Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khổ vì tình

Editor: Lily

Quán Karaoke.

Ánh đèn laser biến ảo trên gương mặt chàng trai trẻ, mỗi góc mặt đều không có góc cạnh rõ ràng, mỗi đường nét đều toát lên vẻ mềm mại và xinh đẹp. Dù Lạc Gia Ngôn có ủ rũ ngồi im lặng trong góc, mọi ánh nhìn vẫn đổ dồn về phía cậu.

"Sao nãy giờ không hát?" Một người đàn ông vuốt keo vuốt ngược ra sau ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dò xét trên gương mặt cậu không chút che giấu, giọng điệu khinh khỉnh hỏi, "Ai dám chọc giận Gia Ngôn nhà ta thế?"

Sự yên tĩnh của Lạc Gia Ngôn bị phá vỡ, cậu ta liếc xéo người vừa đến, là Hàn Do, cậu ấm nhà họ Hàn, đối tác của công ty nhà cậu.

Xét về kinh doanh, nhà họ Hàn nhỉnh hơn nhà Lạc Gia Ngôn một chút, nhưng thái độ của Hàn Do với cậu lại rất ân cần chiều chuộng.

Hai người coi như bạn bè, chưa đến mức thân thiết tâm sự, Lạc Gia Ngôn bề ngoài dễ gần, nhưng trong lòng tự có cân nhắc, nên chỉ qua loa đáp: "Không có gì."

"Mà này, hôm nay Gia Ngôn đến muộn thế, lại đi tìm cái người kia à?"

"Dù sao tên kia đến cũng có hát đâu, tìm làm gì?"

Lạc Gia Ngôn không phải người nhạy bén, bình thường những lời bàn tán này cậu nghe xong rồi cũng bỏ qua, nhưng lúc này, cậu ta lại nhớ đến câu nói của Tịch Lãnh: "Tôi đi cũng chỉ làm mất vui."

Giọng điệu lạnh nhạt, lại khiến lòng cậu ta đau như cắt, ruột gan rối bời.

Lạc Gia Ngôn đột ngột đứng dậy, nhưng tiếng xì xào vẫn chưa dứt.

Mọi người cụng ly chúc tụng, Hàn Do dẫn đầu cười khẩy nói: "Chẳng phải chỉ là một tên chó la liếm sao?"

(*舔狗 (tiǎn gǒu): từ lóng chỉ người theo đuổi một cách mù quáng, bất chấp lòng tự trọng*)

Lạc Gia Ngôn sững người, không thể tin được mình lại nghe thấy từ ngữ như vậy. Bất chợt, cậu ta sải bước đến trước mặt Hàn Do, mặt sa sầm gọi to tên hắn: "...Hàn Do. Không được nói A Chiêu như vậy."

"Sao thế?" Hàn Do chẳng mảy may quan tâm, kiêu ngạo nhướng mày, "Nó là chó la liếm thì nói chó la liếm thôi, còn không cho người ta nói à?"

Lạc Gia Ngôn thấy ngực nghẹn lại, dù chậm hiểu đến mấy cậu cũng biết đây là từ miệt thị chỉ những kẻ theo đuổi một cách hèn mọn, hiểu ra điều này, cậu nghiêm mặt, nói năng hùng hồn: "Chúng tôi là bạn thân nhất, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Các cậu không được nói lung tung nữa, mắng cậu ấy chính là mắng tôi!"

"Ê anh Tưởng, nhìn này..."

Một giọng nói phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Hàn Do khó chịu liếc nhìn sang, đối phương đưa điện thoại tới, rồi ra hiệu cho Lạc Gia Ngôn cùng xem.

"Gia Ngôn, cậu xem bức ảnh này, có phải rất giống cái thằng ch... cái người kia không?"

Hôm nay Lạc Gia Ngôn mới biết đám bạn này hiểu lầm Tịch Lãnh như thế nào, cậu ta nhíu mày định giải thích thêm vài câu, nhưng ánh mắt vừa đưa ra đã bị bức ảnh trong điện thoại thu hút, Lạc Gia Ngôn ngẩn người, giật lấy điện thoại.

Sáng nay, Mẫn Trí đã kết thúc chuyến quay phim ở nước ngoài trở về nước sau nửa năm xa cách, người hâm mộ háo hức chờ đợi, cảnh tượng đón tiếp ở sân bay vô cùng náo nhiệt.

Tuy nhiên, Mẫn Trí lại chơi trò ve sầu thoát xác, người hâm mộ chen chúc nhau theo sau đội vệ sĩ đi qua sân bay, khó khăn lắm mới phát hiện ra chàng trai đội mũ lưỡi trai được bảo vệ nghiêm ngặt chỉ là người đóng thế của Mẫn Trí, còn nhân vật chính đã cao chạy xa bay từ lúc nào không hay.

Bảy năm trước, Mẫn Trí 18 tuổi ra mắt với tư cách là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nổi tiếng một thời, là ngôi sao sáng chói không thể bàn cãi của làng nhạc, gương mặt đó càng là giấy thông hành cho tài nguyên không xuể.

Nhưng ba năm trước, không rõ vì lý do gì, anh từ bỏ âm nhạc chuyển sang đóng phim, dù không được đào tạo bài bản nhưng người hâm mộ vẫn ủng hộ nhiệt tình, đóng phim nào là phim đó hot, không biết đã động chạm đến chén cơm của bao nhiêu người.

Anh bị người ta ghen ghét đố kỵ, anh cũng chẳng thèm giấu giếm tính tình của mình, cả người phủ đầy gai, bị người ta cười nhạo là "thùng thuốc nổ di động" của giới giải trí. Hôm nay lại bày trò như vậy, đối thủ nhân cơ hội bôi nhọ anh, cộng thêm lượng truy cập khổng lồ sẵn có của anh, vừa về nước đã leo lên top 1 hot search, lấn át hết các tin đồn ngoại tình, bát quái, tình ái của người khác.

Nhưng Lạc Gia Ngôn không có thời gian quan tâm đến scandal mới của thần tượng, toàn bộ sự chú ý của cậu ta đều bị bài đăng trên Weibo của một fan thu hút, một bức ảnh chụp từ xa mờ ảo, cũng có đến vài nghìn lượt thích.

[Anh đẹp trai này là ai vậy có ai biết không?? Cao ráo đẹp trai quá đi mất, là người thường hay người nổi tiếng vậy?]

Trong ảnh, phía sau một bóng người đen mờ ảo, chàng trai áo trắng quần đen, đứng một mình bên cửa sổ. Giống như một hòn đảo cô độc giữa đại dương mênh mông. Chính là Tịch Lãnh.

Bố cục của bức ảnh cũng mang một loại khí chất lạnh lùng xa cách, người trong ảnh yên lặng hơi cúi đầu, mái tóc đen xoăn che khuất nửa khuôn mặt, hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông náo nhiệt đang đuổi theo thần tượng.

Trong phần bình luận, mọi người thi nhau thể hiện hiểu biết.

[ Trên cái nón của ảnh là cài tóc chào đón Mẫn Thần á, idol có fandboy đẹp trai quá vậy mà không ai biết hết trơn ta??]

[@X.L. nhà tui cuối cùng cũng được đào rồi, không ngờ thầy XL lại là fan của Mẫn Thần! Đây là tương tác trong mơ gì vậy trời!!]

[@X.L. các chị master-nim ngang qua đừng bỏ lỡ, mọi người mau đến xem nè a a a a, cái vibe cuốn xỉu! [alo em][alo em]]

[XL lần trước tham gia sự kiện ở nhà sách cũng mặc bộ này, nhưng đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt [hình ảnh]]

[Chỉ riêng dáng người và khí chất đã làm tui chết mê chết mệt rồi, bò lên hóng hớt tí]

[Sống mũi cao quá... Tuyệt vời]

Đương nhiên cũng không thiếu những bình luận làm tắt nắng.

[Trai đẹp có vibe ngầu đều khẩu trang mũ lưỡi trai không rời, trên mạng đầy ra, tui cười khùng]

[Ảnh HD có khi chỉ khiến vỡ mộng, không bằng ngắm Mẫn Trí siêu cấp đẹp trai toàn diện không góc chết của tụi mình [hình ảnh][hình ảnh]]

Rồi lại cãi nhau.

[...Còn ngu ngục đi PR nữa à?? Fan đợi anh ta lâu như vậy để anh ta về nước, xong ai kia đi trốn mất dép, quá đáng không??]

[Cười chết, anh trai đẹp chắc đoán trước được đức hạnh của ai đó, nên không thèm đi chen chúc 233]

[Nói thật, lịch trình hôm nay vốn là lịch kín, bị sân bay nước X mất nết làm lộ ra ngoài... Mẫn Thần xuống thì nhân viên sân bay mới biết, đâu có chuẩn bị an ninh kịp]

Mẫn Trí ba ngày hai bữa lại lên hot search, một nửa là fan và người qua đường khen ngợi nhan sắc, một nửa là trở thành mục tiêu bị công kích, bản thân anh cũng có tật xấu, đương nhiên không thể thiếu đối thủ tranh thủ thời cơ đục nước béo cò.

Chỉ một việc đón tiếp nhỏ, dần dần bị phóng đại thành Mẫn Trí phụ lòng mong đợi của người hâm mộ, cố tình lừa gạt và hành hạ fan.

Mẫn Trí hoàn toàn không quan tâm: "Kệ, cứ để họ mắng. Con người ta phải có chỗ để xả giận, mắng em em cũng có mất miếng thịt nào đâu."

Quản lý Chu Minh Lãng cũng từ lo lắng sốt ruột dần tiến hóa thành bình tâm như vại.

Anh ta thậm chí còn thích thú hóng hớt chuyện của người khác, bỗng nhiên hỏi Mẫn Trí: "Này, cậu có thấy fan nam kia không? Rất đẹp trai nhỉ?"

"...Cái gì?"

Mẫn Trí nhíu mày, nhưng hai chữ "fan nam", lại gợi lên một đoạn ký ức khó quên, anh cầm tập thơ hồi lâu mà quên lật trang.

Một lúc sau, Mẫn Trí không báo trước "ừm" một tiếng, nhìn thấy mặt Chu Minh Lãng đầy dấu chấm hỏi, chỉ nói: "Tôi còn ký tên cho cậu ta nữa."

"Thật á??" Mắt Chu Minh Lãng đột nhiên mở to gấp ba lần, không dám tin nhưng lại cảm thấy an ủi, một lát sau nở nụ cười, trực tiếp dùng lời của anh nói lại, "Không tệ haha, sau này cứ chiều fan như vậy đi, cười một cái ký một tên, cũng có làm cậu mất miếng thịt nào đâu ha."

Mẫn Trí dùng sự im lặng để phản đối, không đáp lại đơn giản là vì đây là vấn đề muôn thuở giữa hai người, anh không muốn lãng phí nước bọt vì chuyện này nữa.

"Cậu nói xem..." Chu Minh Lãng thở dài, đối với vẻ mặt cứng đầu cứng cổ của ông chủ mình cảm thấy bất lực, "Fan vui, cậu không vui, fan không vui, cậu vẫn không vui. Cái nết này của cậu không sửa, sớm muộn gì fan cũng bị người khác cướp mất."

"Tôi làm sao cơ?" Mẫn Trí ném quyển sách xuống, đột ngột đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hai tay đút túi, nói một tràng như súng liên thanh, "Tôi không vi phạm kỷ luật cũng không phạm pháp. Người bình thường ai chẳng có chút tính khí? Dù sao, tôi cũng đâu ngầu bằng Mạnh Hoài Chi tỏ tình với đàn ông trên sân khấu."

Chu Minh Lãng bị phản bác đến cứng họng, khí thế hoàn toàn dựa vào thân hình to lớn chống đỡ: "Cậu... cậu muốn làm diễn viên, thì phải chú ý hình tượng bên ngoài, cậu trong phim diễn công tử nho nhã, ngoài đời đánh phóng viên, cậu biết điều này khiến người ta vỡ mộng thế nào không?? Người ta bên phía đoàn phim không dám gây sự với cậu, chỉ dám tìm anh gây sự..."

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Mẫn Trí, anh ta lùi dần về phía sau, vừa nuốt nước bọt vừa lẩm bẩm: "Cậu muốn thật sự sống thật với bản thân, thì quay về chơi nhạc rock đi! Fan chỉ mong cậu càng cá tính càng tốt, càng bướng bỉnh nóng tính họ càng ủng hộ."

Tuy nhiên, những lời này không làm Mẫn Trí lung lay. Anh không chửi tục, chỉ mím môi mỏng quay đi, không muốn nói thêm về chuyện này.

"Cậu thì làm sao bằng được Mạnh Hoài Chi, người ta còn tỏ tình trên sân khấu cơ mà." Chu Minh Lãng lại đổ thêm dầu vào lửa, "À ha, cậu cũng đâu có người trong mộng để mà tỏ tình trước mặt mọi người đâu."

Mẫn Trí không mắc mưu khích tướng, lơ anh ta luôn.

Chu Minh Lãng thở dài thườn thượt, chuyển giọng: "Haiz, anh thấy cậu nên đi ăn đau khổ."

Chủ đề lệch khỏi âm nhạc, Mẫn Trí cuối cùng cũng có chút phản ứng, đuôi mắt sắc bén hơi xếch lên: "Tôi còn chưa đủ khổ sao? Ngày nào cũng bị tên ngốc nghếch nào đó dạy đời."

Chu Minh Lãng mới không nhận mình là "tên ngốc nghếch" kia, cười hề hề: "Khổ vì tình, cậu chưa ăn bao giờ nhỉ?"

Chưa hết, anh ta còn vừa chạy vừa nói tiếp: "Dù có muốn ăn cũng chẳng có chỗ để mà ăn, hahahahaha—"

Như đã đoán trước được phản ứng của Mẫn Trí, Chu Minh Lãng chạy ra cửa tiện tay đóng lại, âm cuối của tiếng "ha" cuối cùng còn văng vẳng hai vòng trên cửa mới tan biến.

Bóng dáng tên tròn trịa khó ưa kia đã biến mất, Mẫn Trí chỉ còn biết đá hụt vào không khí, mặt sa sầm chửi: "Cút ngay."

*

Hôm nay là một này dài, mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay đường dài cộng thêm thời gian ở sân bay và những chuyện lộn xộn sau đó, khi về đến căn hộ, Mẫn Trí vẫn không thấy mệt mỏi chút nào. Anh cầm theo thuốc lá và bật lửa ra ban công không có cửa kính.

Mùa hè ở Bắc Kinh đến khá chậm, không khí tháng sáu vẫn trong lành mát mẻ như đêm xuân, thoang thoảng hương hoa. Chỉ mặc một chiếc áo dài tay đứng dưới bầu trời đêm, anh cảm thấy hơi se lạnh.

Trong màn đêm tĩnh lặng, điện thoại phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Mẫn Trí cầm điện thoại lướt xem một lúc, lại thấy bài đăng khen ngợi "đại thần*" kia. Anh tò mò click vào tên tài khoản màu xanh lá cây "@X.L.", vào trang cá nhân của người đó.

(*bản gốc là thái thái: chỉ những phụ nữ trẻ và giỏi giang, hoặc những account có chút tiếng tăm và tài năng. Không biết để sao cho tự nhiên nên đại đại nhen.)

Không ngờ, người này đúng như khí chất toát ra, là một nghệ sĩ. Hoặc nói đúng hơn là một hoạ sĩ nhỏ, đến giờ mới có sáu nghìn người theo dõi, trong đó không biết có bao nhiêu tài khoản ảo.

Chỉ vậy thôi mà cũng bị nhóm fan hùng mạnh của anh tìm ra được, Mẫn Trí nghĩ, quả là thế giới nông cạn.

Hơn nữa, nhóm fan nhỏ đó tìm tới tìm lui cũng chẳng biết đại thần trông như thế nào, chỉ dựa vào tưởng tượng mà đã kích động đến vậy.

Nào đâu biết, người thật còn đẹp hơn trong tưởng tượng của họ nhiều? Trí tưởng tượng của con người thật nghèo nàn.

Cái nhìn thoáng qua kinh diễm ở sân bay, ngay cả Mẫn Trí, người đã chứng kiến vô số trai xinh gái đẹp trong giới giải trí, trước hôm nay chính anh cũng không thể nào tưởng tượng ra được.

Những thứ quá hoàn mỹ luôn khơi dậy lòng ham muốn phá hoại của con người. Mẫn Trí nhớ lại lời nói nhảm nhí của Chu Minh Lãng, cái gì mà khổ vì tình chứ.

Không biết gương mặt lạnh lùng bình tĩnh khi gặp idol kia, có từng vì tình yêu mà đau khổ, chìm đắm trong dục vọng hay không.

---

Tác giả:

Nhóc này... Tôi thật sự không muốn nói cậu biết đâu...

Mạnh Hoài Chi là thụ chính của truyện bên cạnh "Nam chính đỉnh lưu sao lại yêu tôi rồi", thỏa mãn một chút cho người nào đó thích so sánh rồi lại suốt ngày tự vả. Haha.

·

Ai đó sau này vừa khóc vừa uống rượu: Khổ vì tình thật con mẹ nó khó nuốt.

Chu Minh Lãng: Không phải, ý tôi là, chuyện này đâu thể trách tôi được chứ? (Lau mồ hôi)

Lily: Mọi người có thể xem bộ Nam chính đỉnh lưu sao lại yêu tôi rồi bên @/freshbread0707 nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro