
Chương 1: Chưa Kịp Hiểu Chuyện Gì Đã Xuyên Không?!
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
"Ê Nhàn, nhỏ hồi năm lớp 12 từ chối mày bảo không yêu con gái thì nay mới đăng story kỉ niệm 1 năm bên nhau với bạn gái này" Cô gái với tóc mullet wolfcut cá tính, tai xỏ vài khuyên, vài hình xăm nhỏ xinh đẹp ấn tượng trên dọc cánh tay. Cô ấy quay sang khều nhỏ bạn thân của mình
"Ồ, vậy sao" Người con gái bên cạnh, tóc dài xoăn lơi lượn sóng kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp, cô ngó sang màn hình nhỏ bạn đưa tới nhìn vài giây rồi thôi.
"Chậc chậc, không những lé biên mà còn là top luôn. Vậy mà tao tưởng nếu nhỏ yêu đương với gái thì nhỏ là bot. Gái thẳng năm ấy giờ đã có bạn gái, còn bạn tui thì chưa có mảnh tình nào vắt vai" Vân choàng tay ngang vai bạn mình, dựa vào thương tiếc.
"Vạn sự tùy duyên thôi mày" Nhàn
"Tao giới thiệu chục chị em gái xinh xắn, đa dạng ngành nghề mà mày không ưng ai. Hay mày giấu tao đang trộm thương thầm nhớ bóng hình nào?!" Vân buông vai cô ra, nhích xa nhìn sang sắc mặt bạn mình.
"Không có, chả thích ai cả" Nhàn phủ nhận.
"Hừmmm, hay mày không nhận ra!!" Vân khoanh tay tiếp tục suy đoán.
"Mày xàm quá, nếu có thì tao đã nói mày rồi" Nhàn.
Ting ting--
Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại Nhàn vang lên, Vân vô tình chú ý được người gửi là 'chị sếp'. Bỗng nhiên đầu Vân nảy một đống kịch bản phim truyện mà nhỏ đã xem qua.
"Đúng rồi, chị sếp của mày cũng xinh vờ cờ lờ, bữa mày cho tao xem ảnh chụp chung với đồng nghiệp và sếp bên mày. Tao nhớ có mấy lần mày khoe chị sếp mày tặng đồ cho mày, rồi quan tâm này nọ. Hị hị, chuyện tình công sở cũng thú dị nhen!!" Vân cười khoái chí với trí tưởng tượng của mình.
Vân vẫn nhớ sếp của nhỏ bạn rất xinh đẹp, phụ nữ tri thức thành đạt chững chạc, mái tóc dài xoăn màu đen, đường nét ngũ quan hài hòa sắc sảo. Phong thái toát ra kiểu nữ cường thứ thiệt khiến Vân xem mà muốn rụng trứng. Vì vậy Vân tra hỏi Nhàn về thông tin của sếp. Nhỏ hồi tưởng lại kí ức lúc nhỏ hỏi cô. . .
"À, chị ấy xinh đẹp như mày thấy nhưng ít cười chắc do cơ địa thế, vẻ ngoài lạnh lùng xa cách nghiêm túc khiến người khác cảm thấy khó gần, không dám đùa giỡn tiếp xúc. Tính cách làm việc cũng kỹ càng khó tính thật, đòi hỏi chỉnh chu chi tiết, ai làm sai gì đều bị chị thẳng thắn nói ra nên mấy đứa tâm lí yếu sẽ không thích làm dưới trướng chị ấy. Được cái lúc được nghỉ xả hơi thì chị ấy nhẹ nhàng thoải mái hơn thiệt, hào phóng, cũng quan tâm người khác nhưng không thể hiện rõ nhiều. Chị ấy theo kiểu ngoài lạnh trong nóng, ừ vậy đó" Nhàn cứ vậy nói ra sơ sơ về sếp mình.
"Ừ ừ, còn vụ gì khác không? Thí dụ như là...còn độc thân không?~~"
"Còn thì phải" Nhàn ngẫm nghĩ.
"Tuyệt vời" Vân vui mừng.
"Nhưng mà gái thẳng, mày định cưa đổ sếp tao à?" Nhàn nghi ngờ quay sang.
"Không thử sao biết thẳng hay không, mày nhìn cũng vibes gái thẳng chết mọe mà lòi ra thích con gái đó" Vân trừng mắt.
"Ok, tao sai! Mà dặn trước là chị ấy không kết bạn với người lạ hay gì đâu, tao thấy đa số thời gian của chị là công việc" Nhàn.
"Chứ bình thường ngoài công việc chị ấy còn làm gì?" Vân thắc mắc.
"Thì đi ăn, đi mua sắm, đi du lịch ngắm cảnh gì đấy hoặc đi chơi cùng gia đình" Nhàn.
"Hoạt động thường ngày. . .ủa sao mày biết?! Nãy tao vô stalk Facebook của chị thấy ngoài công việc hiếm lắm mới thấy được ảnh ăn tết ở gia đình, hay mấy phong cảnh nước ngoài thôi"
". . ." Nhàn
"Không lẽ mày với chị sếp nhắn tin riêng với nhau chia sẻ hoạt động thường ngày??" Vân.
"Không có thường ngày, chị ấy cũng đăng Instagram thì biết mà" Nhàn đáp.
"Bữa sinh nhật mày sếp tặng mày đống mỹ phẩm hàng hiệu đắt tiền nhỉ. Không biết hai người có tình ý gì không hẻ~" Vân.
"Tào lao, tao không đâm đầu vô gái thẳng nữa đâu. Tao với chị ấy chỉ là chị em bình thường không hơn không kém, đừng gắn ghép lung tung." Nhàn.
Vân về lại thực tại, nhỏ thấy cô xem xong tin nhắn từ chị sếp xong im lặng vài giây.
"Sao thế?" Vân.
"Chị ấy bảo chị ấy sắp kết hôn" Nhàn trả lời.
"What the fuck?! Thuyền tui ship cứ thế mà chìm sao?!" Vân đau khổ.
Nhàn không quan tâm nhỏ bạn mình đang đau khổ trong trí tưởng tượng riêng của nhỏ. Cô nhìn tin nhắn từ sếp mình, chỉ đơn giản thế mà cô trầm mặc nãy giờ.
Trong phòng làm việc đó, có cô thân nhất sếp, thật ra tính cô đi đâu cũng dễ thân, cũng gọi là giao tiếp được với đối phương. Ai ai trong phòng làm việc cũng rén sếp nhưng chắc có cô thì bình thường bởi vì nếu làm tốt thì không ai nói gì, sai ở đâu thì sửa tại đó mà tốt hơn.
Ngoài việc thông báo kết hôn, sếp còn hẹn nhà chị ấy có việc cần nói.
Nhàn thông báo nhỏ bạn mình có việc rồi cũng vội vàng rời đi chưa kịp để Vân níu kéo hỏi chuyện gì. Cô dường như quen thuộc đường nẻo đến nhà của sếp, thậm chí hàng xóm nhà sếp còn nhớ tên nhớ mặt cô.
Đến nơi thậm chí không cần gõ cửa mà bấm mật mã vào thẳng nhà.
"Meo~" một bé mèo ragdoll mắt xanh, bộ lông mượt mà chạy ra đón cô, nó dụi dụi vào chân cô rồi ngã người phơi bụng mong muốn cô vuốt ve.
"Ỏ~~ bé Bông ra đây đón dì hở, ngoan quá~~" Giọng cô đối diện với mèo ngoan xinh iu lắm tức biến đổi trở nên nhão nhoẹt, nhưng cô không quan tâm, trước mặt vuốt ve bé mèo nhà sếp cái đã.
"Hửm, mấy ngày dì bận không qua được, bé Bông có nhớ dì hônggg~~"
"Meoo~ meo~~"
"Rồi rồi, khoan đã, mẹ của con đâu? Để dì tìm mẹ của con nói chuyện trước rồi sang nói chuyện với con nghen, mắc công mẹ con lại giận dì" Nhàn luyến tiếc buông bé Bông rồi phủi lông bé mèo dính trên người, lại đi rửa tay sạch sẽ.
Người không ở phòng khách thì chắc chỉ trong phòng ngủ, cô tiến vào phòng thấy chị sếp của mình đang nằm nhắm mắt. Người đẹp khi ngủ cũng đẹp, mặt mộc của chị ấy cũng dịu dàng cuốn hút.
"Bảo em qua đây rồi đi ngủ là sao?" Nhàn cười, chạm nhẹ vào má chị ấy.
Cô ngắm người đẹp ngủ một tí rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ra sofa ngồi chờ chị ấy tỉnh. Ngồi đó cô lại nghĩ tới viễn cảnh chị lên lễ đường với người đàn ông khác, cô sẽ đứng bên dưới chúc phúc cho chị.
"Haizz, lẽ ra mình nên vui chứ phải, ngày hạnh phúc của người ta thì nên vui" Nhàn lẩm bẩm rồi thở dài.
"Sao em không kêu chị dậy?" Giọng nhỏ nhẹ từ đằng sau vang lên.
Nhàn đứng dậy đi ra chỗ chị sếp đã dậy lúc nào, mái tóc có chút lộn xộn, quần áo ngủ họa tiết hoạt hình. Hình tượng này khác hẳn dáng vẻ đi làm nghiêm túc chỉnh chu của chị.
"Hôm qua chị lại thức đêm làm việc sao? Em thấy có quầng thâm nhẹ rồi này" Nhàn tiến gần chị, chau mày lo lắng.
"Ừm, chị xử lí một tí việc thôi" Chị dang tay tiến tới ôm lấy cô.
Nhàn không bất ngờ vì chuyện này cũng như thói quen, chị sếp cô ngoài mặt lạnh lùng nhưng nội tâm dịu dàng, mấy hành động như ôm nắm tay bạn bè con gái thì chị rất thích nhưng không ai phù hợp để làm vậy.
Cô rất bình thường, vì cô thuộc dạng không ngại mấy hành động ôm nắm tay khoác tay. Nhỏ bạn Vân bà chúa skinship, gặp thêm chị em họ gái thẳng nhà nội nhà ngoại cô cũng hay kiểu khoác tay ôm ấp đơn thuần kiểu vậy.
"Chị ăn gì chưa?" Nhàn ôm đáp lại, tay chạm mái tóc mềm mượt sau lưng chị.
"Ăn gòi, lại đây xem phim với chị nhé" Chị nắm tay cô tới ghế sofa, nhanh chóng bật tivi lên chiếu phim hoạt hình Doraemon.
Chị sếp còn thích xem phim hoạt hình, đặc biệt là Doraemon. Nếu cô không tiếp xúc sâu thì chắc cô không ngờ thấy được một mặt trẻ con của sếp mình đó là mê Doraemon đến thế.
Bình thường thái độ sếp với mọi vấn đề đều bình tĩnh điềm đạm nhưng khi cô hỏi chủ đề Doraemon thì mắt chị sáng lên, gương mặt hào hứng, giọng nói hí hửng hơn. Cô hỏi đến đâu, hỏi khúc nào miễn trong phạm vi Doraemon thì chị đều biết.
Thậm chí chị còn ước muốn vào thế giới đấy sống nữa. Cô nghe xong cũng cười nhưng không dập tắt giấc mơ của nàng, thôi thích gì cứ mơ thôi, đâu ai lại đi đánh thuê giấc mơ.
"Em đi lấy trái cây cho chị ăn nhé"
"Chị hong muốn ăn" Chị lắc đầu.
"Lại làm biếng ăn, muốn em dâng tới tận miệng nữa sao" Nhàn nhéo má chị trách yêu rồi đi về phía nhà bếp.
Một lúc sau quay trở lại, Nhàn sửng sốt vì không thấy chị đâu. Cô hoang mang đặt dĩa trái cây trên bàn ngó xung quanh, đi khắp phòng khác tìm kiếm. Ban nãy cô không nghe tiếng mở cửa ra khỏi nhà, dép đi ở nhà của nàng vẫn còn đây nhưng mà. . .người đâu?
Tivi vẫn phát ra âm thanh của nhân vật trong Doraemon, cô thấy là lạ, chị không thể nào biến mất đột ngột như thế. Nhàn đi tới gần tivi thì bỗng ánh sáng trong tivi lóe lên. . .
Cô phản xạ nhắm tịt mắt, đợi lúc định thần mở mắt ra đã thấy mình ở trong căn phòng lạ hoắc.
"Yuzuki, đêm đầu ngủ ở nhà mới thế nào? Có khó ngủ không con gái?" Một người phụ nữ dịu dàng bước vào tiến tới giường cô, ân cần hỏi han.
"Dạ?" Cô ngờ nghệch, cảm giác hoang mang tột cùng, vì sao đối phương đối xử cô như thể cô là con gái họ.
"Mới tỉnh còn ngáy ngủ sao, được rồi tí nữa vệ sinh cá nhân xong ra ăn sáng. Nay ngày đầu con nhận lớp đấy" Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng.
*Ôi mẹ ơi, vụ gì đây?! Không phải đang đóng phim đấy chứ? Nhưng mà cơ thể mình teo nhỏ lại rồi?! Không lẽ uống phải thuốc teo nhỏ trong conan?!!* Nhàn rối rắm suy nghĩ, cô đứng dậy tức tốc chạy vô nhà vệ sinh xem ngoại hình nhỏ bé này.
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
Tác giả: mở đầu nhẹ nhàng thoy~~
29-9-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro