Chương 2 - Hai năm
Khi Faddei, Yeva và Carlos bắt đầu một ngày mới bận rộn ở tiểu tinh cầu Kory thì tại thành phố Stulensk tán cây bắt đầu ngã vàng hoặc nâu, lá úa giòn rụng hai bên đường chốc chốc lại được người máy vệ sinh đi qua dọn sạch. Bước vào chớm đông, khí trời Stulensk dần se lạnh, nhưng vẫn coi là mát mẻ thoả mái, không có mưa, không có tuyết đọng, chỉ là thời gian có ánh nắng mặt trời cũng ít đi một, hai giờ đồng hồ.
Có thể nói tháng tám ở Stulensk là tháng lí tưởng để ra ngoài dạo chơi; trong tháng cũng sẽ diễn ra lễ hội Đón Đông, đánh dấu khởi đầu của mùa lạnh tại tinh cầu Prolma kéo dài 8 tháng. Tại các công viên dọc đồi một mảng vàng, đỏ, nâu rực rỡ ấm áp, rất nhiều người dân tụ tập dưới các gốc cây để tận hưởng dã ngoại trước khi số giờ ban ngày càng kéo dần về không vào những tháng lạnh nhất. Không khí trên đường cũng vô cùng náo nhiệt, thoang thoảng hương thơm của các loại hạt nướng cùng bánh nướng.
Một chiếc xe bay màu đen sang trọng cỡ nhỏ lướt qua phố xá nhộn nhịp, cửa gương nhuộm tối khiến cho người bên ngoài không thể nhìn thấy nội thất bên trong. Xe đi rất êm một đường hướng tới Toà thị chính nằm ở phía Tây trung tâm thành phố, đối diện Quảng trường Bạch Hùng. Đến trước cổng lớn của Toà thị chính xe bay dừng lại, tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa cho một phụ nhân bước ra.
Bà khuôn mặt mỹ mạo lại kiên định, mái tóc nâu được búi gọn không một sợi thừa, dáng người cao thanh lịch, một thân váy dạ dài màu đỏ thẫm. Bà gật đầu cảm ơn tài xế rồi xoay người bước lên bậc thềm cao tiến vào Toà thị chính, một vài nhân viên công chức trông thấy bà cũng kính cẩn lên tiếng chào hỏi, nhưng không ai dám giữ chân bà. Đôi mắt nâu nhạt của bà kín đáo lướt qua chu vi xung quanh, trước khi thu hồi tầm mắt đi vào đại sảnh.
Đại sảnh trần cao cột lớn bệ vệ, sàn đá cẩm thạch bóng loáng, vì đang trong giờ làm việc nên không có bao nhiêu người, hai bảo an đứng hai bên cửa đại sảnh chào bà:
"Kính chào Phu nhân Fedorov."
Đương lúc bà mỉm cười đáp lại thì một người thanh niên mặc tây trang gấp rút chạy đến chỗ bà, hai mắt sáng trong vồn vã: "Thị trưởng phu nhân! Phu nhân Yulia!"
"Chào cậu, Mitya," Yulia nói. "Thị trưởng hẳn là vẫn ở tại văn phòng?"
"Vâng thưa phu nhân!" Mitya tươi cười trả lời, nhanh nhẹn nhìn qua bảng hành trình trên tay. "Vì buổi chiều ngài Thị trưởng có họp báo nên lịch trình buổi sáng được rút gọn để tập trung chuẩn bị. Mời phu nhân đi lối này!"
Cả hai cùng lên tầng thứ ba của Toà thị chính, cũng chính là tầng cao nhất của toà nhà. Căn phòng ở giữa có cửa gỗ hai cánh lớn nhất chính là văn phòng Thị trưởng, Mitya đi tới gõ cửa trước, nghe tiếng đáp đồng ý từ bên trong thì liền đẩy mở một cánh mời Thị trưởng phu nhân tiến vào.
Một người đàn ông trung niên tóc vàng lúc này đang ghé mình vào bàn làm việc đặt giữa bức tường bên phải căn phòng, ánh mắt màu hổ phách nhu hoà nhìn Yulia, chưa đợi bà đến bàn đã chủ động đứng dậy kéo mở ghế đặt đối diện bàn làm việc cho bà ngồi.
"Làm sao em lại đến đây Yulia?" Thị trưởng Maksim Fedorov hỏi sau khi cúi người hôn chào phu nhân của mình.
"Sáng sớm nay nhìn xem tin tức, cảm thấy có chút không yên lòng mà thôi," Yulia nhẹ cười đáp.
"Mỗi khi sắp tới kì bầu cử Thị trưởng mới thì lại sẽ huyên náo ồn ào," Maksim không sao cả nói. "Bogdanov dù sao cũng rất cẩn thận, tuy ông ta nhìn chằm chằm vị trí Thị trưởng đã lâu, sẽ không hành động quá khích."
Yulia nét mặt chợt lạnh, "Nếu không có Bogdanov chống đỡ, liệu đám phóng viên kia có dám nhắc lại chuyện hai năm trước để đưa tới hiềm nghi về độ tín nhiệm của Thị trưởng đương nhiệm hay không?"
Một năm sau khi phi thuyền của con trai bà và bạn đời của mình mất tích, nhà Fedorov đối ngoại thông báo kết thúc truy tìm vì kết quả vô vọng, nhưng đối nội vẫn là bí mật một mực không tha. Để đảm bảo quá trình điều tra thông thuận không bị tiết lộ, bọn họ đã đè ép mọi nguồn tin truyền thông đề cập đến tai nạn hai năm trước.
Đột nhiên sáu tháng trước kì bầu cử mỗi nhiệm kì bốn năm, cũng là thời hạn các ứng viên tuyên bố tham dự, thì một kênh thông tấn lớn lại xông ra tỏ thái độ, thắc mắc liệu Thị trưởng Fedorov có thể tiếp tục vượt qua bi kịch thực hiện nghĩa vụ ở nhiệm kì tới hay không? Lựa chọn tham vọng chính trị hay giá trị gia đình?
Maksim im lặng một hồi rồi nói, "Thể theo thông thường, đây không phải là phong cách hành sự của Bogdanov."
Yulia cũng rõ ràng về việc Bogdanov là người vô cùng tinh vi, sẽ không chọn hướng đi quá mức lộ liễu như vậy. Bogdanov sẽ không vì tranh giành thực quyền ngắn hạn mà thẳng thắng đối đầu với nhà Fedorov. Mà tai nạn kia chính là nghịch lân của nhà Fedorov. Chưa kể những người liên quan lại có thân phận vô cùng nhạy cảm, vào thời điểm phi thuyền Thẩm gia mất tín hiệu rồi biệt vô âm tín đã kéo đến một hồi sóng gió khắp Koflen. Vadim Bogdanov mà Yulia biết đến, là một trong những ứng viên nặng kí trong cuộc bầu cử lần này, sẽ không vô cớ rước về quá nhiều nguy cơ để đổi lấy một ít lợi ích tạm thời.
Dù hoả khí trong lòng bà vẫn âm ỉ dấy lên, Yulia cũng mang theo bâng khuâng vì điều này. Và chồng bà cũng là cùng chung ý tưởng.
Nếu không phải Bogdanov thì ai có đủ quyền lực để trêu chọc đến nhà Fedorov?
"Vẫn là nên xem xét từ công ty truyền thông kia," Yulia nói. "Việc này chưa có kết luận thì tốt hơn không nên đề cập với Adrik. Nó cần tinh thần ổn định để thực hiện nhiệm vụ, chờ Adrik trở về rồi thông báo cũng không muộn."
Adrik Fedorov, người con trai cả này của bọn họ chính là được ví như một khối băng có lực sát thương cực lớn. Bề ngoài có vẻ trầm tĩnh, xã giao lạnh nhạt, nhưng tính cách lại là một lời không hợp liền động thủ tay chân; nếu đã mang nghi ngờ về Bogdanov, ắt hẳn sẽ không ngần ngại hướng phi thuyền đạp nát dinh thự nhà Bogdanov. Yulia không lo lắng về việc phá hủy tư gia của kẻ có khả năng là người đối đầu, nhưng bà cùng trượng phu phần nhiều là sợ kích thích đến Adrik làm y mất lí trí bạo phóng năng lượng, ảnh hưởng đến an toàn bản thân của Adrik.
Cả Serafina, con gái thứ của họ, và Adrik đều thừa hưởng cái đầu nóng của nhà Fedorov, lại kèm theo sức chiến đấu cường đại, vẫn luôn phải chú ý cẩn trọng giảm nhẹ mức độ phá hoại. Khác nhau ở chỗ, Adrik luôn luôn dễ xúc động hơn Serafina vốn thập phần lí trí.
"Serafina thì sao? Nó đã đến công ty rồi?" Maksim hỏi sau khi nhất trí cùng vợ.
"Ừm, nó hứa sẽ chịu trách nhiệm thay bàn trong phòng ăn," Yulia giọng từ tốn nói. "Bàn cũ kể từ bữa sáng hôm nay thì không còn dùng được nữa."
Dù là bàn làm từ gỗ quý ở tinh cầu Siroti vẫn không chịu được lực nắm đấm của thú nhân cao cấp.
Maksim nghe vậy liền lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng chưa hề tỏ ra phật ý.
Yulia chuyển mắt ra dãy cửa sổ bên trái bàn làm việc, trông đến tượng đài Bạch Hùng đúc từ bạch thạch trong tư thế đứng thẳng bằng hai chân sau, miệng mở to như đang gầm lớn. Xung quanh bức tượng đặt giữa quảng trường, nhiều người tụ họp trò chuyện hoặc nghỉ ngơi trên thành đài phun nước hoặc trên ghế dài bằng kim loại, cũng có vài đứa nhỏ ở hình người hay hình thú cũng chạy nhảy vui đùa.
Không khí quả thực vui vẻ.
"Nếu đứa bé đó được sinh ra đúng ngày đúng tháng, hẳn đã được hai tuổi rồi," Yulia bỗng nói, không nhìn Maksim. "Hẳn lúc này cũng có thể chạy rất nhanh không thua những đứa nhỏ kia."
Hai năm qua, mỗi một ngày đều chạnh lòng, mỗi một ngày đều kiên trì. Ngoan cố đến cơ hồ không thể thở nỗi, dù biết đôi khi hi vọng chính là một liều độc dược.
Đứa bé không có tên, lại trở nên dễ dàng nhắc đến hơn. Tựa hồ dù đã hai năm, thương tâm vẫn như cũ, khiến danh tự âu yếm trước kia lại không dám nói ra thành lời. Tựa như cấm ngôn, tựa như mũi dao trước đầu tâm thịt.
Bà vẫn không thể nhắc tới, chỉ có thể chờ hắn trở lại. Trở lại để bà kêu tên hắn một lần nữa.
Yulia quay đầu nhìn Maksim, chỉ thấy ông sắc mặt sâu kín, cũng không nói lời nào. Bà đứng dậy đi đến bên cạnh Maksim, hôn nhẹ lên thái dương của ông, mà ông cũng ngẩng đầu như đáp lại.
"Chúc anh buổi họp báo thành công," Yulia chạm nhẹ một bên sườn má của Maksim, nở một nụ cười buồn. "Em đợi anh vào bữa tối."
Chờ đến khi trợ lý Mitya dẫn Yulia rời khỏi văn phòng, Maksim mới thả lỏng hai bàn tay ghì chặt, hai tay ghế gãy rời thành gỗ vụn. Ông vừa phủi đi bụi gỗ trên tay vừa đi đến trước cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn phu nhân Yulia an toàn lên xe bay trước toà nhà, mãi tới lúc không trông thấy bóng dáng chiếc xe ông vẫn không quay người.
"Thưa Thị trưởng," Mitya trở lại văn phòng liền lên tiếng.
"Bản tin sáng nay, đi tìm hiểu thông tin cho tôi," Thị trưởng Fedorov nói.
Mitya nheo mắt mỉm cười, "Vâng, thưa Ngài Thị trưởng."
---
---
[Sau hai tháng kể từ vụ tấn công hải tặc nhầm vào phi thuyền thương mại KES29 của Hãng du hành không gian Koflen Empire Space Travel, Hiệp hội An Ninh Giao Thông Không Gian đã thông qua quyết định khen tặng những cá nhân tham gia phi vụ giải cứu thành công hơn 200 hành khách. Ngày diễn ra lễ khen thưởng sẽ được công bố vào tuần sau. Trước đó, Hiệp hội cùng nhiều ban ngành liên quan đã tiến hành điều tra tường trình trước Quốc hội và Nữ Hoàng khi quan ngại về an ninh không gian và công cuộc phòng chống khủng bố dấy lên khắp hệ tinh tú Koflen...]
"Đám hải tặc gần đây thật sự càng ngày càng to gan lớn mật, dám đánh cướp ngay trên tuyến phi hành đến Đô tinh. Cũng quá coi thường lực lượng quốc phòng của Koflen." Nam nhân đang điều khiển xe bay không ngừng tặc lưỡi, tiện tay nới lỏng cà vạt một chút.
"May mắn là lần này không có thương vong, cũng thực khéo phi thuyền KES29 lúc đó đang chở tân học viên đến nhập học Học viện Quân đội Kĩ thuật Verona," Người phụ nữ có mái tóc xanh lam ngắn uốn cúp chạm cằm ngồi ở ghế sau bên trái nói, chuyên chú lướt xem tài liệu trên bảng quang não. "Quả không hổ là những mầm non ưu tú tương lai của Koflen."
"Chuyến này đến Học viện chắc chắn sẽ gặp được vài đứa, dù sao cũng đang lôi kéo đầu tư, lãnh đạo Học viện cũng phải thể hiện một chút," Người lái xe nhe răng nói tiếp. "Chỉ là dạo một vòng tỏ vẻ thôi lại phải ăn mặc cứng nhắc như thế này, tới thở còn muốn khó khăn."
"Trì Trọng Minh cậu đừng làm rối, nếu cậu dám tháo cà vạt xuống tôi liền gửi cậu đến đội hộ tống 1 năm."
"Chị Nana, chị thật quá độc ác!"
"Cậu chừng nào đánh thắng tôi thì tôi sẽ ngừng độc ác," Nana thẳng thừng nói, lườm về phía sau mái đầu màu cam sặc sỡ được cô xịt keo, chải chuốt gọn gàng của Trì Trọng Minh.
Chị gái cứ đùa, một cái hất đuôi của chị tôi liền tan xương nát thịt được chưa!!! Vẫn là nên tiếp tục làm bé ngoan...
Không để ý đến Trì Trọng Minh bĩu môi bất bình, Nana hướng mắt đến hai người khác trong xe vẫn không lên tiếng từ khi xuất phát. Ngồi ở ghế phó lái là một thú nhân tóc nâu, sườn mặt rắn chắc lạnh lùng, song mâu hổ phách chăm chú dán lên màn hình quang não đeo tay. Tư thế này chính là toả ra khí tức 'Chớ làm phiền'; thế nên, Nana quả quyết không trực tiếp nói chuyện với y, mà chỉ thông báo tới người ngồi trên cùng hàng ghế với mình.
"Thẩm thiếu gia, đây là danh sách cập nhật mới nhất của những người sẽ nhận khen thưởng từ Hiệp hội," Nana truyền qua quang não cầm tay.
Thẩm thiếu gia Thẩm Triết Luân cầm lấy rồi lướt xem vô cùng nhanh. Bộ tây trang 3 mảnh màu xám đậm có đường hoạ tiết ca rô chìm, đi kèm với cà vạt màu đỏ rượu cùng áo sơ mi màu lam nhạt khiến ánh mắt màu ngọc lục bảo của y càng thêm nổi bật. Áo khoác dạ dài màu nâu đen làm đường nét bờ vai y thêm uy nghiêm.
"Cho tôi gửi lời cảm ơn tới ngài Shimizu," Thẩm Triết Luân nói, ngón tay thao tác một chút, liền nghe tiếng tích tích của quang não phát ra từ ghế phó lái.
Nana mỉm cười không nói gì thêm.
Khi bốn người bước khỏi xe bay màu đen, chào đón họ là một nhóm tám người từ Học viện Quân đội Kĩ thuật Verona, đi đầu là Hiệu trưởng Gladwin, quân hàm Trung tướng. Ngoài ba giảng viên cấp bậc từ trung đến đại tá, đứng sau cùng là bốn gương mặt rất trẻ tuổi, rõ ràng đều là học viên. Một bên mặc tây trang, một bên khoác quân phục, rất dễ phân biệt đội hình hai phía.
"Chào ngài, Trung tướng. Ngài vẫn uy nghi như thế," Thẩm Triết Luân dẫn đầu lên tiếng.
"Chào cậu, Thẩm thiếu gia, vẫn là Thẩm thiếu gia quá khen. Cậu cứ gọi lão tướng Gladwin là được. Hân hạnh đón chào cậu đến Học viện."
Hiệu trưởng bắt tay cùng Thẩm Triết Luân, miệng cười gần như hoà ái mà ánh mắt lại sắc bén phi thường. Liếc qua một lượt, Gladwin đã thấy Shimizu Nana tay cầm bảng quang não, để lộ biểu tượng của Tập đoàn Thẩm Quách, nghiêm túc lại thản nhiên đứng hơi chếch về phía sau bên phải của Thẩm Triết Luân. Che chắn hai bên tấm lưng của Thẩm thiếu gia là hai nam nhân mặc âu phục hắc sắc, trên mặt đeo kính đen, lộ dáng vẻ của vệ sĩ, bình tĩnh đón nhận ánh nhìn như thoáng qua của Gladwin.
Bốn người đại diện Tập đoàn Thẩm Quách đều hoàn toàn thu liễm khí tức, nhìn không ra sâu cạn.
Đầu tiên là Shimizu Nana. Cô gái này là một trong hai nữ nhi của người thừa kế dòng chính gia tộc Shimizu ở Đô tinh Verona. Nhà Shimizu thú hình là động vật có vú sinh trưởng ở biển, chuyên về lĩnh vực hàng hải và thủy quân. Giống với chị mình, Nana cũng là một thú nhân; thế nhưng, thú hình của cô nghe nói là cá heo Hector, kích thước khi trưởng thành cũng không vượt quá 1 mét 2. Thú hình này lực công kích không cường đại, mà Nana từ nhỏ vô cùng chậm chạp yếu ớt, suýt chút nữa không vượt qua được Kì phát triển thứ nhất.
Trước tình huống như vậy, Shimizu Makoto, cha của Nana, quyết định xác nhận đại nữ nhi Shimizu Nao làm người nối nghiệp. Từ đó, gia tộc Shimizu tựa như không để Nana gặp ngoại nhân, mãi đến khi Nana đã hoàn thành Kì phát triển thứ hai, Nana mới thực sự lộ diện, thể hiện sở trường trong lĩnh vực quản lý hành chính nhân sự, rồi thẳng một đường đầu nhập Tập đoàn Thẩm Quách dưới cương vị Trợ lý của Thẩm Triết Luân.
Còn hai vệ sĩ lạ mặt là từ một tổ chức lính đánh thuê do Thẩm Triết Luân bỏ ra số tiền lớn gọi đến, đối tượng xuất hiện ngày hôm nay cũng mang tính ngẫu nhiên, khó có thể đối chiếu thông tin. Tổ chức này không lớn không nhỏ, hoạt động đã được mười năm, hiện tại đứng đầu là một cựu đại tá tên Kliment Egorov, biệt hiệu "Nanh Bạc".
Người này xuất thân tầm thường, sinh ra tại một trong những tinh cầu lạnh lẽo cách xa Mặt Trời tinh hệ. Xét theo phi vụ tổ chức này tiếp nhận, có thể thấy sức chiến đấu tầm thường, chính sách tuy ổn định nhưng lại không có tầm nhìn tham vọng. Thực sự không đáng nhắc đến.
Cuối cùng quan trọng nhất chính là Thẩm nhị thiếu, Thẩm Triết Luân.
Tồn tại của người này là đề tài trà dư tửu hậu của rất nhiều người tại Đô tinh. Chưa từng có người thừa kế hợp lệ nào lại bị gia tộc đề phòng nhiều như y. Là con trai thứ của Chủ tịch Tập đoàn Thẩm Quách Thẩm Dạ Nguyệt cùng Đại úy Bác sĩ Tô Bằng của Quân Bộ Khu vực Trung ương số 7, Thẩm Triết Luân muốn năng lực có năng lực, muốn diện mạo có diện mạo, vừa sinh ra đã là một trong hai ứng viên kế thừa gia nghiệp Thẩm gia.
Vấn đề cũng phát sinh từ đây.
Thẩm Triết Luân là thú nhân, thú hình là báo đen cực kì hiếm hoi, tiềm năng cực đại. Nhưng bất đắc dĩ, y lại là con cháu dòng chính Thẩm gia thuộc Hổ tộc. Tô Bằng vừa hạ sinh hài tử không lâu liền trở thành đối tượng bị nghi ngờ, bị lên án có mối quan hệ bất chính với kẻ khác ngoài vợ mình. Thẩm Dạ Nguyệt chính là thú nhân cự hổ hàng thật giá thật, sao lại có thể có hài tử là báo đen?
Vốn dĩ báo đen là kết tinh hiếm có giữa các cặp á thú, thú nhân của Tộc Báo hoa mai hoặc Tộc Báo đốm do biến dị. Dù Tô Bằng là á thú xuất thân từ Tộc Báo hoa mai, cùng thuộc chi Báo Panthera bao gồm cả Hổ tộc và Sư tộc, xác suất các họ mèo lớn khác kết hợp với Báo hoa mai hoặc Báo đốm có thể cho ra đời một con Báo đen thật sự là thấp đến mức hi hữu.
Sự thật chứng minh, năng lực biến đổi của tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, có thể nói chỉ có điều thú nhân, á thú chưa hiểu hết, chứ không có gì là không thể xảy ra.
Thẩm Dạ Nguyệt làm người dứt khoát, táo bạo, liền không hai lời đem Báo con đi kiểm định huyết thống. Trước sự khiếp sợ của người Thẩm gia, Thẩm Triết Luân một lần nữa được khẳng định 100% là do Thẩm Dạ Nguyệt cùng Tô Bằng sở sinh.
Mà Thẩm Dạ Nguyệt là người trừng mắt có thù tất báo, trong lòng đã thầm bất mãn với những người dám đặt nghi vấn đạo đức cùng dòng máu lên gia đình mình, liền trong tối ngoài sáng mượn gió bẻ măng đẩy ngã bọn họ ra khỏi vòng trung tâm của thế lực, sau này đừng hòng ngoi đầu tại Thẩm gia. Công tác thanh trừng vốn là diễn ra ở nội bộ Thẩm gia, nhưng chỉ cần là người có đủ quyền thế, sẽ bắt được một số tiếng gió.
Tuy vậy, mầm mống quan ngại cũng đã được gieo xuống. Dù Thẩm Dạ Nguyệt có muốn một tay che trời cũng phải để tâm đến mặt mũi của các bậc tộc lão. Một vài vị có số cổ phần coi như đáng kể trong Tập đoàn Thẩm Quách lời thâm ý trọng kiến nghị với Thẩm Dạ Nguyệt về việc xem xét vị trí người kế thừa. Mà người được chọn tốt nhất nên là đại thiếu gia Thẩm Quân, có thú hình thuần hổ, tương lai tiếp nối huyết thống của Hổ tộc là hợp lý vô cùng.
Thẩm Dạ Nguyệt lúc bấy giờ chỉ bên ngoài tạm thời trấn an nhưng chưa tỏ rõ ý kiến, bên trong thì chính là đang cười lạnh.
Đám người này quản chuyện cũng thật dài tay!
Nếu Thẩm Quân cũng như bà nhìn trúng người thuộc Tộc nhân khác, vậy thì lý luận đó có còn tác dụng hay không? Đây chẳng phải là muốn kiểm soát cả đối tượng hôn nhân tương lai của con trai bà sao?
Hơn nữa, Thẩm Triết Luân là con trai của Thẩm Dạ Nguyệt bà, há có thể để người khác thích dè bỉu liền thẳng mặt dè bỉu không e sợ? Đây là nghĩ Thẩm Dạ Nguyệt cho chút sắc mặt liền muốn mở luôn phường nhuộm?
Mâu thuẫn ngầm tại cao tầng Thẩm gia thế là bị Thẩm Dạ Nguyệt trấn áp, dù nhiều năm sau vẫn là âm ỉ không nguôi. Thế nhưng, Thẩm Quân và Thẩm Triết Luân quan hệ hài hoà không tranh chấp, xét về mọi mặt có thể nói là ngang tài ngang sức, khiến cho một số cá nhân rục rịch muốn tỏ rõ lập trường thiên vị cũng khó lòng thể hiện.
Mãi cho đến khi đại thiếu gia Thẩm Quân thông báo kết hôn cùng tam thiếu gia Faddei nhà Fedorov, một gia tộc Hổ tộc quyền cao chức trọng tại Prolma. Cả hai coi như môn đăng hộ đối, mà quan trọng nhất là đối tượng kết thân chính là Hổ tộc thuần khiết!
Những tộc lão vốn ưu ái Thẩm Quân như bắt được vàng, liền đi đường cũng cảm thấy có lực, một lần nữa cùng nhau lên tiếng biểu lộ mong muốn nâng đỡ Thẩm Quân lên làm người thừa kế chính thức của Thẩm Quách. Dù vậy, Thẩm Dạ Nguyệt vẫn một mực giữ vững trạng thái trung lập, kiên định đến nỗi khiến những người này chỉ có thể hận tới nghiến răng.
Thiết tưởng sự việc chỉ đến đó, Thẩm gia bỗng đón nhận tin dữ. Phi tuyền chở Thẩm Quân cùng á thú bạn đời nửa đường gặp nạn.
Đô tinh một vùng bàng hoàng. Truyền thông Đế quốc dậy sóng, đích thân Nữ hoàng đứng ra thông cáo tổ chức giải cứu, điều tra.
Nhưng phi thuyền Thẩm gia đã ra biến mất khỏi định tuyến không gian ban đầu, hoàn toàn không bắt được tín hiệu, nhiều khả năng đã kích hoạt nhảy xa ngẫu nhiên. Việc này dẫn đến giả thuyết nghi vấn phi thuyền đã bị nội lực nào đó công kích, vì đây là chế độ chuyên dụng để tránh thoát trường hợp tập kích.
Theo lẽ thường, phương tiện vận chuyển không gian sau khi đã nhảy xa ngẫu nhiên sẽ tìm cách liên hệ lại với không trạm gần nhất. Thế nhưng, mãi tới khi giai đoạn vàng trong quá trình giải cứu trôi qua, phi thuyền Thẩm gia vẫn không hề có bất kì tin tức nào.
Thời gian tìm kiếm càng kéo dài, hi vọng cũng càng mong manh. Mọi người cũng dần đi đến kết luận xấu nhất.
Một năm trước, việc tìm kiếm phi thuyền mất tích cũng đã chính thức khép lại. Thẩm gia không khí nặng nề, phía cao tầng bế quan toả cảng, đối ngoại càng ngày càng nhạy cảm.
Có lẽ là đột nhiên, nhưng cũng có lẽ là tất nhiên, nửa năm sau, Thẩm Dạ Nguyệt tự tay truyền lại quyền thừa kế Tập đoàn Thẩm Quách cho Thẩm Triết Luân, từ đó cùng Tô Bằng rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Tộc lão Thẩm gia trước đây nghiêng về Thẩm Quân chỉ có thể vạn bất đắc dĩ nuốt xuống không tha, nhưng nghe đâu vẫn là có người ngầm áp lực vấn đề hôn phối của Thẩm Triết Luân.
Mà Thẩm Triết Luân làm người vô cùng kín kẽ, sau khoảng thời gian phong bế của Thẩm gia, vị thiếu gia này càng thêm khó đoán. Tuy vị trí gia chủ vẫn nằm trong tay Thẩm Dạ Nguyệt, nhưng thái độ của Thẩm Triết Luân trong cuộc đàm phán hôm nay cũng sẽ đại biểu cho lựa chọn của Thẩm Quách nói riêng và Thẩm gia nói chung.
Đối với một người từ nhỏ đã luôn là tâm điểm chú ý, đa phần lại là chỉ trích, so đo, nhưng hiện tại lại vững chân nơi địa vị cao thượng, thì dù là nhờ thời vận, hay do ý chí cường đại, người đó vẫn nên được đối đáp bằng tâm thái cẩn trọng.
Một vị tướng như Gladwin luôn hiểu đạo lý biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Thế nên, Gladwin giữ vững nụ cười hoà ái, vươn tay mời đoàn người Thẩm Triết Luân đi vào Học viện.
Cuộc đàm phán hợp tác đầu tiên trong vòng hai năm trở lại đây giữa Bộ Quốc phòng Đế quốc Koflen cùng Tập đoàn Thẩm Quách cứ như vậy diễn ra vào một ngày đầu thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro