Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mềm quá....

Lục Cảnh Sơn khàn giọng: "Không, không cần cảm ơn..."

Quý Ly che mũi miệng mình lại, yên lặng đứng phía sau nhìn hắn đảol ớt, từng khối cơ bắp theo động tác đảo xẻng nổi hằn lên, lưng của hắn thật rộng rãi.

Mùi gay mũi trong phòng bếp dần tản đi, sau khi rang ớt xong, Lục Cảnh Sơn liền ra ngoài. Quý Ly bước lên bỏ ớt vào trong cối giã nát.

"Quý ca nhi, ta đã thái sợi nấm kê tùng theo lời con rồi." Vân Xuân Lệ bưng chậu gỗ bước vào phòng bếp, vừa bước vào đã bị mùi ớt kích thích, suýt chút nữa nhịn không nổi cơn hắt xì: "Mô Phật, sao lại gay mũi thế này! Mau ra ngoài hít thở đi, con muốn nín hư mũi à!"

Lục Cảnh Lê nín thở chạy ào ra ngoài, kéo theo cả Quý Ly. Hai người đứng trong sân, Quý Ly cười cho hai người Vân Xuân Lệ và Lục Cảnh Lê xem khăn tay được thấm ướt trong tay mình.

"Con không sao, Cảnh Sơn ca cho con cái này rồi, đã thế còn giúp con ra ớt."

Vân Xuân Lệ nhìn khăn ướt trong tay y, khoé môi muốn cong lên lại ráng đè xuống, hay lắm, còn tưởng là đồ đầu đất cơ đấy!

Ngược lại Lục Cảnh Lê lại ồ lên một tiếng, doạ Quý Ly giật mình.

"Cảnh Sơn ca hình như mỗi lần ngửi thấy mùi này đều bị nổi mẩn hay sao ấy!"

Quý Ly giật mình, mí mắt run rẩy, vội vãi hỏi nghĩa nương của mình: "Nghĩa nương? Cảnh Sơn ca không ngửi được mấy mùi này sao?"

Vân Xuân Lệ cười xoà, phất phất tay tỏ vẻ không sao: "Hán tử như nó có gì đâu mà lo, nổi mẩn thôi mà, đừng lo."

Lục Cảnh Lê lại nói: "Nương ta thích ăn cay, mỗi lần làm sa tế ở nhà, Cảnh Sơn ca ngửi thấy đều sẽ bị nổi mẩn, nhìn y như mắc bệnh ấy, cũng hơi đáng sợ."

Vân Xuân Lệ trừng mắt, làm bộ muốn đánh cậu: "Bệnh cái gì mà bệnh! Nói năng không kiêng kỵ gì cả, nếu mà mắc bệnh thật, đến lúc đó muốn khóc còn chẳng được!"

Lục Cảnh Lê xuỳ xuỳ không nói lời xui xẻo nữa, chỉ có Quý Ly vẫn còn lo lắng, người này cũng thật là, nếu không ngửi được mùi ớt thì thôi, hà cớ gì phải giúp mình chứ.

Trách thì trách, nhưng lòng người nào đó lại ngọt lịm.

Quý Ly nhân lúc mùi ớt cay trong phòng bếp tản đi bớt, vội quay lại bếp làm một chảo dầu, thả nấm kê tùng xuống chiên đến vàng đều, rồi đổ thêm nửa nồi thịt băm đã được xào sẵn, cuối cùng là bột ớt và hương vị. Cứ xào đều như thế, hương thơm men theo khe hở của cửa sổ bay xa, theo gió tản đi khắp nửa thôn.

Vân Xuân Lệ ngồi trong sân, có người trong thôn thò đầu qua tường rào hỏi, đó là Lý Lão Tứ, nhà ông có hơn mười mẫu ruộng, có thể nói là phú hộ trong thôn, "Nương Cảnh Sơn à, nhà ngươi làm món ngon gì thế, ở xa thế này mà ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi, câu luôn con sâu đói trong bụng ta dậy rồi này."

Vân Xuân Lệ đang nhặt trứng gà trong chuồng, đã nhặt được bốn trái rồi, cười thích thú nói với Lý Lão Tứ, "Cái gì mà món ngon món dở chứ, nào ngon bằng đồ nhà ngài đâu, chẳng qua Quý ca nhi nhà ta rảnh rỗi, làm một món sa tế mà thôi, cũng chỉ là món ăn kèm thôi ấy mà."

Lý Lão Tứ khịt khịt mũi, mùi lại càng nồng hơn, ông nuốt nước bọt hai ba cái, "Có làm dư không, bán ta một tí, mang về nhà làm món ăn kèm cũng không tồi."

Vân Xuân Lệ không quyết định được, "Hay ngài vào đây đợi ta một chút, ta đi hỏi Quý ca nhi xem đã làm xong chưa."

Lý Lão Tứ vui vẻ đồng ý, đẩy cửa hàng rào nhặt chiếc ghế ngồi ngay trong sân, giương mắt trông chờ.

Vân Xuân Lệ bước vào phòng bếp, đặt trứng gà trong cái nồi sành, nói với Quý Ly chuyện người trong thôn muốn mua sa tế hồi nãy.

Quý Ly vừa hay mới rang xong đậu nành và đậu phộng, đổ vào sa tế khuấy đều, nghe thế lập tức gật đầu: "Nghĩa nương, vậy chúng ta cứ bán thôi, giá vẫn là ba mươi văn một hủ."

Vân Xuân Lệ bước ra ngoài nói với Lý Lão Tứ, quả nhiên, cái giá này đối với người trong thôn mà nói thật sự là một số tiền lớn, nhưng đó giờ ông lại là người thích ăn, trong nhà cũng gọi là dư dả, ông sờ mũi, "Cho ta thử trước được không?"

Nếu ăn không ngon, rồi còn tiêu hết ba mươi văn tiền mua về, há chẳng phải lỗ to à.

Ông vừa nói xong, Quý Ly đã bưng một chiếc đĩa nhỏ ra, y mỉm cười, chủ động đưa Lý Lão Tứ một đôi đũa.

"Mua hay không không quan trọng, đây là lần đầu ta làm món này, không biết mùi vị thế nào, nhờ ngài* nếm thử rồi góp ý giúp ta." 

Cách nói này của Quý Ly vừa nhẹ nhàng dễ nghe vừa khéo léo. Lý Lão Tứ liền ừ một tiếng, nhận lấy đôi đũa, chấm một ít sa tế trong đĩa rồi nếm thử. Vị cay nhưng không gắt, hậu vị đậm đà, mùi thơm của nấm kê tùng hòa cùng đậu phộng, đậu nành và thịt bằm, tất cả tạo nên một hương vị ngon đến khó cưỡng.

Lý Lão Tứ chép chép miệng, cứ như vẫn còn ăn chưa đã, ông giơ ngón cái với Quý Ly: "Tay nghề nấu ăn của Quý ca nhi đúng là tuyệt! Chỉ đĩa sa tế này đã đủ cho ta ăn ba bát cơm! Nào, bán ta một hủ."

Lý Lão Tứ nhanh gọn thanh toán ba mươi văn tiền, phấn chấn xách hủ sa tế rời đi, Vân Xuân Lệ nhìn tiền đồng trong tay mình, hai mắt vui đến híp lại: "Việc làm ăn này được!"

Quý Ly cười, trong lòng lại cứ canh cánh chuyện của Lục Cảnh Sơn, không biết vết mẩn đỏ trên người hắn có nghiêm trọng không.

Lý Lão Tứ xách hủ sa tế đi quanh thôn, gặp ai quen ông cũng dừng lại trò chuyện, tiện tay mở nắp hủ ra để đối phương ngửi thử mùi thơm, khoe khoang một hồi rồi mới đủng đỉnh quay về.

Qua lời kể của ông, không ít người trong thôn kéo đến nhà họ Lục, cũng muốn mua thử một hủ sa tế xem sao.

Người làm nông quanh năm vất vả, ít khi có món ăn đậm đà, thơm ngậy mùi dầu mỡ. Chỉ cần ngửi thoáng qua hương thơm của sa tế, ai cũng không khỏi nuốt nước miếng. Mặc dù giá ba mươi văn có hơi cao, nhưng với một hủ lớn bên trong đầy thịt băm, đậu nành, và đậu phộng, nhiều người cảm thấy vẫn đáng. Món này có thể làm đồ nhắm hoặc ăn kèm cơm, nếu tiết kiệm thì một nhà bốn năm người cũng đủ ăn được vài bữa cơm.

Vân Xuân Lệ và Quý Ly thấy có tám chín người muốn mua, nhanh nhẹn chuyển sa tế mới làm xong ra cái bàn giữa sân, Lục Cảnh Lê rửa hủ, Quý Ly chia sa tế, Vân Xuân Lệ thu tiền, bận rộn cả một buổi mới xong.

Đợi mọi người trong thôn hào hứng xách sa tế ra về, ba người mới coi như là nhẹ nhỏm, túi vải trong tay Vân Xuân Lệ đã chất đầy tiền đồng, nặng chình chịch.

"Chỉ mới trong thôn mà đã bán được từng này rồi, nếu lên trấn bán, ắt lại càng nhiều nữa." Lục Cảnh Lê vui vẻ reo lên.

Thế nhưng Quý Ly vẫn không yên lòng chuyện Lục Cảnh Sơn, hồi nãy bán một lúc lâu, bấy giờ mặt trời cũng đã lặn, trễ xíu nữa chỉ sợ trời sẽ tối đen.

"Nghĩa nương, con qua nhà Trương đại phu một chuyến ạ."Quý Ly cởi tạp dề xuống, vuốt vuốt y sam nói với Vân Xuân Lệ.

Lục Cảnh Lê bên cạnh thắc mắc: "Quý Ly ca ca khó chịu ở đâu hả? Vậy đệ đi với huynh nhé."

Vân Xuân Lệ là người từng trải, nàng vừa nghe đã biết Quý Ly đi vì ai, cười ẩn ý gật đầu, "Ừ, đi nhanh về nhanh nhé." Sau đó kéo Lục Cảnh Lê lại, "Nào, lại đây giúp thẩm đốt lò, trời tối rồi, phải mau làm cơm thôi."

Quý Ly cầm theo một hủ sa tế nhanh nhẹn ra cửa, đi đường vội vàng, cuối cùng cũng kịp đến nhà Trương đại phu khi trời còn sáng.

Nghe Quý Ly miêu tả lại triệu chứng, Trương đại phu thong dong nói: "Chuyện nhỏ thôi, ta có làm một ít thuốc mỡ, về nhà chỉ cần bôi lên chỗ nổi mẩn, đến ngày hôm sau sẽ khỏi hẳn thôi."

Quý Ly vội vàng cảm ơn, nhân tiện đưa Trương đại phu sa tế mình mang theo: "Trương đại phu có ân cứu mạng với ta, ta còn chưa từng cảm tạ ngài. Ta thật sự không có gì để báo đáp, đây là sa tế nhà tự làm, Trương đại phu cứ ăn thử, nếu thích lần sau ta lại mang sang cho ngài nhé."

Trương đại phu thấy y chân thành lại hiểu lễ nghĩa, ăn nói thấu hiểu lòng người, thế là càng có ấn tượng tốt với Quý Ly. Ông nhận lấy sa tế trong tay y, lại đưa một ống trúc cho y: "Ngươi là một ca nhi tốt, không uổng công Cảnh Sơn cứu ngươi. Về nhà đi, nếu cần gì cứ lại đây tìm ta."

Quý Ly cảm ơn rối rít, cẩn thận cất thuốc mỡ vào tay áo rồi ra về khi ánh hoàng hôn còn le lói. Cũng may, y kịp về đến nhà trước khi trời tối hẳn.

Bữa tối do Vân Xuân Lệ chuẩn bị. Nàng nấu một nồi cháo gạo kê thơm lừng, kèm theo một đĩa rau xào và một đĩa trứng chiên hành. Trứng do gà nhà đẻ, được chiên vàng ươm, chỉ cần nhìn thôi đã thấy thèm.

"Quý ca nhi, hôm nay con cực khổ nhất, trứng này nghĩa nương cố ý chiên cho con đó, nào, ăn nhiều vào nhé." Vân Xuân Lệ gặp một đũa trắng gà bỏ vào chén Quý Ly.

"Nghĩa nương cũng ăn ạ." Quý Ly cắn cắn đũa, nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Sơn đang ăn cơm, hôm nay hiếm khi thấy hắn mặc áo tay dài, nhưng ở chỗ cổ vẫn thấy được vài dấu mẩn đỏ nổi lên, lúc gắp đồ ăn, chỗ cổ tay cũng sẽ thoáng hiện vài nốt.

Quý Ly hơi có chút tội lỗi trong lòng.

Sau khi ba người bọn họ ăn xong bữa cơm, Quý Ly còn đang rửa bát, Vân Xuân Lệ đột nhiên than hôm nay làm mệt, về phòng nghỉ ngơi trước. Nói xong liền đi thẳng về phòng thổi tắt đèn.

Quý Ly bước ra khỏi phòng bếp, thấp thỏm gõ cửa phòng củi của Lục Cảnh Sơn.

Một ca nhi như mình lại nửa đêm gõ cửa phòng hán tử, thật là...

Vừa gõ vừa nghĩ ngợi lung tung, mặt Quý Ly đỏ bừng, lòng bối rối hoảng loạn. Y vừa muốn xoay người về phòng, nhưng lòng lại lo lắng vết mẩn đỏ trên người hắn, phải lấy hết can đảm mới có thể tiếp tục đứng trước cửa phòng.

Chớp mắt, Lục Cảnh Sơn đã mở cửa. Thấy người đứng ngoài là Quý Ly, hắn hơi nhướng mày: "Quý ca nhi, đệ... có chuyện gì sao?"

Quý Ly mím môi, mặt đỏ bừng, cụp mi đáp: "Có phải huynh bị nổi mẩn rồi không? Lê ca nhi nói trước giờ huynh không chịu được mùi cay."

Lục Cảnh Sơn không ngờ dù đã cố giấu những vết mẩn đỏ trên người, vẫn không tránh khỏi miệng lưỡi nhanh nhảu của Lục Cảnh Lê. Hắn đưa tay gãi đầu, cười gượng: "Không sao đâu, qua hai ngày là khỏi, đệ đừng bận tâm."

Quý Ly lấy thuốc mỡ của Trương đại phu từ trong tay áo ra, khẽ bảo: "Thuốc này đệ lấy từ chỗ Trương đại phu, sau khi bôi lên, ngày hôm sau sẽ khỏi hẳn."

Lục Cảnh Sơn không ngờ Quý Ly lại vì mình mà đi tìm thuốc, trong lòng trào dâng một cảm giác khó diễn tả,  "Cảm ơn đệ, vất vả đệ phải đi một chuyến rồi." Nói rồi, hắn vươn tay nhận lấy ống tre từ tay Quý Ly.

Không ngờ, Quý Ly lại bất ngờ nắm lấy đầu ngón tay của Lục Cảnh Sơn. Lục Cảnh Sơn giật mình, cảm giác tê rần toàn thân, đầu ngón tay lại nóng rực như bị lửa đốt.

Trong lòng hắn thầm cảm thán, tay đệ ấy mềm quá!

Quý Ly buông tay, gò má đỏ bừng, giọng nói như run nhẹ: "Đệ, ý đệ là... vết mẩn đỏ sau lưng, chắc huynh không tự bôi thuốc được... để đệ... đệ giúp huynh."

Lục Cảnh Sơn hơi ngẩn ra, lưng hắn vốn rộng và cường tráng, tay quả thật không thể với tới hết được. Mặc dù vết mẩn có chút ngứa, nhưng hắn vẫn cố nhịn. Hắn chớm mở miệng định từ chối, nhưng ánh mắt bất giác rơi xuống khuôn mặt của Quý Ly.

Gò má y đỏ rực, vành tai cũng nhuộm hồng, ánh mắt khẽ cụp xuống. Khoảnh khắc ấy, không biết sao lời nói ra lại biến thành: "Thế thì... thế thì... có hơi không ổn lắm..."

Hàng mi dài của Quý Ly rung nhẹ, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Huynh là huynh đệ, thế thì... có thể mà."

Hầu kết của Lục Cảnh Sơn lăn lên xuống mấy lần, hắn im lặng hồi lâu rồi khàn giọng nói: "Vậy... đành làm phiền Quý ca nhi."

Ánh trăng sáng rõ hơn khi hạ chí gần kề. Trong sân, Lục Cảnh Sơn ngồi yên, nửa thân trên để trần, phần vai rộng lớn như ngâm dưới ánh trăng bạc.

Quý Ly đứng phía sau, ánh mắt cụp xuống, nhìn bờ lưng rắn rỏi của Lục Cảnh Sơn. Đường nét cơ bắp cân đối, từng thớ thịt mạnh mẽ nhưng không thô ráp. Đó là một vẻ đẹp đầy sức hút, làm người ta không kiềm được mà thầm khen: hán tử cường tráng.

"Có thể sẽ hơi lạnh." Quý Ly thì thầm.

Lục Cảnh Sơn thấp giọng: "Không sao." Mặc dù giọng hắn rất đều đặn, nhưng âm cuối lại hơi run một chút, để lộ hơi thở hơi hỗn loạn của bản thân.

Quý Ly nhẹ nhàng mở ống tre, dùng đầu ngón tay lấy một ít thuốc mỡ màu nâu, hương thuốc dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.

Đầu ngón tay y chạm khẽ lên lưng Lục Cảnh Sơn. Thuốc mỡ mang theo cảm giác mát lạnh, nhưng không hiểu vì sao, khoảnh khắc chạm vào lại khiến Lục Cảnh Sơn khẽ giật mình, nhịp tim dường như rối loạn, đập mạnh hơn trong lồng ngực.

Mặt Quý Ly đỏ bừng, hơi thở trở nên nóng bức. Làn da dưới đầu ngón tay y thật rắn chắc, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, khiến lòng bàn tay như bị nung nóng.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống sân, phủ lên hai người một tầng sáng mờ ảo. Không ai nói lời nào, sự yên lặng lan tỏa, làm đêm càng thêm huyền ảo và tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro