Chapter 10
Mùa xuân và những năm tháng cấp ba đã bắt đầu.
-"Ryuju-chan, em mang đầy đủ đồ dùng chưa?"
-"Dạ rồi ạ"
-"Gươm của em nè. Em có cần mang theo không?"
-"Không cần. Đi học chứ đi chém người đâu mà mang gươm."
-"Vậy cầm theo kiếm gỗ phòng thân nè. Anh lo Ryuju bắt nạt"
-"Không sao đâu. Không cần mang theo. Tôi đi đây không trễ chuyến tàu"
-"Đi cẩn thận nhé. Học hành đàng hoàng vào đó"
-"Biết rồi"
Sau khi chào tạm biệt Hawks, Ryuju đến trạm tàu điện.
Mùa xuân hoa đào nở rộ hai bên đường.
Cao trung Yuuei được xây dựng thành bốn toà nhà, mỗi toà sẽ có một hành lang dài nối liền ở giữa mỗi toà. Xây vậy để mọi người nhìn theo hướng nào cũng thấy chữ H sao? H trong Hero chăng?
Ryuju bước đi trong sân trường rộng lớn. Hôm trước bên phía nhà trường cũng đã thông báo về vụ chuyển khoa của Ryuju, cô sẽ học lớp 1-C khoa phổ thông.
-"Để xem nào. Lớp 1-C, lớp 1-C, lớp 1-C,...đâu rồi ta. Đầu tiên là rẽ trái, rồi phải, đi hết hành lang bên đó... Ủa là quay về chỗ này mà" Ryuju đứng dò vị trí lớp trên sơ đồ. Có ai như nó không, đứng chôn chân ở đây tận nửa tiếng vẫn chưa biết nên đi đường nào.
Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ lên vai nó, rồi một giọng nam trầm ấm cất lên:
-"Cậu tìm lớp 1-C hả? Tôi cùng lớp với cậu. Đi chung không?"
Chủ nhân giọng nói đó là một cậu học sinh có mái tóc tím bù xù, khuôn mặt trông khá u ám.
-"À. Cậu là..."
-"Tôi là Shinso Hitoshi, lớp 1-C, khoa phổ thông. Tôi thấy cậu đứng đây nãy giờ"
-"Tôi là Obanai Ryuju. Cảm ơn cậu nhé, không có cậu chắc tôi đứng đó hết ngày mất"
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Shinso có vẻ cởi mở hơn so với vẻ bề ngoài của cậu. Bằng chứng là cậu rất dễ bắt nhịp với mấy câu chuyện của Ryuju.
Vì có nhiều điểm chung nên cả hai cũng rất dễ thân và có nhiều chuyện để nói. Nhưng sự sôi nổi nhanh chóng chìm xuống khi cả hai hỏi về năng lực của nhau.
Ryuju vô năng. Cô không muốn nói vì sợ cậu bạn mới quen sẽ kì thị mình.
Và Shinso, vì năng lực của cậu nên những người biết đến đều dè chừng, cậu cũng không muốn cô bạn mới quen này cũng vậy.
Nhận thấy bầu không khí gượng gạo này, Ryuju lái sang một câu chuyện khác để hai bên bớt khó xử:
-"Nhà tôi có nuôi một bé mèo đó. Dễ thương lắm. Cậu muốn xem hình không? Mà cậu có thích mèo không vậy?"
-"Thật hả? Tôi cũng thích chúng. Nhưng mấy con mèo thấy tôi đều bỏ chạy hết."
-"Nhìn nè. Dễ thương lắm đúng chứ." Ryuju đưa màn hình điện thoại cho Shinso cùng xem. "Nhìn như cục bông trông cưng lắm"
----------------
Vào các tiết buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm để các học sinh tự giới thiệu và làm quen với nhau.
Ryuju đứng trên bục giảng, nở nụ cười thật tươi:
-"Tớ là Obanai Ryuju. Rất vui được làm quen với mọi người. Mong những ngày tháng tới được mọi người giúp đỡ."
...
Sau khi mọi người giới thiệu bản thân xong thì giáo viên phát biểu vài lời:
-"Những học sinh tài năng, các em đã cố gắng cho cuộc thi đầu vào rồi. Cô biết ở đây có những bạn vẫn còn tiếc nuối vì không thể vào khoa anh hùng. Hãy phấn chấn hơn nào, chúng ta đâu cần phải lên chiến trường mới là anh hùng đâu. Làm hậu phương luôn sẵn sàng trợ giúp cũng rất ngầu đó nhé. Cô mong chúng ta sẽ có những năm tháng vui vẻ bên nhau. Chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nhé!
Buổi trưa các học sinh tập trung ở nhà ăn. Đồ ăn đều do anh hùng đầu bếp Lunch-Rush chuẩn bị. Quả là toàn món thượng hạng!
-"Ăn mỗi manju có ổn không vậy?" Shinso bưng khay đồ ăn tới ngồi cạnh Ryuju
-"Không sao đâu. Tôi thích manju lắm"
-"Dù thích nhưng cậu cũng nên ăn thứ gì khác chứ. Để đủ chất nữa."
-"Tôi ổn mà, Shinso cứ như gà mẹ ấy" Ryuju bĩu môi, cắn thêm một miếng bánh nữa.
-"Vậy Obanai là gà con rồi"
Chỉ là một vài câu đùa bâng quơ giữa hai người bạn. Cảm giác yên bình này thích thật.
-"Năng lực của tôi là tẩy não" Đột nhiên Shinso lên tiếng. "Tôi có thể điều khiển bất cứ ai đáp lại lời mình"
-"Hể. Tự nhiên nói về năng-" Ryuju đăng nói bỗng dừng lại. Cảm giác về mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ, tâm trí trống rỗng.
-"Cậu nên cẩn thận một chút khi đáp lại lời tôi đó" Shinso trêu chọc, đồng thời cũng hoá giải năng lực để Ryuju trở về bình thường.
-"Năng...năng lực của cậu..."
Nhìn vào vẻ mặt của Ryuju, Shinso có chút hụt hẫng. Vậy là như mọi người khác bắt đầu dè chừng cậu rồi, cậu đã cố mở lòng hơn rồi mà
-"Năng lực của cậu tuyệt thật đấy, Shinso"
Shinso nghệt mặt ra, có vẻ bất ngờ
-"Chẳng phải rất đỉnh sao. Rất hợp làm anh hùng còn gì"
-"Nhưng chẳng phải..." Shinso có vẻ ngập ngừng.
-"Không phải lo gì sất, tên nào dám nghĩ xấu về cậu tôi sẽ tẩn cho hắn một trận"
Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cậu thiếu niên, có vẻ cậu tìm được người bạn thực sự rồi.
-"Chúng ta là bạn mà"
Nghe lời an ủi của Ryuju, Shinso ấm lòng hơn một chút rồi.
-"Mà cậu cũng nói về năng lực của cậu rồi. Tôi cũng phải nói ra ha?"
-"Nếu cậu không muốn thì cũng không cần nói ra đâu?"
-"Không sao. Vì tôi đã coi cậu là bạn rồi mà" Ryuju cười trừ, rồi thở hắt một hơi "Tôi vô năng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro