Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Hức....hức....."

Lúc này Khôi Vĩ còn làm gì được nữa ngoài việc dỗ cho Thiên Ân nín khóc đây ?

Anh đã rất đau đầu chuyện trên công ty, mấy ngày nay cả công ty ai cũng lo chăm chú làm việc để dành một hợp đồng quan trọng, vậy mà khi về đến nhà lại không thấy bảo bối, hỏi có điên đầu không ? Đã thế anh vừa làm việc trong thư phòng xong, trở về phòng đã thấy bảo bối khóc, dỗ hoài chả nín, anh hiện tại mặt đã nổi gân xanh thật sự rồi a..

(Mami xin lỗi Ân của mami, mami thật sự rất yêu con nha 💕)

- "Em nín ngay cho tôi"

-"Huhu....Vĩ la em, Vĩ không thương Ân nữa, Ân đi cho khuất mắt anh,xin lỗi.."

Nghe cậu nói như vậy, anh ngây người, đến khi tỉnh ngộ thì bảo bối đã rời đi về phòng riêng của cậu, còn chốt luôn cả khóa cửa. Tất nhiên anh là chủ nhà thì phải có chìa khóa dự phòng chỉ là sẽ không nghĩ đến bảo bối của mình cư nhiên cả gan về phòng cũ mà không muốn ngủ với mình nên người giữ chìa  khóa chính là cậu đó. Thật sự anh bây giờ rất mệt, nghĩ bảo bối cũng không giận lâu như vậy, chắc hẳn sáng mai cũng hết giận đi nên cũng không nghĩ nhiều mà về phòng ngủ, thiếu hơi bảo bối nên giấc ngủ không được ngon mấy.

Anh ngủ không ngon còn cậu thì thức trắng một đêm đó. Cậu suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu cớ chi chỉ vì chuyện cậu trốn đi chơi rồi bị lạc đường mà anh đánh cậu còn nổi cáu với cậu. Có lẽ anh hết thương cậu rồi nhỉ, có lẽ anh có người khác rồi, người đó chắc sẽ đẹp hơn cậu, giỏi hơn cậu, à còn rất ngoan hơn cậu, chắc là vậy rồi, anh đâu thích ai hư như cậu chứ nhỉ ? Nghĩ vậy nơi khóe mắt le lói giọt nước lấp lánh, chắc ngày mai phải dọn đồ đi rồi, cậu không chịu nỗi nếu nghĩ đến cảnh anh đuổi cậu đi đâu. Mai cậu sẽ về Singapore, cậu cũng nhớ mama ! Thế nên cậu lập tức nhắn tin cho mama : "Mama mai con về với người ! Mama và baba nhớ ra đón con nha !  Yêu Mama".

Sáng hôm sau, cậu ra khỏi phòng, ngôi nhà vắng tanh, chả có ai ngoài cậu, cũng phải anh đâu còn quan tâm đến cậu nữa, thôi mình phải dọn đồ đi  nhanh, càng nhanh càng tốt, cậu không muốn anh đuổi cậu đi đâu. Đi vào phòng, lấy quần áo nhét vội vào vali. Những thứ thuộc về cậu, cậu đều mang đi, cậu biết nếu để lại anh cũng sẽ vứt thôi, anh ghét cậu lắm nhỉ, cậu hư như thế mà. Vừa nhét đồ vào vali vừa khóc. Cậu tủi thân, thật sự Vĩ không muốn nhìn thấy mặt cậu, sáng nay chưa đến giờ đi làm, anh đã ra khỏi nhà, chắc có lẽ anh muốn tránh mặt cậu, cậu biết mà !

(Con của mami sao ngốc quá hà 😑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro