Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm đó cũng là một ngày tuyết, tôi đang làm việc thì nhận được một cuộc gọi của mẹ, bà khóc và nói rằng em trai tôi đã mất tích. Tôi nhớ rằng bản thân tôi lúc đó đã rất hoảng loạn, sau đó cũng bình thản lại, không tìm thấy Đình Khang ư? Chắc nó ngủ lại nhà bạn mấy ngày nay? Khang là một đứa hướng ngoại, khả năng nó đến nhà bạn nó chơi và ngủ lại qua đêm cũng hợp lý.

Mẹ tôi nói rằng ban đầu bà cũng nghĩ giống như tôi, nhưng Khang đã không về nhà được nhiều ngày rồi.

Nghe xong câu đó, sự lo lắng bắt đầu leo thang trong lòng tôi, dĩ nhiên, Khang là em trai của tôi, em trai mất tích tôi lại không lo? Bỏ hết công việc ra sau lưng, tôi nhanh chóng đánh xe về nhà.

Nhà tôi cũng đã báo cảnh sát, họ nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm Khang, họ triển khai điều tra và tìm kiếm trong vòng một tuần, tích cực lấy lời khai những người có tiếp xúc với Khang.

Nhưng mọi thứ đã đi vào bế tắc.

Bằng chứng không có, toàn bộ những dấu vết đều bị xoá nhoà. Công tác điều tra bị đình trệ.

Nói hoa mỹ là thế, nhưng sự thật là cảnh sát hoàn toàn bất lực trước vụ án của Đình Khang. Không một dấu vết, không một bằng chứng, như thể nó đã hoàn toàn tan vào hư không.

Và họ kết luận rằng có thể Khang đã trốn đi lao động bất hợp pháp tại nước ngoài.

Không, tôi không tin, em trai tôi không bao giờ làm điều đó. Tôi đã đệ đơn lên cấp cao hơn, nhưng mọi thứ vẫn chưa có kết quả.

Liệu nó đã đi đâu ? Hay nó bị ai bắt cóc, nặng hơn là bị... Rất nhiều những kịch bản tồi tệ nảy sinh trong bộ óc tôi, tôi càng nghĩ lại càng sợ hãi và lo lắng. Đứa em trai ngốc nghếch của tôi, nó đang ở đâu ? Nó có thể đi đâu được cơ chứ ? Trong lòng tôi rối bời và đau khổ, nhớ lại khuôn mặt và hình bóng của thằng bé, nụ cười của nó, khuôn mặt của nó

Vợ tôi luôn túc trực bên cạnh để xoa dịu và an ủi tôi, điều đó khiến tôi vơi đi phần nào nỗi đau khổ của bản thân. Nhưng cái hiện thực đau khổ, rằng mình đã mất đi em trai đã giáng cho chính bản thân tôi một cú tát, khiến cơn đau quay trở lại. Dù luôn tỏ ra bản thân ổn trước mặt vợ, nhưng thật sự, tôi đã vụn vỡ từ bên trong. Mặc cho việc luôn bắt nạt và nghiêm khắc với Khang, tôi thật sự rất thương nó, nó là em trai tôi, đứa em trai nhỏ bé của tôi.

Vụ mất tích của Nguyễn Đình Khang đã trở thành một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử. Sự mất tích của thằng nhóc đã khiến gia đình tôi trở nên được quan tâm hơn bao giờ hết. Nhưng nỗi đau mất đi người thân vẫn còn mãi.

Tôi bắt đầu bị mất ngủ kéo dài, cũng như thường xuyên gặp ác mộng. Đình Khang xuất hiện trong giấc mơ, nói rằng nó đau, nó sợ lắm, van xin tôi hãy cứu lấy nó. Tôi không thể làm gì được, trong giấc mơ ấy, tôi cố gắng vươn tay đến phía thằng bé, đôi chân cố vùng chạy theo tiếng kêu cứu của Khang. Nhưng không thể, tôi hoàn toàn vô dụng, như thể tôi đã bị bại liệt, không tài nào di chuyển, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thằng nhóc bị cuốn vào trong bóng tối.

Nỗi đau tâm lý kéo dài, sự ám ảnh bủa vây cùng nỗi bất lực khiến bản thân tôi đã tự đưa ra một quyết định.

Tự điều tra vụ của Đình Khang, tôi muốn tự tìm hiểu về sự mất tích của thằng bé.

Chà, tôi điên mất rồi.

Tôi sẽ tự mình điều tra vụ án của Đình Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro