8. Hào phóng
Tác giả: Xuân Phong Dao
Editor: Nấm nhà trồng
#chưa-beta #06/08/2024
-------------
Ngu Húy không nói gì.
Trợ lý hỏi: "Ngài muốn đi qua đó sao?"
Đằng kia Lâm Tân Độ đã vẫy tay tạm biệt bà lão, ôm rau dại quay trở lại bệnh viện.
"Chút nữa cậu đi theo bà lão kia, xem xem bà ấy ở khoa nào."
Trợ lý sửng sốt.
Ngu Húy lạnh nhạt: "Cậu thấy người bình thường nào lại đi đến khu vực bệnh viện để đào rau dại chưa?"
Nói đào dược thảo nghe còn đáng tin hơn.
·
Trở lại bệnh viện lần nữa, Lâm Tân Độ đã dần dần quen được với mùi ete.
Trong phòng bệnh, Ngu Dập Chi vẫn còn đang ngủ say, mày hơi chau lại, đôi môi trắng bệnh khô khốc khẽ giật, vô thức phát ra 2 chữ:
"Mẹ ơi......"
Âm thanh này làm Lâm Tân Độ vừa đặt rau dại xuống giật mình.
Nhìn về phía người còn nằm trên giường, cậu khe khẽ thở dài.
Hệ thống 40: [Thu hồi lại sự đồng tình của cậu, nam chính giống như chiếc gương hai mặt, vừa yếu ớt cũng vừa tàn nhẫn, đó cũng là lý do nguyên chủ hạ quyết tâm trộm tư liệu để trả thù hắn.]
Lâm Tân Độ truy hỏi thêm mấy câu.
[Tôi bây giờ như con búp bê vải sờn rách, cũng không rõ ràng rất nhiều chi tiết trong truyện, sau khi thế thân chết thì thông tin cốt truyện của tôi cũng ngừng cập nhật.]
Lâm Tân Độ nghĩ nghĩ: "Hoàn thành 7 nhiệm vụ thì vận mệnh của Ngu Dập Chi sẽ thực sự thay đổi sao?"
[Đúng hơn là vận mệnh của rất nhiều người sẽ thay đổi.]
"Nhưng cái này cùng với chuyện hầu ngủ thì liên quan gì?"
Hầu ngủ một lần, vận mệnh cũng thay đổi một lần. Cái thiết lập huần hòe gì đây?
Hệ thống 40: [Nhiệm vụ tân thủ dùng để giúp cậu ổn định nhân thiết.]
Ác độc, ngu xuẩn, giả tạo. Là ai thì cũng dễ dàng làm được.
[Hơn nữa hiện tại tôi cũng không quá lợi hại.]
"Hả?"
[Năng lượng không đủ, chỉ có thể hùa theo làm các nhiệm vụ mà ý chí thế giới bố trí. Không sao hết, sau này tích đủ thì chúng ta làm phản.]
"?!"
[Cậu kinh ngạc cái gì, đã nói tôi là hệ thống sửa mệnh, phải phản trời thì mới sửa mệnh được chứ.]
"......"
Một chữ DUMA bự bự khẽ khàng hiện lên trong suy nghĩ.
Lên nhầm thuyền giặc, Lâm Tân Độ cắn răng.
Quả nhiên phải luôn duy trì cảnh giác với bẫy rập xuất khẩu lao động (xuyên thư) lương cao! Phản trời mới được 3 vạn một tháng, ngẫu nhiên có vài nhiệm vụ tăng lương, so với nam chính còn kẹt xỉ hơn.
Ngu Dập Chi trên giường bệnh vẫn còn đang gọi mẹ, Lâm Tân Độ thì chỉ chửi cha mắng mẹ.
Cậu hung hăng xoa chân mày.
"Thôi vậy."
Lâm Tân Độ không thể vì hệ thống đã tiên tri mọi thứ mà làm việc không chừa đường sống.
Ít nhất hiện tại nam chính không hề giống với hai chữ bạo ngược, chẳng hạn như những bài post khiêu khích, ẩn ý trên vòng bạn bè cậu đăng, đối phương biết cũng không lập tức gọi điện chỉ trích.
[Chính sự đồng cảm vì đối phương cũng là trẻ mồ côi như mình khiến cậu sinh ra lòng trắc ẩn. Lúc Ngu Dập Chi ngất xĩu, không biết quần áo vướng vào đâu nên rách một lỗ, cánh tay cũng bị thương, khiến hắn trở nên chật vật. Bây giờ còn đang liên hồi gọi mẹ, trong mắt cậu, hắn ta chỉ như một đứa trẻ chưa lớn....]
Lâm Tân Độ cắt ngang bài diễn văn cảm động mãnh liệt của hệ thống, nội tâm chỉ có một suy nghĩ: Hay là mình trời sinh bị khắc bởi nít quỷ?
Trước đây bản thân cũng là vì cứu một đứa trẻ qua đường chỉ lo đọc sách nên mới bị xe đâm bay.
Rốt cuộc là thể loại thiểu năng trí tuệ nào mà có thể vừa qua đường vừa đọc sách?!
Nhưng tuyệt vọng hơn chính là cậu làm bảo vệ nhà trẻ đã lâu, bản năng trỗi dậy liền xông ra cứu người.
Lấy kim chỉ từ túi ra, Lâm Tân Độ giúp Ngu Dập Chi vá lại lỗ thủng trên áo, coi như đền bù cho việc nam chính phải nằm viện, hôm sau xuất viện cũng nhìn không quá chật vật.
Hệ thống vô cùng kinh ngạc: [Cậu mang theo kim chỉ lúc nào thế?]
Nó không thể nào nhìn chằm chằm Lâm Tân Độ 24 giờ, phần lớn thời gian nó đều tắt máy nghỉ ngơi.
"Vốn dĩ định khiến mọi thứ thật hơn, lúc mấu chốt có thể đâm ngón tay, tạo chút vết máu dọa người."
Ai mà ngờ Ngu Dập Chi dễ dàng bị dọa, mới chỉ mặt đối mặt đã ngất đi rồi.
Mặt khác.
Trợ lý giúp hộ sĩ tìm được bà lão bỏ trốn sau khi nhập viện vì ăn nhầm nấm, đồng thời cũng nghe ngóng được phòng bệnh của Ngu Dập Chi.
Đi thẳng đến nơi, cả hai dừng trước cửa phòng bệnh. Chỉ thấy trong phòng bệnh trắng tinh là một khung cảnh yên bình.
Lâm Tân Độ vừa xe chỉ luồn kim giúp Ngu Dập Chi vá áo, vừa lẩm bẩm: "Mẹ cầm sợi chỉ trên tay, trên mình du tử áo may vội vàng (1)."
Khuôn mặt ôn hòa không chút ý xấu. Thỉnh thoảng nhìn thoáng thấy Ngu Dập Chi mê sảng còn ngâm nga một khúc hát ru.
Toàn bộ quá trình Lâm Tân Độ nhìn còn mẹ hiền hơn cả mẹ hiền, rốt cuộc về sau có thể sẽ vì làm nhiệm vụ mà gây vài họa cho nam chính.
Vá áo xong, về sau anh không được oán trách tôi nha.
Hệ thống: [....]
Diêm Vương sống thì mãi mãi là Diêm Vương sống.
Trợ lý thất thanh: "Mẹ.... mẹ nam."
Lâm Tân Độ nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên nhìn.
Cả đêm không được nghỉ ngơi tốt, vậy nên bất kỳ thần sắc nào trên mặt cũng không giấu được. Bốn mắt nhìn nhau, trợ lý rõ ràng thấy được ánh mắt đang nhìn con thơ còn chưa kịp thu lại của Lâm Tân Độ.
Không đúng, nói con thơ là còn nhẹ. Cách Lâm Tân Độ xem Ngu Dập Chi càng giống như đang xem cháu nội của mình.
Cháu nội ở đây vừa bao hàm sự bao dung, quan tâm lại xen lẫn vài phần khinh miệt.
Lâm Tân Độ căn bản không quan tâm tới trợ lý, ngược lại cậu bị thân ảnh cao lớn cạnh bên làm cho hoảng sợ.
Ngu Húy!
Đầu kim bén nhọn không khống chế được mà trượt ra chọc trúng vào tay, Lâm Tân Độ đau đớn, trong mắt hiện lên chút oán trách.
Thời khắc mấu chốt thì phải để một túi da đẹp gánh.
Ngay lúc máu chảy ra từ đầu ngón tay, làn da vốn hoàn mỹ không tì vết bị tổn hại, trợ lý phảng phất cảm giác mình gây ra tội ác tày trời.
Trên mặt Ngu Húy như cũ không có chút biểu cảm nào.
Nhưng y cũng không lập tức chất vấn chuyện gì đang xảy ra, xoay người bước ra hàng ghế ngoài phòng bệnh, chờ đợi Lâm Tân Độ tự ra tới.
Lâm Tân Độ thầm nghĩ đã là họa thì tránh không thoát, thuận tay lau đi nốt ruồi trên mặt, qua loa vá thêm vài đường chỉ rồi chuẩn bị bước ra.
Trên giường bệnh, Ngu Dập Chi sốt thật sự rất nặng, ý thức cả người đều mê man.
Hắn mơ hồ nghe được tiếng động, lúc này nhìn không thấy nốt ruồi son, cũng không chú ý tới bộ đồ trắng người kia đang mặc, hắn chỉ thấp thoáng thấy có người giúp hắn vá lại áo.
Ngu Dập Chi nhớ tới một câu viết: Một giấc tỉnh lại, thấy mẹ đang ngồi bên giường đan áo cho tôi.
"Mẹ...."
Lâm Tân Độ trước đó đã nghe được tiếng nỉ non này nên cũng không để trong lòng.
Hệ thống lại chú ý.
[Bị thế thân dọa xĩu, bị cắm sừng, nhận sai mẹ, dù ngay sau đó hắn có mang thai thì tôi cũng không bất ngờ.]
"....."
Vẫn nên bất ngờ chút đi.
Một phút trước khi Lâm Tân Độ đẩy cửa bước ra, di động rung lên.
-- Tài khoản của quý khách nhận vào 100,000.00 tệ.
Lâm Tân Độ đếm đếm đuôi số 0.
[Đừng vui mừng quá sớm, chờ chút còn phải trả tiền cho tôi nữa.] Hai dịch vụ cho vay của hệ thống vẫn chưa thanh toán.
"Bây giờ đã sáng trưng rồi, tôi không hề vui mừng sớm chút nào."
Một khoản tiền chuyển vào làm Lâm Tân Độ mừng ra nước mắt, chủ động ra cửa chào hỏi Ngu Húy: "Chào ngài."
Cậu cười vui thật là vui, điều này hoàn toàn khác hẳn với suy đoán của Ngu Húy
Hai giây sau, y đứng lên: "Ra ngoài lại nói."
Chân trời dần sáng tỏ, mặt trời dâng lên, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Hệ thống 40 bắt đầu liên tục thông báo:
[Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành.]
[Năng lượng khôi phục 10%.]
[Đang bổ sung nội dung cốt truyện.....]
[Cốt truyện bổ sung như sau: 1. Trước khi đi công tác, Ngu Dập Chi có chút đau đầu. 2. Sau khi về nước, chứng đau đầu của Ngu Dập Chi bắt đầu nặng hơn. 3. Một ngày, Ngu Dập Chi nói với quản gia: "Chú Chương, đầu của tôi lại đau."]
Lâm Tân Độ tổng kết một chút thông tin bổ sung: Vô nghĩa.
[Ký chủ vui lòng điều chỉnh lại thái độ, tôi đang nắm bắt thông tin của thế giới này, trong đó sẽ bao gồm những lượng thông tin khổng lồ.]
Hoàn toàn trái ngược với hệ thống đang dong dài.
Hiện thực, ba người trên đường đi không ai mở miệng, trợ lý thì vẫn đang liên tục nhớ lại bộ dáng Lâm Tân Độ ngồi vá áo.
Bọn họ đi đến một nhà hàng ăn sáng có tiếng gần bệnh viện.
Ngu Húy trước tiên bước vào phòng VIP, trợ lý không theo vào, trước khi giúp đóng cửa liền báo trước một tiếng: "Ông chủ rất quan tâm đến người nhà của mình."
Ám chỉ Lâm Tân Độ không cần có bất kỳ ác ý nào với Ngu Dập Chi.
"Yên tâm, tôi bảo đảm tình cảm dành cho Ngu Dập Chi đã biến chất."
Trợ lý suýt nữa sập cửa vào tay, theo bản năng buột miệng: "Không cần tới mẹ nam!"
Lâm Tân Độ không rõ nguyên do, bước đến ngồi đối diện Ngu Húy.
Ngu Húy cùng Ngu Dập Chi không có quan hệ huyết thống, diện mạo đương nhiên cũng sẽ không giống nhau. Dáng người y thẳng, lúc nhìn người khác đôi mắt xẹt qua chút tối tăm.
Ngu gia có một điểm không tốt, nói chuyện đều thích vào thẳng vấn đề.
Ngu Húy chăm chú nhìn Lâm Tân Độ, nói: "Tôi đã yêu cầu nhân viên sắp xếp lại thông tin của cậu trên mạng xã hội, đúng là có vài điều ngoài dự đoán."
"..... Trên mạng có người lên án cậu lừa tiền, còn có một vài hình chụp lúc cậu làm ở hội quán Ngưu Lang, nghệ danh Tiểu Dạ Oanh, biệt hiệu Oanh 300."
Hai mắt ltd hiện ra dấu chấm hỏi.
Cái gì rứa?
[Nguyên chủ xem bản thân là vốn liếng, tâm cao ngất trời, muốn bao cậu ta một lần thì phải đưa ít nhất 300 vạn. Cho nên làm 3 tháng cũng không khách nào dám book, cuối cùng bị sa thải, trở thành trò cười của hội quán.]
Nụ cười của ltd sắp không duy trì nổi nữa.
Cậu cứng đờ giật giật khóe miệng: "Tuổi trẻ không hiểu chuyện."
Ngu Húy: "Theo như trong tư liệu, sau khi trưởng thành cậu cũng không hiểu chuyện."
"...."
Đề tài xấu hổ cũng không kéo dài quá lâu, Ngu Húy đưa thực đơn qua, kêu nghệ danh của cậu, bảo cậu gọi món.
Hai mắt ltd tỏa sáng, đến khi nghe Ngu Húy gọi nghệ danh của mình thì lập tức ngồi lại nghiêm chỉnh: "Đừng gọi tôi như vậy."
Khi từ miệng của một người nghiêm túc như Ngu Húy thốt ra ba chữ này, cảm giác xấu hổ tăng gấp đôi.
Con người thật và trên mạng của cậu rất khác nhau.
Ngu Húy nheo mắt lại, lần trước khi nói chuyện, đối phương không đỏ mặt, không thở dốc mà còn nói là cậu bán thân.
"Hai tình huống khác nhau." Lâm Tân Độ dường như biết y đang nghĩ gì, "Nếu bây giờ chúng ta đang nói chuyện như những người thân thiết, tôi có khi còn hát cho ngài nghe hai câu."
Đã đến nhà hàng rồi, không ăn cơm thì mọi thứ đều vô nghĩa.
Sau khi gọi món, Lâm Tân Độ lấy hai cái tạp dề, một cái dùng làm khăn quàng cổ, đảm bảo không để nước súp bắn vào cổ áo.
Quấn như cái bánh tét khiến cậu nóng không chịu được, cậu đứng dậy muốn bật điều hòa, liếc mắt thấy khuôn mặt thiếu sức sống của Ngu Húy, động tác ấn công tắc bị ngừng lại.
Ngu Húy tỉ mỉ, nhận thấy sự ngưng lại của Lâm Tân Độ, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn một chút.
Giây tiếp theo, Lâm Tân Độ lại yêu cầu nhân viên phục vụ lấy thêm hai cái tạp dề.
"Để tôi giúp ngài đeo lên nhé." Lâm Tân Độ mở tạp dề ra, không hề có ý định để bản thân chịu nóng một mình, nói: "Đeo phía sau, có thể chống lạnh từ điều hòa."
"...."
"Tôi lo bị phát hiện việc ăn vụng." Lâm Tân Độ chân thành giải thích: "Em trai ngài coi tôi là thế thân, yêu cầu phải có giá trị thẩm mỹ, kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt."
Cậu tóm tắt ngắn gọn mối quan hệ giữa mình và Ngu Dập Chi: "Chúng tôi là mối quan hệ tĩnh (2)."
Không có chút động thái chuyển động nào.
Ý là, dù ngài có đuổi tôi đi, em trai vô trách nhiệm của ngài vẫn sẽ tìm người thay thế khác, có tôi hay không cũng chẳng khác biệt.
Ít nhất là cậu thì y dễ kiểm soát hơn thôi.
Ngu Húy nâng tách trà lên, cảm thấy cần phải cho Ngu Dập Chi đi chụp CT não một lần.
Cuối cùng, y chậm rãi nói: "Dập Chi dạo này đúng là hơi quá đáng."
Do công việc kinh doanh, trong năm qua Ngu Dập Chi đã bay ra nước ngoài rất nhiều lần, tiếp xúc giữa hai bên thường xuyên. Ngu Húy chủ yếu đề cập đến vài điểm, Ngu Dập Chi thường xuyên bị đau đầu không rõ nguyên nhân, dễ trở nên cáu gắt, từ người không đụng đến rượu bia bây giờ lại trở nên phụ thuộc rõ rệt, bề ngoài có vẻ kiêu ngạo nhưng bên trong ngày càng mỏng manh.
Lâm Tân Độ gật đầu. Không nói đâu xa, trong cốt truyện bổ sung của hệ thống, Ngu Dập Chi lúc nào cũng đang đau đầu, hoặc trên đường đến cơn đau đầu.
Chỉ một bạch nguyệt quang qua đời, không nên gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.
"Tôi không thể không nghi ngờ bên cạnh anh ấy có gì đó ác ý dẫn dắt, hoặc còn có nguyên nhân khác."
Mối quan hệ giữa hai anh em không quá thân thiết, có những việc y cũng không tiện can thiệp quá nhiều, nếu không, với tính cách có vẻ kiêu ngạo nhưng thực ra nhạy cảm của Ngu Dập Chi, không biết anh ta sẽ nghĩ đến điều gì.
Lâm Tân Độ hiểu ra lý do Ngu Húy đặc biệt gọi mình ra.
"Ngài muốn tôi trở thành một chiếc 'camera' giám sát, đặt ở biệt thự của Ngu Dập Chi, để ý xem có điều gì bất thường không?"
Nói chuyện với nhóc này thật tiết kiệm sức lực, sự thông minh lanh lợi khiến Ngu Húy có ấn tượng rất tốt với Lâm Tân Độ.
Ban đầu y định thông qua quản gia của Ngu Dập Chi để điều tra, nhưng không rõ tính cách của quản gia ra sao. Đúng lúc này, Lâm Tân Độ xuất hiện. Với lý lịch đặc biệt (làm việc tại một tiệm trai bao ở nước ngoài), dễ kiểm soát (không quá tham lam), và mới quen biết Ngu Dập Chi, cậu trở thành lựa chọn tốt nhất.
Ngón tay hơi tái của y chậm rãi viết một con số "5" trên bàn, giọng Ngu Húy trầm ấm dễ nghe: "Như một phần thưởng, tôi có thể cho cậu con số này."
Nhắc đến tiền, Lâm Tân Độ lập tức không còn buồn ngủ hay đói nữa. Dù sao cũng phải ở lại bên cạnh nam chính để làm nhiệm vụ.
Khóe miệng cậu không kiềm chế được mà nhếch lên, vui vẻ hỏi: "50 ngàn lận á?"
"......"
Không trách được Lâm Tân Độ, vì trước đó cậu đã chịu đựng sự trả giá của Ngu Dập Chi.
"Vậy nên số tiền hai ngàn mà ngài chuyển cho tôi trước đó, thực ra không phải để hỏi thông tin, mà là tiền đặt cọc à."
Ngu Húy im lặng một lát, đôi mắt phượng đẹp đẽ và sắc bén khẽ chớp một chút: "Tôi hào phóng hơn em trai tôi nhiều."
Lâm Tân Độ liên tục gật đầu: "Đương nhiên rồi, ngài toàn cho tôi hẳn gấp đôi mà."
"......"
.
Tác giả có chuyện nói:
Lâm Tân Độ: Thiệt tình mà nói thì nãy giờ tui hong có đâm chọt xỉa xói gì đâu.
Nam chính bắt tui làm chim hoàng yến, cho có 20 ngàn, hệ thống bắt tui cùng nó phản trời, tháng được 30 ngàn, làm nhiệm vụ thì được thêm 100 ngàn. Từ đó suy ra, Ngu Húy là trung bình cộng.
Ngu Húy: ......
.
(1): Bài thơ Du tử ngâm của Mạnh Dao
游子吟 - 唐·孟郊
慈母手中线,游子身上衣。
临行密密缝,意恐迟迟归。
谁言寸草心,报得三春晖。
Hán Việt:
Từ mẫu thủ trung tuyến, Du tử thân thượng y.
Lâm hành mật mật phùng, Ý khủng trì trì quy.
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm, Báo đắc tam xuân huy.
Dịch nghĩa:
Mẹ cầm sợi chỉ trong tay
Trên mình du tử áo may vội vàng
Sắp đi mũi chỉ kỹ càng
Sợ con ra đi xa nhà quá lâu
Chút lòng tấc cỏ dễ đâu
Bóng ba xuân đáp ơn sâu mẹ hiền
(2)Mối quan hệ tĩnh: Tĩnh trong nghĩa tĩnh lặng, không chuyển/biến động, trong ngữ cảnh này có nghĩa là mối quan hệ giữa Lâm Tân Độ và Ngu Dập Chi là mối quan hệ không thay đổi, không có sự tương tác hoặc phát triển. Ở đây ý bế Độ ám chỉ rằng cả hai không có nhiều giao tiếp hoặc hành động qua lại.
--------------------------------
Mấy nay ăn nhậu chơi bời nên quên lun phải đăng chương, só gi cả nhà :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro