tỏ tình
Chap 4:
Hai người vừa về đến cổng thì đã thấy cái Nhiên chạy ra đón rồi,nhìn cái Xuân đang được cậu Hai bế mà trả hiểu sao nó cứ cười miết thôi. Nhưng mà cái thái độ của nó quay ngoắt 180 độ khi thấy cái chân của thằng Xuân đang chảy máu ròng ròng, mặt nó đang hiện rõ ra 2 chữ sợ hãi luôn ấy. Ờm và hóa ra bà ý bị mắc chứng sợ máu từ nhỏ,thần sắc nó tái xanh lại,xỉu ngay tại chỗ luôn. Cậu Hoành với thằng Xuân thì được phen vừa hoảng vừa sợ vội vàng gọi người ra đỡ cái Nhiên vào nhà trong cho nó nghỉ.Chân của thằng Xuân cũng nhanh chóng được chị Trà băng bó lại cho,tuy nhiên là vừa băng vừa chửi=)))
Bà ý quát cho thằng Xuân 1 trận vì đi đứng chả hiểu bỏ mắt đi đâu,chân sưng lên đến vậy rồi mà còn không nói sớm,còn để làm phiền đến cậu Hai,rồi mai sao mà học bài với làm việc được. Nói chùng là bé con nhà ta chỉ biết ngồi im chịu trận chứ chả dám ho he tiếng nào. Nhìn mặt nó thương khiếp nhưng cái Diệp với anh Vũ cũng chỉ dấm đứng nhìn thôi chứ giờ mà vào can là y rằng bà ta còn chửi cho nữa:)))) Người gì đâu mà đanh đá khiếp à........ Bà Phụng cũng lo cho nó mà chạy xuống, và vậy là lại có thêm 1 người nữa ngồi mắng ẻm,nhìn tội khiếp. Nhưng thôi chịu,ai ép em nó đáng yêu quá làm chi,để cho nhiều người thường và giờ thành nhiều người quát. Đến khúc này là nhỏ Diệp với anh Vũ đã trốn vội về phòng rồi chứ đứng đó xíu nữa thì chắc là lủng màng nhĩ luôn ấy.
Cậu Hoành lúc ấy đang ngồi trên phòng suy nghĩ lung tung các thứ,nhiều nhất là nghĩ về em. Phần nhiều là lo cho em và 1 phần nhỏ cũng vì cảm thấy có lỗi,đi cùng em như vậy mà cậu lại chẳng thể nào bảo vệ cho em lại còn để em bị thương như vậy. Nhưng có 1 điều mà cậu không để ý,cậu vốn là 1 người vô cùng lạnh nhạt vậy mà khi em xuất hiện lại làm cho cậu để tâm đến nhường này. Đây cũng là lần đầu tiên sau 22 năm cậu cảm thấy yêu 1 người đến vậy,nhưng khổ nỗi em của cậu còn chưa đủ 18 tuổi cơ=)))
Sáng hôm sau cậu ráng dậy thật sớm mà chạy xuống phòng em ngủ, khi cậu xuống thì em còn chưa dậy nữa. Nhìn em lúc ngủ thế này đẹp thật đấy,khác hẳn cái vẻ đẹp có phẫn lãnh đạm lúc bình thường. Lúc em ngủ nhìn em đáng yêu lắm, cái má nhỏ nóng đến đỏ ửng cả lên,hàng lông mi trắng sữa nhắm nghiền,mái tóc dài được chị Trà buộc lên gọn gẽ làm lộ ra khuôn mặt thanh tú, nhất là cặp môi nhỏ màu hồng nhạt kia làm cậu Hai chú ý không rời. Đúng là càng nhìn em thì trái tim của cậu càng loạn nhịp mà,cậu cảm tưởng rằng chỉ cần ngắm em thêm 1 chút nữa thôi thì trái tim cậu sẽ nhảy bụp luôn ra ngoài ấy. Mấy ngón tay gầy guộc chạm lên vết sẹo nhỏ hình tứ giác ở khóe miệng của em mà miết nhẹ,nó cảm tưởng chỉ nhẹ như hành động của 1 chú chuồn chuồn khẽ lướt qua mặt nước xanh thuần, tĩnh lặng nhưng đã làm cho đôi mắt kia khẽ mở ra rồi. Mới thức dậy nên em còn ngái ngủ dữ,cặp lông mày cũng khẽ co lại khi bất chợt bị đánh thức khi đang dở cơn mơ nhưng khi nhìn thấy trước mặt là cậu hai thì mắt của em bỗng mở to ra. Em ngồi bật dậy luôn và dùng cái giọng có phần hốt hoảng mà hỏi người đang ngồi trước mặt
"Ủa-a,cậu-u....cậu-u Hai làm gì ở đây vậy?"
" Xuống thăm mày...."
"........."-thằng XUân đang hoảng dữ lắm vì từ khi cậu Hai về đã làm cuộc sống của nó bị đảo lộn đi ít nhiều. Hình như nó có nhiều màu sắc rực rỡ hơn hẳn những tháng ngày trước đấy,nhưng thằng Xuân lại không muốn thừa nhận điều ấy,nó có cảm giác muốn né tránh nhiều hơn.
Cậu Hai thấy nó không phản ứng thì cũng thôi không nói nữa mà lẳng lặng rời đi để cho thằng Xuân nó ngủ tiếp. Nhưng cậu Hai thì rồi thì thằng nhỏ lại không ngủ tiếp được nữa,1 mớ suy nghĩ rối bù đang quấn lấy tâm trí của nó từng giây. Nó không biết cảm giác của nó dành cho cậu Hai là gì,liệu có phải đấy là yêu hay không? Nhưng ai sẽ chấp nhận cái tình yêu đồng tính đầy sai trái đó chứ,liệu khi cậu Hai biết thì cậu có còn để ý tới nó như bây giờ nữa không hay cậu sẽ cảm thấy nó ghê tởm mà xa lánh nó.... Vậy là nguyên ngày hôm đó nó ngồi suy nghĩ vớ vẩn về cái cảm giác mông lung ấy rồi để làm gì cũng cứ thơ thẩn như người mất hồn. Mấy chị trong nhà để ý thấy lạ liền kéo nó ra1 góc mà hỏi:
" có phải là Xuân thích cậu Hai rồi không?"
" em-m,em nào có thích cậu Hai đâu chị! với cả làm sao hai đứa con trai có thể yêu nhau được hả chị....."
"rồi em sẽ hiểu thôi nhóc con"
Và rồi sau cuộc nói chuyện ấy là mấy bả lan cả nhà luôn,làm mọi người cứ ghẹo em với cậu Hai miết à.
Mà trùng hợp tối ấy ở huyện có mở hội chợ nghe chừng to lắm,mọi người trong nhà ai cũng cố làm xong cho sớm để đi chơi nhưng riêng Xuân thì không vì nó vốn chẳng có hứng thú gì với mấy cái nơi ồn ào cả,nó chỉ muốn ở nhà cho yên ổn mà thôi. Mọi người trong nhà cũng biết tính nó nên cũng chẳng ai rủ cả,chỉ riêng cậu Hai là thấy lạ nên mới hỏi nó:
"sao mày không đi với mọi người"
"dạ cậu tại con không có thích"
"ừm,xíu cầm chăn gối lên phòng tao ngủ"
"dạ cậu-u....sao lại lên phòng cậu-u"
"tao nói thì cứ nghe đi,lên tao dạy thêm tiếng cho mày"
"dạ cậu"
Thằng Xuân nghe cậu Hoành nói vậy thì đâu dám cãi đâu,vậy là nó tưới nốt mấy chậu hoa ô đầu (mấy bà có thể tìm hiểu thử loại hoa này để hiểu ý tui hơn he) rồi cũng cầm chăn gối lên phòng cậu Hai . Người kia thấy mến thương của mình gõ cửa thì cũng chạy vội ra mở để em vào phòng. Căn phòng rộng rãi được bày biện theo kiểu phương Tây thật lạ lẫm,những chi tiết nhỏ trong phòng từ mấy quyển sách đến cái đèn ngủ đều thành công thu hút sự chú ý của em,nó nhìn như 1 thế giới khác hoàn toàn vậy á. Nhìn thằng nhỏ thích thú đến vậy người kia cũng bất giác mà nở ra nụ cười hiếm hoi,nhưng thôi,rủ con người ta lên đay học mà ,phải ngồi vô bàn thôi. Vậy là 2 người 1 lớn 1 nhỏ ngồi học liền mấy tiếng,nhưng cũng nhờ mấy tiếng học này mà thằng Xuân phát hiện ra nó khá thích tiếng Đức,dù chỉ tiếp xúc với nó lần đầu thôi nhưng em đã cảm thấy say mê cái thứ tiếng này mất rồi.
Học lâu cũng đã thấm mệt,cậu Hai kêu nó ngồi đấy lấy sách mà đọc còn cậu xuống nhà lấy ít trà,thằng nhỏ cũng nghe lời. Nó ngồi ấy cầm mấy quyển sách lên coi,thế mà lại vô tình giở trúng ngay quyển nhật kí của cậu. Nói chung là toàn viết về máy cái chuyện thường ngày với cả mấy cái kinh tế vĩ mô gì đấy nhưng giở đến trang cuối cùng thì em lại thấy cậu ghi nhỏ dòng chữ
"tôi thích em,Xuân Thiên Dạ"
và vừa đúng lúc ấy thì cậu Hoành cũng bước vào phòng luôn. 2 người ngượng ngùng nhìn nhau,mãi lúc sau nó mới lên tiếng hỏi:
"cậu thích em ạ"
"ừ,ý mày sao?"
"em,em cũng thích cậu"
nghe đến đây cậu Hoành đơ luôn rồi,em vừa bảo là em thích cậu đáy hả,cậu ko nghe nhầm chứ,nhưng cậu vẫn hỏi lại em 1 lần nữa:
"mày nói thích tao?"
"vâng...."-mặt thằng nhỏ đỏ ửng lên cả rồia
"vậy mày đồng ý làm người yêu tao không"
"con,con còn nhỏ mà cậu"
"có đồng ý không?"
"con,con đồng ý"
#musan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro