dive
với cương vị là học sinh, keonho là nhóc học trò chăm chỉ, lại tiến bộ nhanh đến mức nhiều lúc seonghyeon cũng phải bất ngờ.
cậu vẫn hay nghĩ, thả keonho xuống hồ chẳng khác nào thả cá về nước. em học nhanh lại phản xạ tốt. những bài giảng seonghyeon chuẩn bị khi tới lớp, đôi lúc lại suýt không theo kịp tốc độ tiếp thu của em. chỉ cần hướng dẫn sơ qua, keonho đã có thể nắm được ngay.
seonghyeon cảm thấy sự nghiệp giảng dạy với không kinh nghiệm trong tay của mình ấy vậy mà coi bộ cũng suôn sẻ phết.
mới học được một tuần, keonho đã nắm gần hết các kỹ thuật cơ bản. mỗi lần em xuống hồ ở khu tiện ích, mấy cô chú chung quan đều không tiếc lời mà khen em bơi giỏi.
chưa kể, seonghyeon còn nhận được cả phản hồi hài lòng từ mẹ ahn.
không hiểu từ lúc nào, cậu bắt đầu mang tâm lý của mấy vị phụ huynh chính hiệu. cứ nghe ai khen keonho nhà mình là lại thấy mát mặt vô cùng. đúng rồi, keonho nhà mình đó ạ!!! em giỏi lắm, mọi người cứ khen em nhiều vào.
mang theo tâm lý đó, seonghyeon cũng dần dần xem keonho như em trai nhỏ trong nhà. bông là một đứa nhóc nghịch ngợm, hay mè nheo, lại chỉ thích bám lấy mỗi mình anh. seonghyeon dù không thích ồn ào, nhưng chơi cùng em hoài cũng thành quen.
keonho là kiểu chẳng cần cố tỏ ra đáng yêu, vì em vốn dĩ sinh ra đã thế. keonho có một nụ cười xinh. không hề nói quá nếu bảo nụ cười ấy có thể xoa dịu phiền muộn của đối phương. chỉ cần nhìn em cong mắt cười thôi, seonghyeon cũng thấy dịu hẳn.
mà đáng yêu vậy vẫn chưa đủ. bông còn hay vô thức bĩu môi. kết hợp với đôi mắt tròn xoe, long lanh của em, seonghyeon thật sự chẳng tài nào nói từ chối với mấy điều em vòi vĩnh hay la rầy mỗi khi em nghịch.





vì đang tuổi lớn, lại chăm thể dục thể thao, dạo gần đây seonghyeon thấy em lớn nhanh như thổi. biết bơi tốn sức, lại sợ em đói, từ khi nào seonghyeon hình thành thói quen dẫn em đi ăn sau mỗi buổi học.
nuôi một đứa nhóc thôi mà, có gì đâu mà khó.
dù đã từ chối nhiều lần và tìm cách trả lại, mẹ ahn vẫn gửi lương cho seonghyeon đều đặn. biết cô chỉ đang kiếm cớ cho mình thêm chút tiền tiêu vặt, cậu cũng đành nhận cho cô vui. vốn dĩ seonghyeon chẳng có sở thích gì tốn kém, nên tiền lương cùng tiền tiêu vặt cứ nằm yên trong ví mà ít khi được động đến.
cho đến khi kế hoạch nuôi em diễn ra.
quyết tâm vỗ béo em. trước giờ tập, seonghyeon luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ cho bông. sau giờ tập lại dẫn em đi ăn món em yêu cầu.
seonghyeon thích nhất là ngồi nhìn nhóc bông xơi tù tì ba bát cơm trắng cùng đống thịt nướng mà em yêu. nhìn hai bên má em phúng phính lên mỗi ngày, seonghyeon càng thấy vui lòng. nếu để em mất đi cặp má bếu ụ ấy, cậu nghĩ chắc mình phải tự trách bản thân vì chưa làm tròn trách nhiệm của một người anh mất thôi.
mẹ ahn dạo này cũng nhận ra nhóc con nhà mình nom có da có thịt hơn hẳn. chỉ là kỳ lạ ở chỗ, bông chán cơm nhà, cũng chẳng còn hào hứng với đồ ăn như trước. thế rốt cuộc ai chăm em tốt thế?
đương nhiên là phải đi hỏi cái người nghiện em nhất rồi.
"seonghyeon ơi, con chiều riết bông hư mất. bông cứ vòi anh mua đồ ăn suốt, dù nhà chẳng thiếu thứ gì."
seonghyeon nghe vậy liền lắc đầu
"em bông ngoan lắm ạ. con thấy em tập mệt nên muốn mua đồ ăn cho em thôi."
"với cả nhìn em ăn ngon miệng con cũng vui. cô đừng mắng, tội em"
mẹ ahn chỉ biết thở dài
"haiz... seonghyeon lại bênh em rồi."
thôi kệ. em mình, mình chăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro