Chương 40: Cưỡng ép xăm hình
Editor: Lily
Tịch Lãnh ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh.
Nhìn giờ giấc, cậu chỉ có cảm giác như đang mơ, vuốt tóc rồi nhanh chóng thay một bộ đồ mùa hè. Theo bản năng, cậu cúi đầu tìm chiếc dây buộc tóc ở cổ tay——
Nhưng, chiếc dây buộc tóc cũ kỹ rẻ tiền kia đã biến mất.
Động tác khựng lại, cậu tìm trong ngăn kéo một chiếc khác. Dây buộc tóc mới khá chặt, chỉ có thể buộc lỏng hai vòng, vài lọn tóc xoăn hơi cứng cứ thế buông xõa hai bên má.
Xuống lầu, hai vị khách trọ đã rời đi, do Dung Tinh Diệp dậy sớm nên đã tiễn họ. Lúc này, cậu thiếu niên 15 tuổi đang bận rộn trong bếp.
Khả năng tự lập của con người chính là được rèn luyện như thế này. Tịch Lãnh không quản, em trai rồi cũng sẽ học cách tự lực cánh sinh, tự chăm sóc bản thân.
Dung Tinh Diệp tranh thủ ngẩng đầu lên: "À đúng rồi, vừa nãy anh Mẫn Trí có ghé qua..."
Bước chân Tịch Lãnh khựng lại.
Dung Tinh Diệp vẫn vô tư nói tiếp: "Em nói với anh ấy là anh chưa dậy, anh ấy liền về trước, cũng không nói có chuyện gì."
Nghe vậy, Tịch Lãnh lấy điện thoại ra xem, Mẫn Trí không trả lời tin nhắn, vậy nên vừa rồi định đến nói chuyện trực tiếp sao?
"Em đảm bảo không để lộ trước mặt anh Mẫn Trí, không tiết lộ anh là fan giả." Dung Tinh Diệp chưa nói hết câu, xoa xoa ngực đầy lo lắng, "Hú hồn, may mà anh ấy không hỏi gì."
Tịch Lãnh im lặng.
Thật ra tối qua bản thân cậu đã bị tra khảo rồi, còn có chút, có lẽ có thể coi là... hình thức tra tấn?
Dung Tinh Diệp mắt khá tinh tường, đột nhiên hỏi: "Môi anh sao lại bị rách thế?"
Tịch Lãnh không tự nhiên sờ sờ môi, lấp liếm một tiếng "Không có gì", sau đó đi tới, chỉ vào thứ trên bàn hỏi cậu: "Em không ăn được dứa tươi mà?"
Dung Tinh Diệp đương nhiên nói: "Đây là anh Mẫn Trí tặng!"
"Vậy nên đây chính là lý do tối qua em lén uống bia dứa?"
"..." Dung Tinh Diệp chột dạ im lặng một lát, rồi lại nghiêm nghị nói, "Hơn nữa đây không phải dứa, là trái thơm!"
Tịch Lãnh hỏi: "Có gì khác nhau?"
"Còn phải hỏi sao, trước đây nhà mình làm gì ăn nổi thơm, đây là lần đầu tiên em được ăn á."
Dung Tinh Diệp vừa nói, vừa đưa cho anh trai xem hộp nhựa dính nhớp nháp. Mẫn Trí tối qua mua là thơm nhập khẩu đã cắt sẵn, Dung Tinh Diệp chỉ vào nhãn mác, tấm tắc khen, "Một hộp như vậy mà năm mươi tệ lận đó."
Tịch Lãnh chớp mắt, bình tĩnh nhìn cậu nhóc, lại hỏi: "Vậy còn mùi vị thì sao, có gì khác nhau không?"
"Thơm có vẻ ngọt hơn, không bị rát miệng." Dung Tinh Diệp không nhịn được liếm ngón tay, "Ăn với sữa chua rất ngon."
"Này, cho anh nè."
Tịch Lãnh cúi đầu, trước mặt là một cốc sữa chua nguyên chất trộn với thơm đã cắt nhỏ.
Em trai cho cậu.
Tịch Lãnh ăn từ tốn, chưa được bao lâu Dung Tinh Diệp đã sốt ruột giục: "Sao vậy, anh thấy không ngon sao?"
Tịch Lãnh vẫn thong thả: "Gấp gì chứ."
Dung Tinh Diệp vẻ mặt nôn nóng, hận không thể anh trai ba hai miếng ăn hết bữa sáng cậu chuẩn bị, cuối cùng còn liếm sạch đĩa: "Em còn phải rửa bát nữa, anh ăn nhanh lên! Còn có bánh mì em nướng, không ăn nhanh sẽ bị mềm đấy!"
Tịch Lãnh nhịn không được bật cười.
Hai anh em dùng sữa chua hoa quả và bánh mì làm bữa sáng muộn, đơn giản lấp đầy bụng.
Cả buổi chiều Tịch Lãnh đều bận rộn việc nhà, dọn dẹp hành lý, trưa mai bay đi quay phim, phải ba ngày mới về.
Buổi tối, Tịch Lãnh nhớ tới vấn đề giám hộ của người chưa thành niên, định đi hỏi xem em trai có muốn về nhà mẹ kế ở mấy ngày, hoặc là giúp mình trông nhà cũng được.
Tuy nhiên Dung Tinh Diệp không có ở phòng khách xem tivi, đã sớm về phòng mình. Hai tay trịnh trọng cầm điện thoại, không nhúc nhích, trông mong mỏi.
[Anh Dữ Sâm, em muốn hỏi anh về chương trình tuyển chọn mà anh nói! Chỉ cần gửi video tự giới thiệu + tập luyện là có thể đăng ký sao? Nhiều người trên thế giới đăng ký như vậy, những thí sinh không có công ty quản lý, ban tổ chức cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng sao? Yêu cầu của họ về khả năng ca hát, nhảy, rap của thí sinh là như thế nào ạ?]
Tin nhắn cậu gửi cho Kiều Dữ Sâm vẫn chưa nhận được hồi âm.
Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, Dung Tinh Diệp bồn chồn lo lắng, đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, cuối cùng ngồi xuống bàn, căng thẳng cắn môi.
Ong ong.
Kiều Dữ Sâm trả lời rồi!
Anh Dữ Sâm: [Nghe nói ban tổ chức chọn người sẽ xem xét tổng hợp, chỉ cần một kỹ năng nào đó khá tốt là có cơ hội. Nếu cái gì cũng giỏi, vậy thì cần gì tuyển chọn nữa? Trực tiếp debut luôn được rồi... Còn lại thì, anh cũng không rõ lắm, mấy chuyện này đều là người quản lý của Mẫn Trí nói chuyện phiếm với anh. Bên đó muốn mời Mẫn Trí làm mentor thanh nhạc, nhưng cậu ấy vẫn chưa đồng ý. Nhưng cậu ấy chắc chắn hiểu rõ hơn anh, hay là em đi hỏi cậu ấy xem?]
Hắn trả lời một đoạn dài, đọc từng chữ một, tâm trạng Dung Tinh Diệp như ngồi tàu lượn siêu tốc, căng thẳng toát mồ hôi, bị gió mạnh thổi qua, cuối cùng rùng mình một cái.
Đi hỏi Mẫn Trí?
Đương nhiên không được!
Ngày mai Mẫn Trí sẽ cùng anh trai đi ghi hình "Mật Thất Vô Hạn" rồi, đi hỏi Mẫn Trí chẳng khác nào nói bí mật này cho Tịch Lãnh biết.
Nhưng mà, Mẫn Trí không đồng ý lời mời làm huấn luyện viên thanh nhạc sao? Tại sao chứ? Cho dù không tham gia tuyển chọn, chỉ cần được thấy Mẫn Trí dạy mọi người hát trên tivi thôi, cậu chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy hạnh phúc muốn nổi bong bóng rồi...
Dung Tinh Diệp rối bời.
Mà nhân vật chính đang khiến cậu rối như tơ vò trong đầu, lại bất ngờ đẩy cửa phòng cậu ra, gọi: "Tiểu Diệp."
Dung Tinh Diệp giật mình "xoạch" một tiếng ném điện thoại, ra vẻ hung dữ, cau mày nói: "Sao anh không gõ cửa!?"
Chú mèo con lại giật mình xù lông.
Tịch Lãnh coi như không thấy, nói thẳng vào vấn đề: "Có gõ rồi, nhưng em không nghe thấy."
"Ồ, em đang chơi game." Dung Tinh Diệp thở phào nhẹ nhõm, "Không phải mai phải đi ghi hình rồi sao?"
"Ừ, chuyến bay trưa mai, sớm nhất là chiều mốt về." Tịch Lãnh nói, "Em xem em muốn đến ở với mẹ mấy hôm, hay là ở nhà? Dù sao thì, đừng có nghĩ đến chuyện ra ngoài chơi bời với mấy thành phần bất hảo."
"Làm gì có thành phần bất hảo nào..."
Tịch Lãnh ngắt lời cậu, vẻ mặt nghiêm túc: "Dung Tinh Diệp."
Dung Tinh Diệp da đầu căng ra: "... Gì vậy?"
"Nếu em giấu anh làm chuyện gì quá đáng..." Tịch Lãnh chậm rãi nói, thấy em trai đã căng thẳng đến cực điểm mới nói tiếp, "Anh có thể tha thứ cho em một lần, nhưng chỉ một lần thôi."
"Cho nên, em hãy suy nghĩ cho kỹ."
"Em không còn là trẻ con nữa, phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình."
Dung Tinh Diệp: "..."
Tịch Lãnh dặn dò xong liền đóng cửa, rời khỏi phòng cậu.
Dung Tinh Diệp ôm đầu gối ngồi trên giường, đến lúc đi ngủ vẫn còn suy nghĩ về những lời này.
Điện thoại bên giường rung lên mấy cái, cậu bé vừa phấn khích vừa lo lắng mở ra xem.
Không phải anh Dữ Sâm.
Là mấy người bạn cậu quen bên ngoài trường, đang spam @ cậu trong nhóm chat. Vì chìa khóa xe máy bị tịch thu cộng thêm cái nóng tháng Tám, cậu đã một thời gian không đi chơi với bọn họ.
【@Nhất Nhất Mau xem xe Honda tao mới mua】
【!!!!Má ơi!!??】
【Anh Long ngầu bá cháy】
【@Nhất Nhất@Nhất Nhất@Nhất Nhất Người đâu】
【@Nhất Nhất Khi nào ra ngoài, cho mày lái thử】
【@A Long Ba ơi, mọi người đều là con trai, sao ba lại không đối xử bình đẳng vậy hả??】
Trưởng nhóm kiêm đại ca của nhóm nhỏ, Long ca, đã đổi một chiếc xe máy mới cực ngầu. Chiếc xe trong mơ của những người yêu xe, xe phân khối lớn đủ để mang đi thi đấu.
Mấy người bạn đã ghen tị đến phát điên, nhưng người bị đại ca điểm danh lại im hơi lặng tiếng, từng người một @, réo cậu vào xem.
Nhưng điều mà họ không biết là, Dung Tinh Diệp, người dùng ảnh đại diện và nickname là Kudo Shinichi, lúc này đang nhìn chằm chằm vào màn hình, mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở bức ảnh chiếc xe máy lóa mắt kia.
Cậu còn cắn đầu ngón tay mấy lần, mới chế ngự được những ngón tay không nghe lời của mình.
Bên tai văng vẳng câu nói của Tịch Lãnh: "Nếu em giấu anh làm chuyện gì quá đáng... Anh có thể tha thứ cho em một lần, nhưng chỉ một lần thôi."
Dung Tinh Diệp nghiến răng, kiên quyết gõ hai chữ cái.
Nhất Nhất:【NO】
Nhóm chat lại nổ tung.
【? Vậy mai mày làm gì?】
【Mày có chuyện quái gì mà bận? Còn bận hơn cả đua xe hả??】
【Ngày nào cũng không chịu đi chơi, không biết còn tưởng mày là minh tinh, làm giá ghê】
【Lại học thêm à?】
【Tin Dung Tinh Diệp đi học thêm còn không bằng tin nó là cháu tao】
Nhất Nhất:【Tao không học thêm】
Nhất Nhất:【Tao đi học nhảy】
Đám bạn:
【............】
【??????】
Tịch Lãnh lại một lần nữa biết được chuyện Dung Tinh Diệp trốn học qua bạn học đeo kính, may mà lớp học này không đắt, anh bảo mẹ kế sau này không cần đăng ký cho Dung Tinh Diệp nữa, coi như tiết kiệm được một khoản.
Chuyện chuyển trường cho Dung Tinh Diệp cũng được đưa lên lịch, tạm thời vẫn chưa nói với cậu.
Tịch Lãnh nhìn màn hình điện thoại.
Bạn học đeo kính:【Cậu ấy trốn học rồi, nhưng hôm nay thế nào cũng không chịu nói cho em biết cậu ấy đi đâu!!】
Bạn học đeo kính:【Hehe, vừa hay thầy có việc cho chúng em tự học, em đang theo dõi cậu ấy... (emoji đeo kính râm.jpg)】
Tịch Lãnh trả lời bạn học đeo kính chăm chỉ trước.
Lãnh:【Cảm ơn em, sau này không cần giúp anh để ý đến em ấy nữa】
Lãnh:【Đừng theo dõi em ấy, em sẽ bị nó phát hiện đấy, anh biết rồi】
Tịch Lãnh lo lắng đứa trẻ ngây thơ này sẽ bị Dung Tinh Diệp đánh.
Đối phương hồi lâu không trả lời, mãi đến khi Tịch Lãnh gửi một bao lì xì qua, bạn học đeo kính mới thụ sủng nhược kinh từ chối, và nói rằng mình đã bị lộ, hai người đang cùng nhau uống trà sữa, cũng coi như hòa thuận.
Chỉ là không nói Dung Tinh Diệp rốt cuộc đã đi đâu.
Mối quan hệ của hai đứa trẻ, dường như tốt hơn anh tưởng.
Tịch Lãnh bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị xuất phát ra sân bay.
Mãi đến lúc này, anh mới nhận được tin nhắn của Mẫn Trí.
Chính chủ:【Tôi chắc là không đi chung với mọi người được】
Tịch Lãnh không hiểu tại sao Mẫn Trí lại cố tình báo cáo chuyện này, anh thậm chí còn không hỏi gì về những tin nhắn trước đó.
Có lẽ là vì lần ghi hình trước, Mẫn Trí tưởng cậu đã đợi lâu?
Tịch Lãnh không chắc chắn lắm trả lời:【Dạ, vậy anh cứ bận việc của mình đi, không cần vội】
"Bận cái gì mà bận? Tôi có nói tôi bận à??"
Chu Minh Lãng nhíu mày giục: "Cậu nhanh lên coi, không thì không kịp chuyến bay đâu."
Mẫn Trí không nói gì nữa, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Chu Minh Lãng nheo mắt, ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại trên người anh: "Sao thế?"
Mẫn Trí dừng lại, ngẩng đầu: "Cho anh xem đoạn chat, giúp tôi phân tích thử?"
"OK thôi." Chu Minh Lãng hào hứng, nhìn màn hình điện thoại của sếp, với góc nhìn của người ngoài cuộc, nói thẳng, "Hửm? Cãi nhau à?"
"... Tại sao lại nói vậy?" Điện thoại của Mẫn Trí che khuất nickname của Tịch Lãnh, không cho anh ta thấy.
"Cậu chưa từng cãi nhau với bạn bè à? À xin lỗi anh quên mất, cậu có duy nhất một người bạn ha. Mà cũng toàn dựa vào người khác đơn phương bao dung cậu, vậy không tính." Chu Minh Lãng trông rất đáng ghét, nhưng nói gì thì cũng không phản bác được.
Mẫn Trí cau mày, gật đầu, ra hiệu cho anh ta tiếp tục.
Chu Minh Lãng tự tin phân tích một tràng: "Bạn bè cãi nhau, luôn có một người phải xuống nước trước. Nhưng mà cậu xem này, 'Không sao đâu' 'Em vẫn rất thích' những lời này, chứng tỏ cậu ta vẫn còn ghim đấy! Nhớ rất kỹ đó!"
"Chỉ là người ta lịch sự khách sáo thôi, giả vờ như không có chuyện gì, bề ngoài vẫn đối xử với cậu như trước. Nhưng về bản chất thì, hai người không thể quay lại như xưa nữa. Trừ khi, cậu chủ động bù đắp, cúi đầu nhận lỗi, chuyện này nói không chừng còn có thể cứu vãn..."
"Không phải bạn bè, đây là fan của tôi." Mẫn Trí nhíu mày, "Là Tịch Lãnh. Em ấy rất thích tôi."
Chu Minh Lãng chợt hiểu ra, sau đó lại nhíu mày.
"Tuy cậu ấy không nhiệt tình lắm, nhưng tính tình nhìn có vẻ tốt hơn cậu nhiều đấy." Chu Minh Lãng khó hiểu gãi đầu, dứt khoát rút lại suy đoán về việc hai người cãi nhau, Mẫn Trí đơn phương đắc tội người ta thì đúng hơn, bèn hỏi, "Cậu làm gì người ta rồi?"
Mẫn Trí bình tĩnh mấp máy môi, thốt ra hai chữ: "Cưỡng hôn."
Chu Minh Lãng: "..."
Chu Minh Lãng: "???"
Thân hình quản lý tròn trịa, như một pho tượng đá giữa gió, từ từ nứt ra.
Con người khi đối mặt với sự thật không thể chấp nhận, sẽ thường bóp méo logic, thay đổi ký ức, chỉ để thích nghi với khả năng tiếp nhận của bản thân, tránh cho não bộ sụp đổ.
Vì vậy, anh ta mang theo hai phần hy vọng mong manh, thăm dò hỏi: "... Cưỡng bức xăm hình?"
"Không phải." Mẫn Trí mặt không đổi sắc, "Nhưng nếu nói là cưỡng bức xăm hình lên môi em ấy, vậy cũng đúng."
"..." Chu Minh Lãng im lặng hồi lâu, muốn sờ trán Mẫn Trí nhưng lại không dám, chỉ có thể hỏi với ánh mắt vô hồn, "Đại ca... cậu sao vậy? Cậu bị điên à?? Hay là tôi bị điên rồi???"
"Có lẽ là vậy, bị điên rồi." Mẫn Trí ngược lại khá bình tĩnh, "Nhưng tôi rất bình tĩnh, rất tỉnh táo."
"Tôi chỉ muốn hôn em ấy."
"Cảm giác đó rất tuyệt, bây giờ tôi cũng không hối hận."
"Tôi thậm chí còn muốn làm những chuyện khác..."
"Dừng lại! Dừng dừng dừng!!" Chu Minh Lãng bịt tai lại, vội vàng đạp thắng xe đang chạy lên đường cao tốc, "STOP! STOP——!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro