
Chương 17
Ngày hôm sau trở lại trường, Phó Nhất Du có xuống khóa dưới thám thính thì phát hiện chỗ ngồi của Lâm Yến Hàn trống nên đoán là hắn không đi học, vì thế trong lòng thật sự cảm thấy thất vọng.
Cơ mà cho đến giờ giải lao thì Lâm Yến Hàn lại bất ngờ xuất hiện khiến cho gã cảm thấy bản thân đoán sai rồi.
Khi ấy Phó Nhất Du đang buồn bực ngồi ở sân sau hút thuốc thì Lâm Yến Hàn hồng hộc chạy tới, người chưa đến nơi mà giọng nói đã vang xa " Nhất Du! "
Phó Nhất Du ngạc nhiên, gã ném đầu lọc xuống đất và dùng đế giày nghiền nát, kế tiếp mới hỏi " Chịu đến trường rồi à? "
Lâm Yến Hàn quệt mồ hôi trên trán rồi chạy đến gần hơn, hắn nói " Anh lại hút thuốc ạ? Chúng không tốt cho sức khỏe đâu... "
Phó Nhất Du há hốc mồm, hồi lâu sau đáp rằng " Gì? Cậu muốn làm ba tôi rồi hả? "
Lâm Yến Hàn lặp tức xua tay, hắn giải thích " Kh...không phải...ý...ý em là thứ đó không tốt cho sức khỏe... "
Nhìn Lâm Yến Hàn một bộ sợ hãi như vậy nên Phó Nhất Du cảm thấy buồn cười, sau đó gã đứng lên choàng lấy vai hắn, thản nhiên bảo " Được thôi, đều nghe cậu. "
Lâm Yến Hàn thụ sủng nhược kinh, há hốc mồm " Anh à... "
Phó Nhất Du lặp tức nhe răng cười " Anh đây nói đùa mà chú cũng tin hả? Haa...tôi không bỏ được đâu tại hút thành nghiện rồi. "
Gã nói thật, vì đã nghiện thứ gì thì rất khó mà bỏ được.
Lâm Yến Hàn đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười chói mắt của Phó Nhất Du, sau đó hắn thẹn thùng gọi " Nhất Du... "
Phó Nhất Du thu lại biểu tình, một bộ nghiêm túc chờ đợi Lâm Yến Hàn nói tiếp.
Lâm Yến Hàn nuốt nước bọt một cái rồi mới tiếp tục " Lúc sáng, hiệu trưởng có gọi em lên trao đổi một số việc. "
Phó Nhất Du nhướn mày, trong đầu nhớ đến sáng nay có xuống lớp hắn xem thì phát hiện người không ở đó, hóa ra là đi gặp hiệu trưởng. Nghĩ thế, gã liền tò mò hỏi " Việc gì? "
Lâm Yến Hàn trả lời " Chính là về học bổng, thầy ấy chỉ định cấp học bổng cho em...nếu lần này em có thể nằm trong danh sách những người thắng cuộc của cuộc thi piano thì sẽ được tuyển thẳng vào học viện âm nhạc tại Pháp... "
Phó Nhất Du cảm thấy sai sai, gã vội vàng ngăn hắn nói tiếp " Chờ đã, cậu bảo rằng hiệu trưởng trao đổi với cậu về học bổng? "
Lâm Yến Hàn không hiểu có vấn đề gì kỳ quái nên hắn thật thà gật đầu " Dạ vâng...sao thế anh? "
Phó Nhất Du đăm chiêu nhìn hắn, sau đó gã nói sang chuyện khác " Không có gì, à mà này...cậu có biết tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức dã ngoại không? "
" Dã ngoại? Ừm...em có nghe giáo viên chủ nhiệm nhắc đến trong lớp, nhưng mà chắc em không tham gia được... " Lâm Yến Hàn cố gắng nhớ đến lần mà giáo viên chủ nhiệm nhắc tới vấn đề này rồi mới đáp lời.
Phó Nhất Du nghe hắn nói xong liền cảm thấy khó hiểu " Tại sao? Mỗi năm chỉ tổ chức một lần, chẳng lẽ cậu không thể đi được? "
Lâm Yến Hàn mím môi không trả lời liền vì hắn khó xử, thật ra không phải hắn không muốn đi dã ngoại với Phó Nhất Du mà là vì kinh tế gia đình hắn không quá tốt cho nên mỗi năm, Lâm Yến Hàn đều né tránh những buổi tham quan hoặc dã ngoại.
Là một học sinh đi học nhờ học bổng nên Lâm Yến Hàn không thể nào đòi hỏi nhiều được.
Với lại hắn cũng là một người biết điều, không thể nhờ vả Phó Nhất Du mọi thứ.
Thế nên hắn suy ngẫm một hồi rồi từ chối " À...Cái đó...không phải là em không muốn đi mà là vì em có công việc riêng với gia đình nên nhân lúc trường đi dã ngoại thì dành thời gian để xử lý công việc. "
Phó Nhất Du làm sao mà tin chứ? Thế nhưng gã không có vạch trần Lâm Yến Hàn mà thay vào đó lại biểu lộ vẻ mặt đầy tiếc nuối cùng giọng nói buồn buồn " Ờ, vậy thôi. Dù sao tôi cũng mong chờ được đi dã ngoại với cậu, nhưng nếu cậu không đi được thì đành chịu. "
" ... " Lâm Yến Hàn câm nín.
Sau đấy, Phó Nhất Du bỏ mặc hắn và trở về lớp.
Nên là Lâm Yến Hàn cũng phải thở dài trở về lớp mình.
Cơ mà suốt đường đi hắn cứ thẫn thờ ngơ ngác, đến lúc ngồi vào bàn rồi thì cũng chẳng tỉnh táo được bao nhiêu. Bởi vì hiện tại, trong tâm trí hắn chỉ toàn là hình ảnh ưu buồn của Phó Nhất Du, mà trông gã như vậy thì hắn cảm thấy rất đau lòng.
Lâm Yến Hàn sầu não dùng bút chì viết lên giấy tập 'Hay là tìm việc làm thêm?'.
Nhưng sau đó liền dùng cục tẩy xóa mất, bởi vì bộ luật nhà nước ban hành là trẻ em từ độ tuổi của hắn không được tham gia lao động.
Đang miên man suy nghĩ thì giáo viên chủ nhiệm đột nhiên nói " Các em chú ý! "
Lâm Yến Hàn nghe vậy nên lặp tức hướng ánh mắt về phía cô, những học sinh đang làm việc riêng khác cũng tập trung.
Đợi bọn họ biểu hiện bộ dáng nghiêm túc rồi thì giáo viên chủ nhiệm mới thông báo tiếp " Đáng lẽ các em sẽ có bài kiểm tra đánh giá năng lực sau chuyến dã ngoại, nhưng sau khi hội đồng giáo viên xem xét thì chúng tôi quyết định sẽ đẩy bài kiểm tra này lên trước thời gian tổ chức dã ngoại. "
" Ơ kìa....! " Lời cô vừa dứt là tất cả học sinh bên dưới đều bất mãn than thở.
Thế nhưng giáo viên chủ nhiệm là một Alpha nên cô ta rất nghiêm khắc, gằn giọng bảo " Chú ý! Đây là vì muốn tốt cho các em, các em không cảm thấy áp lực khi vừa dã ngoại mà còn phải ôn bài nữa ư? Cho nên việc đẩy thời gian làm bài kiểm tra đánh giá năng lực sớm hơn không phải gì xấu, bởi vì sau khi hoàn thành thì các em có thể thoải mái vui chơi mà không phải lo lắng ôn tập gì cả. "
Một nam sinh khác có thành tích học khá kém tức muốn chết " Cô ơi...nhưng mà tuần sau đã đi dã ngoại rồi, nghĩa là từ đây đến đó chẳng có bao nhiêu ngày thì sao mà tụi em ôn tập kịp đây?! "
Giáo viên chủ nhiệm hừ nhẹ, cô ta đẩy kính " Bạn học Phàn, không phải em cũng đã học kiến thức như bao người ở trên lớp ư? Nếu như em chú tâm học thì chẳng có gì là khó khăn cả. "
Thế là nam sinh đó khóc than đến lúc tan học.
Còn Lâm Yến Hàn thì lại cảm thấy việc có thay đổi thời gian làm bài kiểm tra đánh giá năng lực thì cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích của hắn, bởi vì hắn đều có thể làm tốt nên không cần lo lắng gì.
Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người ở đây đều làm được.
Chờ đã...
Lâm Yến Hàn đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.
Thế là ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên chủ nhiệm rời khỏi lớp thì Lâm Yến Hàn liền đứng dậy và bước đến trước mặt nhóm học sinh con ông cháu cha ngồi ở gần cuối lớp và lấy hết can đảm gọi " Này! "
Một tên tóc vàng xỏ khuyên mũi ngước mặt lên nhìn hắn vì không hiểu một đứa bị tẩy chay lại đến tìm mình làm gì " Sao? "
Trong nhóm bạn của tên tóc vàng có cả đứa để tóc húi cua từng hẹn đánh nhau với Lâm Yến Hàn, lần đó nó bị Phó Nhất Du tẩn sấp mặt nên hiện tại càng cay Lâm Yến Hàn hơn, cho nên khi tên tóc vàng vừa hỏi xong thì nó đã hung hăng nhào đến kéo cổ áo Lâm Yến Hàn " Mày muốn gì?! Đừng nghĩ anh Phó giúp mày một lần là dám kiếm chuyện với bọn tao nhé! "
Tính cách Lâm Yến Hàn vốn nhát gan nên hiện tại cũng không thay đổi, hắn bị tên tóc húi cua kéo áo nên nghĩ là sẽ bị đánh, vì thế theo quán tính nhắm tịt mắt lại chịu trận.
Thế nhưng sau đó lại chẳng có cú đấm nào lao tới vì tên tóc vàng xỏ khuyên mũi lên tiếng lần nữa ra lệnh cho tên tóc húi cua " Buông nó ra đi. "
Có vẻ tên tóc vàng trên cơ tên tóc húi cua nên nó khá nghe lời, dù có tức ói nhưng vẫn ngoan ngoãn thả Lâm Yến Hàn ra.
Lúc này tên tóc vàng mới nhướn mày hỏi hắn " Mày muốn gì? "
Phó Nhất Du hé mắt ra, cảm thấy có vẻ bản thân không bị đánh nên lấy hết can đảm nói " Tôi có thể...có thể giúp các cậu đạt điểm cao trong bài k...kiểm tra đánh giá năng lực! "
Nhóm thanh thiếu niên bao gồm tên tóc vàng đều im lặng rất lâu, nhưng sau đó bất ngờ cười phá lên, tên tóc vàng chóng một tay dưới cằm nhìn Lâm Yến Hàn " Mày muốn gì từ tụi tao nhỉ? "
Lâm Yến Hàn biết tên tóc vàng là con trai của một công ty điện tử nổi tiếng, gia đình giàu có, mua điểm, sửa điểm dễ như chơi nên không cần gì đến mình, nhưng bây giờ hắn hết cách rồi, chỉ có thể mặt dầy thuyết phục " Cậu biết loại bài kiểm tra đánh giá năng lực này còn có phần luận mà đúng chứ? Tôi có thể viết thay cậu, cậu sẽ nhận được điểm...tốt nhất. "
Đúng là tên tóc vàng có thể sửa điểm nhưng mà loại bài thi đánh giá năng lực như này chấm điểm qua rất nhiều bên, nên là việc nhúng tay vào điểm số rất khó khăn và ngốn cực kỳ nhiều tiền.
Nhưng ngược lại, nếu là gian lận ngay trong lúc thi rồi đạt điểm tốt thì hoàn toàn khác.
Chưa kể Lâm Yến Hàn còn nói sẽ viết văn cho mình nên tên tóc vàng cảm thấy hứng thú " Ừm, không tồi. "
Ấy thế nhưng sau khi nói xong đã có người lên tiếng chặn lại " Này mày tin nó hả? "
Đó là lời của tên nhóc để tóc húi cua, bởi vì trước đó có xích mích với Lâm Yến Hàn nên hiện tại rất không hoan nghênh hắn.
Tên tóc vàng nghe xong liền nói với Lâm Yến Hàn " Vậy mày muốn gì? Nếu mày đã đến đây ngỏ lời thì chắc chắn cũng đang muốn gì đó từ tụi tao. "
Đương nhiên, Lâm Yến Hàn đến đây ngỏ lời để kiếm thêm thù lao, thế nên hắn đáp rằng " Đúng...nhưng mà các cậu phải trả cho tôi... "
Tên tóc vàng hứng thú nhướn mày, thúc giục " Nếu trong khả năng thì không thành vấn đề. Sao? Mày muốn gì? "
Lâm Yến Hàn đấu tranh tâm lý một hồi trong đầu vì hắn là học sinh ngoan, thế nên rất lâu sau hắn mới chậm chạp đáp " Tôi muốn nhiêu đây... "
Nhìn những ngón tay mà Lâm Yến Hàn đưa lên, tên tóc vàng lặp tức phụt cười " Ít thế? "
Sau đó tên đó đứng lên rồi kéo cổ áo Lâm Yến Hàn để kéo hắn gần lại trước mặt mình " Tao nghĩ thế này, mày vốn là một đứa vô giá trị ở trong thế giới của tụi tao nên tại sao mày không làm gì đó để từ một đứa vô giá trị thành có giá trị đi nhỉ? "
Lâm Yến Hàn giãy dụa " Ý cậu là sao? "
Tên tóc vàng nhếch môi " Sao mày không nghĩ đến giúp cả những đứa khác ngoài tao? Bằng cách lấy tiền từ tụi nó, thì không phải sau phi vụ này là mày đã kiếm được bộn tiền rồi ư? "
" ... " Lâm Yến Hàn làm gì nghĩ đến mức này?
Bởi vì dù sao hắn cũng không muốn làm việc xấu, hiện tại đột nhiên nghĩ đến ý tưởng đó là do hắn muốn đi dã ngoại với Phó Nhất Du.
Cảm thấy Lâm Yến Hàn có vẻ không muốn nên tên tóc vàng hơi bất mãn " Gì? Chẳng lẽ mày không dám làm việc xấu? "
" Cái đó...tôi...tôi chỉ cần đúng nhiêu đó là được nên kh...không cần đâu. " Lâm Yến Hàn bối rối trả lời.
Hắn vừa dứt lời thì tên tóc vàng lần nữa cười phá lên " Ha ha ha, cuộc sống này thật sự vẫn còn một đứa như mày ư? Haa, không muốn cũng được thôi nhưng mà tao muốn nhắc là, để sống trong xã hội này, nếu mày không biết nắm bắt cơ hội thì sẽ mãi mãi nằm ở dưới đáy. " dừng lại một lúc rồi nói tiếp " Không phải như vậy thì vì sao mỗi kỳ thi mày đều phải cố tình đánh sai vài đáp án để tụi tao nằm trong top trường chứ? "
Những đứa xung quanh nghe vậy cũng cười ngặt nghẽo.
Trước đó Lâm Yến Hàn bị mọi người cô lập, bắt nạt nên không thể tránh khỏi việc bị ép buộc đánh sai đáp án để tụt điểm nhường chỗ cho những đứa khác. Bởi vì hắn học rất tốt nhưng bất hạnh ở chỗ, hắn không có gia thế.
Lâm Yến Hàn đẩy tay tên tóc vàng ra rồi lùi lại phía sau " Nh...nhưng tôi... "
Tên tóc vàng dụ dỗ " Còn chần chừ gì? Không phải giúp nhiều người thì sẽ càng nhiều tiền à? "
Cảm xúc Lâm Yến Hàn dao động, kế tiếp hắn ngập ngừng bảo " Tôi...tôi sẽ suy nghĩ trong đêm nay và cho các cậu biết sau. "
Những đứa xung quanh nhìn nhau, tên tóc vàng hất cằm, thản nhiên đáp " Cũng được. "
Sau đó Lâm Yến Hàn trở về nhà.
Hiện tại cha và mẹ hắn đang cãi nhau um xùm, mà nguyên nhân chính là bệnh viêm dạ dày của cha Lâm.
Mới đây khi đang làm việc tại công ty thì cha Lâm đau dạ dày quá nên được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện, thế nhưng sau đấy cảm thấy nằm viện quá mắc tiền nên tự động trốn về nhà. Mẹ Lâm biết được liền tức muốn chết, thành ra hai người liền lao vào cãi nhau.
Ban đầu Lâm Yến Hàn chỉ cảm thấy bọn họ lời qua tiếng lại như thường nên cũng không chú tâm lắm, hắn trở về phòng mình, kế tiếp liền lục tìm ống heo tiết kiệm, cơ mà bên trong chỉ có ít tiền lặt vặt. Làm gì đủ để hắn đóng phí đi dã ngoại?
Thế là Lâm Yến Hàn cầm ống heo tiệt kiệm ngồi trên giường ngẩn người rất lâu.
Chợt chiếc điện thoại bên cạnh nhấp nháy hiển thị có tin nhắn đến, Lâm Yến Hàn đành cầm điện thoại lên xem. Và hắn phát hiện người nhắn cho mình lại là Phó Nhất Du, gã nhắn rằng [ Yến Hàn, tôi đã trao đổi với hiệu trưởng, nếu cậu tham gia dã ngoại thì chúng ta có thể ở cùng nhau. ]
Lâm Yến Hàn thụ sủng nhược kinh thiếu điều muốn làm rơi điện thoại, nhưng cũng may là hắn giữ lại được, cơ mà không dám trả lời liền.
Thay vào đó, Lâm Yến Hàn đứng dậy khỏi giường rồi rời khỏi phòng mình.
Bên ngoài, cha Lâm cùng mẹ Lâm vẫn đang lời qua tiếng lại không ngớt. Lâm Yến Hàn đứng nép một bên nhìn bọn họ, xong mới ngập ngừng gọi " Cha...mẹ... "
Thế nhưng cha Lâm cùng mẹ Lâm không có để ý đến tiếng gọi của hắn.
Mẹ Lâm lúc này tức tối khoanh tay trước ngực, miệng thì chất vấn người đàn ông đang ôm bụng ngồi trên ghế sofa trước mặt " Tại sao anh lại rời khỏi bệnh viện chứ?! Lỡ như có anh có mệnh hệ gì thì em và con tính sao đây?! "
Cha Lâm nhíu chặt mày, ông nhịn đau đớn ở bụng mà đáp " Chỉ...chỉ là đau dạ dày, không đến mức khoa trương phải nằm viện. Chưa kể nằm viện rất tốn tiền, anh thà để số tiền đó để lo cho Tiểu Hàn và em. "
Nói không cảm động là giả, nhưng mẹ Lâm không thể vì vậy mà chấp nhận việc cha Lâm không quan tâm đến sức khỏe của bản thân " Em cũng đi làm, em có tiền, hoàn toàn có thể phụ giúp anh. Nên là anh mau quay lại bệnh viện đi! "
Cơ mà cha Lâm vẫn ngoan cố, xua tay " Anh đã bảo không sao rồi... "
Ở bên này hai người lớn không ngừng cãi cọ, nên Lâm Yến Hàn ở bên kia liền nuốt hết những lời muốn nói trở vào bụng.
Kế tiếp hắn quay về phòng mình và nhìn chiếc điện thoại nằm trên giường một hồi lâu, sau đó mới quyết đoán cầm lên nhắn cho Phó Nhất Du [ Anh, em sẽ tham gia dã ngoại. ]
Ấy thế mà bên kia hồi đáp rất nhanh, cứ như Phó Nhất Du vốn đã trực chờ từ lâu [ Ồ vậy à, tốt quá. ]
Phó Nhất Du chỉ trả lời có thế và không nhắn thêm gì khác nên Lâm Yến Hàn cũng ngại nhắn. Sau đấy hắn chỉ nhắn lại để báo tin cho tên tóc vàng rằng [ Tôi sẽ giúp các cậu gian lận, nhưng tôi muốn hơn con số ban chiều. ] kèm theo một dãy số đã được hắn thay đổi.
Bên kia nhanh chóng hiện dấu hiệu đã xem, cơ mà khoảng năm phút sau thì mới có hồi đáp, thế nhưng trả lời hắn lại là hình ảnh giao dịch thành công.
Lâm Yến Hàn nhìn con số mà muốn lóa mắt hiện trên màn hình, vài giây sau, lại có thêm một tin nhắn cùng với nhãn dán hoạt hình từ tên tóc vàng [ Nhờ cả vào mày đấy. ]
Rất nhanh, buổi kiểm tra đánh giá năng lực cũng đến, khi Lâm Yến Hàn bước vào lớp là tất cả mọi người đều dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn hắn.
Lâm Yến Hàn rùng mình, xách balo của bản thân lên phía trên và lấy những đồ dùng cần thiết ra, sau đấy quay lại chỗ ngồi.
Khoảng mười phút sau, tất cả học sinh đã ổn định hết thì giám thị mới báo " Được rồi, các em trật tự. Chúng ta có hai đề thi, hiện tại tôi sẽ bắt đầu phát đề cùng giấy điền đáp án. "
" ... " Tức khắc, Lâm Yến Hàn cứng đờ người.
Hai đề?
Hắn thấp thỏm liếc mắt qua nhìn tên tóc vàng thì thấy tên đó nháy mắt một cái với mình, những đứa khác cũng cười khá tự tin, cứ như trả tiền rồi thì mọi thứ đều có thể trông cậy vào Lâm Yến Hàn.
Lúc này giám thị phát đề tới Lâm Yến Hàn, thấy hắn nhìn ngó lung tung nên vội nhắc nhở " Bạn học Lâm, mau tập trung! "
Lâm Yến Hàn giật thót, hắn ngồi ngay ngắn lại cầm tờ đề lên xem.
Giám thị phát hết đề và đi một vòng kiểm tra, sau đó bước đến trung tâm lớp nói lớn " Bắt đầu! "
Ngay khi cô ta vừa dứt lời là Lâm Yến Hàn liền cúi đầu dùng bút chì điên cuồng tô đáp án.
Thế nhưng dù hắn có học giỏi đến mấy thì với số lượng câu cũng như thời gian làm bài ngắn ngủi vẫn sẽ tạo nên sự khó khăn nhất định.
Trán Lâm Yến Hàn rịn mồ hôi, hắn lén lút vươn mắt lên bàn giáo viên thì thấy cô ta đang lật xem tài liệu trong tay sau đó bản thân lại cúi xuống làm nốt tất cả phần sau.
Đến khi làm xong đề hiện tại thì đã đi được một nửa thời gian, lúc này Lâm Yến Hàn hoảng hồn, hắn lại lén lút quan sát giám thị và thấy cô ta vẫn đang xem tài liệu trong tay, thế nên hắn nhanh chóng quay sang làm ký hiệu với tên tóc vàng, miệng mấp máy tạo khẩu hình 'Đưa đề của cậu cho tôi.'
Tên tóc vàng ngồi chơi từ đầu đến cuối, thấy Lâm Yến Hàn làm dấu hiệu còn nhếch môi cười nhẹ, sau đó nhanh chóng đưa đề cùng giấy đáp án trống của mình cho Lâm Yến Hàn còn bản thân thì nhận lấy đề của hắn rồi ghi thông tin của bản thân vào đầu tờ giấy.
Còn chuyện sau đó tên tóc vàng chỉ cần làm là viết đáp án vào cục tẩy rồi truyền đi cho đứa khác, và đứa đó sẽ biết cách truyền đáp án cho những đứa còn lại.
Phân nửa thời gian tiếp theo, Lâm Yến Hàn phải giải hầu hết đề thứ hai trừ phần viết luận thì mới kịp truyền đề.
Rồi đứa đó lại viết đáp án vào cục tẩy và truyền đi, còn Lâm Yến Hàn thì nhận lấy đề trống của nó nhưng mà...
Chỉ còn năm phút...
Lâm Yến Hàn gấp đến trắng nhách cả mặt, nhưng cũng may là hắn vẫn còn nhớ đáp án nên đánh được tương đối để kịp thời gian nộp bài chứ không thể nào hoàn thành toàn bộ được.
'Tích tắc'
Kim phút chỉ đúng con số trên đồng hồ thì giám thị mới buông tài liệu trên tay xuống và nói " Các em dừng bút! "
Lâm Yến Hàn đặt bút chì lên bàn, hắn nhìn xuống tờ đáp án của phần trắc nghiệm chỉ mới tô được một nửa mà câm nín vì hắn biết bản thân toang rồi " ... "
Còn những đứa gian lận còn lại thì trái ngược hoàn toàn, tụi nó bình tĩnh đi lên nộp bài cho giám thị, thậm chí lúc đi ngang qua người hắn còn mỉa mai bảo " Cảm ơn nhé. "
Cuối cùng là tới lượt Lâm Yến Hàn, hắn cầm đề cùng tờ giấy đáp án đi lên nộp. Nữ giám thị nhận lấy tờ giấy viết văn trắng tinh cùng bài trắc nghiệm chỉ tô được một nửa của hắn liền nhíu mày.
Lâm Yến Hàn bối rối, hắn buồn bực cúi thấp đầu nhìn mũi giày mình, trong lòng sợ hãi cô ta phát hiện ra điều gì.
Thế nhưng sau khi nữ giám thị quan sát tờ điền đáp án một lúc thì cô ta lại bảo " Được rồi, em quay về chỗ ngồi đi. "
Lâm Yến Hàn như được ân xá, hắn vội vàng trở về chỗ ngồi.
Nữ giám thị sau khi kiểm tra đủ số lượng giấy điền đáp án rồi thì mới rời khỏi lớp.
Cô ta vừa rời đi là tên tóc vàng ngồi bàn phía bên cạnh hắn liền hài lòng nói " Cảm ơn nhé, nhờ mày mà lần này tao có thể đứng nhất lớp rồi...à không, chắc là nhất khối cũng nên. Ông già nhà tao sẽ tặng xe mới cho tao, cũng sẽ tổ chức ăn mừng, thế nào? Chú mày có muốn đến chơi không? "
Lâm Yến Hàn cắn môi không đáp " ... "
Tên đầu húi cua bước đến ngăn cản tên tóc vàng " Kệ nó đi. "
Tên tóc vàng huơ tay ý bảo tên đầu húi cua im lặng, kế tiếp lên tiếng hỏi Lâm Yến Hàn một lần nữa " Nếu sau này mày tiếp tục giúp đỡ tao trong các kỳ thi thì mày có thể tham gia vào nhóm của tụi tao. "
Ý của tên tóc vàng rõ ràng là, nếu Lâm Yến Hàn tiếp tục giúp tên đó gian lận thì sẽ được làm bạn với nó và những đứa bạn của nó. Đấy thật sự là một lời mời dụ hoặc đối với những người thấp cổ bé họng như Lâm Yến Hàn, bởi vì ít nhất khi chơi cùng tụi nó thì hắn sẽ không còn bị bắt nạt nữa...
Cơ mà...hắn lại không muốn bản thân trở nên xấu xa như vậy.
Thế nên dưới ánh mắt hóng hớt của tụi nó, Lâm Yến Hàn lấy hết can đảm bảo " Không cần đâu, với lại tôi cũng không bao giờ giúp các cậu nữa. "
Tên tóc vàng vừa nghe xong là trán nổi một đống gân xanh, không phải vì tên đó sợ không có ai cho bản thân gian lận, mà là vì cảm thấy tức giận do Lâm Yến Hàn không biết điều.
Cơ mà tên tóc vàng không giống tên nhóc để tóc húi cua, sẽ không hẹn đánh nhau với Lâm Yến Hàn mà thay vào đó là lạnh lùng cười " Ừm, không sao. "
Tuy tên đó bảo không sao nhưng Lâm Yến Hàn cứ cảm thấy lạnh sóng lưng kiểu gì ấy, cho nên hắn đứng lên bảo " Tôi đi nhà vệ sinh. "
Nói xong, hắn liền hì hục chạy vào nhà vệ sinh, sau đó tìm một phòng trống và chạy vào khóa cửa.
Khoảng thời gian sau đấy, Lâm Yến Hàn chỉ ngồi trên bồn cầu ngẩn người suy ngẫm về những điều mà bản thân đã làm. Hắn biết bản thân đã làm điều sai trái, hoàn toàn làm trái lời dạy của mẹ nên cảm thấy rất hối hận. Nhưng mà bây giờ hắn đâu còn cách khác...bởi vì nếu hắn không làm thế thì sao có thể đi cùng Phó Nhất Du?
Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên ở phía trên đỉnh đầu có vài xô nước bẩn dội thẳng xuống, bất ngờ đến nổi khiến Lâm Yến Hàn trở tay không kịp. Nên sau khi hứng trọn ba, bốn xô nước thì người hắn đã ướt nhem, ngoài ra còn bốc mùi rất khó ngửi.
" Hộc...ức...gì vậy?! "
Phía bên ngoài cửa thì vang lên tiếng cười cợt nhả của mấy đứa khác cùng với tiếng bước chân rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro