngạc nhiên trên mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người với thân phận là chị họ Shizuka.
Lần này cô đã thấy gương mặt trực diện của Sayuri, xinh xắn trắng nõn như búp bê, đôi mắt to trong veo có hồn nhưng lại thấy lạnh lẽo xa cách, lông mày mũi môi đều xinh một cách hài hòa. Bây giờ chưa trổ mã đã thế, khong biết khi trổ mã thế nào.
*vị trí nốt ruồi dưới mắt trái đó sao mà giống...* Nhàn sửng sốt quan sát kỹ đối phương.
"Nè, hai người làm gì mà nhìn nhau dữ vậy!! Bộ đang thi đấu mắt với nhau hả" Jaian lên tiếng cắt ngang.
Nhàn thu hồi lại tầm mắt, cô nghĩ dù sao chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng cũng không thể loại bỏ trường hợp lỡ khi đối phương là... sếp cô. Bởi vì sếp cô biến mất trước cô, có khả năng cao giống cô thế này, chờ đợi có dịp riêng cô phải thử hỏi mới được.
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
Lưu ý: Từ chương sau là sử dụng tên Yuzuki nhé!
Tác giả: Motip thật giống nhau 😌
29-9-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro