Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tranh đoạt chức thủ lĩnh

Còn chưa để họ kịp phản ứng con Mộng Xà đã tăng tốc bơi nhanh về phía bờ bên kia, rồi thẳng thừng hất văng tất cả xuống đất rời đi.

Cả bọn lật đật ngồi dậy.

"Oa Gagamaru! Mày có hình xăm với vết sẹo tương tự Kunigami nè!", Asahi la lên khi bản thân ngồi chếch hướng với anh, nếu hình xăm của Kunigami với những nét tương tự đất đá và vết sẹo giữa lồng ngực, thì Gagamaru lại có những hình kỳ lạ trông giống như băng với một bên tai bị cắt hai đường.

"Tiếp tục đi", Bachira hất Kira đang đỡ mình ra tiến tới đối diện Kunigami, "Tao sẽ trở thành thủ lĩnh".

"Mày nói gì hả? Là tao mới phải!", Raichi không chịu thua xen vào.

"Không, đợi vết thương lành hẳn rồi muốn làm gì thì làm", Kunigami tìm một chỗ ngồi xuống đợi trời tối và hồ nước đổi màu, chẳng có lý do gì khiến anh phải mạo hiểm chiến đấu ngay lúc này cả, Bachira ngu xuẩn, nếu giờ họ đánh nhau cho dù ai thắng cũng chỉ làm mồi cho những tên còn lại mà thôi, nhất là Raichi nóng tính và Gagamaru đã nếm được sức mạnh mới.

Bachira cũng hiểu điều đúng đắn nhất bản thân nên làm lúc này là gì mà ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.

"Mắt mày sao rồi?", Kira dành chút quan tâm nhìn hắn.

"Không sao cả, lát nữa uống nhiều một chút là được", Bachira chùi đi máu chảy từ hốc mắt trên mặt, liếc nhìn về Gagamaru.

Đủ?

Ý của ngài Isagi là gì? Vì sao Gagamaru đã đạt 'đủ' còn hắn thì không? Chẳng phải ngay từ ban đầu ngài đã chọn hắn hay sao? Ngài đã chọn hắn trước vậy mà giờ đây hai tên Kunigami và Gagamaru lại được trao sức mạnh nhanh hơn hắn?

Bachira nằm vật xuống đất, đau thật, kẻ có Thần Phức có khác, ngay cả những cú đấm bình thường cũng đủ khiến xương cốt toàn thân hắn như vỡ vụn ra.

Càng đau, cái cảm giác không cam tâm trong lòng Bachira càng nhiều, phải làm sao mới đạt được cái 'đủ' của ngài đây

"Này...ngài ấy nói tên mình là Isagi Yoichi hả?", Igarashi khi thấy mấy người Bachira đã không còn đòi đánh nhau nữa mới mở lời.

"Ừa, Thần Duệ có khác, có hẳn hai cái tên luôn", Imamura ngồi kế đó đáp, "Ngài bảo mình gọi ngài là Isagi, gọi trống không như vậy được thật à?", hắn nhớ lại lúc nhỏ từng vô ý ăn nói trống không với một vị trưởng lão liền bị đánh rất nặng, còn không được phát đồ ăn suốt 3 ngày nữa, nhớ lại còn khiến hắn có chút rùng mình.

"Chắc...được?", Iemon không chắc lắm, hắn quay qua hỏi Gagamaru và Kunigami, "Bọn tao gọi tên ngài không sao chứ?".

Kunigami không quan tâm nhắm mắt nghỉ ngơi nên Gagamaru đành phải trả lời, "Isagi rất ôn hoà nên cậu ấy đã nói vậy thì cứ gọi đi".

"Ờ".

Không còn ai nói gì, bầu không khí im lặng kéo dài đến khi trời tối và nước hồ bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu, hai người Bachira và Kunigami nhanh chóng uống máu để chữa trị vết thương.

"Vậy...đây là những người sẽ tranh giành vị trí thủ lĩnh", Kunigami nhìn nhóm Iemon đã tránh sang một bên để không ảnh hưởng, xung quanh chỉ còn lại anh, Bachira, Kira, Gagamaru và Raichi, còn...cả Chigiri, "Mày cũng muốn tranh?", Kunigami khó hiểu nhìn anh ta, dù sao Chigiri trước giờ cũng thuộc dạng ít tranh giành nên rất lạ khi anh ta đột nhiên tham gia vào chuyện này.

"Nếu để bọn mày làm thủ lĩnh kiểu gì về lâu dài cũng sẽ xảy ra vấn đề, không bằng tao tới làm để kiểm soát bọn mày còn hơn", Chigiri vuốt mái tóc đỏ của mình sang một bên giải thích, "Đấu hỗn chiến thú hình thế nào?", anh đề nghị.

"Ồ, vậy chẳng phải tao bị thiệt rồi sao?", Bachira cười tươi nhìn Chigiri làm anh tránh mắt, "Thú hình của mày biết phun độc nên không có thua thiệt gì đâu, và mày cấm bay nhé", những người còn lại đồng ý khiến Bachira nghiến răng ken két.

Đám thú nhân bắt đầu hoá hình, dưới trăng sáng, những bóng dáng khổng lồ dần hiện ra trên mảnh đất trống.

Lần lượt là sư tử Kunigami với bộ lông vàng ánh đen, linh cẩu Raichi, Kira gấu nâu, Bachira ong mặt quỷ, Chigiri báo đốm đỏ, Gagamaru gấu trắng có phần lông pha đen ở móng vuốt, người nào cũng có thú hình to lớn ngoại trừ Bachira bởi vì thú hình là ong nên chỉ dài khoảng 1m7.

Iemon đại diện hô lớn, "Được rồi, nếu tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng thì...trận đấu bắt đầu!", ngay khi lời nói vừa kết thúc những kẻ ở trung tâm vốn đã vào thế lặp tức xông vào nhau, không hẹn mà chia nhau đấu đôi.

Kunigami và Bachira từ đầu đã xích mích vừa bắt đầu liền xuống tay tàn bạo muốn đánh chết đối phương, Kunigami với lợi thế thú hình dũng mãnh dễ dàng dùng vuốt cào từng vết sâu hoắm trên người Bachira, nhất là vùng thắt eo vốn nhỏ của loài ong, Bachira vì hạn chế ưu thế trên không mà chật vật tránh thoát những móng vuốt xoẹt trên thân mình, nhân đó hắn lợi dụng việc bản thân nhỏ gọn mà dễ dàng leo lên lưng Kunigami chích độc vào người anh, "Để xem tao bị mày hạ gục trước hay mày bị chất độc của tao giết chết trước.

Bên cạnh là Kira và Gagamaru, đều là thú hình gấu nhưng vì một số đặc điểm mà thú hình của Gagamaru lớn hơn Kira cộng thêm việc Gagamaru vốn đã thăng cấp chiến sĩ cấp 3 đã lâu mà kinh nghiệm chiến đấu của cả hai đều cách biệt rất lớn, Kira nhanh chóng xuất hiện rất nhiều vết thương trên người trở thành phe yếu thế.

Xa hơn một đoạn là Raichi và Chigiri, trên người Raichi đã đầm đìa máu tươi, gã hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ của báo đỏ khi nó đứng đầu bộ lạc về khoảng nhanh nhẹn, "Mày không thể thắng tao với cái tốc độ rùa bò đó đâu", Chigiri tỏ vẻ khinh thường khiến Raichi phát bực, "Tao mà tóm được mày thì nhất định tao sẽ xé nát đôi chân đó!".

Nữa đêm trôi qua, trận chiến cũng bắt đầu dần bước vào đoạn kết khi chỉ còn 3 người đứng vững, là Raichi, Bachira và Gagamaru, mấy người thua cuộc được đám Iemon kéo ra cho uống máu hồ.

Chigiri bị Raichi tóm được chân bẻ gãy khiến anh mất khả năng chiến đấu, Gagamaru thắng như dự liệu, còn Bachira, không ai nghĩ rằng hắn có thể chiến thắng Kunigami trong khi thú hình cả hai quá chênh lệch.

"Mày có thay đổi thế nào thì cái tính cũ của mày vẫn không đổi được trong chốc lát đâu Kunigami", với cái kẻ luôn chiến đấu một cách chính trực như Kunigami thì Bachira chính là khắc tinh của anh.

Ba người trụ vững đều đã bị thương nặng, Imamura đề xuất việc bọn họ nên chữa thương trước khi tiếp tục trận chiến nhưng cả ba không hề để vào tai, vì trận trước đã dùng thú hình nên trận sau cả bọn quyết định sẽ dùng hình người để giành chiến thắng.

"Có chết cũng đừng trách nhau nhé!".

Bachira khụy người xuống lao lên đầu tiên, mục tiêu là Raichi luôn tỏ thái độ muốn tranh giành Thần Duệ với hắn, Raichi cũng chẳng yếu thế dùng tay chắn trước mặt đỡ đòn từ Bachira, gã dùng lực hất hắn xuống đất rồi dùng chân nhắm thẳng vào mạn xường Bachira khiến hắn văng một đoạn. Gagamaru nấp bên cạnh lặp tức đấm vào bên hông Raichi khi gã mất cảnh giác, Bachira đã đứng dậy nhanh chóng phóng lại bồi thêm một cú ngay lưng Raichi vốn đã bị thương nặng ra khỏi cuộc chiến.

"Đủ rồi, có tiếp tục thì mày cũng thua mà thôi", Asahi ngăn Raichi muốn xông lên lại mà khuyên nhủ hắn chữa thương.

Giờ đây cuộc tranh đoạt chỉ còn lại hai người, một người là Bachira lúc nào cũng vui vẻ khó đoán tâm tình lại bộc lộ tính bạo lực, một người là Gagamaru bình thường luôn im lặng giúp đỡ người khác lại không chút nương nay với bất kỳ ai cản đường mình.

"Còn tao với mày nhỉ, Gagamaru!", Bachira cố chống đỡ cơ thể khi một bên chân đang mất dần tri giác, chậc, đúng là hắn không hợp với đánh cận chiến mà.

"Đừng cố làm gì mà chịu thua đi, nể tình mày được Isagi yêu thích tao sẽ nhẹ tay", Gagamaru toàn thân chỉ vài vết thương nhẹ thản nhiên đáp lại, điều đó khiến Bachira cực kỳ khó chịu.

"Đừng có treo tên ngài trên miệng mày một cách dễ dàng như thế, cái thằng suốt ngày luôn mắng mỏ thần linh để rồi không thể đánh thức Thần Phức chẳng phải mày sao, giờ bày đặt cái gì?".

"Đúng là tao không để tâm đến mấy vị thần cho lắm, nhưng mà Isagi là người ban cho tao sức mạnh nên tao tôn thờ cậu ấy có gì sai à?", Gagamaru khó hiểu với mạch não của hắn ta, "Vậy là mày không muốn đầu hàng phải không, vậy chỉ đành đối đầu trực diện thôi".

"Ngay từ đầu nên vậy rồi!".

Cả hai lao vào tấn công đối phương, mỗi lần ra tay đều khiến kẻ đối diện phải đổ máu, nhưng ngay từ ban đầu Bachira đã ở thế bất lợi khi mọi mặt của hắn đều kém hơn anh một bậc, cuộc chiến ngày càng khốc liệt khi Bachira dần không quan tâm đến mạng sống mà muốn giết chết Gagamaru.

"Rầm!!".

Ngay trước khi móng tay Bachira rạch một đường sâu hoắm ngay trên cổ Gagamaru hắn đã bị anh đá bay ra xa, Bachira khó nhọc thở gấp khi mất máu quá nhiều, cố chống đỡ cơ thể đứng dậy nhưng lại không còn sức lực, hắn đấm mạnh xuống đất, "Mẹ kiếp!", hơn nữa, mạnh hơn nữa, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là hắn có cơ hội chiến thắng rồi, nhưng cả hai quá chênh lệch.

"Ngay từ đầu mày đã chẳng thể thắng tao rồi Bachira", anh dừng một chút, "Nếu mày hợp tác với Raichi có thể mọi chuyện sẽ khác".

"Căm mồm mày lại đi, thua là thua, tao chẳng hèn đến độ không chấp nhận sự yếu kém của bản thân đâu", Bachira được Kira đỡ dậy đi về phía hồ nước.

"Vậy từ giờ Gagamaru sẽ là thủ lĩnh của nhóm chúng ta", Iemon chắc rằng không còn ai phản đối mới lớn tiếng thông báo.

Thủ lĩnh đã được chọn, giờ đây các thú nhân hoặc ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi đợi bình minh tới.

...

"Chọn được rồi sao?", Thần Duệ, hay Isagi, thiếu niên mà Bachira bắt đầu ám ảnh đang đứng giữa hồ nhỏ bốc khói nghi ngút với nhiệt độ cao khác hoàn toàn với làn nước ấm áp ban đầu, cậu nhìn về phía bờ bên kia, nơi trận đấu giành chức thủ lĩnh đã có kết quả.

"Chúng phù hợp với điều kiện sao?".

"Thứ đó sẽ nở ra à?"

"Hửm? Đừng gọi con mình là thứ đó chứ ---", Isagi đi tới bên bờ hồ vươn tay vuốt ve lấy lớp lông đen mềm mượt, "Sắp rồi, chỉ cần lớp tuyết trắng tinh kia tan đi là chúng ta có thể rời khỏi nơi này".

"Em chịu khổ rồi".

"Sau khi thoát khỏi đây, anh nhất định sẽ chiếm một nơi thật tốt cho em sống".

"Vâng! Nhưng...liệu sẽ đủ thức ăn cho em chứ?", Isagi lo lắng nhìn hai bóng đen đang cúi người khẽ chạm vào mình, nghe tiếng cười trầm thấp cùng bất cần vang lên bên tai.

"Tất nhiên là đủ".

"Tôi sẽ săn tất cả mọi thứ về cho em".

"Ưm! Thật mong chờ ngày đó tới".

Màn đêm bao trùm lấy mọi thứ, ngăn cách đảo nhỏ khỏi thế giới bên ngoài.

...

Trời đã sáng, hồ nước cũng trở về màu sắc bình thường, khi tất cả thú nhân đều tỉnh táo cũng là lúc con Mộng Xà đã chở họ xuất hiện, không lằng nhằng, mọi người nối đuôi nhau leo lên lưng nó để được đưa tới mảnh đất được ban cho, bơi qua mặt nước, đi xuyên qua rừng, với tốc độ nhanh chóng có thể thấy rằng họ đã đi xa khỏi nơi ban đầu một cách thuận lợi, không bao lâu sau tốc độ của Mộng Xà ngày một giảm xuống cho đến khi ngừng hẳn.

"Tuyệt thật!".

Đám thú nhân kinh ngạc nhìn nơi đây, một mảnh đất nhỏ cạnh thác nước toả hơi ấm, nếu là nước ấm, vậy họ không cần lo mùa đông đến không có nước để dùng rồi, dù có da dày thịt béo nhưng ai chẳng muốn sống dễ dàng hơn chút chứ.

Con Mộng Xà như cũ hất họ xuống rồi bỏ đi, tất nhiên lần này cả đám đã chuẩn bị tinh thần để tiếp đất an toàn, "Tao và Kunigami sẽ đi săn, những người còn lại dựng lều và bếp trước đi", Gagamaru xác nhận quanh đây không có mùi của dã thú cỡ lớn mới phân công cho mọi người, bản thân cùng Kunigami bàn bạc một hồi rồi cùng nhau tiến vào rừng.

Đây là khu rừng trong Vùng Đất Vong Ưu, nói đến độ nguy hiểm và đáng sợ của nó thì tất nhiên những nơi bên ngoài không thể so sánh, một đường đi ngoại trừ một số con vật nhỏ ăn cỏ tích mỡ vượt mùa thì họ không còn thấy bất cứ dã thú cỡ vừa hay lớn nào cả, "Đi xa thêm một đoạn, nếu không có nữa thì săn đỡ mấy con nhỏ để chống đói trước đã", Kunigami đưa ra đề xuất, Gagamaru suy nghĩ một hồi rồi chấp nhận.

Bên phía còn lại, ngoại trừ Igarashi, Asahi và Imamura dựng bếp nhặt củi thì những người còn lại hợp lực dựng một lều lớn để ở chung, tất nhiên họ không có da thú sẵn để dựng lều mà sử dụng tấm da thú màu xám lớn được con Mộng Xà vứt lại lúc đầu.

Lều lớn đã dựng xong, lửa cũng đã bùng lên, nhưng hai người đi săn mãi vẫn chưa trở về.

"Đã chiều rồi! Bọn nó rốt cuộc muốn đi tới chừng nào vậy hả?", Raichi không kiên nhẫn là người đầu tiên lên tiếng, Kira ném thêm củi vào đống lửa không nhìn gã, "Mày gấp cái gì, chỉ có hai đứa nó đi săn, khu rừng này lại không quen thuộc nên đừng nói đến sự nguy hiểm, có gặp được dã thú có thể săn hay không còn khó nói kìa".

"Chậc!", Raichi hiểu rõ nhưng hắn vẫn muốn xỉa xói mấy câu.

"Về rồi", Bachira nhìn vào trong rừng, tiếng loạt soạt ngày một gần rồi hai kẻ đi săn cuối cùng cũng xuất hiện.

"Bọn mày...", Chigiri nhăn mày nhìn hai người họ, đúng như những gì Kira nói, việc săn thú ở một nơi xa lạ như thế này không dễ.

"Bọn tao không tìm được con lớn hơn dù đã cố đi xa nên chỉ đành săn mấy con nhỏ như thế này thôi", Kunigami đưa đám thú săn được cho nhóm Iemon rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, Gagamaru thì đi tẩy rửa sạch sẽ rồi chui tịt vào lều ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro