Chương 01: Xuyên việt
Chương 01: Xuyên việt
Edit: Lục Nha Đam - wattpad
----------
[Thủy lao âm u, trong không khí ẩm ướt tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, Du Kha một thân trung y rách nát, lòng bàn tay bị đinh sắt gỉ loang lổ xuyên thủng. Máu đỏ tươi thỉnh thoảng rơi xuống, đập vào mặt nước lạnh băng, bắn lên những đốm hoa máu li ti.
Một đầu đinh sắt nối với dây xích huyền thiết bị đóng chặt vào hai bên tường đá đen kịt, trên vách tường treo một hàng móc, bề mặt hình cụ treo ở đó còn tích lại đầy vết máu đen.
Lại nhìn dáng vẻ của hắn, quả thực có thể dùng hai từ thê thảm để hình dung, tóc dài đến eo màu xám trắng, hơn nửa khuôn mặt lấm lem máu đông, hoàn toàn nhìn không ra dung mạo lúc đầu. Trước ngực lẫn sau lưng đều chằng chịt vết thương, có mới có cũ, thậm chí còn thấy được chỗ da thịt lỡ loét.
Bất quá thương tổn nghiêm trọng nhất cũng không phải thứ này.
Hai dây xích vàng chia ra xuyên thủng lá phổi của hắn, cứ thòng xuống nước, có những sợi xích đó rơi xuống, mỗi lần hô hấp hắn đền cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở, mỗi lần đều không kìm được mà phun ra một ngụm máu, càng khiến cho mùi máu tanh trong địa lao này khó mà tiêu tan.
Du Kha đã bị phế bỏ hết toàn bộ tu vi, lúc này chỉ dựa vào thân thể phàm nhân cực khổ chống đỡ, nếu không phải do Tống Kỳ Uyên kéo dài hơi tàn cho hắn, sợ là sớm đã hồn về Tây Thiên.
Dòng nước dưới chân bắt đầu gợn sóng, chậm rãi từ giữ trung tâm loang ra, một đôi giày sạch sẽ thêu hoa văn mây bay tối màu hiện ra trong tầm mắt hắn, không dính một hạt bụi. Trái ngược hoàn toàn với đôi bàn chân trắng nhợt bị đinh thép xuyên thủng đóng đinh trên mặt đất của hắn.
"Đau không?"
Người đến một thân bạch y, không buộc phát quan, chỉ miễn cường dùng một cây trâm ngọc búi lên, khuôn mặt cực kì tuấn tú, rõ ràng chính là Tống Kỳ Uyên một mặt tươi cười hiền lành phúc hậu.
"..."
Thấy Du Kha trầm mặc không nói, Tống Kỳ Uyên ánh mắt tối sầm lại, tàn nhẫn nói,
"Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết thống khoái như vậy đâu, thống khổ mà ngươi gieo cho ta ta nhất định sẽ hoàn trả lại gấp bội."]
Gõ xong dòng chữ này, hoàn mĩ dừng ngay cảnh xuất trận của Tống Kỳ Uyên, ta thở phào một hơi, nở một nụ cười xấu xa.
Đóng lại phần mềm gõ chữ, mở ra nhóm Hố Thần Lục trong QQ, năm ngón tay gõ thần sầu, nhập vào một đoạn chat tràn trề sung sướng.
Du Tiểu Kha: Ha ha ha, ông thế mà muốn đem mình viết đến chết luôn! [Cười to] [ngoáy mũi] [cười to] [gặp lại]
Thiếu Hùng nghiện mạng: Chồng à, anh thực sự muốn viết đến chết luôn sao?
Vũ ca mạng xanh biếc: Nói thật phục luôn đường não của anh.
Đường độc: Thèng này thích ăn shit, ăn nhạt khó chịu chứ gì.
Đường Cảnh Thiên: Được đấy, rất là Du Kha.
Về nhà: Được đấy, rất là Du Kha.
...
Nhìn một loạt bình luận "Được đấy, rất là Du Ka." Ta tựa vào ghế cười xoắn thành một cục.
Vừa nghĩ đến khúc sau chính là cuộc phản công báo thù của con trai nam chính, ta liền phấn khích quá trời, nhận vật phản diện trong cuốn sách này vốn không phải dùng tên của ta, chỉ vì lúc trước soạn đại cương cảm thấy nhân vật này quá khốc huyễn cuồng bá duệ, một đường trâu bò thẳng tới đỉnh cao kim tự tháp, chói mù mắt.
Cứ như vậy, vì cảm giác nhập vai sảng cmn khoái, ta liền tự động đem tên của mình dùng luôn, cho nên mỗi lần cào phím cả người đều phê muốn xĩu.
Mà nhân vật phản diện xưa giờ vốn chỉ để ngược nam chính, nhìn mình bởi vì cốt truyện mà xuống tay ngược con trai bảo bối không ngừng không nghỉ, sau một khoảng thời gian ta liền vướng mắt tâm lý không bước qua được.
Bây giờ rốt cuộc viết đến lúc hắn xoay mình phản kích, ta high đến mức thiếu điều muốn đập luôn bàn phím!
Kết quả cười cười một lúc ta đột nhiên cảm thấy khó thở, vùng ngực từng trận quặn đau.
Đậu má! Xong đời, tâm tình quá kích động...
Ta ôm ngực, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, duỗi tay về phía trước mò mẫn tìm kiếm lọ thuốc trên bàn, vồ vào tay.
Đau đớn trong tim càng lúc càng mãnh liệt, trước mắt như bị say xe, ta bất chấp cắn môi dưới, vặn nắp lọ thuốc đổ vào tay.
Trống không...
Trúa ơi!!!
Đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay tự giam mình trong nhà cào phím, thuốc đã uống hết từ lâu, quên chưa mua lọ mới.
Tim đau tê dại, tay chân bắt đầu nhũn ra, cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mờ nhạt, máy tính từ một biến thành hai, cả ngôi nhà cứ như đang chuyển động.
Sau đó hai mắt ta đảo ngược, triệt để hôn mê bất tỉnh.
Trời má ơi, ai đó mau tới cứu ông đây đi...
Thời gian ta hôn mê cũng không lâu lắm, thực ra mà nói là ta bị đau tỉnh.
Khoa học đã nghiên cứu ra đau đớn chia ra mười hai cấp độ, lúc phụ nữ sinh con chính là cơn đau cấp max, bằng với trứng của đàn ông bị đá sáu mươi cái liên tục.
Ta giờ muốn nói là ta hiện tại có cảm giác mẹ nó cả người mọc đầy trứng, mà mỗi cái trứng lại mẹ nó cùng lúc bị đá sáu mươi cái!
Đau quá man đau sml ông gồiiii!
Đau đến nỗi ta nhe răng nhếch miệng, trên người một trận nóng một trận lạnh, răng trên răng dưới đớp nhau bôm bốp.
Lẽ nào bệnh tim của ta chuyển dời rồi?
Mí mắt như bị keo dán lại, khó chịu vô cùng. Hít một hơi, mùi máu tanh nồng đậm pha với mùi vị nước hư thối nói không nên lời điên cuồng như muốn nhét hết vào lỗ mũi, cơn buồn nôn kéo tới ta không nhị được mà nôn ra một ngụm chất lỏng không biết tên.
Nháy mắt cơ thể giống như bị đào rỗng...
Cảm giác nôn nao sắp nghẹt thở khiến ta tỉnh táo lại, ta hít sâu một hơi, định mở mắt ra, xem xem đang xảy ra chuyện gì.
"Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết thống khoái như vậy đâu, thống khổ mà ngươi gieo cho ta ta nhất định sẽ hoàn trả lại gấp bội."
? ? ! ! !
Miễn cưỡng hé mở ra hai mắt, thứ khô quắt dính trên mí mắt thật sự rất buồn nôn. Bàn tay, bàn chân và khoang ngực đau như bị xé nát, ta nghiến răng nghiến lợi cố gắng ngẩng cao đầu, tầm mắt đối diện với người trước mặt.
Ngoại bào trắng noãn ẩn hiện viền xanh, chiếc cằm cong hoàn mỹ, tóc búi bằng trâm ngọc, mặt mày tuấn tú cùng với... Ánh mắt băng lãnh muốn đem ra đi lột da rút gân.
Còn ai ngoài Tống Kỳ Uyên?
Ta khó khăn nuốt suốt một ngụm nước miếng đầy máu, ngẩng đầu liếc trái nhìn phải, lòng như tro tàn.
Thủy lao, hình cụ, nhân vật phản diện thê thảm tận cùng và vai chính sắp phản kích, tình huống vừa nhìn phát biết luôn.
Ta con mợ nó xuyên không rồi, xuyên vào trong tiểu thuyết của chính mình. Hơn nữa còn không phải nửa phần trước ngầu khốc huyễn cuồng bá duệ, mà là nửa phần sau bị vai chính ngược chết lên chết xuống.
Ông đây là tạo nghiệt gì đây hả?
Lần thứ hai nhìn về phía khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của con trai nam chính, ta cúi đầu nhắm mắt lại, sống không còn gì luyến tiếc.
Ai biết mới vừa nhắm mắt lại, Tống Kỳ Uyên liền có cử động, hắn tiến đến càng gần hơn, đưa tay ra chính xác không chệch phát nào nắm lấy cằm ta, mạnh mẽ nhấc đầu ta lên cùng hắn đối mặt, sâu trong con ngươi đen kịt như đốt lên lửa giận kinh người.
"Du Kha, vì sao ngươi lại muốn diệt cả nhà ta?"
Ặc... Tui cũng không biết mà hmu, cái này cài này chỉ là là tui đặt ra thui! Lúc trước vì để cho vai chính trỗi dậy, vì nội dung vở kịch cần thiết phải để hắn có một tuổi thơ bi thảm cùng một cái mục tiêu báo thù, cho nên liền để cả nhà đi bán muối.
Con ơi, ba sai rồi, bây giờ thay đổi còn kịp không?
Ta nhìn vào hai mắt hắn, phát hiện trong đó ngoài lửa giận nhiều hơn chính là cô độc bi thương khó kìm nén được, thật là khiến người ta trong lòng chua xót thương tâm.
Ta vội quay mặt đi, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào hai mắt hắn.
"Ngươi vẫn không chịu nói?"
Lời còn chưa dứt, đột nhiên đau đớn nhói lên một trận, đau đến nổi ta muốn hét to thành tiếng, kết quả cả miệng vì xương hàm dưới bị bóp nát vụn mà chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ trầm nặng.
Đậu mé! Cằm của ông!
Đau đớn kích thích tuyến lệ, ta trước nay vốn không thích khóc lại rõ ràng cảm giác được nước mắt như hai sợi mì chảy xuôi xuống trên khuôn mặt dơ dáy bẩn thỉu.
Hai mắt ta rưng rưng nhìn về phía Tống Kỳ Uyên,
"Ưm ưm ưm (cằm nát luôn rồi làm sao ta trả lời ngươi được!)
Ưm ưm "Tống Kỳ Uyên! Ngươi ra tay quá độc ác!)"
Tống Kỳ Uyên cười lạnh một tiếng. "Không muốn nói vậy vĩnh viễn đường nói nữa! Ngược lại nghe thấy tiếng ngươi chỉ khiến ta thấy buồn nôn thêm."
Ta không phải muốn nói cái này mà!
Hắn buông cằm ta ra, tay kéo lấy dây xích vàng đang cắm xuyên lá phổi của ta, kéo ra một khoảng dài mấy chục cm, khiến ta phải phun ra ba bốn ngụm máu thì mới chịu dừng.
"Du Kha, chỉ cần ta treo lại cái mạng của ngươi, thì ngươi vĩnh viễn không chết được.
Diệt cả nhà ta, đoạn kinh mạch ta, phế tay chân ta, mù hai mắt ta, dằn vặt mà các ngươi cho ta, ta nhất định sẽ cho từng người các ngươi nếm đủ.
Từ từ mà chờ đi!" Dứt lời, lần nữa liếc mắt nhìn ta một cái, phẩy tay áo bỏ đi.
Dòng nước trong nhà giam tự động tách ra một con đường cho hắn đi, để giày trắng noãn thêu mây trôi tối màu không mảy may nhiễm lấy một hạt bụi.
Ta khó khăn thở hổn hển, ngũ tạng lục phủ đau như dời sông lấp biển. Trơ mắt nhìn cửa thủy lao chậm rãi đóng chặt, khóc không ra nước mắt.
Ai đó nói cho ông biết cái đứa lạnh lùng lòng sâu như giếng này là ai?
Mau trả con trai nam chính đáng yêu dễ thương của bố mày lại đây!
_________
Hết chương 01
16/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro