Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nguyệt hoa thượng xuân chi mang (月花上椿支茫)

[♪] Nguyệt hoa thượng xuân chi mang (月花上椿支茫):

· 月花 (yuè huā): Trăng và hoa, cảnh hoa nở trăng sáng, chỉ cảnh đẹp.

· 上 (shàng): "trên" - chỉ vị trí hoặc trạng thái của một cái gì đó, thường tạo cảm giác về chiều không gian.

· 椿 (chūn): "cây xoan" hoặc "cành xoan" - biểu trưng cho sự bền bỉ và sức sống. Cây xoan có thể mang nhiều ý nghĩa văn hóa khác nhau tùy theo bối cảnh.

· 支 (zhī): "cành" hoặc "nhánh" - thường được dùng để chỉ một bộ phận của cây, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

· 茫 (máng): "mờ ảo" hoặc "mông lung" - thể hiện sự không rõ ràng, có thể gợi lên cảm xúc buồn bã hoặc mộng mị.

------

"Đại phu có nói bệnh này chính là chứng Khí Trệ Huyết Ứ, gây nên Tâm Thận bất giao, dẫn đến Chứng Vong Tưởng Phân Ly. Nguyên nhân phát bệnh là do chấn thương gây huyết ứ, thuộc Thực Chứng. Cần phải theo dõi cẩn thận mới chẩn đoán được liệu bệnh này là tạm thời hay có khả năng kéo dài."

"Đại phu cũng đề xuất liệu pháp trị liệu: Hoạt huyết hóa ứ, ích khí dưỡng tâm, thông lạc chỉ thống. Phương dược sử dụng Thông Khiếu Hoạt Huyết Thang (theo "Y Lâm Cải Thác"). Trước tiên cần cho uống thuốc đều đặn, kết hợp với việc ổn định tinh thần của người bệnh. Phải giám sát liên tục để kiểm soát tình trạng bệnh, tránh trường hợp khủng hoảng tinh thần. Vì vậy, việc chăm sóc và giúp đỡ người bệnh đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ lưỡng." Hồng Hạnh thuật lại lời đại phu.

Đại khái mọi chuyện là như vậy, khả năng phục hồi của Thất công tử được tiên lượng chủ yếu bằng cách điều chỉnh tâm lý tổng thể và giảm thiểu các xung đột gây ra sự căng thẳng.

"Ta hiểu rồi!" Tô thúc vuốt râu rồi gật gù. "Thế các con đã báo cáo với lão gia chưa?"

"Thưa thúc, hôm qua tiểu thư đã viết thư cho lão gia, trong thư đã có trình bày cụ thể sự tình. Tùy thuộc theo chủ trương của lão gia, tiểu thư mới dám tiếp tục hành sự." A Bảo nói thay. "Con cũng gửi thêm tiền công, nhờ bưu cục (郵局) gấp rút chuyển đi. Bọn họ bảo sẽ dùng bồ câu đưa thư, để sớm đưa đến cho lão gia trong nay mai!"

Tô thúc hài lòng vỗ lên bàn một cái, sau đó lại kêu A Phúc đi dẫn công tử đến để gặp mặt. Thất công tử nãy giờ vẫn thậm thụt nhìn trộm qua ô cửa của bức tường phân cách giữa hai gian nhà. Chẳng biết đang loay hoay thứ chi, mà ta nhìn thấy người ấy cứ đứng lên ngồi xuống mãi. Đến khi A Phúc dẫn hắn ra, ta mới thấy hắn đầu bù tóc rối, gương mặt lem luốc còn tay chân chỉ toàn bùn đất.

Thất công tử cười gượng, đưa tay lên gãi đầu, bất giác để lộ một cọng cói bàng vẫn còn vướng trên miếng băng quấn quanh trán. Vừa định giơ tay ngoắt hắn, nhưng chợt nhớ đến trưởng bối vẫn còn ngồi bên cạnh nên ta mới nhịn lòng không dám bất kính. Sau đó, Thất công tử đan lồng hai tay vào nhau, đôi mắt mở to như trẻ con nhìn Tô thúc chăm chú. Nghĩ ngợi một hồi, lại thấy ngứa ngáy mũi, chàng thản nhiên đưa ngón tay lên ngoáy mũi.

"Thất công tử, ngài không biết ta à?"

Người kia cảm thấy lạ lẫm nên lắc đầu, ngồ ngộ làu bàu trong miệng: "Sao ai cũng hỏi Tử Yên có quen biết hay không vậy? Có quen với không quen thì có liên quan sao? Mà thân quen để làm gì chứ? Phiền toái ghê!"

"Đáo để thật!" Dù thấp giọng nhưng Tô thúc vẫn có thể nghe thấy, nhịn không được liền bật cười, vỗ đùa khoái trá. Xem như hiểu rõ, Tô thúc mới đứng lên, chìa tay ra giới thiệu: "Chào công tử, mỗ tên Tô Khắc Nhượng, là chưởng quản của Sung Dụ đường, chỉ là duyên nô (鉛駑). Ngài có thể gọi mỗ là Tô thúc giống tiểu thư và đám trẻ gia nô. Trước kia có gặp qua ở Bạch Mai và thi thoảng đối ẩm (對飲) vài lần. Vậy cũng có thể xem nhau là khá quen thân đấy!"

"Vậy à!?" Thất công tử hoài nghi nhíu mày: "Có thứ gì làm bằng chứng không? Tỉ dụ như ta thích uống loại trà nào, hay ta thích ăn loại bánh nào khi đối ẩm? Ông thường hàn huyên với ta nhiều hay ít? Mà ta sẽ bình phẩm thứ chi khi nói chuyện với ông? Thường thì ta nghỉ trưa vào giờ Ngọ, thức dậy vào giờ Mùi, vậy thời gian tiêu khiển còn lại là khi nào?"

A Phúc kéo tay Thất công tử, vẻ mặt khá bất ngờ khi hắn lại trôi chảy chất vấn Tô thúc. Giống như thể hắn đã nhớ đến khá nhiều chuyện, cũng giống như khoảnh khắc ấy hắn đã trở về làm chính mình.

"Công tử, ngài nhớ lại gì rồi sao!? Ngài nói nhanh đi, A Phúc rất nóng lòng. Có phải, hiện tại ngài đang cảm thấy có thứ gì đó mang máng xuất hiện trong đầu không?"

Thất công tử liền lắc đầu: "Chỉ là hỏi thôi mà, xã giao thông thường ai mà chẳng hỏi vậy. Lúc nãy người kia tên Châu cũng hỏi thăm bạn nhỏ về sở thích của Tử Yên mà. Nếu như thân quen với Tử Yên thì phải hiểu biết thói quen của Tử Yên chứ, giống như bạn nhỏ đấy... Còn nếu không biết, thì đều là nói dối rồi!"

Tô thúc sượng mặt, nhịn không nổi ngay đơ trong vài khắc. Sau lại phì cười vì lời nói bộp chộp làm ông choáng váng: "Chưa bao giờ mà mỗ bị người khác làm cho á khẩu, dù là kẻ lươn lẹo hay là người hoạt ngôn. Ngài là ngoại lệ đầu tiên. Xin bái phục!"

"Cám ơn!" Thất công tử gật đầu thêm một cái. "Cám ơn đã khen ngợi!"

"Ái chà!" Tô thúc thu tay, nhún vai, vuốt râu mà thở dài sau đó ngồi xuống ghế. Thoáng nghĩ ngợi xa xăm rồi lại lắc đầu. Thất công tử nhìn vậy cũng chạy lại ghế bên cạnh. Đôi mắt long lanh, hai tay chống cằm làm ra vẻ mặt đăm chiêu ngô nghê nhìn ta. Ta mới vươn tay nhặt cọng cỏ trên tóc hắn rồi vứt xuống đất, cũng nhắc khéo Hồng Xuân pha thau nước ấm để hắn rửa ráy mặt mày.

------

Cơm nước xong xuôi trời cũng sụp tối dần, mắt thấy rõ mây trời bảng lảng, ta mới hỏi Tô thúc có muốn qua đêm ở đây không thì ông liền đồng ý. Sau lại chủ ý kêu A Phúc nhường phòng cho mình, cũng liền bắt A Phúc và Can Lộc dọn dẹp một thể.

Trong lúc chờ dọn dẹp, Hồng Hạnh liền bưng một dĩa dưa hấu để tráng miệng. Hồng Xuân và A Bảo chong đèn lồng, khắp căn phòng và ngoài sân liền sáng rực một cách ấm cúng. Hồng Lăng bên cạnh đấm bóp vai cho cha, cũng nhăng nhẳng nịnh nọt đòi ông mua cho mình một đôi khuyên tai mới. Tô thúc liền cười sủng nịch nói: "Làm việc hời hợt chưa đâu vào đâu, mà đã hăng hái vội đòi tiền công, thì chỉ có nha đầu thúi nhà ngươi. Tại nương ngươi ở nhà cưng chiều quá nên mới có cái tính lém lỉnh kia!"

"Được rồi, cha cho tiền ngươi, nhưng mà phải chia đều cho cả ba đứa. Nha đầu nào cũng ngoan hiền, xứng đáng được thưởng!" Móc trong hầu bao ra ba nén bạc vụng, Tô thúc đặt vào tay mỗi người một nén. Cả Hồng Hạnh và Hồng Xuân liền vui vẻ trong lòng, trên mặt hứng khởi không giấu giếm được nụ cười toe toét. Mà nhất là Hồng Lăng, vì có tuổi nhỏ nhất trong đám người, nên nàng ấy không e dè liền nhảy cẫng lên thích thú.

"Thương cha nhất!" Đưa tay hôn gió, nàng liền nhét vội nén bạc vào trong túi nhỏ đeo chéo bên hông của mình.

"Của con đâu thúc thúc? Con cũng ngoan, cũng nên có phần chứ!" A Phúc nhú đầu qua song cửa sổ mà xoè hai tay vòi vĩnh. Can Lộc đứng bên cạnh liền đè đầu A Phúc xuống: "Đây là phần thưởng xứng đáng của mi đấy!"

A Phúc la oai oái sau đó mới cập tay vào hông người kia mà cù lét: "Này cho mi chừa nha!"

"Ha ha, ha ha, đừng mà... Nhột quá!"

A Bảo là người lớn nhất trong đám trẻ cũng được xem là người điềm tĩnh nhất mà lại không thể nhịn cười mà nhập cuộc. Do lỡ đứng phía trước chắn thay cho Can Lộc, A Bảo liền bị A Phúc nhào vào túm lấy eo nhỏ.

"A ha, đây mới đích thị là con mồi béo bở nhất của ta. Ta bắt được rồi, ha ha ha..." A Phúc cười khoái chí mà nắc nẻ, đến mức vang lên vài tiếng ụt ịt "khột khột".

"Cứu cứu, trư yêu xuất hiện!" Hồng Xuân nhập vai nhắc tuồng để mồi diễn, hốt hoảng vội la thất thanh. "Có vị thánh nhân nào không, mau đến cứu chúng ta với!?"

"Ta là Thiên Bồng nguyên soái chứ đâu phải yêu quái phương nào. Ta đến đây để mang Thúy Lan của ta đi, ha ha ha ha..." A Phúc biến hình, cố tình ưỡng ngực làm ra một bộ dạng lực lưỡng. "Cao Thuý Lan, nương tử cứ chờ tướng công đi. Tướng công theo sư phụ đi thỉnh kinh rồi mới trở về rước nàng cùng về dinh thự!"

Nói đoạn choàng tay ôm eo A Bảo rồi nâng cằm lên, Bảo lại giả vờ ủy mị nép mình vào trong vòng tay của Phúc.

"Này con heo mập kia, cớ sao lại dám ngang tàng mà hiếp đáp người lương thiện?" Can Lộc, người thủ vai Tôn Ngộ không chính thức xuất hiện.

"Nào có, nào có!" A Phúc quỳ xin sau đó lại đứng dậy đổi sang phân đoạn khác. "Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt mất rồi. Hay là chúng ta chia hành lí rồi mạnh ai nấy về nhà đi. Ta về Cao Lão Trang của ta đoàn tụ với nương tử, còn huynh về Thủy Liêm động làm Mỹ Hầu vương của huynh."

"Thôi đi đồ giả dạng, ngươi có tin lão Tôn cho ngươi một gậy là về chầu với Diêm Vương không?" Can Lộc tháo cán chổi, vung lên làm như ý kim cô bổng (如意金箍棒) mà uy hiếp Bát Giới: "Ngươi không thoát khỏi hoả nhãn kim tinh của lão Tôn ta đâu!"

"Á, đại Thánh, cầu xin ngài hãy tha cho ta đi!" Bát Giới ngã oặt xuống đất, đưa tay lên van nài, sau đó khúm mình nằm rạp xuống, cuộn thành đoàn như hoá về nguyên hình.

Yêu quái đã bị thu phục, vở kịch đột xuất đến đây đã có một kết thúc vô cùng đoản hậu. Trư Ngộ Năng và Tôn Hành Giả khá chuyên nghiệp, sau khi diễn xong liền khom lưng trịnh trọng chào khán giả.

Tô thúc vui vẻ vỗ tay khích lệ, Thất công tử ở một bên cũng hào hứng đứng lên ghế hô to: "Xuất sắc!"

Ta níu gấu quần của hắn mà kéo nhẹ, hắn nhìn ta sau đó lại thích thú chỉ tay: "Hay mà, hay mà. Tử Yên thích lắm á, nữa đi, nữa đi!"

Bị đám trẻ náo động làm cho cao hứng, Tô thúc liền hào hứng đặt lên bàn một ít tiền thưởng, thù lao xứng đáng cho cả đoàn hát kia vừa bằng hai xâu tiền (緡). A Bảo đứng ra làm trưởng kíp (班主), thay mặt hai kép giới thiệu một đoản tiểu hí (tuồng hài) trong vở Lộng Tham Quân (參軍戲/ 雜劇/ 弄參軍) do: A Phúc đóng vai Tham Quân [參軍], còn Can Lộc đóng vai Thương Cốt [蒼鶻].

Tham Quân ăn mặc tề chỉnh, ăn nói lưu loát, lanh lợi cơ trí. Thương Cốt khờ khạo đần độn, có chút lôi thôi nhưng đôi khi vẫn lừa gạt được Tham Quân mà đánh đập hắn. Hai người đối đáp lại trào lộng, múa máy quơ quào một cách khôi hài. Lời đối thoại giống như thường ngày, lại không giống như đang ở trong quân doanh. Vở tuồng này rất được chuộng, khiến mấy đứa trẻ con cũng có thể nhại theo.

Ở một góc quân doanh, dưới ánh đèn mờ ảo, Tham Quân đang ngồi trên ghế, vẻ mặt tự mãn, trong khi Thương Cốt xuất hiện với bộ dạng lôi thôi, trang phục hơi nhếch nhác. Tham Quân vỗ ngực khoe khoang tự đắc: "Này Thương Cốt! Ngươi có biết ta vừa mới đánh bại một tên cướp hung ác hay không? Hắn to lớn như con trâu mà ta chỉ dùng một ngón tay đã khiến hắn phải quỳ xuống cầu xin!"

Thương Cốt điềm nhiên nhướng mày, lững thững bước tới: "Thật không? Ngươi đánh bại hắn bằng ngón tay? Hay là ngươi cầm gậy đánh? Nếu không, sao hắn lại không thấy bóng dáng ngươi?"

Nghe thế Tham Quân liền cười khẩy: "Đương nhiên là bằng ngón tay! Ta sử dụng mưu kế chứ không phải sức mạnh!"

"Mưu kế à? Ngươi thật là kiêu ngạo! Có khi nào ngươi lại quên mất mưu kế đó là gì không? Hay chỉ là ngươi sợ bị đòn nên tránh đi?" Lời nói kiêu ngạo kia khiến cho Thương Cốt bật cười lớn.

"Hừ! Ngươi dám nghi ngờ tài năng của ta sao? Chỉ cần một tiếng gọi là cả quân doanh sẽ nghe theo ta!" Biểu hiện của Thương Cốt làm cho Tham Quân cảm thấy bị bẻ mặt, hắn tức giận lớn tiếng. Thương Cốt phớt lờ tên kia, điềm nhiên nói: "Nhưng ta lại nghe nói rằng khi ngươi gọi, chỉ có một mình chó trung thành là chạy đến bên ngươi mà thôi!"

"Đồ ngốc! Ngươi chỉ biết châm chọc! Có điều gì khiến ta không thể gọi cả quân doanh lại không?" Tham Quân xấu hổ, hắn đỏ mặt trách cứ.

"Ừm... Chắc chắn là mùi hương của thịt nướng làm các quân sĩ phải quay lại chứ không phải tiếng gọi của ngươi đâu!" Giả vờ suy nghĩ, rồi Thương Cốt đáp lại.

"Ngươi... ngươi thật không biết điều! Hãy nhớ rằng trong quân đội, ta là người có quyền!" Tham Quân bối rối.

"Quyền gì cơ? Quyền ăn thịt nướng và uống rượu mà không ai dám phản đối hay sao?" Thương Cốt giả vờ làm ngơ, rồi cười tít mắt.

"Ngươi! Dám chọc giận ta!" Tham Quân rất tức giận, đến mặt mày đỏ bừng, hắn liền vung tay cao định đánh Thương Cốt nhưng không sao đuổi kịp sự nhanh nhẹn của Thương Cốt.

"Chọc giận? Ta chỉ là một tên khờ khạo mà thôi! Nếu ngươi không muốn bị đánh, hãy mời ta một bữa thịt nướng rồi nói chuyện về những chiến công vĩ đại của ngươi!"

Sau khi tuồng kia diễn xong trích đoạn, mọi người được một phen cười đến thoả thuê. Đến mức ta cũng không nhịn được mà trào nước mắt sống.

"Có tố chất làm con hát đấy!" Tô thúc hài lòng vuốt râu. "Có đều ngũ âm chưa chuẩn, vẫn còn chếch tông, lạc nhịp. Chờ mấy ngày nữa trở về Bạch Mai đông đủ mặt mũi, ta mời kép Địch Lan [翟蘭] trong đoàn xướng đến dạy. Lúc đó các con phải chịu khó học ra trò!"

"Theo ta thấy, Lộc nên là kép Sinh (生), Phúc là kép Sửu (丑), Bảo thì vai Tịnh (净). Còn Hạnh, Xuân và Củ Ấu nhỏ (小菱角), các con sẽ tự chia nhau diễn Đán (旦)."

"Cùng nhau dựng lên một vở chèo hài dí dỏm để biểu diễn cho Lão thái thái xem. Ta nghĩ bà sẽ vơi bớt phần nào sự đau lòng đối với chuyện của tiểu thư... Cũng như tạo thêm tiếng cười cho nhà cửa rộn ràng. Nhà cửa vắng bóng các con liền như thiếu đi sinh khí mà tẻ nhạt. Các vị trưởng bối ai nấy cũng đều rất thương nhớ, mong chờ các con quay lại!"

A Phúc quàng vai Can Lộc, thắc mắc hỏi thêm: "Sao con không được là Sinh mà phải diễn Sửu?"

"Vì nhìn ca diễn Sinh không hợp vai đấy!" Hồng Lăng trả lời thay. "Nhìn mặt ca phúng phính đáng yêu, tính tình hài hước, hóm hĩnh. Diễn Sửu ác cũng không bị người ta ghét mà nhạo!"

Cảm giác được nịnh nọt khiến cho trong lòng lâng lâng, A Phúc liền ngượng nghịu mà nấp mặt vào lưng của Can Lộc. Tô thúc "A hèm" một tiếng, sau đó đứng lên. Ông nói: "Bôn ba cả ngày đến giờ mới thấm mệt. Ta đi nghỉ trước, các con còn trẻ cứ vui chơi thỏa thích, đừng học theo sự nhàm chán của lão già này. Còn về phần tiểu thư, sớm mai thức dậy, thúc thúc sẽ bàn chuyện kĩ lưỡng hơn với tiểu thư nhé! Nếu có gì khúc mắc với người kia, thúc đứng ra thay mặt ngài xử trí, sẽ không khiến ngài phải chịu uất ức phải nín nhịn!" Thúc ấy cam đoan vỗ vai ta rồi gọi Can Lộc đưa ông về phòng nghỉ.

"Đợi ta!" Can Lộc đỡ người, sau lại quay mặt nói thầm thì với A Phúc. A Phúc vì có đồng minh nên tinh thần phấn chấn hơn, mặt mũi cũng vui vẻ, thảnh thơi liền tới trước bàn cầm lên một miếng dưa hấu mà ngồm ngoàm.

Hồng Xuân ngồi bên cạnh cầm quạt phe phẩy để xua đi cơn nóng nực cho ta, nhưng rõ ngoài mặt vẫn còn hậm hực. Không thèm bắt chuyện, vẻ mặt cứ hầm hầm lườm liếc A Phúc. Hồng Hạnh lại qua bên nhà bếp, vì nàng đang dở dang nấu chè hạt sen bên ấy. A Bảo cũng đi kiểm tra cửa nẻo trước sau, cũng như kiểm tra những thứ dễ bắt cháy để xếp lại cho gọn gàng. Thất công tử đang ngồi xổm bên dưới chân bàn lục tìm thứ gì đó, làm cho ta nhịn không được mà hỏi: "Ngài tìm gì vậy?"

Ngóc đầu lên, công tử liền bị đụng đầu vào mặt bàn.

"Úi da!" Người kia rên nhẹ. Một tiếng "kình" nhỏ xíu vang lên, khiến cho ta giật mình mà kêu A Phúc lôi người đó ra ngoài.

"Ông ử... ài ó àm ao ông?" (Công tử, ngài có làm sao không?)

A Phúc đang ăn dở, chưa kịp đặt miếng dưa xuống, vẫn còn ngậm trong miệng nên lời nói có chút khó nghe rõ. Thất công tử lấy tay ôm đầu, gương mặt hơi ngáo ngơ vì bất ngờ.

"Không có sao!" Hắn đáp. "Không đau!"

A Phúc không tin liền bắt lấy đối phương, cẩn thận ngó nghiêng trước sau, cũng đứng lên ghế vạch tóc của công tử ra nhìn. Xem thử xem có đổ máu hay có đỏ tấy mà sưng lên không:"Ngài mau cúi thấp xuống cho nô tài nhìn với!"

"May rồi!" A Phúc thở phào mà ngồi xuống tiếp tục ăn tiếp.

"Vù vù..." Cầm lấy chong chóng tre, người kia cứ mải mê phì phò thổi cho nó xoay, ta liền ấn cổ tay của hắn xuống mà vỗ vào mu bàn tay kia có vài vết trầy trụa. Dấu vết đó là do hồi chiều, đối phương nghe thấy tiếng cóc nghiến răng ở góc tường, nên mới lớ ngớ đi tìm. Kết quả làm sao? Chính là làm cho mình nhếch nhác.

"Ngài... hư!" Ta trách cứ.

"Không hư!" Hắn mau mắn cãi bướng.

"Ngài hư!"

"Không hư!"

"Ngài có hư!"

"Tử Yên không có hư!" Hắn chề môi, vẻ mặt hờn dỗi thấy rõ.

Bởi vì ta đang cố tình. Đột nhiên muốn nhìn thấy dáng vẻ cáu kỉnh của người đó. Nhất định sẽ rất thú vị đấy!

"Có hư, ngài hư nhất!" Ta nhịn cười, nhưng vẫn không ngưng trêu chọc. Thất công tử liền ngúng nguẩy không yên, thế nên đã giơ tay véo má của ta: "Bạn nhỏ mới hư đó, dám ghẹo Tử Yên. Phải phạt!"

Ta đẩy tay hắn, phồng má khụt khịt nói: "Không được quấy!"

"Không có quấy, đây là âu yếm!" Lại tiếp tục chĩa ngón tay ịn ịn, ấn ấn vào má của ta. "Chỗ này mềm mềm, mịn mịn giống như bánh nếp nhân đậu xanh vậy!"

"Càn quấy!" Ta chau mày, nghiêm mặt rồi đứng lên bước ra ngoài. Thất công tử cũng đứng lên đuổi theo ta. "Chậm đã!" Chờ Tử Yên với!"

Ta cất bước nhanh hơn, liền đến bên xích đu gỗ ngồi xuống.

Hôm nay trời đêm không gió, tuy so không bằng ban ngày nóng nực, nhưng vẫn còn chút oi đến bức bối. Trăng trên cao có hình lưỡi liềm, ánh sáng nhàn nhạt lu mù, nếu không có ánh đèn nhập nhòe trước hiên hắt sáng, e là cũng khiến cho mắt ta mù mờ theo. Tiếng vạc sành (muồm muỗm) rỉ rả bên tai không ngớt. Lúc này hẳn vì trời còn sớm, chứ không sẽ im lìm.

Ta hơi ngả người về phía sau, bàn tay xiết lấy sợi dây, sau đó nhịp chân tạo đà để đung đưa xích đu.

Trong lòng xốn xang khó tả.

Ta mím môi, nhịp chân càng nặng nề dồn lực để đưa đẩy.

Khi nãy, ta cũng có đề cập chuyện của Thái Minh Châu cho Tô thúc nghe. Sau khi nghe xong, ông liền thốt lên rằng: "Nhảm nhí!"

Cũng dặn ta đừng bởi vì nàng ta bằng nhắng, mà lại khiến cho bản thân mình xáo xác. Ở trên nàng ta vẫn còn trưởng bối, muốn làm chuyện nhăng cuội gì cũng phải chờ có sự đồng tình của cử gia (舉家).

"Nhị nương tử kia vốn thuộc hàng cương gia (彊家), chúng ta chỉ là một bị gia (備家) nhỏ bé, không thể so bì được. Nàng ta khinh dể chúng ta phận bần tiện nên cơ hồ dám dạn dĩ oái oăm. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta khiếp nhược! Môn phong ([門風) của một gia đình thượng đẳng nào há tùy tiện để cho một đứa con gái nhỏ tuổi phá hủy..."

Môn phong là thứ trọng yếu, nhưng sự thiên vị cũng là thứ yếu.

Tuy từng nghĩ đến việc liều lĩnh cáo trạng nếu lại bị dồn vào cảnh suy đốn. Nhưng sự viện lí đắp điếm trước kia cũng đủ cho thấy sự nghiệt ngã của lòng người, nên ta mới bị một chút dằn nén kìm kẹp. Cũng như lời của A Phúc nhắc nhở, sự kết giao với Thái Minh Châu chính là lợi ích có sức lôi cuốn không kém cạnh với việc tâng bốc quan lại cầu lợi danh.

Thứ nhất, nàng ta sẽ không nhằng nhẵng quấy nhiễu ta.

Thứ hai, vì có nàng ta nhâng nháo, ta cũng có thể nương cậy giúp cho Thất công tử chữa khỏi bệnh hỏng đầu.

Thứ ba, nếu ta và nàng chẳng hề đối chọi nhau, chuyện xích mích không đến mức tụng cáo thì công việc buôn bán của gia đình ta cũng có thể suôn sẻ thông hành.

Làm giảm danh tiết của nàng ta cũng chính là làm mất đi tự trọng của mình.

"Bạn nhỏ, để Tử Yên đẩy cho!" Chạy đến bên cạnh, hắn đặt chong chóng che trên bàn, lăng xăng đi đến phía sau lưng ta mà dùng lực xô đẩy.

"Công tử, ngài dùng lực mạnh quá, sẽ đẩy ngã tiểu thư đấy. Để nô tỳ làm cho!" Hồng Xuân nói, cũng lanh chanh tranh phiên.

Thất công tử liền dậm chân nhặng xị: "Đừng giành với Tử Yên chứ!"

Hồng Xuân nhí nhảnh đáp, nhưng tay vẫn không ngừng đẩy ta: "Nô tỳ nào dám!"

"Không dám mới lạ!" A Phúc một tay cầm miếng dưa, tay còn lại ôm dĩa dưa hấu trong lòng mà hô vọng qua.

"Ê cái tên béo bụ kia, ai cho phép ngươi nói mà dám xen vào chứ!"

"Không cho cũng nói, làm gì được nhau nào!?"

Cặp đôi oan gia lại tiếp tục ngủng ngoẳng (không hòa thuận) với nhau.

"Suỵt, hai người nhỏ tiếng thôi nào! Cha muội chắc chưa vào giấc sâu đâu..." Hồng Lăng tay bê đèn cầy có chụp lồng bằng nứa, một bên cũng húc nhẹ vào cánh tay của A Phúc để nhắc chừng. A Phúc liền im bặt, mới chịu ngồi xuống ghế đẩu dài trước hiên mà ngốn ngấu ăn dưa. Hồng Hạnh bưng mâm chè ra, cũng cùng lúc Can Lộc đã hầu hạ cho Tô thúc xong, nên mới để cho Can Lộc bưng thay.

"Mời công tử, tiểu thư dùng... Mọi người qua đây ăn chè nào!" Ta múc một muỗng dùng thử, liền cảm thấy khoan khoái hẳn lên.

Vị ngọt thanh từ nước đường phèn nấu với lá dứa, hạt sen chín mềm béo nần bùi miệng, nhãn nhục dai dai sần sật thơm nức mũi, phổ tai giòn giòn tạo màu nâu bắt mắt. Thêm một ít nước đá đập nhuyễn, đã cho ra một món chè thanh mát để giải đi cơn nhiệt bức xúc.

Ai nấy cũng đều nức nở khen.

Sự hòa thuận trong khung cảnh trước mắt, cùng với dáng vẻ ăn ngon lành của mọi người đã khiến Hồng Hạnh thỏa nguyện. A Bảo ngồi bên cạnh nàng, tuy ăn chè nhưng tầm mắt và sự tập trung lại không ngơi nghỉ chú ý đến, nhìn thấy được dáng vẻ dịu dàng cùng với khóe miệng cong cong kia, liền nhịn không được cười mỉm theo.

Tình tựa cảnh hoa nguyệt, đêm xuân ngỡ nao lòng.

Ta đảo mắt, nhìn về phía A Phúc và Hồng Xuân.

Rõ ràng trong lòng bọn họ không hề muốn tuyệt tình nhưng lúc nào cũng phải xốc nổi, chí chóe nói lời tị hiềm mới thấy cảm thấy an vui.

Còn về phần Can Lộc và Hồng Lăng giống hệt huynh muội ruột thịt, hai cái miệng huyên thuyên luôn thể. Tọc mạch từ đằng đông sang đằng tây, nhiều lời đến lan man, hết thảy các chuyện bát quái của xóm giềng không có gì có thể qua tai mắt họ. Đoạn còn lấy tiền trong túi ra đếm, hí ha hí hởn kể xem bản thân đã cóp nhặt từ tiền thù lao bao nhiêu, và cóp nhặt như thế nào.

Phần lớn tiền của Hồng Lăng đều đến từ việc nhổ tóc bạc cho trưởng bối, bởi vì nàng chỉ mới mười ba tuổi, tiêu xài không nhiều nên Tô thúc không dám để nàng hoang phí.

Can Lộc tầm mười lăm, mười sáu, bằng tuổi với A Phúc và Hồng Xuân. Tính tình tháo vát, cần cù nên được lòng Tô thúc, vì thế cũng được Tô thúc nhận làm học trò đi theo học việc. Ngoài thù lao Tô thúc gửi cho thân sinh của hắn, tiền để tiêu vụn vặt khác là tiền lẻ thối thừa sau những lần đi mua đồ cho Tú [繡] bá. Mà Tú bá cũng chính là thân phụ của Can Lộc.

Tú bá họ Can, tên Tứ [四]. Làm đầu bếp ở trù phòng tại tư trạch, tiên thê từng làm tú nương ở phường thêu của cha ta. Bởi vì tài nghệ thêu thùa rất tinh thông, có lần còn góp công thêu hoa lên giá y của thái tử phi, chính là hoàng hậu hiện tại. Nên đã được thái tử ban thưởng cho một chữ "Tú" [繡] trên cây kéo vàng, từ đó mọi người liền gọi hai người là Thích Tú [刾绣] phu phụ.

Sau khi thê tử mất, tuy đã tục huyền (續弦) với mẹ của A Phúc, nhưng vẫn đau lòng thương xót cho Phát thê (繼妻), nên ông cũng liền đổi tên thành Can Tú [干繡] để tưởng nhớ người cũ. Cũng có thể nói, A Phúc và Can Lộc chính là huynh đệ khác họ trong một gia đình chấp vá nhưng đùm bọc hoàn chỉnh.

A Phúc liền nhao nhao lên: "Đáng lẽ ta có nhiều tiền lắm đó. Nhưng mà đều bị xung vào công quỹ do A Bảo ca làm chưởng quỹ rồi! A Bảo ca, Lộc và Phúc hồi năm ngoái mới lập ra một cái quỹ gọi là Sính vấn [聘問] (tiền hỏi vợ). Mục tiêu của bọn ta là mỗi người để dành đủ năm mươi lượng, mỗi tháng phải xung công ít nhất 1 lượng bạc, ngoài ra còn phải tuân thủ theo quy tắc mà bọn ta đã đặt ra, ai làm trái sẽ bị phạt tiền 2 văn tiền. Số tiền nộp phạt kia sẽ được trích ra làm tiền dùng để mua rượu mừng!"

"Chắc mẩm, A Bảo ca là người để dành được nhiều nhất trong hội. Ca ấy đã mười chín rồi, đã dư sức có thể thành hôn. Chẳng biết có ý trung nhân hay có ý tình chưa vội nói ra nữa?" Lộc cùng Phúc ẩn ý nhìn A Bảo mà trêu ghẹo.

"Nè, ta nói nhỏ cho mọi người nghe!" Hồng Xuân khéo gọi chụm đầu.

"Biết Sương Nguyệt [霜月] không?"

"Tự nhiên nhắc đến sương nguyệt làm gì?" Hồng Lăng và Can Lộc lắc đầu. "Tháng bảy thì làm sao chứ?"

"Xời, làm sao mà biết chứ!?" A Phúc móc mỉa. "Nói chứ ta biết nè, đó là tên con gái của Phùng [馮] lí trưởng (里長) chứ còn ai vào đây!"

"Rồi thì..." Can Lộc hỏi.

"Thì là ý đó đó!" A Phúc nháy mắt trái.

"À, hiểu hiểu!" Can Lộc gật gù.

Hồng Xuân đưa mắt nhìn A Bảo, sau đó trộm ý nói tiếp: "Mọi người biết lần đầu nàng ta gặp A Bảo ca ở đâu và đã làm gì không? Nàng ta ngồi giặt áo bên giếng trong sân, cũng đúng lúc A Bảo ca sang nhà gặp Lí trưởng để nhắc chuyện tiền nong thuê nhà, nàng ta nhìn chốc lát rồi đột nhiên liền ca vu vơ rằng:

Đêm vừa xuống tiếng chày vang bốn phía,

Một trời sương mây Sở nhẹ dưới trăng.

Tự thương thân năm năm may cắt áo,

Gửi người xa vô cớ, bởi nhớ chăng."

(*) Bài ca đập áo (1250-1277) - Trương Ngọc Nương.

Hồng Hạnh nghe thấy liền sửng sốt, còn A Bảo ca liền muốn sấn tới bịt miệng của Hồng Xuân, nhưng lại bị Lộc và Phúc cản lại.

"Muội không dám điêu ngoa đâu, chính tai muội nghe thấy mà, bởi vì muội cũng đi cùng A Bảo ca để đem sấp vải the Cát Liễu và lụa bóng bông để làm quà tặng cho phu nhân của Lí trưởng!" Hồng Xuân giơ tay thề thốt khẳng định.

"Bạo dạn dữ vậy sao?" Can Lộc thản thốt.

"Đương nhiên rồi!" A Phúc nói thêm. "Dạo trước cứ cách vài ngày nàng ta liền đến cho quà A Bảo ca mà. Nào là chuối tiêu, nào là rượu hoa cúc nữa... Tài chưng cất rượu của nàng ta có tiếng trong vùng đấy. Không ai địch lại đâu!"

"Hạnh, ta..." A Bảo liền nhấp nhổm không yên nhìn Hồng Hạnh, rồi miệng lại mấp máy nhưng thôi. Hồng Hạnh có chút ngó lơ A Bảo, còn lấy khăn tay giắt bên hông lau lau vết bẩn trên bàn.

"Mà thôi, nói chuyện khác đi mọi người ơi!" Thấy có điềm không lành, A Phúc liền đánh trống lảng sang chuyện khác. "Hề hề, chuyện của nàng họ Phùng kia đừng nhắc đến nữa, không đáng đâu!"

"Thế... chắc là A Phúc ca phải nộp tiền nhiều nhất trong hội đúng không?" Hồng Lăng tò mò hỏi. Can Lộc liền chen lời vào: "Không phải là chắc, mà thực tế là như vậy! Tính tình hắn bộp chộp, mồm nhai lép nhép, miệng lại ưa bép xép... Còn dám có vài lần trộm lấy tiền quỹ ra mua quà ăn vặt, nên cũng bị A Bảo ca tịch thu tang vật vài lần vậy mà cũng chưa biết tởn!"

"Đáng đời!" Hồng Xuân chế nhạo.

"Nhưng mà vậy cũng tốt mà..." A Phúc cúi đầu cười.

"Làm sao tốt?" Hồng Lăng hỏi.

"Ta không có tiền, không thể ăn vặt, liền có thể giảm cân. Vài năm nữa đủ tuổi, số tiền kia cũng vừa vặn lấy ra làm sính lễ!"

"Xời, ai mà thèm lấy ngươi!" Hồng Xuân bĩu môi, liếc mắt nhìn A Phúc.

"Miễn có người thèm là được, đâu đến phiên mấy người lằng nhằng giúp!" A Phúc đặt chén trống vào mâm, lại lấy muôi múc thêm ít chè và đá trộn đều.

"Hứ!" Hồng Xuân cứng họng quay ngoắt đi chỗ khác.

"Nhăm nhăm..." Mặc kệ ai nói gì cứ nói, mặc kệ ai ra sao cứ kệ, vẫn còn có một người vô tư lự với đời. Thất công tử nhắc ghế đặt bên cạnh xích đu, tay bưng chén chè mà ăn uống ngon lành. Múc tới trộn lui, lựa lựa liếm liếm, sau đó "ùm" một phát, đút vào miệng nhai kĩ rồi nuốt. Vừa ăn lại vừa cảm thán, trông thích thú đến lạ: "Ngon nha!"

"Ngon sao?" Ta nghiêng người, kề tai thỏ thẻ. Đối phương cũng quay đầu, kề vai thủ thỉ: "Ngon đó!"

"Ăn nữa không?"

"Ăn!" Thất công tử nhỏ tiếng thấp giọng nói, nhưng động tác khua chén lạch cạch quá lớn, khiến cho mọi người đang rôm rả liền chú ý đến.

"Công tử, người muốn ăn nữa sao?" Hồng Hạnh đứng lên hỏi.

"Ừm! Cho cả bạn nhỏ một chén nữa, bạn nhỏ cũng thèm đó!" Thất công tử gật đầu.

Ta chưng hửng nhìn hắn. Ta nói mình thèm khi nào?

Nhưng để không làm người kia mất mặt, ta liền nhận lấy chén chè trong tay Hồng Hạnh đưa. Biết là sức ăn của ta không chứa được bao nhiêu, nên Hồng Hạnh chỉ múc thêm chưa tới một nửa chén. Ăn xong, nghỉ tiêu thực một chút ta liền quyết định đi tắm rửa cho sảng khoái trước khi ngủ.

------

Hồng Hạnh và Hồng Xuân ở lại hầu hạ ta tắm rửa, Hồng Lăng đã về phòng nghỉ trước, đến giờ Hợi sẽ qua bên đây ngủ cùng để canh giấc cho ta. Dọn dẹp thùng tắm xong, Hồng Xuân liền nhóm thêm than trong phòng để làm ấm. Hồng Hạnh bên cạnh chùi tóc cho ta mới nói: "Ngài để A Phúc ngủ chung phòng với công tử liệu có ổn thỏa không tiểu thư? Chưa biết chừng tên nhóc đó lại chọc cho công tử tấm tức thì tội nghiệp ngài ấy lắm!"

"Có gì đâu mà không thỏa đáng hả tỷ?" Hồng Xuân phủi tay.

Hồng Hạnh lắc đầu: "Hay là để A Bảo trông nom ngài ấy đi, biết đâu cũng có thể dỗ dành ngài ấy. Vì hắn biết nhiều trò hay ho, lời nói cũng xuôi tai, có thể làm công tử phân tâm mà quên đi việc đòi ngủ chung phòng với tiểu thư!"

"Là ai cũng vậy thôi Hạnh tỷ à, người công tử muốn chỉ có tiểu thư... Chỉ sợ ngài ấy khóc náo lên làm động đến Tô thúc, lúc đó chúng ta có đến mười cái miệng cũng không thể giúp nói hộ lời!"

Lau khô tóc, Hồng Hạnh liền treo khăn lên sào, rồi lấy lược chải tóc cho ta: "Mà ta thấy tiểu thư quyết định tách riêng là đúng đắn. Dù sao hai vị cũng đã thành niên, nếu chung chạ mãi thì củi khô gặp lửa cũng phải bốc. Huống chi công tử có bệnh, đôi lúc cũng khó lòng kiểm soát hành vi. Vậy nên dù là tiểu hài hay là thiếu niên lang thì vẫn phải đề phòng!"

Hồng Xuân cười, rót một chén trà hoa cúc đem đến cho ta: "Hạnh tỷ nói như vậy làm muội nhớ đến bài ca dao này:

"Quạ kêu nam đáo nữ phòng,

Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương.

Liệu bề đát được thì đươn,

Đừng gầy rồi bỏ thói thường cười chê."

(*) Ca dao tục ngữ Việt Nam.

Đợi ta bưng chén trà lên hớp xong một ngụm, Hồng Xuân liền nói thêm: "Muội nghĩ chúng ta không nên lơ là, tốt nhất là phải người túc trực luôn luôn, chứ không giống như những ngài qua mà thả lỏng. Tiểu thư xin thứ lỗi cho bọn muội, bọn muội không phải muốn kiểm soát ngài. Chỉ tệ thay nếu không can thiệp vào chuyện riêng tư của ngài, bọn muội nghĩ rằng ngài sẽ khó lòng chống đỡ mất!"

"Đùng ..." Có tiếng tông vào cửa, hai cánh cửa mở ra va vào tường một tiếng "rầm" lớn rất kinh hoàng. Còn người kia mặc áo màu lam nhạt xốc xếch, xồng xộc xông vào. A Phúc hô to vươn tay túm lấy lưng áo của Thất công tử: "Toang rồi!"

"Bạn nhỏ, A Phúc ức hiếp Tử Yên, hu hu hu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro