Chương 1: Lớp 12-1 trường cấp ba Đại Kinh
Chuông reo, đám đông nhốn nháo đang tụ tập ngoài hành lang giữa các phòng học cũng ồn ào trở lại lớp. Bầu trời âm u mù mịt, loáng thoáng thấy vài giọt mưa rơi xuống càng làm cái mùa đông giá rét này trở nên ẩm ướt, khó chấp nhận hơn.
Một cơn gió mang theo hơi nước lùa qua khe cửa sổ đang khép hờ, chui vào trong cổ áo chưa đóng kín của Tạ Chi khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu kéo khóa lên tận trên cùng rồi thở ra một làn khói trắng, đôi má đỏ hồng vì lạnh trông đáng yêu vô cùng.
“Nộp bài tập tiếng Anh nào.”
Cán bộ môn Tiếng Anh đứng trên bục giảng hô vang một tiếng thu hút sự chú ý của đám học sinh vẫn đang ríu rít rủ rỉ với nhau. Tạ Chi ngoan ngoãn lôi cuốn vở bài tập Tiếng Anh lớp 12 dày cộp ra đặt trên mặt bàn, một tay lật giở cuốn sách Văn học thuộc thơ cổ.
Tạ Chi tập trung toàn bộ tinh thần vào bài đọc, không mảy may để tâm tới mọi người xung quanh. Chợt, một cơn ớn lạnh truyền tới từ trong xương tủy của cậu rồi lan dần ra toàn thân khiến Tạ Chi hoảng hốt kêu khẽ một tiếng. Thứ cảm giác kì lạ như bị một luồng vật chất vô hình không tên dò xét toàn bộ cơ thể, cậu những tưởng bản thân đang phải trần truồng đứng giữa trời đông lạnh giá, bị một cơn mưa đá xối lên người đến khi sụp đổ rồi ngã xuống, chẳng thể nào gượng dậy nổi.
Tiếng kêu khe khẽ nghe có vẻ đau đớn của cậu bị cô bạn cùng bạn nghe thấy. Nhiễm Quân lo lắng quay sang nhìn cậu, cất tiếng hỏi: “Cậu sao thế? Đau ở đâu à? Mặt cậu trông tái quá!” Cô bé vừa nói vừa vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy của cậu.
Tạ Chi nhíu mày đầy khó chịu, song qua vài giây, cảm giác kì cục ấy lại biến mất như thể chưa từng xuất hiện, nhanh đến mức khiến cậu ngỡ rằng là do bản thân tự tưởng tượng ra. Cậu quay lại mỉm cười với Nhiễm Quân, đoạn an ủi cô nàng, “Tớ không sao. Chắc do lạnh quá nên người hơi khó chịu.”
Nhiễm Quân nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi than thở như một bà mẹ lo lắng cho đứa con bướng bỉnh của mình: “Đã dặn là nay trời lạnh lắm rồi mà cậu không nghe cơ, mặc có thế này thì sao mà đủ ấm.”, vừa nói, cô bé vừa cởi chiếc khăn len màu trắng sữa trên cổ mình xuống rồi quàng lên cho cậu. Tạ Chi bối rối xua tay hòng gỡ ra lại bị cô bé tét nhẹ vào tay cảnh cáo.
“Cấm tháo xuống.”
Nhiễm Quân chỉnh lại khăn quàng cho cậu rồi tấm tắc khen, “Trông cậu đáng yêu quá!”
Nét ửng hồng vì lạnh trên khuôn mặt cậu giờ đã dần thay thế thành màu hồng rực do ngại ngùng. Tạ Chi vốn là một cậu bé rất thích được khen ngợi, mà điểm yếu của cậu lại là luôn đỏ mặt trước những lời nói ấy. Cậu vùi mặt trong chiếc khăn quàng ấm áp rồi lí nhí đáp, “Cảm ơn nhé.”
Bỗng xung quanh hai người vang lên mấy tiếng hú hét ồn ào, mấy người bạn cùng lớp đều quay sang chỉ chỏ hai người rồi cười to:
“Hai đứa này tém tém lại chút đi, có biết thế nào là tuân thủ nội quy trường học không?”
“Úi Tạ Chi, cậu đỏ mặt đấy hả? Người yêu cậu nói gì mà làm thần đồng cũng phải xấu hổ thế?”
Giữa bầu không khí náo nhiệt với những tiếng trêu đùa chẳng hề dè dặt ấy, Tạ Chi cảm nhận được ba ánh nhìn đầy vẻ dò xét quét qua chỗ cậu khiến cậu phải xù lông cảnh giác. Tạ Chi ngẩng đầu nhìn quanh quất lớp học nhưng không nhận ra được chúng đến từ ai vì có quá nhiều bạn học đang nhìn về phía cậu và Nhiễm Quân.
Tạ Chi bình tĩnh đáp lại những lời chòng ghẹo, “Đừng có nói linh tinh, bọn mình không hẹn hò.”
Nhiễm Quân ngồi bên cạnh cũng chán nản thở dài, tỏ như đã quá quen với cái trò này, “Mấy người không thấy chán hả? Đùa mấy tháng rồi cũng phải biết đủ đi chứ.”
Tạ Chi và Nhiễm Quân được xếp ngồi cùng bàn từ đầu năm lớp 11, một người nhẹ nhàng một người nhiệt tình ấy mà lại vô cùng hợp nhau. Tạ Chi giỏi đều các môn nhưng mạnh nhất là tổ hợp tự nhiên, trong khi đó Nhiễm Quân lại là cán sự môn ngữ văn. Hai người nói chuyện rất vui vẻ lại cùng giúp đỡ nhau học tập, dần dà trở thành cặp đôi nổi tiếng trong trường dù cả hai chẳng có lấy một sự mập mờ tối thiểu. Nhiễm Quân coi Tạ Chi như cậu em trai bé nhỏ cần được bảo vệ của mình dù cậu cao hơn cô cả một cái đầu. Cô bé tinh ý nhận ra cậu bạn thần đồng này tuy thông minh nhưng lại rất ngây thơ, ai nói gì cũng tin, rất dễ bị lừa nên càng quan tâm đến cậu hơn.
Mặc kệ hai vị chính chủ tỏ vẻ thờ ơ trước những lời chọc ghẹo, đám bạn học xung quanh vẫn rất hăng hái vun vén cho cả hai, tiếng cười đùa cổ vũ văng vẳng hồi lâu vẫn chưa dứt. Tức thì, một tiếng gõ khá mạnh lên bảng đen khiến cả phòng học ồn ào lặng thinh trong nháy mắt.
“Năm phút nữa là vào lớp rồi, mọi người trật tự kẻo cô Trương lại phê bình.”
Cả đám ngoảnh đầu lên bục giảng ngó lom lom, trông thấy vị lớp trưởng dịu dàng mẫu mực Tống Thiệu đang mỉm cười nhìn về phía bọn họ, nét mặt vô cùng hiền hòa nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ lạnh nhạt, nghiêm túc khiến cả đám tự giác ngậm miệng, ngoan ngoãn quay trở lại vị trí mở sách Ngữ văn ra đọc thơ cổ.
Tạ Chi thở phào một tiếng rồi nhìn lên lớp trưởng tỏ ý cảm ơn, đáp lại cậu là một nụ cười dịu dàng như nắng xuân của đối phương.
Sau khi tiếng chuông báo hiệu tiết đầu tiên ngân vang, cô chủ nhiệm Trương Tuyết Lan của lớp 11-1 cũng bước vào bắt đầu bài giảng, Tạ Chi dần quên lãng cảm giác ớn lạnh khiến cậu đổ môi lạnh hồi ban sáng, dồn hết sự tập trung của mình vào buổi học.
Hai tiết Ngữ văn nhanh chóng trôi qua, Tạ Chi cùng Nhiễm Quân và cậu bạn thân Dư Triệt chạy xuống căn tin trường mua đồ ăn sáng. Cả ba đi sát vào nhau hòng tránh khỏi những làn gió đông không ngừng thổi vi vút lùa qua từng khe hở giữa họ, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Dư Triệt hắng giọng, “Hôm nay hai vị kim đồng ngọc nữ lại được fan couple ship nhiệt tình rồi.”
Nhiễm Quân trừng mắt ngó cậu ta rồi vòng qua Tạ Chi đi giữa mà gõ mạnh lên trán Dư Triệt một cái đau điếng.
“Cậu ngứa đòn thế cơ à?”
Dư Triệt la oai oái tránh khỏi bàn tay bé nhỏ vẫn hòng vươn ra của cô nàng, ôm chặt lấy lưng Tạ Chi lấy cậu làm vật chắn, kêu to, “Đùa thôi mà, đùa thôi, chị Quân đừng chấp em!”
Tạ Chi bị hai người nháo cho ngã trái ngã phải, vừa bực mình vừa buồn cười mắng, “Có thôi đi không hả, trời lạnh thế này còn không cản được hai người chọc nhau à?”
Ba người ầm ĩ suốt dọc đường đến tận khi bước vào căn tin. Dư Triệt chạy đi xếp hàng mua bánh bao cho cả bọn, Nhiễm Quân và Tạ Chi thì thảnh thơi đứng mua sữa đậu nành ở quầy hàng kế bên. Trái ngược với hàng dài đứng mua bánh bao, trước mặt Tạ Chi và Nhiễm Quân chỉ có 4 bạn nữ đang xếp hàng. Hai cô gái đằng trước đang rủ rỉ trò chuyện, nét mặt trông có vẻ cực kỳ lo lắng xen lẫn chút hoảng sợ.
Nhiễm Quân và Tạ Chí trao đổi ánh mắt với nhau, do đứng khá gần nên hai người có thể nghe thấy tiếng trò chuyện tưởng như chỉ có nhau nghe thấy của hai bạn nữ kia.
“… Chết thật á?”
“Chết thật mà. Nghe bảo rạch nát cả cánh tay luôn ấy.”
Cô bạn thấp hơn bịt chặt miệng, cất giọng run rẩy hỏi tiếp: “Cả bốn người à?”
“Mỗi người chết một kiểu, nhưng kinh dị nhất là bạn nữ đấy.” Cô gái tóc dài bên cạnh thì thầm, “Không biết trường học có đóng cửa luôn không.”
“Trường mình á?” Nhiễm Quân tò mò hỏi.
“Không phải, nếu là trường mình thì đã loạn từ lâu rồi.” Cô gái tóc dài phản bác lại theo bản năng, chợt ngớ ra khi biết người vừa đặt câu hỏi không phải bạn thân mình mà là Nhiễm Quân đang đứng đằng sau.
“Xin lỗi nha, bọn mình vô tình nghe thấy thôi chứ không cố ý nghe lén đâu.” Tạ Chi hơi khom lưng tỏ ý xin lỗi với hai cô gái, tiếp đó khẽ cất lời, “Nhưng cậu có thể kể cho bọn mình nghe về câu chuyện đó không?”
Cuối cùng, chờ đến lúc Dư Triệt chen ra khỏi hàng, tay cầm ba cái bánh bao nóng hổi tìm kiếm bóng dáng của hai đứa bạn thân thì câu chuyện đã đi được một nửa.
Trường bọn họ là trường cấp ba Đại Kinh, là một trong những trường chuyên top đầu của Bắc Kinh, năm ngoái có đến mấy học sinh được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, Bắc Đại do đạt được giải thưởng cấp quốc gia. Hàng xóm của Đại Kinh cách đó mấy con phố chính là trường cấp ba Bắc Kinh, một ngôi trường bề thế với lịch sử giảng dạy lâu đời.
Theo lời cô bạn tóc dài tên Tiểu Châu, mới sáng nay, bạn thân của cô học tại trường cấp ba Đại Kinh đã nhắn tin kể lại vụ việc rúng động vừa xảy ra tại chính nơi cô ấy theo học. Ba học sinh lớp mười một và một học sinh lớp 10 được phát hiện chết thảm trong nhà kho bỏ hoang của trường. Một nữ sinh với cánh tay bị rạch nát bét, hai nam sinh với nội tạng dập nhừ và một nam sinh lớp mười với đôi chân đứt lìa.
Tạ Chi chau mày theo từng lời kể của cô gái. Đây không phải lần đầu tiên hiện tượng kinh dị này xảy ra trong khuôn viên trường học. Cách đây không lâu, một trường cấp ba ở Sơn Đông cũng từng làm cả nước chao đảo vì cái chết của bốn học sinh lớp mười, những cái chết quỷ dị xảy ra tại một nhà vệ sinh trong trường. Thảm cảnh ấy cũng không hơn không kém so với sự vụ xảy ra tại trường cấp ba Bắc Kinh.
Án mạng tại trường cấp ba Sơn Đông vẫn đang trong quá trình điều tra, song hiện tại phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra bất cứ điểm đột phá nào trong quá trình truy tìm kẻ thủ ác, cứ như thể những học sinh này bị tàn sát dã man tại một nơi nào đó rồi bị hung thủ thả vào nhà vệ sinh hoang phế đó vậy.
“Rốt cuộc kẻ nào đã gây ra chuyện này vậy? Sát nhân hàng loạt à?” Nhiễm Quân nhỏ giọng tự hỏi, trên khuôn mặt cô bé giờ ngập tràn vẻ lo lắng và sợ hãi.
“Tên sát nhân chạy từ Sơn Đông đến Bắc Kinh giết người rồi sẽ lại tới đâu nữa đây?”
Dư Triệt nhanh chóng bị bầu không khí căng thẳng này lây nhiễm, tay cậu ta siết chặt bánh bao đến bẹp dí thì bị Tạ Chi vỗ nhẹ vào tay. Tạ Chi thở dài đáp, “Chắc chắn chính phủ sẽ phải họp khẩn rồi đề xuất phương án cho các trường học thôi. Có khi bọn mình sắp bị giới hạn tự do rồi đấy.”
“Cũng phải.” Dư Triệt đưa bánh bao cho hai người bạn của mình, rầu rĩ, “Nếu chỉ là học sinh tử vong thì không đến mức kinh dị, kinh dị nhất là xảy ra trong trường học, đã thế còn không thể tìm ra manh mối nào.”
Tiếng chuông reo khiến ầm ĩ khiến cả đám giật bắn, vội vội vàng vàng chào tạm biệt nhau rồi chạy về lớp học của mình. Cuối cùng cả ba vẫn chưa được ăn bữa sáng, ly sữa nóng hổi lúc mới mua giờ đã nguội, hệt như cõi lòng của họ trước thảm cảnh của những số phận đáng thương kia.
Lúc quay trở lại lớp, Tạ Chi chợt nhận thấy quyển sách Ngữ văn của mình vốn đang mở ra đặt trên bàn giờ đã được khép lại, nằm ngay ngắn ở chính giữa bàn học trông kỳ lạ thay. Tạ Chi nhíu mày cầm cuốn sách lên, tức thì một tờ giấy to bằng nửa tờ A4 bay ra rồi rơi xuống đất, mặt sau ánh một lớp kim tuyến lấp lánh như muốn khơi gợi sự tò mò của người nhìn. Cậu cúi người nhặt nó lên rồi lật sang mặt sau, dòng chữ “1 giờ chiều, kho đựng dụng cụ ở cổng A” viết bằng mực đỏ đâm thẳng vào mắt Tạ Chi. Cậu run tay đánh rơi nó xuống đất lần nữa, tờ giấy phủ ánh vàng bỗng biến mất vào hư vô, nếu không phải xúc cảm ram ráp của lớp kim tuyến còn đọng lại trên đầu ngón tay thì ngay cả Tạ Chi cũng chắc mẩm mình bị hoa mắt.
Cậu tức thì liên tưởng tới hai vụ thảm sát tại trường cấp ba Sơn Đông và Bắc Kinh mới đây, bèn quay sang Nhiễm Quân hòng kể cho cô bé nghe về câu chuyện kỳ lạ vừa xảy ra với cậu.
“Sao thế?” Nhiễm Quân nhìn khuôn mặt ngơ ngác đầy hoảng hốt của Tạ Chi, hỏi.
Không đúng.
Cậu không phát ra tiếng được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro