Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

____★Arceus____

Trong thế giới Pókemon rộng lớn này, Legendary và Mythical Pokemon luôn là những dấu hỏi chấm lớn. Sức mạnh của họ như nào? Câu chuyện của họ ra sao? Và họ còn che giấu chúng ta những bí mật gì? Những điều này luôn là một ẩn số.

Thay vì phải kết nối thần linh hay cần dòng dõi cao quý. Ngay bây giờ, bạn đã có thể nhận được câu trả lời cho những thắc mắc từ lâu nay, chỉ có điều hiện tại họ không còn là những vị thần cao quý nữa...

"Ugh..."

Một người đàn ông với mái tóc trắng dài xõa trên nền bê tông lạnh toát, hắn từ từ mở mắt, khẽ cựa quậy một cách khó khăn khi phải quen với cái cơ thể quá đỗi xa lạ này. Cố chống tay đứng dậy nhưng thất bại, anh cũng quá mệt để có thể thực sự tiếp tục, chỉ biết nhìn xung quanh rồi lại ngước nhìn lên bầu trời

"Um..."

Hắn với tay lên, cô với lấy bầu trời phía trên, nơi hắn từng đứng ngang hàng với chúng, giờ đây sao lại quá mênh mông và cao vút thế này...Thở sài một cái, anh chống tay lên đất một lần nữa để nâng đỡ cơ thể bằng da bằng thịt này lên, rên rỉ một hồi thì cuối cùng anh cũng ngồi dậy được

"Chết tiệt...Đây rốt cuộc là đâu chứ?"

Nhìn lại xung quanh một lần nữa, hai bên đều là những bức tường gạch đã sờn cũ với những nét cọ vẽ graffity nghuệch ngoặc, phía dưói chân thì là bề mặt bê tông trắng với những vết ố và rác thải từ chiếc thùng rác gần đó. Ngoài Sảnh Khởi Nguyên và Điện Sinnoh thì anh cũng chẳng biết rõ nơi mình đang ở gọi là gì

"Ôi, hôi quá.."

Anh vội vã bịt mũi lại, đứng dậy một cách loạng choạng, lảo đảo vừa dùng một tay chặn mùi hôi thối, tay còn lại thì dựa vào tường để đỡ lấy cơ thể run rẩy của bản thân. Là một Pokemon huyền thoại, việc đi đứng đối với anh là một điều hiển nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự sống trong cơ thể con ngưòi, thứ này lại hơi có phần quá sức

"Huh?...Ahhh!"

Giật mình, ngã phịch xuống mặt đất một lần nữa. Một con Trubbish nhỏ chui ra từ chiếc thùng rác cũ, anh từ hoảng hốt giờ thành hoảng loạn tột độ, điều này thực sự quả là một nỗi nhục đối với một đấng tạo hóa như anh! Vừa bị ngã, vừa bị một con Trubbish dọa cho hú hồn, anh không biết phải trốn đi đâu mới được khi việc đứng còn không vững

Dù đang ngồi bệt trên sàn bê tông ẩm ướt và bản thỉu, nhưng do quá ngượng nên anh không muốn đứng lên nữa mà úp hai bàn tay vào khuôn mặt đã đỏ ửng của mình. Ngồi thờ thẫn một hồi thì anh cảm thấy thứ gì đó nhột nhột dưói chân, ngẩng lên thì thấy con Trubbish hồi nãy vừa hù mình đã đứng sừng sững dưới chân, vẻ mặt ấp úng vì làm anh sợ

"Ngươi...Ngươi.."

Anh thở dài, chống tay vào tường chệnh choạng đứng dậy, tim đập thình thịch do cú dọa lúc nãy, anh hiện tại thực sự mệt lắm rồi, mặt xanh xao trông như ngưòi mất hồn. Đúng vậy...đáng sáng tạo với cái tên lừng lẫy Arceus hiện tại đang phải bám vào tường như một con Ariados để đi ra khỏi một con hẻm nhỏ
Con Trubbish hồi nãy cũng bám theo anh, cố gắng tạ lỗi bằng cách ôm lấy chân anh để "giúp anh di chuyển dễ dàng hơn", mặc dù nó chỉ khiến nặng chân hơn thôi

"Nè ngươi có thể bỏ ra được không vậy?..."

Nhận ra sự khó chịu trong lời nói của Arceus, chú Pokemon nhỏ vội vã buông tay, cúi gầm mặt buồn bã. Nhưng thực sự thì đây là lần đầu tiên hắn thấy tạo vật của mình...lại dễ thương đến ngường này! Khuôn mặt đó là sao?! Đừng nghĩ rằng việc sử dụng Baby-doll Eyes sẽ có hiệu quả với hắn nhé...mà nó là siêu hiệu quả đấy!

"Tch-...thôi được rồi, ngươi có thể đi theo ta, nhưng đừng có mà bám víu quá đấy..."

Trubbish nghe thấy vậy thì liền vui vẻ trở lại, tiếp tục bám theo anh. Sau một hồi luồn lách thì cuốicùng họ cũng chui ra được khỏi con hẻm hôi thối, Arceus cũng bắt đầu quen được việc đi bộ bằng chân người và bớt loạng choạng hơn trong việc di chuyển.

Chưa hoàn hồn được sau cú ngã hồi nãy anh lại giật mình khi nhìn thấy dòng người tấp nập bên ngoài, con ngưòi thì đối với anh bình thường thôi...nhưng thứ anh sợ lại chính là việc mình chấp chánh rồi uỳnh xuống đường một lần nữa, anh không muốn tốn thêm hai tiếng để đứng lên với hàng ngàn ánh mắt đang chỉ thẳng về phía mình đâu!

Arceus đành phải rời tay khỏi bức tường gạch sờn để bước ra con đường lớn, nhưng đang đi vững được một chút thì cảm thấy thứ gì đó nặng nặng ở vai, và đó không gì khác ngoài con Trubbish hồi nãy, nó bám chặt lấy vai anh vì sợ lạc, đôi chân chực ngã của anh suýt chút nữa thì kích hoạt do trọng lượng trên vai, may sao lấy lại được thăng bằng kịp lúc trước khi dập thẳng mặt con đường lát đá phía dưới

Tưởng chừng kiếp nạn đi bộ đã qua thì kiếp nạn mới đã tới, nhờ vào chú Rubbish bốc mùi cộng với bộ quần áo trắng dính đầy những vết ố vàng từ con hẻm kia đã làm nổi bật anh giữa đám đông đầy ngưòi, ngoài ra mái tóc trắng tung bay trong gió mặc dù ngoài trời hiện tại đang nóng rực cả lên. Ít ra thì họ tránh đường cho anh đi nhưng việc họ nhìn chằm chằm vào anh và thì thầm với nhau và gọi với cái tên là "Kẻ-Ăn-Mày-Khặp-Khiễng-Với-Mái-Tóc-Kỳ-Lạ" thực sự là quá sức chịu đựng
Im hết đi mấy tên phàm nhân vô lễ!

Arceus thầm nhủ trong lòng nhưng chẳng dám nói ra vì sợ rằng cái tên của anh sẽ được thêm chữ "Điên" vào trong đó. Muốn chạy lắm nhưng nếu chạy thì lại dập mặt ra đó, thực sự thì lúc này anh chỉ muốn độn thổ để trốn khỏi cái nơi quái quỷ này

Hậm hực bước dài ra khỏi đám đông với cái chân run rẩy rẩy của mình, con Trubbish vẫn ngồi ngoan ngoãn trên vai hắn, dù bốc mùi kinh khủng nhưng sự mệt mỏi đã làm lu mờ đi khứu giác của mình.

"Này ngươi có biết chỗ nào để nghỉ chân không vậy?...Ta không muốn bước thêm bước nào nữa cả!"

Trubbish ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu, cả đời nó sống trong cái thùng rác thì đó là nơi tuyệt nhất đối với nó rồi, nhưng có lẽ vị thần kiêu kỳ này sẽ nhất quyết không bao giờ chịu ở cái nơi đó đâu.

Ngoài cái mệt làm lu mờ khứu giác ra, nó có lẽ đã làm lu mờ cả cái thị giác của Arceus, anh lao đầu đi không thừm nhìn, để trực giác của bản thân dẫn đường quả là một sai lầm lớn khi anh chính thức đâm đầu thẳng vào khu rừng cách đó không xa, anh lờ đờ bước đi, đến khúc nhận ra mình đã đi quá xa thì cũng quá muộn rồi. Một con Scolipede hung hăng lao ra từ phía bụi rậm gần đó và nhắm thẳng vào anh, Trubbish nhận thấy điều nguy hiểm thì liền nhảy tới chắn cho anh

Trubbish tuy bị húc một cái đau điếng tới nỗi Arceus cũng phải giật mình tỉnh dậy, con Scolipede lại tiếp tục lao đến nhưng Trubbish đã kịp thời dùng Stench khiến nó hoảng loạn trong làn khói tím độc. Tuy nhiên không vì thế làm nó sợ mà bỏ đi, điều đó chỉ khiến nó cáu giận hơn thậm chí là mất phương hướng mà nhào tới

Arceus vội vã chạy tới, ôm chặt lấy con Trubbish rồi lăn ra khỏi tầm ngắm của con Pokemon điên dại kia, chẳng biết vì sao anh lại làm vậy, nhưng trực giác của anh bắt anh phải làm thế. Anh lăn lộn trên mặt cỏ nhưng tay thì vẫn giữ chặt lấy bịch rác biết đi. Cắn răng chịu đưng nỗi đau khi đập đầu vào đất đá trong cơ thể phầm nhân, anh cố gắng ngồi dậy dù cả thân mình đang nhức nhối một cách đâu điếng. Con Scolipede không muốn để mất thời cơ liền tung Gunk Shot cỡ đại

Tuy nhiên, những hạt năng lượng sức mạnh còn sót lại trong người Arceus liền bộc phát, tỏa ra một sung chấn khổng lồ khiến con Pokemon kia phải sợ hãi bỏ chạy rút lui, anh đồng thời dùng những sức lực cuối cùng của mình để đứng dậy và chạy đi tìm sự cứu trợ. Nhưng do cơ thể này quá yếu đuối cộng với việc anh hiện đang rất mệt nên đã ngất đi trước khi thực sự tìm được bóng dáng ai đó, tuy nằm phịch ra đất với vẻ mặt đầy xanh xao, tay anh vẫn ôm chặt lấy con Trubbish bị thương

....

"Uhm.."
Arceus từ từ mở mắt, cung quanh anh giờ là một màu trắng xen lẫn chút xanh, thứ ánh sáng này khác với thứ ánh sáng anh thường thấy, nhưng mùi hương ở đây thơm quá...một mùi hương thật dễ chịu, ngọt ngào và thoải mái. Mắt anh lại từ từ díp lại một lần nữa, không biết mình đang ở đâu nhưng thứ anh đang nằm lên thật sự rất mềm mại không như đường bê tông hay bề mặt cỏ trong rừng

"Anh dậy rồi sao? Anh có còn cảm thấy đau ở đâu không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng kéo anh lại về thực tại, đôi mắt lại hé mở một lần nữa, giờ đây phía trước anh là chiếc váy bồng bềnh hồng nhạt của một thiếu nữ nào đó, ngẩng hẳn lên thì thấy được khuôn mặt hiền hậu của cô

"Trông anh có vẻ đang bối rối lắm, tôi là y tá Joy, tôi tìm thấy anh ngất xỉu giữa đường nên đã mang anh về Trung Tâm Pokemon"

Ý tá Joy à?...hóa ra khi con người bị thương sẽ tới đây sao? Arceus chống tay xuống chiếc ghế dài để nâng bản thân lên, phần lưng anh vẫn còn nhói đau do cú ngã lúc nãy khiến anh hơi rên rỉ

"Đừng ngồi dậy vội! Nếu anh vẫn còn mệt thì không phải cố đâu...À phải rồi, Trubbish của anh cũng đã hồi phục lành lặn"

~Ding-Dong~

Tiếng chuông cửa phòng khám mở ra, Wigglytuff từ từ đẩy chiếc giường khám, phía trên là chú Trubbish đang nằm chill trên đó. Ngay khi nhìn thấy Arceus đang ngồi gàn đó thì liền hào hứng chạy vè phía anh. Thực sự thì không biết vì sao anh lại quan tâm nó đến vậy, nó rúc vào lòng anh thỏa mãn, chẳng ngần ngại đưa tay xuống mà xoa đầu nó

"Nhưng tôi có một thắc mắc". Cô y tá đưa tay lên cằm, vẻ mặt lộ rõ lên vẻ tò mò

"Hở?..."

"Nếu Trubbish là pokemon của anh, thế tại sao anh lại không có bất kỳ quả pokeball nào vậy?..."

Nghe xong câu đó khiến anh giật mình, hoàn toàn không biết trả lời sao cho nó hợp lý, một người đàn ông trung niên mà không có đến một quả pokeball rõ ràng sẽ rất khó hiểu. Anh dùng hết tế bào não của mình để nghĩ ra cách giải thích

"T-thật ra thì...lúc trước tôi rất ghét pokemon...n-nhưng sau khi được Trubbish cứu thì tôi muốn nhận nuôi nó rồi..."

Arceus cố rặn ra được lời để nói, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt hơi ngăm đen cử mình, nhìn lên khuôn mặt của y tá Joy - ngưòi cũng đang chảy mồ hôi vì khó hiểu

"Điều đó khá hiếm đấy...khi mà Trubbish chỉ thường sống gần thị trấn hoặc thành phố thôi...Nhưng tôi đoán là do nó tự chạy ra phía bìa rừng nhỉ?"

Anh gật đầu, chắc chắn là muốn che giấu những chuyện gì thực sự đã xảy ra trước đó, coi rằng cái việc anh bị Scolipede tấn công ở bìa rừng là khởi đầu của câu chuyện đi!

"Hm, có vẻ anh không giỏi trong chuyện ăn nói lắm, nhưng anh có muốn thu phục chú Trubbish này không?"

"Tôi có...Tôi nghĩ là nó cũng vậy" Anh nhìn xuống lòng mình, thấy chú Pokemon đó vẫn nằm im tận hưởng từng cú vuốt ve

"Vậy tôi có thể cung cấp cho cậu một vài quả pokeball, đáng lẽ ra anh nên nhận nó từ các phòng thí nghiệm nhưng may sao chúng tôi vẫn còn những quả pokeball dự phòng và chắc nó đủ để cho anh đó"

"C-cảm ơn cô nhiều..."

Cảm giác này kì lạ quá...anh ít khi được bất kì tên phàm nhân nào đối xử tốt với anh như này, họ đến gặp anh thường chỉ muốn yêu cầu anh làm những trò độc hại, đến mức anh ngán ngẩm và cảm thấy bất ngờ khi ai đó đối xử với anh tốt đến này.

Anh đứng lên một lần nữa, tay phải đỡ phần lưng có thể gãy bất cứ lúc nào nó muốn, tay còn lại ôm lấy Trubbish đi về phía quầy. Chú Wigglytuff cầm lấy khay đựng một chiếc đai gắn những pokeball mới toanh về phía anh

"Wiggly!"

"Ồ...cảm ơn nhóc nhé" Arceus cầm lấy cái đai, cẩn thận đeo nó vào eo, Trubbish vừa vui vẻ vừa tò mò nhìn anh đeo cái đai lên

"Bây giờ thì, chỉ cần anh ấn nút pokeball vào chú Trubbish thì anh có thể thu phục nó rồi!"

Arceus cầm 1 quả pokeball lên, lòng có phần hơi hỗn loạn khi đây là lần đầu anh thu phục một pokemon, điều đó thực sự là khá kì lạ vì anh cũng là một pokemon nhưng hiện tại anh đã là một con người bằng da bằng thịt nên điều này chắc là chấp nhận được

Nhìn lên con Trubbish đang đứng ở quầy với vẻ mặt hớn hở khiến tim anh hơi tan chảy, anh áp nhẹ quả pokeball vào đầu nó, ánh sáng hiện lên, con Pokemon đã biến mất vào quả cầu, nó rung lên từng đợt trong tay anh

Một lần

Hai lần

Ba lần

Cạch

Quả Pokeball kêu lên một tiếng, ánh lên một chút bạch kim qua kẽ hở của quả cầu, thông báo rằng Trubbish hiện tại đã là Pokemon của anh. Cảm xúc bây giờ đang rất rối loạn, một sự vui vẻ kỳ lạ, một sự hồi hộp đến rợn ngưòi và một sự thỏa mãn của riêng anh

"Chúc mừng anh nha, Trubbish giờ đã có chủ nhân rồi!...thực sự thì khá ít người dám nhận nuôi chú Pokemon đó đấy, anh chắc chắn là người đặc biệt lắm!". Y tá Joy vui vẻ vỗ tay chúc mừng

"Ừm..." Anh nhìn chằm chằm vào quả cầu chứa Trubbish bên trong, khẽ áp nó vào má rồi treo lại vào chiếc đai trên eo

"Bây giờ cũng tối muộn rồi, anh có thể ở lại trung tâm Pokemon để ngủ qua đêm! Ngày hôm sau anh có thể đến phòng thí nghiệm của giáo sư để lấy Pokedex và bắt đầu chuyến hành trình của mình!"

Arceus lặng lẽ suy nghĩ, cuộc sống con người hóa ra cũng không quá chán như anh nghĩ có khi có nhiều thứ để làm hơn cả những gì anh từng làm khi là Pokemon. Gật đầu nhẹ, anh đi về phía chiếc ghế dài gần đó rồi lại lăn ra ngủ ngay lập tức sau đó, y tá Joy chỉ có thể cười phì trước một kẻ gần như không có tí kiến thức cơ bản gì về Pokemon, nhưng thực chất lại là kẻ hiểu rõ tất cả. Hành trình ngày mai vẫn đang chờ anh tiếp diễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro