Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Thị trấn ác ma

Nhất định là ác ma... Cậu đã bị nhắm tới.

Nhưng Chung Niên không thể kêu cứu, càng không thể chạy trốn, lúc này như cá nằm trên thớt mặc người xẻ thịt.

Nếu mình không phải người mới, trên tay có một hai đạo cụ thì cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh bị động như thế này.

Trên bụng lạnh toát, như bị thứ gì đó liếm qua.

Chung Niên sợ hãi hóp bụng, tuyệt vọng nghĩ: Xong rồi... sắp bị ác ma ăn thịt rồi, là bắt đầu từ bụng sao?

Đừng, sẽ rất đau.

Nhờ khát vọng sống sót và nỗi sợ hãi quá lớn, Chung Niên vùng vẫy một cái, vậy mà lại thoát khỏi tình cảnh "bóng đè", giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Phản ứng đầu tiên của cậu là hét lên cầu cứu. Nhưng miệng lập tức bị một bàn tay to lớn che lại, mũi cũng bị che kín, khiến cậu khó thở.

Cậu muốn giơ chân đá, nhưng thứ đè lên người cậu lại quá to lớn và nặng nề. Chân không cách nào nhấc lên được, dùng tay đẩy cái đầu vùi trên bụng ra lại như châu chấu đá xe, không có tác dụng gì.

Trong lúc hỗn loạn, Chung Niên không biết mình đã chạm phải thứ gì, lạnh cứng như ngọc, có độ cong, giống như...

Cậu run rẩy hàng mi nhìn xuống, lại thấy một cái đầu dê.

Mà thứ cậu đang nắm trong tay chính là một chiếc sừng dê.

Ác ma từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt có mống mắt màu xanh như hồ nước, đồng tử đen ngang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ưm a..."

Cậu thiếu niên bị sốc trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trực tiếp bị dọa khóc.

Tiếng khóc của cậu bị chặn lại trong lòng bàn tay ác ma. Rất nhỏ, chỉ có thể dùng nước mắt để trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu khóc ướt hàng mi, khóc đỏ cả mí mắt, cả người run rẩy, trông vô cùng đáng thương.

Ác ma nhìn cậu một lúc, thè lưỡi đỏ tươi, liếm lấy giọt nước mắt trước khi nó kịp rơi xuống.

Thấy thiếu niên bên dưới càng khóc dữ dội hơn, ác ma thu lưỡi lại, đánh giá cậu.

Chung Niên không biết ác ma đang đánh giá cái gì, có thể là đang suy nghĩ xem nên bắt đầu ăn từ đâu.

"Sợ lắm à?"

Ác ma lên tiếng, là giọng nói của một người đàn ông trưởng thành, vừa khàn vừa trầm thấp, còn mang theo một loại âm điệu kỳ lạ.

Rõ ràng là đang nói tiếng người, nhưng khi truyền đến tai lại giống như đang đọc kinh Thi cổ hoặc chú ngữ thần bí nào đó, có thể xâm nhập vào linh hồn người nghe.

Chung Niên sững sờ, ngay cả cơn run rẩy mất kiểm soát cũng dừng lại.

Sau đó, cậu thấy cái đầu dê trước mặt dần dần hoá thành hình dạng con người.

Mái tóc màu xám bạc, làn da trắng lạnh đến tái xanh, có ngũ quan của một người đàn ông, nhưng vẫn còn đó cặp sừng dê đen và đồng tử ngang cho thấy hắn là phi nhân loại.

Không giống bất kỳ đồng đội nào, hoàn toàn xa lạ.

"Như vậy, có đỡ hơn không?" Ác ma lại hỏi.

Chung Niên bị bịt miệng đương nhiên không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hãi nhìn ác ma trước mặt.

"Sao lại run nữa rồi?" Ác ma lẩm bẩm một mình, cúi đầu liếm đi giọt nước mắt lại chảy ra ở đuôi mắt thiếu niên. Hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, đôi môi mỏng in lên mắt thiếu niên, mút lấy nước mắt trên hàng mi, rồi tiếp tục liếm bằng lưỡi.

"Đã lâu... đã lâu rồi không gặp được con người nào ngon miệng như vậy." Ác ma thở dài.

Chung Niên nhắm chặt mắt, sợ tròng mắt sẽ bị ăn mất.

Ác ma lại liếm sang chỗ khác, liếm sạch mồ hôi trên trán và cổ cậu, thưởng thức tỉ mỉ, đôi mắt sáng lên vì hưng phấn.

"Không đúng, nên nói em là người ngon miệng nhất mới phải, độc nhất vô nhị. Sao lại khiến người ta nghiện như vậy chứ?"

Ánh mắt chạm nhau, Chung Niên nhìn thấy sự điên cuồng và nóng bỏng trong mắt ác ma. Cậu đã cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không thể kiểm soát được nước mắt chảy xuống.

Nhưng ác ma đã không còn thỏa mãn với điều này nữa, hắn muốn ăn thứ gì đó ngọt ngào và thơm ngon hơn.

Ác ma buông môi thiếu niên ra, đổi từ bịt sang bóp, bắt cậu há miệng, rồi đưa lưỡi của mình vào.

Chung Niên còn chưa kịp hét lên kinh hãi, thì miệng đã bị cái lưỡi dài và dày nhét đầy.

Lạnh lẽo, giống như một sinh vật sống nào đó, khuấy đảo trong khoang miệng, hút lấy nước bọt, cướp đi nhiệt độ.

"Ưm... ưm ưm..."

Chung Niên há hốc miệng, không thể khép lại, bị ép mở to hết cỡ. Hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu, phải chịu đựng sự cướp đoạt đến nghẹt thở.

Hành vi tham lam của ác ma tựa như lúc nào cũng có thể thè lưỡi, luồn sâu từ cổ họng xuống đến tận dạ dày. Chung Niên sợ hãi tột độ đến mức không dám phản kháng.

Trước nỗi sợ hãi cùng cực và sự áp chế khủng khiếp, Chung Niên gần như ngất xỉu vì không thở được.

Ngay vào khoảnh khắc cuối cùng, cánh cửa gỗ của căn phòng bị đá tung, phát ra tiếng động lớn, đủ để làm rung chuyển cả căn nhà gỗ.

Chung Niên đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khó nhọc nhìn sang, thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa, tay cầm một vật giống như súng.

"Đoàng!"

Tia lửa lóe lên, ác ma trên người Chung Niên bị bắn trúng đầu, tan biến thành làn khói đen, không để lại dấu vết, khiến người ta nghi ngờ rằng những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Chung Niên cố gắng chống người dậy, nhìn rõ khuôn mặt của người vừa đến.

Người đàn ông đội mũ trùm đầu và mặt nạ chiến thuật, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng sắc bén.

Ngoài dự đoán, người đến không phải là Giải Gia Lương, người đã hứa sẽ giúp đỡ trong cuộc bỏ phiếu, mà là người chơi đơn độc ít nói nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro