
CHƯƠNG 3
Chương 3: Họa sĩ vô danh Khương Điểu Điểu
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Căn nhà mới thuê của Thịnh Hạ trống hoác.
Ngoài những đồ đạc cơ bản nhất, gần như chỉ có bốn bức tường trơ trọi.
Cậu rửa sạch một quả dâu tây, quả còn lại để trên bàn ăn, lấy một cái rổ tre úp lên để bảo quản.
Sau đó kéo ghế ngồi xuống, trên bàn là một cuốn nhật ký đang mở. Cuộc gọi từ người bạn thân Liêu Kỳ trong điện thoại vẫn chưa cúp.
"Ăn gì đấy?" Tai Liêu Kỳ khá thính.
"Dâu tây." Thịnh Hạ cầm bút lên, ghi chép chi tiêu hôm nay vào nhật ký, nghĩ một lát rồi nói: "Hàng xóm cho."
Quả dâu tây chín vừa tới vô cùng tươi ngọt, mang theo một chút vị chua vừa phải.
"Woa, mày còn có hàng xóm cơ à, trai hay gái?" Trong đầu Liêu Kỳ cả ngày chỉ toàn mấy chuyện vớ vẩn. "Có phải người đẹp không?"
Thịnh Hạ lia bút soàn soạt, bật ra một tiếng cười khẩy từ trong mũi: "Mày đoán xem."
"Chắc chắn là người đẹp, mày tự nghe đi, mày cười rồi kìa." Giọng Liêu Kỳ cao vút lên.
"Không phải." Thịnh Hạ phủ nhận.
Liêu Kỳ vẫn không nhịn được mà bay bổng tưởng tượng, bắt đầu lải nhải không ngừng, rồi lại kéo về chủ đề ban đầu: "Này bro, mày thật sự định thi đại học ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó à?"
"Đề thi ở quê đơn giản." Thịnh Hạ vẫn trả lời như vậy.
"Quỷ tha ma bắt mày đi, mày thi đề nào mà chẳng như nhau." Liêu Kỳ khịt mũi, bắt chước cậu cũng bật cười khẩy bằng mũi.
Thịnh Hạ đến mày cũng không buồn nhíu lại, lười đáp lời, chỉ nói: "Buồn ngủ rồi, cúp đây."
"Mới tám giờ thôi mà, bro! Không chơi game à?" Liêu Kỳ vừa hét xong, Thịnh Hạ đã buông một câu "mai đi học" rồi cúp máy thật.
Vừa ghi xong sổ sách trong nhật ký, Thịnh Hạ tiện thể bắt đầu ghi lại những chuyện xảy ra trong ngày.
Cậu trước nay luôn xây dựng hình tượng lạnh lùng, viết nhật ký cũng vậy, mỗi chuyện đều được tóm gọn trong một câu đơn giản.
[Dạo một vòng ở Nam Thành.]
[An ninh không tốt.]
[Nhiều quán net, có sân bóng.]
[Đi theo định vị, lạc đường ba tiếng.]
[Bữa tối ăn mì gói, dở tệ.]
[Làm đề sai chín câu, tiêu rồi.]
[Tổng kết:]
Ngòi bút của cậu dừng lại ở đây, trong đầu nhanh chóng tua lại một ngày đã qua, rồi dừng lại, hình ảnh của Khương Dĩ Sâm dần dần hiện ra.
Trước khi cậu quyết định bỏ nhà ra đi đến Nam Thành, Khương Dĩ Sâm đã gọi cho cậu vài cuộc điện thoại.
Giọng nói trong điện thoại quá mức dịu dàng, hỏi cậu "thích ăn gì", "có muốn qua ở chung không". Những lời sau đó Thịnh Hạ không nghe kỹ.
Cậu chỉ biết, vì một phút bốc đồng, cậu đã vượt hơn một nghìn cây số để đến đây.
Chuyện này mà kể cho Liêu Kỳ nghe, đối phương chắc chỉ cười cậu bị bỏ bùa mê thuốc lú.
Thịnh Hạ nhíu mày, ngón tay xoa xoa chóp mũi, rồi nhấc bút, viết thêm hai chữ lớn sau phần tổng kết:
[Cũng tàm tạm.]
...
Khương Dĩ Sâm trước nay ngủ rất thính, chỉ cần nghe thấy tiếng côn trùng hay chim hót là tỉnh giấc.
Anh mở điện thoại ra xem, đã bảy giờ năm phút. Trong WeChat có rất nhiều tin nhắn mới chưa đọc, về cơ bản đều là của bạn bè gửi đến.
Hỏi anh bao giờ mới khỏi bệnh, bao giờ đi chơi, có cần tìm người mẫu mới không, vân vân.
Khương Dĩ Sâm tính tình tốt nên đã trả lời từng người một, rồi bất ngờ thấy Thịnh Hạ nhắn tin cho mình.
Thời gian là gần ba giờ sáng, hình ảnh gửi đi không có chữ, bấm vào xem thì là một cây dâu tây con được trồng trong chậu.
Cây dâu đang trổ hoa màu trắng, lá rất to, quả cũng đã mọc ra trông khá lớn, màu sắc nằm giữa trắng sữa và đỏ.
【Sâm: Cây dâu đáng yêu lắm】
【Sâm: Nhưng mà, buổi tối vẫn nên nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn】
Anh gửi đi câu thứ hai, nhận ra câu này thật sự rất giống lời của một bậc phụ huynh, bất lực tắt màn hình điện thoại.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Khương Dĩ Sâm mở cửa lấy sữa đặt sẵn, vừa hay gặp Thịnh Hạ đi ra.
Cậu đã thay đồng phục xanh trắng của trường cấp ba số 1 Nam Thành, trên cổ vẫn như cũ đeo tai nghe, cặp sách xẹp lép vắt trên vai, miệng ngậm một lát bánh mì nướng, hai tay chủ yếu dùng để chơi game.
Đứa trẻ này... xem ra học hành không khá lắm.
Hơn nữa dường như ngày đầu tiên chuyển trường đã chuẩn bị đi học muộn.
Lúc Thịnh Hạ ngẩng đầu lên, vừa hay thua một ván game, nhìn thấy Khương Dĩ Sâm mặc đồ ở nhà thì ngẩn ra một lúc.
"Chào buổi sáng." Khương Dĩ Sâm nói.
"Chào." Thịnh Hạ ngậm bánh mì, nói không rõ tiếng.
"Cậu đợi tôi một lát." Khương Dĩ Sâm nhìn cậu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay người vào nhà.
Anh lấy ra một hộp vuông dài, đưa cho Thịnh Hạ: "Học hành tiến bộ."
Ngón tay Thịnh Hạ sờ lên hộp phủ nhung, đoán bên trong chắc là một cây bút máy. Tâm trạng cậu có chút khó tả, cứ như thể hôm nay là ngày đầu tiên trong đời cậu đi học.
"...Cảm ơn." Thịnh Hạ khẽ nói.
Những đứa trẻ ở độ tuổi này, dường như khi nói cảm ơn, xin lỗi thì tai đều sẽ đỏ lên, cứ như thể bắt chúng nói "tôi yêu bạn".
Khương Dĩ Sâm thấy đồng phục cậu mặc xộc xệch, cơn ám ảnh trỗi dậy, thuận thế đưa tay qua, sửa lại cổ áo cho cậu.
Lúc định cài cúc áo, Thịnh Hạ có chút không tự nhiên giành làm trước, mu bàn tay vì thế mà chạm phải đầu ngón tay lành lạnh của Khương Dĩ Sâm.
"Để tôi tự làm." Thịnh Hạ cúi mắt, vội vàng tự cài cúc áo cho mình, cài một mạch ngay ngắn đến tận cúc áo trên cùng.
"Đi đi, hy vọng mọi chuyện ở trường mới của cậu đều thuận lợi." Khương Dĩ Sâm nói.
Vì anh không phải phụ huynh thật sự của cậu, nên không gửi gắm kỳ vọng gì về mặt học tập, chỉ hy vọng ở trường mới... những bạn học mà cậu gặp sẽ không bị bắt nạt.
Thịnh Hạ chắc là thật sự không sợ muộn, chậm rãi bước đi. Khương Dĩ Sâm khoanh tay tựa vào cửa nhìn theo, trong lòng có một cảm giác mới mẻ kỳ diệu.
Tuổi trẻ thật tốt, học sinh cấp ba thật tốt.
Nếu mình có một đứa em trai, chắc cũng sẽ có cảm giác như thế này.
Khương Dĩ Sâm nghe tiếng bước chân xa dần, bèn đóng cửa lại, bắt tay vào làm việc.
Anh đã sống ở Nam Thành bảy năm. Trong bảy năm đó, anh vẫn luôn là một họa sĩ hết sức bình thường, sống bằng nghề vẽ tranh minh họa cho một vài tạp chí và sách báo. Ở một nơi nhỏ bé có giá thuê nhà và vật giá đều thấp như Nam Thành, cuộc sống thực ra cũng khá ổn.
Mười giờ sáng, chuông cửa nhà Khương Dĩ Sâm vang lên.
Anh đặt bút vẽ xuống, mở cửa nhìn thấy người phụ nữ trung niên mập mạp trước mắt, suýt chút nữa không nhận ra.
"Chị Nhạn." Khương Dĩ Sâm cười.
"Thầy Điểu Điểu, woa, em đẹp trai ra nhiều quá!" Trần Ngư lộ vẻ khá ngạc nhiên, "Thoắt cái đã bao nhiêu năm không gặp rồi, căn nhà nhỏ của em đẹp thật đấy..."
Trần Ngư là biên tập viên cũ của Khương Dĩ Sâm. Hồi Khương Dĩ Sâm còn học đại học, thực ra anh từng có một thời gian ngắn hoạt động với tư cách là một họa sĩ truyện tranh, cũng đã xuất bản vài tập truyện riêng.
Anh bẩm sinh là một người đặt tên dở tệ, con mèo nuôi tên Tiểu Hắc, bút danh khi vẽ truyện tranh là Khương Điểu Điểu.
Dễ nhớ thì dễ nhớ thật, chỉ là nhiều năm trôi qua, khi lại nghe biên tập viên cũ thân thiết gọi mình là "Thầy Điểu Điểu", Khương Dĩ Sâm không khỏi cảm thấy da đầu tê rần, như thể nhật ký thời đi học bị lôi ra đọc to.
"Có phải em quên hôm nay chị đến không?" Trần Ngư thay dép lê. Cô đến thành phố bên cạnh công tác, tiện đường ghé thăm Khương Dĩ Sâm đã nhiều năm không gặp. "Chị còn mang cả bản in thử của «Tiểu Đồng Kính» đến đây, chúc mừng thầy tái bản nhé."
Khương Dĩ Sâm nhận lấy tập truyện bìa cứng mà Chị Nhạn đưa, trên đai sách có ghi dòng chữ "Kỷ niệm 10 năm", anh rất ngại ngùng: "Mười năm rồi, câu chuyện này vẫn chưa kết thúc."
"Đúng vậy, em đào bao nhiêu cái hố mà vẫn chưa lấp đấy." Trần Ngư nói, "Mọi người đều đang đợi phần tiếp theo, cách nhiều năm như vậy mà vẫn có thể ra bản kỷ niệm, chứng tỏ mọi người rất thích, vẫn còn nhớ em và câu chuyện của em đó."
Tiểu Hắc lúc này từ trong góc lao ra, nhanh nhẹn nhảy lên đùi Khương Dĩ Sâm, tò mò ngửi ngửi cuốn sách trên tay anh.
"Xin lỗi, chị Nhạn." Khương Dĩ Sâm nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng mèo đen, "Em đã lâu lắm rồi không vẽ truyện tranh, có lẽ... cũng phải bốn năm năm rồi."
Anh nói rồi ngược lại còn cười lên: "Mạch suy nghĩ cứ hay bị đứt quãng, người vẽ truyện tranh năm đó dường như không phải là em, mà là một người khác."
Trên khuôn mặt mập mạp của Trần Ngư hiện lên vẻ tiếc nuối.
"Không sao, chuyện này không thể miễn cưỡng được, thầy cứ theo nhịp độ của mình là được."
"Cảm ơn chị Nhạn." Khương Dĩ Sâm chân thành nói, "Bao nhiêu năm nay, cảm ơn chị vẫn thường xuyên nhớ đến em."
"Khách sáo quá!" Trần Ngư cười rất vui vẻ, thịt trên mặt dồn lại một chỗ, trông vô cùng đáng yêu.
Mười năm trước, khi mạng internet còn chưa phát triển như bây giờ, sách báo giấy vẫn là một hình thức giải trí không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người. Khương Dĩ Sâm là tác giả mới đầu tiên do cô dẫn dắt được xuất bản tập truyện riêng, tự nhiên khó mà quên được.
Câu chuyện dưới nét vẽ của Khương Dĩ Sâm ấm áp đáng yêu, các nhân vật được tạo ra đều rất có hồn, vốn dĩ sẽ là một mầm non đầy tiềm năng trong ngành.
Chỉ tiếc là không biết từ ngày nào, Khương Dĩ Sâm không thể nộp bản thảo được nữa, truyện đăng kỳ ngày càng ngắn, cho đến khi ngừng hẳn và bị rút khỏi tạp chí.
Sau đó, anh gần như biến mất khỏi giới truyện tranh, ngày càng nhiều họa sĩ mới nổi lên thay thế vị trí của anh.
"Nhưng mà, thấy thầy vẫn kiên trì vẽ, chị rất vui." Trần Ngư nói.
Khương Dĩ Sâm bưng ra bánh bông lan chiffon vừa nướng xong, thuận theo ánh mắt của chị Nhạn, nhìn về phía bức tranh vẽ dở trong nhà.
Nhiều lúc, anh thích dùng giấy vẽ và màu nước hơn là sử dụng phần mềm.
Trên giấy vẽ của Khương Dĩ Sâm là một đứa trẻ mặc áo choàng đứng trong mưa, hai tay chụm lại nâng một chú cá koi nhỏ đang bơi trong làn nước mưa. Đứa trẻ cúi đôi mắt xuống, hàng mi vừa dày vừa dài, trên đó lấm tấm vài giọt mưa.
Trần Ngư càng nhìn, càng cảm nhận được cái hồn sống động và tính kể chuyện đó, chúng vẫn còn lưu lại trong tranh của Khương Dĩ Sâm, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phá tan trang giấy mà hiện ra.
"Thầy Điểu Điểu, nếu hôm nào thầy có cảm hứng, nhất định phải nói với chị nhé." Trần Ngư vừa nói, vừa nếm thử một miếng bánh bông lan chiffon, không nhịn được mà khen ngợi: "Bánh này ngon thật, hóa ra em còn có tài làm bánh nữa nhỉ."
Khương Dĩ Sâm cười, cũng nếm một miếng, nói: "Tài năng của em là, mỗi lần làm bánh cho bạn bè ăn đều ngon cả."
Hai người đang trò chuyện về chuyện cũ, điện thoại của Khương Dĩ Sâm đột nhiên vang lên.
Đây là một số lạ ở địa phương, Khương Dĩ Sâm do dự một lát, rồi vẫn bắt máy.
"Alô, xin chào."
Đầu dây bên kia lại ngẩn ra một lúc, như thể ngạc nhiên trước giọng nói ấm áp dễ nghe này.
Sau đó nói: "Xin chào, xin hỏi có phải phụ huynh của em Thịnh Hạ không ạ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy."
Khương Dĩ Sâm nghe thấy ba chữ "giáo viên chủ nhiệm", tim lập tức đập thót một cái. Cái nĩa cắm vào miếng bánh mềm xốp, anh thừa nhận: "...Phải, là tôi."
"Chuyện là thế này, ba của Thịnh Hạ, con của anh ở trường... có chút mâu thuẫn với bạn học."
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Đứa trẻ này cũng quá nghịch ngợm rồi, đây mới chỉ là ngày đầu tiên chuyển trường.
"Các... em ấy không sao chứ?" Khương Dĩ Sâm hỏi cho chắc.
"Không có chuyện gì lớn đâu, có thể phiền anh đến trường một chuyến được không?" Giáo viên chủ nhiệm nói.
Khương Dĩ Sâm đồng ý. Điện thoại nhanh chóng được cúp, anh đặt bánh xuống, nói: "Xin lỗi, chị Nhạn, em phải ra ngoài một chuyến."
Trần Ngư vẫn luôn ở bên cạnh anh, nghe được tám chín phần nội dung cuộc gọi, ánh mắt nhìn Khương Dĩ Sâm vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc.
"Thầy Điểu Điểu, hóa ra em có con rồi à?" Cô vui mừng hỏi.
Tác giả có lời muốn nói:
Người đặt tên dở tệ Khương Điểu Điểu ovo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro