Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Thị trấn ác ma

Vì lời dặn của người đàn ông đeo mặt nạ, Chung Niên quyết định sẽ cố gắng không rời khỏi tầm mắt của hắn.

Bất kể người kia làm gì, cậu cũng theo sát. Khi người đàn ông rửa bát, cậu chỉ có thể đứng cạnh nhìn vì hắn không cho cậu giúp, khi hắn sửa cửa, dọn dẹp phòng, cậu cũng lẽo đẽo theo phụ việc. Thậm chí, ngay cả khi hắn chỉ xuống lầu để lấy một cái ốc vít, Chung Niên cũng lập tức buông cây lau nhà, vội vã chạy theo.

Đối với một người đàn ông đã quen sống một mình, trải nghiệm này thực sự rất mới lạ. Sau lưng hắn lúc nào cũng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu thiếu niên, giống như có một bé mèo bám người cứ quấn quýt không rời, khiến trái tim hắn ngứa ngáy, nhộn nhịp một cách kỳ lạ.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra rằng, hóa ra có một người bên cạnh cũng có thể khiến tâm trạng tốt lên nhiều đến vậy.

Dưới lớp mặt nạ không ai nhìn thấy, khóe miệng hắn đã nhếch lên suốt cả ngày. Thỉnh thoảng, hắn còn quay đầu lại để chắc chắn rằng Chung Niên vẫn đang theo sát, nhìn thấy cậu, hắn mới yên tâm.

Nhưng Chung Niên không nhìn thấy biểu cảm đó, lại hiểu lầm: "Tôi đi theo anh thế này có làm anh khó chịu không?"

Người đàn ông thoáng giật mình, đáp: "Không."

Chung Niên vờ hờn mát, bĩu môi trách móc: "Lúc đầu anh đâu có như thế. Lạnh lùng đuổi tôi đi, còn không cho tôi bám theo, trông rất hung dữ."

Do mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn nhiều, nên Chung Niên không còn quá dè dặt khi nói chuyện, thậm chí còn trêu chọc đối phương.

Không ngờ, người đàn ông đeo mặt nạ lại nghiêm túc tiếp thu, hắn cúi đầu, ánh mắt thoáng vẻ lúng túng: "Xin lỗi. Tôi... không cố ý tỏ ra hung dữ. Là lỗi của tôi."

Chung Niên chớp mắt, bật cười trước lời xin lỗi vụng về của hắn, liền an ủi:"Tôi đâu có để bụng. Lúc trước chúng ta chưa quen, làm vậy cũng dễ hiểu. Nhưng giờ quan hệ giữa chúng ta khác rồi, đúng không?"

Nụ cười của Chung Niên rất rạng rỡ, đôi mắt long lanh ánh nước, dịu dàng và đẹp đẽ, tựa mai vàng đầu xuân vừa hé nở trên cành.

Người đàn ông nhìn đến ngẩn ngơ, mãi sau mới khẽ "Ừ" một tiếng trầm khàn phát ra từ cổ họng.

[Tôi thực sự ghen tị rồi...]

[Vợ ơi, đừng cười với người khác như thế nữa, đau lòng quá!]

[Phát hiện ra bảo bối rất dịu dàng với người mình quen. Nếu tôi làm chó của bảo bối, có được đối xử tốt như vậy không nhỉ?]

[Tên mặt nạ lạnh lùng chết tiệt, trong lòng chắc đang sướng rơn lên rồi chứ gì!]

[Vợ ơi, nói mấy câu kiểu "quan hệ khác rồi" rất dễ bị người ta hiểu lầm đấy!]

[Đêm qua Niên bảo bối tắt livestream ngủ, không phải thực sự có gì xảy ra chứ?]

Dĩ nhiên, vẫn có những lúc không tiện đi cùng nhau, chẳng hạn như khi vào nhà vệ sinh.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, người đàn ông đeo mặt nạ đứng đợi bên ngoài, Chung Niên cũng không cảm thấy có gì bất an.

Nhưng không ngờ khi đang rửa tay, cậu lại tận mắt thấy con bạch tuộc nhỏ xuất hiện lần nữa.

Nó không trốn trong bóng của con người, mà từ ống thoát nước dưới bồn rửa chui lên.

"Bóc" một tiếng, cái đầu tròn xoe trong suốt như thạch của nó ló ra, bám đầy rêu xanh và những thứ bẩn thỉu không rõ. Vừa "chít chít" kêu, vừa vặn vẹo những xúc tu, bò đến bên chân Chung Niên, quấn lấy ống quần cậu, còn định leo lên người.

Nhìn nó chẳng khác nào một con chó nghịch ngợm dính người.

Lần này, Chung Niên không bị dọa sợ. Cậu rút phăng con dao găm đeo bên hông ra, ánh dao loang loáng.

"Ục ục!" Con bạch tuộc như bị nấc cục, toàn thân co rúm lại, bám chặt lấy chân cậu không dám động đậy.

Thấy nó không có vẻ gì là nguy hiểm, Chung Niên không gọi người đàn ông đeo mặt nạ vào giúp. Một tay cậu nắm lấy đầu con bạch tuộc, kéo nó ra khỏi chân mình rồi ấn mạnh lên bồn rửa.

Con bạch tuộc giống như một lớp keo dính chặt, vừa gỡ khỏi chân xong nó lại trơ trẽn quấn hết xúc tu lên tay cậu, cọ cọ liên tục như đang làm nũng.

Đến khi lưỡi dao lạnh băng chạm vào xúc tu, nó mới giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ ngọt ngào, lập tức dừng lại hành vi đáng ghét kia.

Chung Niên không vội xuống dao, chỉ dọa dẫm: "Mày bám lấy tao làm gì? Không khai thật, tao cắt hết tay chân mày làm mồi nhậu bây giờ!"

Thực ra, Chung Niên chẳng thích ăn hải sản sống, càng không nghĩ đến chuyện ăn một con quái vật chẳng biết có độc hay không. Cậu chỉ giả bộ hung dữ để dọa nó.

"Ục ục, chít chít..."

Con bạch tuộc phấn khích kêu những âm thanh quái lạ, dường như nó muốn truyền đạt điều gì, nhưng Chung Niên lại chẳng hiểu.

"Không biết nói tiếng người à?" Chung Niên nhíu mày hỏi.

Nó khó khăn lắc đầu với cậu.

Chung Niên hỏi tiếp: "Có phải mày là ác ma đã bắt nạt tao hôm trước không?"

"Ục chít..."

Con bạch tuộc lại bám lấy cổ tay cậu, cọ cọ như làm lành.

So với bộ dạng hung hãn trước đây, bây giờ trông nó yếu ớt và đáng thương lạ thường.

Nhưng nết thỏ vốn thù dai.

Chung Niên không quên đêm hôm đó, con ác ma bạch tuộc này đã dùng xúc tu quấy rối mình như thế nào.

Nghĩ lại càng thấy tức, mặt cậu thoáng ửng đỏ vì xấu hổ, tay nắm chặt cán dao: "Tao phải cắt hết mấy cái xúc tu xấu xa của mày!"

Lưỡi dao giơ lên, còn chưa kịp hạ xuống thì xúc tu kia đã nhanh chóng rụt lại.

Ác ma bạch tuộc tránh được lưỡi dao, nhưng lại đưa xúc tu lên tự cắn.

"Phựt!" Một xúc tu bị nó tự cắn đứt, máu xanh đen phun ra.

Nó cuộn lấy đoạn xúc tu đứt lìa đang quằn quại như kêu đau, đưa đến trước mặt Chung Niên, vẻ mặt tội nghiệp:

"Chít..."

Chung Niên cầm dao, đứng hình.

"Có chuyện gì sao?"

Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn thiếu niên vừa từ nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt hơi kỳ lạ.

Chung Niên mím môi, nhíu mày, như đang nghĩ ngợi hoặc phân vân chuyện gì đó.

"Không có gì..." Chung Niên lí nhí trả lời.

Không hiểu vì sao, cậu quyết định giấu chuyện đã thấy ác ma bạch tuộc trong ống thoát nước.

Lúc đầu định trả thù, nhưng không ngờ con quái vật lại tự cắt thịt chuộc tội trước.

Nhìn đoạn xúc tu máu me đầm đìa, cậu bỗng không nỡ xuống tay, cuối cùng ném nó ra cửa sổ, coi như xong chuyện.

Mặc dù nó đã làm ra chuyện hơi quá đáng, nhưng ác ma bạch tuộc cũng chưa đến mức tội ác tày trời, lại còn từng cứu cậu khỏi tay những ác ma khác hai lần.

"Thôi nào, giờ ra ngoài thôi." Chung Niên nhét đồ vào túi, nói.

Lương thực trong nhà gỗ đã gần cạn. Dù cậu còn chút dự trữ do lũ trẻ tặng, nhưng cũng không đủ để hai người - cậu và người đàn ông đeo mặt nạ cầm cự lâu dài.

Chung Niên quyết định dùng sức lao động để trao đổi với cư dân trong thị trấn.

Khi thấy cậu đến, dân làng tỏ ra vô cùng thân thiện, khăng khăng muốn tặng đồ ăn mà không cần cậu trả công.

"Gầy trơ xương thế này, tội nghiệp quá... Cứ mang về ăn đi cháu."

"Nhà tôi còn nhiều lắm, đừng ngại cứ nhận đi."

"Làm gì cần đổi chác? Là cô tự nguyện cho cháu, cảm ơn cháu đã chơi với bọn trẻ nhà cô."

"Thật sự cảm ơn mọi người, nhưng cháu không thể làm vậy." Chung Niên chỉ về phía người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng xa xa giữ khoảng cách. "Bạn cháu rất khỏe, làm việc cũng rất giỏi. Chúng cháu không muốn làm phiền đâu, hãy để chúng cháu giúp gì đó."

Thấy đã có người làm việc nặng thay, dân làng đổi ý ngay: "Ồ, vậy để anh ta làm đi. Còn cháu, ngoan lắm, đến nhà cô uống trà nào."

Dân làng vốn không có thiện cảm với người chơi khác ngoài cậu. Vì vậy, những công việc nặng như cuốc đất, chặt củi đều giao hết cho người đàn ông đeo mặt nạ, cả việc tưới cây, sửa nhà, thậm chí còn có cả chăn cừu.

Nghĩ đến đối phương còn đang bị thương, Chung Niên có chút áy náy khi để hắn làm việc vất vả một mình.

Nhưng người đàn ông chỉ nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nói: "Cậu đi đi, tiện thể giữ kỹ số thực phẩm của chúng ta."

Nghĩ một chút, hắn bổ sung: "Chuyện này rất quan trọng."

Ngẫm thấy lời hắn cũng có lý, Chung Niên ôm khư khư cái giỏ đầy trái cây và thực phẩm, dù khó xử trước lời mời uống trà của dân làng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời rời đi.

Để đáp lại lòng tốt của dân làng, cậu tập trung trò chuyện, uống trà cùng bọn họ, đến khi được cho phép trở về.

Trên đường tới chuồng cừu tìm người đàn ông đeo mặt nạ, quả táo trong giỏ bỗng lăn ra ngoài.

Chung Niên đuổi theo nhưng mãi không bắt kịp, đến khi thở hồng hộc mới thấy quả táo dừng ngay trước nhà thờ ở trung tâm thị trấn.

Cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với nơi này, định quay người rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc liếc mắt, cậu thoáng trông thấy một bóng dáng quen thuộc.

Dáng người cao lớn, đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ - không phải chính là người đàn ông đeo mặt nạ đáng lẽ đang giúp dân làng làm việc sao?

Tại sao hắn lại ở đây?

Trong lòng Chung Niên đầy nghi hoặc. Cậu nghĩ có lẽ hắn đã gặp phải chuyện gì đó, nếu không sẽ không tự tiện bước vào nhà thờ. Sau giây lát lưỡng lự, cậu quyết định đuổi theo.

Người đàn ông phía trước đi rất nhanh. Do nơi đây đặc biệt, Chung Niên không dám tùy tiện gọi to, chỉ ôm giỏ thực phẩm rồi lặng lẽ tăng tốc.

Chỉ tập trung vào bóng dáng phía trước, Chung Niên không để ý phía sau mình, cổng nhà thờ đã bị làn sương mù âm thầm bao phủ.

Cậu đuổi theo đến khu vực hoang vắng nhất phía sau nhà thờ, bóng dáng kia cuối cùng cũng dừng lại.

Chung Niên thở hồng hộc, bước lên vỗ vào cánh tay người đàn ông, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông quay đầu, ánh mắt lộ ra qua lớp mặt nạ nhìn chằm chằm vào cậu, không nói một lời.

Chung Niên nghĩ có điều gì bất tiện, vừa cảnh giác quan sát xung quanh, vừa hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Người đàn ông giơ tay ra hiệu bảo cậu lại gần. Chung Niên không chút phòng bị, tiến sát để lắng nghe.

Không ngờ cả người cậu bị đối phương vòng tay ôm lấy, đè chặt vào bức tường gạch.

Hành động bất ngờ khiến cậu giật mình. Khi hoàn hồn, Chung Niên lại không có bất kỳ nghi ngờ hay phản kháng nào, chỉ nghĩ là có chuyện gì đó nên phải ép sát để trốn.

"Sao... sao thế?"

Cậu căng thẳng nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì. Quay lại nhìn, chỉ thấy người đàn ông đeo mặt nạ vẫn đang chăm chú nhìn mình mà không nói gì. Lúc này, cậu mới bắt đầu hoảng hốt, muốn đẩy hắn ra.

"Đừng động đậy." Người đàn ông đeo mặt nạ nói.

Chung Niên khựng lại, ánh mắt ngơ ngác: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Người đàn ông đeo mặt nạ nghiêng đầu, như đang tỉ mỉ quan sát cậu: "Nghe lời thế cơ à?"

"..."

Chung Niên cạn lời: "Không phải anh bảo tôi đừng động đậy sao?"

Người đàn ông khẽ cười, rung động từ lồng ngực hắn truyền sang người cậu: "Thế nếu tôi bảo cậu há miệng và thè lưỡi ra thì sao?"

Chung Niên nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Với mối quan hệ của chúng ta, yêu cầu này không được à?" Người đàn ông đeo mặt nạ cúi sát xuống, khoảng cách giữa hai đôi môi gần như bằng không. Hơi thở của hắn vờn qua, đôi mắt xanh thẳm như ngọn lửa nóng bỏng khóa chặt người trong lòng.

"Tôi chỉ muốn xem lưỡi của cậu thôi."

Nét mặt Chung Niên lạnh như băng, không chút khách sáo mắng một câu: "Tránh xa tôi ra, đồ ác ma thối tha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro