Chương 3: Say (thượng)
Rượu cạn, hắn tựa người y huyên náo bâng quơ một hồi cuối cùng loạng choạng về phòng.
Chu Lăng đẩy người kia xuống giường, tay tìm thắt lưng cởi ra, cả người đều nóng ran.
Đôi môi day dưa chút rượu tình nhạt nhòa, đều bị tình ý chiếm trọn lấy. Say. Thường làm những hành động thật lòng!
Mạch Y mới sáng sớm đã đi hỏi Mã tướng quân nhưng Mã tướng quân lại bận việc. Đành đi thăm quan Ma giới với Tam Vương gia, vô cùng nhàn nhã.
"Nhị công chúa cô xem, đây là Vĩnh Ưu, nó có màu xanh đại dương, thoạt nhìn giống hoa bỉ ngạn nhưng có lá và cánh hoa cũng to hơn. Cô biết ý nghĩa của nó là gì không?"
Như những gì đã thấy hoa Vĩnh Ưu trông rất đẹp, lại còn rất thơm. Ý nghĩa của nó chắc hẳn là những điều vui vẻ.
"Ừm... để nghĩ xem. Là một đời bình an đúng không?"
Tam Vương gia khẽ cười, ngài ấy lắc đầu.
"Là yêu người ngàn kiếp."
"Tại sao lại có ý nghĩa đó?"
"Là vì một ngàn năm sẽ nở một lần và chỉ yêu mỗi vùng đất này vậy nên mới có ý nghĩa đó."
Nhị công chúa xem như đã mở mang tầm mắt. Loài hoa này không nở trên Tiên giới vậy nên sau này Mạch Y muốn nói yêu ai thì phải đến nơi này xin một ít hoa tặng cho người đó, như vậy mới thể hiện tấm lòng.
Chu Lăng nhíu mày, hình ảnh mờ nhạt sau đó rõ dần. Nam nhân lõa thể phần trên, ngũ quan từng chi tiết đều đẹp đẽ tinh tế. Điều quan trọng là đang nằm chung với Ma tôn ngài.
Nhắc đến nằm chung Chu Lăng mới chợt nhớ, tối hôm qua đã say bí tỉ sau đó... hình như là hôn, sau đó... là gì hắn cũng không nhớ.
Ma tôn ngài lại làm chuyện vô lại đó với thái tử Tiên giới?
Hỏng rồi hỏng rồi! Người ta tối hôm qua bị ngài hôn đến sưng cả môi chẳng nhẽ hôm nay lại không ghi thù. Ma tôn ngài lại mang tiếng cưỡng gian nam nhân nhà lành?
Suy đi suy lại lỗi cũng đâu phải do ngài. Còn chẳng phải tên tiểu tử kia tự nguyện. Tối qua ma khí cùng tiên khi hợp lại quấn quýt còn chẳng phải do cả hai bên đều đồng lòng?!
Vậy nên say rượu loạn tính, hôn y cũng đâu phải lỗi của mỗi mình Chu Lăng!
Thiên Hàn sau đêm tư thế nằm không thoải mái vì thế có chút ê ẩm, hai mắt nhắm riết mà động đậy thân người.
Y nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say. Trận hôn kịch liệt tối qua trên người y để lại không ít dấu hôn, người kia trên bả vai cũng nhiều không xuể. Lại là chuyện tối qua, y say đến mức gọi Ma tôn là Chu ca ca, còn nói những lời dâm ngôn uế ngữ. Nhớ lại Thiên Hàn không khỏi rùng mình. Chính bản thân y loạn lạc đêm hôm say khướt lại đòi thành thân với Ma tôn.
Ma tôn là ai? Muốn thành thân liền thành thân sao?
Rõ ràng là nói thành thân với người ta. Bị cưỡng hôn là lỗi của Ma tôn nhưng đằng này là y tự nguyện!
Thái tử trong một đêm ân ân ái ái đã đem hết tiết tháo gìn giữ hơn hai mươi ngàn năm mà vứt bỏ hết nha!
Y nguyện ý không?
Bản thân y bây giờ có nguyện ý không?
Hoặc tối đó y còn tỉnh táo thì y có nguyện ý không?
Thiên Hàn bách chuyển thiên hồi.
Không thể! Không! Chắc chắn là không nguyện ý!
Tâm thì bảo thế nhưng môi y lại chạm đến chóp mũi hắn.
Chu Lăng nhíu mày, đưa tay cọ cọ mũi.
Thiên Hàn hoảng hồn, lập tức mặc y phục, cánh tay vì vết thương chưa lành mà rỉ máu không ít. Thiên Hàn vớ lấy y phục màu đen của Chu Lăng nhanh nhẹn lau đi vết máu, thoáng thoáng nhìn người kia, lặng lẽ đi ra ngoài không một tiếng động mạnh.
Người kia nằm thở dài. Chuyện tối qua hắn sẽ xem như quên sạch ráo. Một chút cũng không nhớ!
Thiên Hàn đi đến đại sảnh Phù Châu. Khuê Linh Thức sau một đêm khởi động hấp thụ đã có linh khí hơn hẳn.
Vốn là vật linh khí cao, Khuê Linh Thức tự hấp thu rồi tự biên tự diễn. Dây đàn tự căng không người gảy vẫn phát ra tiếng nhạc. Nhẹ nhẹ nhưng mỗi nốt như thể xuyên qua lòng người khác. Thiên Hàn lập tức ngồi xuống dùng lực khống chế. Bản tấu chỉ cần sai vài nốt thì có thể triệu hồi đám ma oái ăm dưới sông Vong Xuyên lên chơi thật.
Dưới bàn tay điêu luyện, bản tấu hài hòa hơn. Không mạnh bạo đi xuyên như muốn vỡ kinh mạch trong người mà là cảm giác nốt nhạc thấm nhuần vào lòng, dễ chịu vô cùng.
Những linh hồn còn sót lại dưới đất đã chịu trồi đầu lên, gặp chút ánh sáng liền biến thành mảnh vỡ Oan giải thoát khỏi lòng đất. Mảnh vỡ Oan bay về nơi đẹp nhất, cầu nguyện những gì đẹp nhất cho người đã giải thoát giúp họ.
Mảnh vỡ Oan: trong truyện, đó là linh hồn bị vỡ ra, trong suốt như thủy tinh vỡ. Khi chưa vỡ nó tích đầy oán khí do chết oan uổng. Vỡ ra tức là oán khí được giải thoát.
Giải trừ oán khí tích tụ, Thiên Hàn xong việc. Ma giới bớt phần lạnh lẽo, u sầu. Trong lòng y cũng không muộn phiền.
"Thái tử hôm qua ngủ ngon chứ?"
Chu Lăng thong dong bước tới thật ra là người ê ẩm cả rồi.
Thiên Hàn mỗi lần nhìn hắn là mỗi lần nhớ lại chuyện đó, mỗi lần khó mà đối mặt với hắn, với lương tâm.
"À, không ngủ ngon cho lắm."
Chu Lăng sốt sắng, họa cũng do một phần hắn làm đương nhiên phải quan tâm thật tốt.
"Là giường không thoải mái sao?"
Thái tử ngây người một lúc lâu.
Là do ngài làm á! Say rồi nằm loạn đủ tư thế, ngang dọc kiểu nào cũng có.
"Tối hôm qua ta hơi say ngoại trừ chuyện ta với thái tử uống rượu với nhau thì mọi chuyện khác ta đều không nhớ rõ lắm. Có phải là thái tử đưa ra về phòng không?"
Không cho người kia kịp trả lời Chu Lăng nói tiếp.
"Không chăm sóc chu đáo cho ngươi lại còn còn để ngươi đưa ta về phòng. Vậy thật thất lễ thất lễ rồi!"
Tim Thiên Hàn co thắt lại. Có cái gì đó cứ châm chọc, xỏ xuyên cơ hồ sắp vụn vỡ ra. Chẳng qua là hôn, nếu Chu Lăng cùng vui với nữ nhân, say rồi cũng sẽ làm vậy. Lại còn y không nguyện ý cơ mà? Nếu lúc đó tỉnh táo thì sẽ không xảy ra cớ sự ấy. Vậy đau lòng là cái quái gì?
"Đa tạ tiệc rượu của ngài. Dù gì cũng đã xong việc ở đây. Tại hạ cáo từ."
Nói dứt câu y liền biến mất hút, lời Chu Lăng định nói cũng bị người khác cướp mất.
"Ma tôn."
Tam Vương gia hành lễ, người bên cạnh cũng hành lễ theo.
"Tam Vương gia và Nhị công chúa thật có nhã hứng."
"Hahaha... hoa ở đây đẹp thật đó! À, ca ca của ta đâu rồi?"
Vụ việc ban nãy khiến Ma tôn còn cay đắng nuốt không trôi, lời nói cũng không nhã nhặn mấy.
"Vừa mới đi."
Nhị công chúa chau mày bày ra vẻ mặt khó coi. Ca ca thế mà lại bỏ mặc nàng một mình.
Mạch Y cúi đầu chào Ma tôn và Tam Vương gia, gấp rút đuổi theo Thiên Hàn.
Bóng người thấp thoáng đi vào đại điện, Mạch Y vội vã bắt lấy cánh tay Thiên Hàn. Bị cánh tay vô danh tóm lấy Thiên Hàn trở mình bắt lấy tay của người kia.
"Là muội?"
Mạch Y ủy khuất, rút lại tay.
"Huynh không đợi muội."
Không nói Thiên Hàn cũng quên mất.
"Ta xin lỗi."
Thiên Hàn xoay người rời đi, tâm trạng bất ổn.
Rõ ràng bọn họ đã ân ái biết nhường nào, có thể nói quên là quên?
Ma tôn là tên hỗn đản!
Nhưng rốt cuộc, ai mới là người nói quên là quên? Chẳng phải y cũng muốn đem chuyện này quên sạch?
"Ca ca, huynh làm sao vậy? Mặt mày khó coi chết đi được."
Thiên Hàn nhìn vào đại điện, không có người. Phỏng chừng phụ thân đang ở thư phòng.
"Huynh nói gì đi chứ?"
Thái tử vốn dĩ không quan tâm, người một mực nghĩ đến chuyện tình cảm thì còn có thể quan tâm thứ khác sao?! Mạch Y càng thêm nôn nóng, giữ chân Thiên Hàn.
Y bị ngắt quãng suy nghĩ, đành lên tiếng trả lời cho có lệ.
"Đào nhỏ, đừng nghịch nữa. Huynh không sao."
Sau khi trở về từ Ma giới mặt mày ca ca luôn khó coi, Mạch Y cũng chẳng yên tâm.
"Vậy huynh cười lên đi."
Thiên Hàn cười đến hai mắt nhắm chặt, đôi gò má như hai bánh màn thầu tròn tròn mềm mềm. Sau đó thu liễm thành ra dáng vẻ cao lãnh.
Thư phòng quả nhiên có người.
"Phụ thân."
"Phụ thân."
Tiên đế nhàn nhã uống trà xem như trả lời.
"Yêu thú được trả lại, Ma tôn hẳn không nghi ngờ gì."
Tiên đế vẫn chăm chăm nhìn sách. Sách ghi cách làm bánh hoa quế, cũng không có gì đặc biệt.
"Lý do?"
"Theo nhi tử suy đoán có lẽ là do Vương gia thả ra, có điều Ma tôn đã dẹp yên. Có thể bước tiếp theo sẽ đi thu phục yêu thú còn sót."
Tiên đế uống một ngụm trà, người đặt sách xuống bàn.
"Hay là con đi xem thử hắn thu phục như nào, Ma giới... tuy cũng không phải không đáng tin nhưng phụ thân hắn đã mất. Con người hắn như nào cũng không lường được. Đi đi."
"Nhi tử thấy có lẽ nơi đầu tiên hắn đến là Nhân giới, nhưng Nhân giới chẳng phải có Thiên Hỉ rồi sao?"
Tiên đế chau mày, lại cầm cuốn sách nghiền ngẫm. Thiên Hàn tiếp lời:
"Vả lại, có thể thăm dò một lần không thê thăm dò suốt chặng được."
"Lâu rồi ta chưa thấy con lập công."
Câu nói có dụng ý này đánh vào tâm lý Thiên Hàn một cú thật lớn.
Có thể nói thời kì này chính là thời kì của Tam hoàng tử. Từ việc lập công cho đến binh chủng đều ngang bằng với Thái tử như Thiên Hàn.
Nhưng việc lập công này há chẳng phải đang đuổi y đi lao lực ở Nhân giới để Tam đệ có thể ở trên đây thống quản binh chủng Tiên giới?
Kể ra cũng buồn cười. Việc gì cũng phải qua tay y gánh vác. Từ cái việc quản chuyện ở Nhân giới, sau, cũng qua tay Thiên Hỉ. Việc đi Ma giới thăm dò cũng là y. Gồng gánh hết mọi việc sau đó cuối cùng vẫn trả lại cho Thiên Hỉ. Tam hoàng tử bấy giờ mang tiếng giỏi việc nhà, thuận việc nước. Nếu muốn Tam đệ làm Thái tử đến vậy, chi bằng tìm một cái cớ nào đó, chẳng hạn như bây giờ, y trên người không một chiến tích. Từ việc đó phế ngôi y, chẳng phải hay ho hơn sao?
Không! Phụ thân y không ngốc đến mức bỏ đi quân cờ tốt. Vắt cạn sinh lực của quân cờ này sau đó bỏ đi cũng không muộn.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng là phụ thân y vừa muốn sử dụng y như quân cờ, vừa không làm mất lòng mẫu thân y. Tuy mẫu thân y không biết nói, không sống được bao lâu nhưng dẫu sao người vẫn là Tiên hậu...
Thiên Hàn xoa xoa đầu nhỏ của Mạc Tiêu Quân. Thần thú nằm gọn trong tay y, nhịp thở ra có hơi xù lông lên. Nghe Mạc Tiêu Quân là thế nhưng thật ra cũng chỉ là nhóc sư tử nhỏ hay xù lông hiện tại đang say giấc trong tay.
"Ta nên làm thế nào đây, Mạc Mạc... ngươi nói đi."
Mạc Tiêu Quân ngáp ngắn ngáp dài đáp:
"Không biết đâu, ngươi tự nghĩ đi."
Thiên Hàn không xoa đầu mà chuyển sang nắm cổ nó, làm nó giãy nảy đòi tha mạng.
"Oáiii, đôi lúc có vài việc cần nghe theo con tim. Tâm ngươi nghĩ về ai, nghĩ thế nào thì làm thế đấy. Cùng lắm là chết, nhưng chết là vì tình chứ không phải vì ngu!"
"Ngươi nói nghe nực cười thật, chẳng phải chết vì tình người ta thường nói là ngu sao?"
Mạc Tiêu Quân xù lông đâm quơ nổi giận.
"Ngươi im đi. Biết thế còn hỏi ta làm gì?!"
Nó lại vênh mặt giảng đạo:
"Hai cái ngu này khác nhau hoàn toàn. Ngu đầu tiên là ngươi nghe theo lý trí mách bảo sai dẫn đến chết, đây thật sự là ngu. Ngu vì tình chính là vì si tình mà bỏ mạng, tuy có ngu nhưng không phải do ngươi ngu mà là do tâm của ngươi, ít ra còn vẻ vang."
Thiên Hàn thẫn thờ, y chẳng lẽ nào lại nhất kiến chung tình? Trong đầu bây giờ còn đang mơ hồ cảnh sắc xuân với Chu Lăng. Nhưng trên đời này làm gì có nhất kiến chung tình? Chẳng qua con người thích thần thánh hóa cái gọi là ấn tượng sau đó ôm tương tư để rồi lâu ngày si tình.
Ngẫm đi ngẫm lại Thiên Hàn cũng thế, ấn tượng lớn về lần đầu vị tình như thế nào làm y bứt rứt không yên. Ấn tượng về lần đầu tiên cùng hoan ái làm y canh cánh trong lòng.
Liệu Ma tôn có nghĩ nhiều như y không nhỉ? Nhưng hắn vốn dĩ có nhớ gì đâu.
"Thiên Hàn, nể tình chủ tớ ta khuyên ngươi một câu nè. Yêu ấy, chính là ngày ngày nhớ tới, ngày ngày mong đợi, ngày ngày trong tim ngươi nhìn thấy người đó bỗng nhiên có động lực, thấy yêu đời. Ngươi, tốt nhất nên yêu đương một lần đi. Đau khổ thì vứt bỏ, ngọt ngào thì giữ lại. Hãy can đảm mà yêu đi."
Ly trà bị Thiên Hàn mân mê đến nóng rực, y buông xuống hỏi Mạc Tiêu Quân:
"Ngươi yêu lần nào chưa?"
Mạc Tiêu Quân hơi do dự, có lẽ cũng chẳng biết giải thích thế nào.
"Chưa yêu. Nhưng mà người không yêu đương mới có cái nhìn khách quan."
"Ta cũng muốn có cái nhìn khách quan. Không yêu."
Mạc Tiêu Quân thở dài, nó cạn lời. Không yêu thì không yêu, nó còn sợ hối.
"Không lẽ đời này ngươi định không lấy vị nào à? Nam nữ đều không?"
Mạc Tiêu Quân chợt thoáng thấy y im lặng.
"Yêu đi sau này có tình ý với ai bớt bỡ ngỡ."
Thiên Hàn không nhịn nổi xách cổ nó lên, y chau mày hỏi:
"Mạc Tiêu Quân, ngươi cứ muốn ta yêu đương là như nào?"
"Aaaa, đừng nắm cổ ta."
"Nói. Tại sao muốn ta yêu đương?"
"Vì ta chưa yêu, ta muốn ngươi yêu thử, ta muốn ngươi kể cho ta nghe yêu đương là như thế nào. Ngươi biết ta bị mất cảm giác yêu mà."
Thiên Hàn thả nó xuống, tâm tình lại thêm nặng trĩu.
"Ỷ lớn ức hiếp nhỏ!"
Mỗi lần nhắm mắt Thiên Hàn lại thấy hình ảnh Chu Lăng đang cười. Hắn nâng ly rượu, hắn hôn y, hắn nói hắn không nhớ gì cả.
Tim Thiên Hàn như có gì đó choán lấy. Mơ hồ. Âm mưu của phụ thân, Ma tôn sau đêm hoan ái vội nói không nhớ gì, Mạc Tiêu Quân khăng khăng nói nên yêu đương. Tất cả như hòa làm một nhưng không tài nào tiêu hóa được, mỗi thứ nuốt xuống lại bị mắc kẹt.
"Dẫu sao ngươi cũng muốn tự tại. Yêu đương chính là tự do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro