Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tầm nhìn của Lâm Yến Hàn mờ dần, hắn chỉ kịp nhìn thấy Phó Nhất Du quỳ bên người mình liên tục gọi lớn " Lâm Yến Hàn! Lâm Yến Hàn! Này! "

Sau đó thì hắn chìm hẳn vào trong bóng tối.

Chẳng biết qua bao lâu, bên tai vang lên âm thanh 'tít tít' khô khan của máy móc. Lâm Yến Hàn mở mắt ra, vừa mở mắt đã thấy nét mặt đầy lo lắng của một người phụ nữ.

Bà mừng rỡ khi thấy Lâm Yến Hàn tỉnh lại, thế là lặp tức cầm lấy bàn tay hắn nói " Tiểu Hàn...con có biết là mẹ sợ lắm không? Ức...Nếu con có chuyện gì thì mẹ phải làm thế nào đây?! "

Lâm Yến Hàn mấp máy môi gọi " Mẹ... "

Sau đó hắn muốn chống người ngồi dậy nhưng lại phát hiện cổ và một chân của bản thân đang bị bó bột, nhất thời hắn kinh hoảng hô lên " Ơ...ch...chuyện gì vậy ạ? Tại sao con lại ở đây? "

Mẹ Lâm Yến Hàn lo lắng giải thích " Hai ngày trước con bị tai nạn, sau đó một người bạn đã đưa con đến bệnh viện...cậu nhóc đó còn chi trả viện phí cho con. Nhưng lúc mẹ xin thông tin liên lạc thì nhân viên y tế không cho...Tiểu Hàn à, có phải con quen người bạn đó không? Nếu quen thì dẫn mẹ đến gặp để cảm ơn và trả lại tiền cho cậu ấy nhé... "

Lâm Yến Hàn nghe mẹ nói vậy thì mới dần nhớ ra sự tình ngoài Club, lúc hắn băng qua đường với Phó Nhất Du thì bị tai nạn, sau đó không biết như thế nào nữa...

Nhưng theo lời của mẹ thì Phó Nhất Du đã đưa hắn đến bệnh viện sao? Còn chi trả viện phí cho hắn...

Nghĩ thế, trong lòng Lâm Yến Hàn càng trở nên ngọt ngào, nhất thời cũng quên mất phải trả lời câu nói của mẹ.

Mẹ Lâm thấy con trai cười ngốc liền khó hiểu, bà thúc giục hỏi " Sao thế? Hay là con không quen cậu ấy? Nếu vậy thì phải làm sao đây...cha và mẹ không thể mắc nợ một đứa trẻ được. "

Lời bà vừa dứt thì Lâm Yến Hàn tính nói gì đó nhưng cửa phòng bệnh lại đột nhiên mở ra, Phó Nhất Du tay cầm giỏ quà đắt tiền và một hộp bánh lớn đi vào.

Mẹ Lâm chưa từng gặp qua Phó Nhất Du bao giờ, ngay cả lúc nghe bệnh viện báo tin và chạy đến chăm nom Lâm Yến Hàn cũng chưa từng thấy Phó Nhất Du nên khi có một thiếu niên lạ hoắc xông vào khiến cho bà hơi bất ngờ " Cháu là ai? "

Phó Nhất Du đánh giá trên dưới người phụ nữ một lượt, gã thấy bà ấy có gương mặt quá mức tầm thường, quần áo thì cũ nát và quê mùa nên làm gã không nhịn được mà khó chịu nhíu mày.

Lâm Yến Hàn mới đầu có chút xấu hổ cơ mà sau đó đã nhanh chóng vui vẻ gọi " Anh Nhất Du! "

Phó Nhất Du lườm Lâm Yến Hàn một cái rồi quay sang nói với mẹ Lâm, chân mày gã cũng giãn ra rất nhiều " Cháu là bạn của Yến Hàn. "

Lời của Phó Nhất Du vừa nói ra liền khiến cho Lâm Yến Hàn thụ sủng nhược kinh, hắn dường như phát điên mà gào thét trong lòng.

Phó Nhất Du vừa nói rằng bọn họ là bạn bè ư? Lại còn gọi hắn là Yến Hàn...

Yến Hàn...Yến Hàn...Ôi trời ơi! Hắn đang nằm mơ hả?!

Đột nhiên Lâm Yến Hàn ngây ra nên làm hai người còn lại đều khó hiểu.

Sau đó người lên tiếng trước tiên vẫn là Phó Nhất Du, gã đưa giỏ quà cho mẹ Lâm và nói " Cháu tặng Yến Hàn ạ. "

Mẹ Lâm kinh hãi nhìn giỏ quà được gói gém đẹp đẽ được đưa đến trước mặt mình, rồi bà ngại ngùng bảo " Cháu là người giúp đỡ Tiểu Hàn, còn chi trả viện phí cho thằng bé thì bây giờ làm sao chúng ta có thể nhận thêm món quà này đây... "

Phó Nhất Du nhìn xuống giỏ quà trong tay, cảm thấy đâu phải cái gì lớn lao. Với lại cái này là tài xế gợi ý mua để đi thăm bệnh mà.

Thế là Phó Nhất Du đẩy thẳng giỏ quà vào lòng mẹ Lâm xong thì trả lời " Không sao, cháu và Yến Hàn rất thân nên việc giúp đỡ cậu ấy cũng là điều bình thường, với lại đây là cháu muốn tặng cậu ấy nên dì hãy nhận đi ạ. "

Mẹ Lâm thật sự không biết nên từ chối thế nào nữa, cuối cùng vẫn phải nhận lấy.

Lúc này Lâm Yến Hàn đang sững người mới bừng tỉnh, hắn mặc kệ bó bột ở chân và cổ mà thẳng người lại, kế tiếp liền dùng ánh mắt ngọt ngào phóng tới trên người Phó Nhất Du " Anh...anh...Nhất Du à... "

Mẹ Lâm nghĩ bản thân ở đây thì hai đứa nhóc khó trò chuyện nên bà đứng lên và ra khỏi phòng bệnh, để lại hai người với tâm tình phức tạp nhìn nhau.

Phó Nhất Du thấy cửa phòng bệnh đóng lại liền tự nhiên như ở nhà mà nhảy lên giường ngồi bên cạnh Lâm Yến Hàn, sau đó gã nói " Về tên khốn tông cậu, tôi đã đấm nó thành cái đầu heo rồi. "

Lâm Yến Hàn nghe thế lặp tức há hốc mồm " A? "

Phó Nhất Du chán ghét trừng gương mặt núng nính mập mạp của ai đó " Nhìn cậu ngu quá, ít nhất cũng nên biểu hiện tức giận và đi tìm tên đó đánh một trận đi chứ? "

Lâm Yến Hàn đang ngơ ngẩn thì phụt cười, hắn nhờ vả Phó Nhất Du " Anh, lấy giúp em cái kính trên bàn được không? "

Phó Nhất Du lặp tức nhìn sang cái bàn nhỏ gần đó, trên đấy thật sự có một hộp đựng kính, cái này có lẽ là do mẹ Lâm mang đến.

Phó Nhất Du không nghĩ nhiều, chỉ đoán là do Lâm Yến Hàn cận nặng, không đeo kính là như mù nên hắn mới nhờ gã lấy kính giúp. Và tất nhiên, gã không chút keo kiệt mà đứng dậy đi lấy cái kính trên bàn rồi trở về giường bệnh.

Lâm Yến Hàn nhìn một Phó Nhất Du mờ ảo bước đến bên cạnh mình, thế là hắn liền giở trò mè nheo " Nhất Du, anh đeo kính lên giúp em được không...? "

Phó Nhất Du cọc cằn 'hả' một tiếng rồi vẫn khom người đeo kính lên cho Lâm Yến Hàn, nào ngờ ngay khi đeo kính xong thì gáy bị ấn chặt, môi Lâm Yến Hàn áp lên môi gã.

Mắt Phó Nhất Du trợn trừng, gã vùng vẫy và vô tính gõ lên trán Lâm Yến Hàn một cái khá mạnh, kết quả làm cho hắn phải ré lên kêu oai oái " Ức...hức...đau quá... "

Phó Nhất Du chứng kiến một mảng da trán trắng nõn dần dần sưng đỏ của Lâm Yến Hàn liền hốt hoảng hỏi " Này...c...có sao không? Ai bảo cậu làm trò khùng điên với tôi, đáng đời! "

Lâm Yến Hàn thật sự mếu mặt rơi nước mắt lã chã " Hức...ô... "

Điều này hoàn toàn làm Phó Nhất Du hoảng loạn, gã nghĩ rằng có lẽ bản thân đã quá mạnh tay nên vội vàng giữ lấy mặt Lâm Yến Hàn để xem xét " Câm miệng...để tôi xem nào. "

Thế mà Lâm Yến Hàn lần nữa chơi xấu rướn người lên hôn môi gã cái chốc.

Tức khắc, Phó Nhất Du liền điên tiết đạp tên nhãi mũm mỉm bay khỏi giường, cái còi báo động của giường bệnh theo đó kêu lên inh ỏi.

Chẳng bao lâu sau, vài y tá và cả mẹ Lâm đều sợ hãi chạy vào, bọn họ liền nhìn thấy tình cảnh Lâm Yến Hàn nằm dưới đất ôm lấy chân Phó Nhất Du còn Phó Nhất Du thì điên cuồng vùng vẫy.

Mẹ Lâm sững sờ che miệng mình " Hai đứa làm cái gì vậy?! "

Bà đột nhiên nghĩ đến có khi nào Phó Nhất Du là một đứa bắt nạt hay không, bởi vì theo trực giác mách bảo thì Phó Nhất Du trông giống mấy đứa chuyên bắt nạt lắm.

Tuy trước đó là nhờ Phó Nhất Du giúp đưa Lâm Yến Hàn đến bệnh viện, cơ mà dựa vào tình cảnh lúc này thì dòng suy nghĩ của mẹ Lâm tự nhiên biến đổi hoàn toàn.

Cho nên chưa kịp đợi y tá chạy đến đỡ Lâm Yến Hàn lên lại giường thì người phụ nữ đã nhào đến đánh liên tục lên vai Phó Nhất Du " Sao cháu có thể đánh thằng bé! Hả! "

Phó Nhất Du bất ngờ bị đánh thì cũng có hơi bối rối, nhưng sau đó gã dần nhận ra rằng mẹ Lâm hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích " Không phải đâu ạ... "

Gã còn chưa nói hết cả câu thì Lâm Yến Hàn chợt xen vào " Là...là con đang đùa giỡn với anh ấy. Mẹ đừng đánh Nhất Du nữa! "

Rốt cuộc người phụ nữ cũng tỉnh táo, thấy Lâm Yến Hàn trông có vẻ không sao thật nên bà cũng thở phào. Cơ mà lúc chạm phải ánh mắt của Phó Nhất Du thì lại nổi lên sự khó xử, bà ngập ngừng " A...dì xin lỗi...vì đã nghĩ cháu là người xấu... "

Thật ra ban nãy lực đạo của người phụ nữ giống như muỗi nên Phó Nhất Du không để tâm lắm, gã gật đầu và đáp " Không sao ạ. "

Mẹ Lâm thở dài, chạy lại giúp y tá đỡ Lâm Yến Hàn lên giường lại xong thì cùng bọn họ đi ra ngoài.

Phó Nhất Du giơ ngón giữa với Lâm Yến Hàn " Anh về đây, chú mày còn làm gì khùng điên thì đừng có gặp anh nữa. "

Lời uy hiếp này thật sự không có đáng kể với Lâm Yến Hàn, nếu là lúc trước thì hắn còn lo toan sợ sệt các kiểu chứ bây giờ thì mọi điều Phó Nhất Du nói ra đều giống như mật ngọt.

Nên là Lâm Yến Hàn cười ngọt sớt đáp lại " Tuân lệnh! Anh...nhớ đến thăm em nha! Anh phải đến thì em mới nhanh khỏe lại! "
Phó Nhất Du nhướn mày không đáp, rồi gã trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh để đi về, lúc đến trước thang máy thì mẹ Lâm từ xa chạy tới gọi gã lại.

" Này cháu! "

Phó Nhất Du khó hiểu xoay người đáp " Vâng? "

Mẹ Lâm chạy đến thân thiết cầm lấy tay gã " Cháu tên Nhất Du phải không? Thật sự cảm ơn cháu... "

Phó Nhất Du nhướn mày, gã rút tay về rồi lịch sự bảo " Không sao đâu ạ, tại chúng cháu là bạn mà. "

Nghe từ 'bạn' thì mặt mẹ Lâm liền cao hứng, bà vui vẻ nói " Đây là lần đầu tiên Tiểu Hàn có bạn nên dì khá bất ngờ. Lại còn là một người bạn tốt như cháu, ha ha. "

Có chuyện khoa trương thế ư?

Tuy Phó Nhất Du nghĩ vậy nhưng sau đó gã vẫn đáp rằng " À vâng...cơ mà cậu ấy chưa từng có bạn ạ? "

Mẹ Lâm nghe xong liền hơi khép mí mắt và lắc đầu thở dài " Chưa từng, từ lúc học tiểu học đến giờ nó cứ bị bạn bè cô lập. Mặc dù gia đình đã chuyển trường cho nó vài lần nhưng đều gặp tình trạng tương tự, nếu không phải là cô lập thì cũng là bắt nạt. Mà cháu thấy đó, gia đình của dì không khá giả bao nhiêu nên khi đụng chuyện thì chỉ có thể nhắm mắt cho qua... "

Phó Nhất Du nhộn nhạo trong lòng, bởi vì gã cũng là một trong những đứa đầu têu bắt nạt Lâm Yến Hàn.

Thấy Phó Nhất Du ngẩn người nên mẹ Lâm nghĩ mình nói gì khó hiểu, vì vậy bà vội vàng khẩn thiết nắm chặt lấy bàn tay Phó Nhất Du, giọng nói có chút run run " Nhất Du, dì cảm thấy Tiểu Hàn rất thích cháu...chắc hẳn là cháu rất đặc biệt với nó. Nên dì có thể nhờ cháu ở bên cạnh làm bạn với Tiểu Hàn được không? Dì biết điều này là đòi hỏi quá đáng, nhưng mà... "

Đúng lúc này điện thoại Phó Nhất Du vang lên, gã khó xử nhìn mẹ Lâm rồi lấy điện thoại ra xem, trên đó là tin nhắn của chị gã [ Về nhanh, có chuyện lớn rồi. ].

Bình thường mà Phó Vân Kiều nhắn như vậy là có chuyện quan trọng thật nên Phó Nhất Du không nghĩ nhiều, lặp tức hơi khom người chào tạm biệt với mẹ Lâm rồi  đi vào thang máy để lại một mình mẹ Lâm đứng bên ngoài dõi theo.

Phó Nhất Du được tài xế riêng đưa về nhà, chiếc xe vừa dừng lại trước cửa lớn biệt thự là gã đã lao xuống để chạy vào trong.

Bên trong khuôn viên biệt thự lúc này có rất nhiều người đứng, bọn họ đều dùng ánh mắt sợ hãi quan sát cái gì đó.

Từ xa xa còn nghe thấy âm thanh la hét của Phó Vân Kiều " Dừng lại đi! Đừng chạm vào ba! "

Phó Nhất Du chạy đến chen vào vòng vây người giúp việc và gã thấy trước mặt bọn họ để một cái hộp...

Bên trong đặt thai nhi lớn cỡ một bàn tay còn nguyên dây rốn.

Tức khắc, Phó Nhất Du liền ngã xuống đất điên cuồng nôn mửa " Ọe...ọc...! "

Bên tai Phó Nhất Du thì không ngừng vang lên âm thanh ẩu đả của Phó Cao Tuấn và Phó Vân Kiều bên trong đại sảnh.

Phó Cao Tuấn phẫn nộ dùng gậy golf đập phá đồ đạc trong đại sảnh, miệng mắng " Tên đó dám giết con tao! Chết tiệt! Hộc...Tại sao?! Mục Vân! Cái đồ điên nhà cậu! "

Phó Vân Kiều vừa ôm lấy cơ thể Mục Vân vừa gọi bác sĩ đến, có thể thấy rõ hai bàn tay của cô ta toàn là máu, mà cội nguồn của vũng máu đó chính là từ giữa hai chân Mục Vân.

Y mặc một chiếc áo lớn, hai tay cũng dính toàn là máu vì trước đó, chính tay y đã lôi thai nhi ra khỏi cơ thể mình nên mới có một xác thai nhi nằm trong cái hộp ở ngoài sân.

Phó Cao Tuấn giận dữ đập phá đồ đạc xung quanh rồi quay sang hận thù trừng Mục Vân, ông ta nghiến răng nghiến lợi " Đồ điên! "

Chỉ thấy Mục Vân cười nhẹ đáp lại và trấn an vỗ lên tay Phó Vân Kiều " Mau đi chăm sóc Dịch Dịch. "

Phó Vân Kiều thật sự không muốn rời khỏi ba nhưng do ánh mắt của y tràn đầy sự cầu xin nên rốt cuộc cô cũng cắn răng mà đi đến gầm bàn kéo Phó Dịch đang cuộn người ôm đầu và bế đứa nhóc ấy rời khỏi đại sảnh lộn xộn toàn mùi máu.

Bên trong lại vang lên âm thanh đồ đạc bị đập phá.

Phó Nhất Du vốn đang điên cuồng nôn mửa thì phát hiện Phó Vân Kiều bế Phó Dịch đi ra, thế là gã liền bò dậy, tay quệt miệng và gấp gáp gặng hỏi " Có phải ba...? "

Phó Vân Kiều nhìn gã, cô bất đắc dĩ gật đầu " Đừng vào. "

Thế là Phó Nhất Du không vào trong mà đi theo Phó Vân Kiều, sau vài tiếng thì bọn họ mới được phép đi thăm Mục Vân.

Ban đầu là Phó Vân Kiều cùng Phó Nhất Du đều ở bên cạnh để trò chuyện như bình thường với Mục Vân, không có ai nhắc đến vụ thai nhi trước đó.

Bọn họ không dám nhắc đến bởi vì tính chất kinh khủng của việc ấy.

Nhưng đến khi Phó Vân Kiều và Phó Nhất Du muốn rời đi để cho Mục Vân nghỉ ngơi thì Mục Vân đột nhiên gọi Phó Nhất Du lại " Du Du. "

Phó Nhất Du khựng người, gã khó hiểu nhìn chị gái rồi quay sang đáp lời " Vâng? "

Phó Vân Kiều đẩy vai gã, bảo " Tôi đi trước. "

Cho nên Phó Nhất Du đành ở lại với Mục Vân, gã chậm chạp đi đến ngồi xuống bên cạnh y " Sao thế ạ? "

Mục Vân vươn tay vuốt ve tóc mái lộn xộn trên trán gã, sau đó y khịt mũi " Con lại trốn học hút thuốc phải không? "

Không nghĩ đến Mục Vân nhận ra trên người gã còn ám mùi thuốc lá nên gã lặp tức chột dạ, mấy tháng trước khi Mục Vân mang thai thì Phó Nhất Du rất ít khi được lại gần y nên gã cũng buông thả mà hút thuốc uống rượu, nhất thời quên mất rằng Mục Vân không thích mùi thuốc lá.

Tưởng chừng Mục Vân sẽ giận mình, vì thế Phó Nhất Du lặp tức như đứa trẻ trốn tránh việc xấu mà phủ nhận " Kh...không có, là đứa khác hút...con chỉ ngồi cùng. "

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng phụt cười của Mục Vân, y hỏi " Không hút nhưng lại ngồi cùng? Ba còn không hiểu con sao? Con đúng là giống anh ấy thật đấy...cả tính cách...lẫn gương mặt... "

'Anh ấy' trong miệng Mục Vân còn ai khác ngoài Phó Cao Tuấn nữa? Cơ mà Phó Nhất Du không có ưa cha mình nên khi nghe y nói vậy thì gã hơi giận dỗi " Con không giống ổng. "

Ngàn vạn lần không thể nào giống loại người tàn nhẫn như Phó Cao Tuấn được.

Mục Vân yêu chiều nhìn gã, bàn tay trắng nhợt trượt xuống xoa nắn gương mặt hơi ngâm đen do phơi nắng của Phó Nhất Du " Du Du, chị con đã phân hóa thành Alpha rồi nên ba rất yên tâm. Nhưng còn con, lỡ như con phân hóa thành Omega thì sao? "

Phó Cao Tuấn không hề muốn con cái mình mang gene giới tính Omega bởi vì bản năng kỳ thị giới tính nên nếu Phó Nhất Du phân hóa thành Omega thì sẽ thiệt thòi biết bao...với lại, Mục Vân không muốn Phó Nhất Du phải trải qua tình trạng giống như mình.

Bởi vì, nếu y không phải Omega thì y cũng không khao khát và cố chấp để gắn kết với một người không giành cho mình như vậy.

Nên là, sự thật, việc Mục Vân tiến vào cuộc đời của Phó Cao Tuấn cũng chỉ là sự ích kỷ cá nhân của chính y mà thôi, vì vậy khi đột nhiên lại xuất hiện thêm một đứa trẻ ngoài mong muốn lặp tức khiến cho y cảm thấy tội lỗi. Và sau ngần ấy thời gian suy nghĩ thì y đã quyết định kết thúc một sinh mệnh. Nhưng mà hỏi thử y không đau khổ ư? Khi tự tay giết chết một đứa trẻ vô tội...? Ngược lại, y đau khổ tột cùng mới đúng...có lẽ y sẽ mang nỗi đau này cả đời và xem nó như là sự trừng phạt vì đã ích kỷ phá hủy cuộc đời người mình yêu. 

Phó Nhất Du bối rối đối diện với Mục Vân, bởi vì Mục Vân hỏi nên gã cũng phần nào hoang mang.

Làm sao có thể nói trước chuyện phân hóa được chứ? Tuy Phó Cao Tuấn là Alpha còn thuộc nhóm gene trội thì chắc gì tất cả con cái của ông ta cũng đều là Alpha?

Lỡ giống như câu hỏi của Mục Vân, gã phân hóa thành Omega thay vì Alpha thì sao? Có thể là gã vẫn sẽ sống tốt nhưng mà về những chuyện khác thì như thế nào? Rồi gã sẽ dẫm vào vết xe đổ của Mục Vân là gắn kết với người nào đó, sau đấy kết hôn và sinh con? Cuối cùng lại nhận ra những gì đang trải qua cũng chỉ là bi kịch gia đình?

Mục Vân mỉm cười đáp " Con có tự hỏi tại sao ba lại cố chấp ở bên cạnh Cao Tuấn dù rằng anh ấy không hề yêu ba không? Một phần là vì ba là Omega, ba bị thu hút bởi Alpha trội như Cao Tuấn. Mà một phần còn lại là vì bản năng Omega trong ba khiến ba khao khát được gắn kết với sợi dây định mệnh của riêng mình. Kể cả Cao Tuấn có thù hận hay chán ghét thì đối với ba, đã xác định là không bao giờ có thể buông bỏ. "

Phó Nhất Du rũ mắt quan sát mu bàn tay có vài vết trầy do đánh nhau của mình, gã mấp máy đôi môi khô khốc lầm bầm " Định mệnh... "

Mục Vân nghiêng đầu nhìn bức ảnh cưới treo trên tường, trả lời " Alpha và Omega sẽ tìm thấy bạn đời có mức độ tương thích, đối với ba thì đó là Cao Tuấn. Còn vì sao anh ấy lại hận ba như vậy...thì chắc nguyên nhân cũng là do ba đã biểu đạt sai cách rồi. "

Đúng là Phó Cao Tuấn có chán ghét Mục Vân thật nhưng suy cho cùng thì ông ta cũng không bỏ rơi bầu bạn của mình, càng không rũ bỏ trách nhiệm khi đã đánh dấu.

Phó Nhất Du khàn giọng đáp " Ba, con sẽ không giống như ổng nên ba đừng có lo. "

" Ừm, nhưng nếu con là Omega...đừng dẫm vào vết xe đỗ của ba...cũng đừng giết chết bất kì sinh mệnh vô tội nào. " Mục Vân cười giễu.

Sau đó, Phó Nhất Du nằm tựa trên đùi Mục Vân nghe y chậm rãi nói chuyện nhưng lỡ chợp mắt ngủ quên.

" Ngài Phó, ngài Phó. " Giọng nói ngọt ngào của nữ y tá vang vọng bên tai.

Phó Nhất Du giật mình hé mở mắt, gã lờ mờ nhìn thấy một gương mặt thanh tú phóng đại " A...? "

Nữ y tá thấy gã tỉnh nên vội vàng giúp gã ngồi dậy, trong khi đó cô bảo rằng " Ngài Phó, đã đến lúc thực hiện phẫu thuật rồi. "

Phó Nhất Du được đỡ ngồi dậy tựa vào đầu giường, khi nghe cô ta nói vậy liền ngẩn người lặp lại " ...Phẫu thuật? "

Có lẽ nghĩ gã vừa tỉnh dậy còn hơi lớ ngớ nên nữ y tá rất kiên nhẫn giải thích lần nữa " Vâng, phẫu thuật lấy thai nhi sẽ diễn ra trong ba mươi phút nữa. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị ạ. "

Thế nhưng Phó Nhất Du lại có phản ứng kỳ lạ, gã đứng bật dậy khỏi giường " Lấy thai nhi? Thật sự sẽ lấy cái thứ trong bụng tôi ra à? "

Đến lượt nữ y tá bối rối, cô tưởng gã đã được tư vấn và làm công tác chuẩn bị tâm lý phá thai trước đó rồi chứ?

Phó Nhất Du nhớ đến giấc mơ về nhiều năm trước, gã còn nhớ như in hình thù một thai nhi bị bao phủ đầy máu nằm trong cái hộp ở giữa sân.

Nhất thời cơn buồn nôn nổi lên, dạ dày gã quặn đau " Ức! "

Nữ y tá sợ hãi nhìn Phó Nhất Du che miệng chạy vào nhà vệ sinh, trước đó cô nghe bảo rằng cơ địa gã tốt nên không có tình trạng ốm nghén trong thai kỳ, chưa kể khi mới đến bệnh viện thì cũng thấy trên dưới gã đầy sức sống, làm gì có triệu chứng trong thai kỳ chứ?

Thế mà hiện tại Phó Nhất Du nôn đến chao đảo trời đất, nữ y tá đứng bên ngoài còn nghe rõ.

Cỡ mười phút sau, Phó Nhất Du mới xanh mặt đỡ tường đi ra, gã nói rằng " Tôi đi đây... "

" Hả? Vâng...Ngài Phó? Ngài đi đâu vậy ạ?! " Nữ y tá chạy đến muốn đỡ lấy Phó Nhất Du nhưng bị gã hất ngã.

Phó Nhất Du mặc nguyên cây đồ bệnh nhân màu trắng chạy trốn khỏi bệnh viện dưới ánh mắt hoảng hốt của vô số người. Gã chạy khỏi bệnh viện, đứng bên đường chống đầu gối thở dốc điên cuồng " Má...chết tiệt...tất cả là tại cái đồ quỷ trong bụng! "

Gã vừa nói xong thì bụng chợt nhói, cứ như có thứ gì đó vừa đạp mạnh " Ặc! "

Phó Nhất Du ôm bụng khuỵu xuống rên rỉ " Ư...ức...đ...đừng đạp nữa coi! Có tin bố tét mông mày không?! "

Đúng lúc này đột nhiên có một người đàn ông cực kỳ xinh đẹp tiến lại gần và lo lắng hỏi han " Này...cậu có sao không? "

Phó Nhất Du run rẩy ngẩng mặt, ban đầu gã còn ngu người do anh ta quá đẹp, nhưng rất nhanh đôi mắt đã phải khép chặt vì đứa bé trong bụng cứ đạp gã đầy đau đớn " Haa...hộc... "

Người đàn ông cẩn thận đỡ gã dậy rồi hỏi tiếp " Trên người cậu còn mặc đồ bệnh nhân...hay là tôi đưa cậu trở vào trong nhé? "

Tất nhiên là Phó Nhất Du không chịu vào rồi, gã vùng vẫy " Kh...không...tôi không vào... "

Kiểu gì bọn họ cũng báo cho Phó Cao Tuấn, quay lại đấy thì đồ quỷ trong bụng gã bay màu mất!

Người đàn ông thâm sâu nhìn gã, kế tiếp anh ta bảo " Hoặc là cậu đang muốn về nhà nhỉ? Nhưng mà nét mặt cậu rất xanh xao, tôi đặt xe giúp cậu được không? "

Hồi lâu sau mới thấy Phó Nhất Du cắn răng gật đầu, thế là người đàn ông giúp gã đặt xe và chẳng mất bao lâu thì chiếc xe được đặt đã chạy đến.

Phó Nhất Du ngồi vào ghế sau ôm lấy bụng mình mà hoàn toàn quên mất phải báo điểm đến cho tài xế, cho nên ông ta liền nhìn vào kính chiếu hậu và hỏi " Cho hỏi cậu muốn đi đâu? "

Phó Nhất Du nghiến răng " Hả...? Sao tôi biết chứ... "

Tài xế âm thầm lau mồ hôi, hỏi lại lần nữa " Cậu muốn đi đâu? "

Phó Nhất Du thật sự không biết nên đi đâu, gã cũng ngại về nhà, mà đến khách sạn thì kiểu gì cũng bị Phó Cao Tuấn tìm thấy rồi lôi đầu về nên liền không biết đi đâu thật. Chẳng lẽ Casino? Nhà mấy đứa bạn? Tụ điểm nào đó?

Sau đó, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào khiến gã nói rằng " Khu tái phát triển XX. "

Tài xế nhíu mày, không hiểu lắm hỏi " Khu tái phát triển XX? Nơi đó hình như không còn người dân nào, cậu thật sự muốn đến đó? "

Phó Nhất Du không nghĩ tài xế lại tọc mạch như vậy, thế là gã bất mãn quát tháo " Tôi sống ở đó! "

Thấy gã đang mang thai nên tài xế cũng phần nào nhẫn nhịn, ông ta nhanh chóng đạp chân ga phóng đi.

Chậc, xem như đây là bà bầu khó ở đi. Mẹ kiếp, chỉ đi làm kiếm tiền thôi mà toàn gặp thứ gì đâu không.

Chiếc xe lao vun vút trên đường, khi khu dân cư hiện đại bên ngoài cửa sổ dần dần biến mất và thay vào đó là các ngôi nhà kiểu dáng cũ kỹ thì Phó Nhất Du biết đã đến nơi.

Phó Nhất Du bảo tài xế thả xuống trước ngôi nhà mình muốn rồi thanh toán tiền và để ông ta rời đi.

Đợi chiếc xe biến mất khỏi con đường nhỏ thì xung quanh lại trở nên yên tĩnh, bởi vì đây là khu vực tái phát triển nên chẳng còn người nào. Thậm chí tất cả những ngôi nhà ở đây đều là bỏ hoang và chờ ngày phá dở. Tưởng chừng khung cảnh không một bóng người ở đây sẽ rất đáng sợ nhưng Phó Nhất Du không hề cảm thấy như vậy, ngược lại khi đến đây rồi thì gã còn cảm thấy nơi này thật quen thuộc...

Thế là Phó Nhất Du như bị mê hoặc mà đi vào trong ngôi nhà Lâm Yến Hàn đã mang mình đến, cơ mà không hiểu sao gã phát hiện cửa lại không khóa?

Sau đó Phó Nhất Du cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của bản thân, bởi vì thực tế thì nơi đây toàn là nhà bỏ hoang, còn ai nữa đâu mà cần khóa cửa?

Phó Nhất Du đẩy mở cánh cửa cũ nát, bên trong vẫn tối đen và ngột ngạt kinh khủng, chẳng khác lúc trước là bao.

Gã đi đến bên cái bàn ăn và nhìn thấy hộp đựng bánh lúc trước vẫn còn để nguyên, chợt một miếng giấy ghi chú màu trắng hơi lộ ra bên khỏi hộp bánh một tí, thứ ấy đã thu hút Phó Nhất Du.

Gã lặp tức lấy tay kéo tờ giấy ra xem, đó là một tờ giấy ghi chú thông thường, bên trên ghi bằng chữ viết tay [ Sinh nhật vui vẻ nhé Nhất Du, hi vọng anh thích chiếc bánh này. ]

Bên dưới có để ngày tháng viết ghi chú nên chắc hẳn đây là Lâm Yến Hàn viết vào ngày sinh nhật gã, nhưng vào hôm ấy, lúc mở hộp bánh ra ăn thì gã không hề để ý đến sự hiện diện của nó.

Phó Nhất Du sững sờ nhìn tờ ghi chú, mặc dù nó chỉ là lời chúc mừng sinh nhật thông thường nhưng mà...

'Lạch cạch'

Âm thanh đồ vật va chạm nho nhỏ phát ra từ căn phòng phía trong làm Phó Nhất Du giật cả mình, gã nhận ra âm thanh này phát ra từ căn phòng phía trong cùng chứ không phải căn phòng ngoài bìa.

Tuy có hơi rùng mình nhưng với tâm tính tò mò, nên sau đó Phó Nhất Du đã chậm chạp đi vào trong xem thử.

Gã thấy căn phòng ngoài bìa đang mở toang cửa, bên trong vẫn là nội thất lúc trước chẳng có gì đặc biệt. Còn căn phòng phía trong thì bị đóng ván gỗ chắn bên ngoài.

Phó Nhất Du biết là không có cách nào đi vào trong nếu không phá ván gỗ, vì vậy gã không nghĩ nhiều, khi vừa đến nơi đã tung đấm lên đó.

Cũng may sức Phó Nhất Du trâu bò nên đấm vài cái liền làm miếng ván gãy đôi rơi xuống.

Kế tiếp, gã bật đèn flash điện thoại lên và mò tay trên những bức tường loang lổ để đi vào trong.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro