Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102 🕊Hoàn Toàn Khác Biệt...🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

~~~

Mọi năm, cứ độ đầu xuân là sinh nhật của Hoàng hậu sẽ được tổ chức. Các quý bà quý cô của đế quốc sẽ xúm xính váy đầm kéo nhau đến thủ đô để cùng chung vui.

Ngoài để bày tỏ lòng kính trọng với người phụ nữ quyền lực nhất đế quốc, thì sinh nhật của Hoàng hậu còn báo hiệu cho sự khởi đầu của chuỗi hoạt động xã hội trong năm. Trở thành khách mời là một vinh dự lớn lao, đồng thời cũng khẳng định được địa vị của bản thân, thành thử tất cả các gia tộc tham gia đều sốt sắng chuẩn bị cho bữa đại tiệc.

Điều này cũng giải thích cho sự ồn ào huyên náo của nô bộc trong điền trang Arvis hiện thời. Ta thậm chí còn có thể thấy tốp tốp người hầu tay xách nách mang theo hành lý của hai vị phu nhân, hối hả ngược xuôi ra vào dinh thự từ tận sớm tinh mơ.

"Mọi sự chuẩn bị cho chuyến đi đã hoàn tất ạ, thưa Phu nhân." Nhanh như cắt, Hessen xuất hiện bên cạnh hai vị gia chủ, thông báo xong bèn kính cẩn cúi đầu.

Hai vị phu nhân ban cho ông quản gia một nụ cười duyên dáng, đoạn đứng dậy và bước ra ngoài. Đoàn thị nữ nghiêm chỉnh theo sát chủ. Còn về phần Matthias, anh hộ tống bà nội xuống cầu thang lớn dẫn ra đại sảnh.

"Cháu mà đi được cùng chúng ta thì hay biết mấy." Norma thốt ra thành tiếng, luyến tiếc nhìn qua cháu trai. Trước đó Matthias đã báo với bà và mẹ rằng lịch trình không cho phép mình tham dự sự kiện, do đó, anh quyết định sẽ đến thủ đô vào đêm yến tiệc diễn ra.

"Ôi chao, ta cũng đoán được mà," Norma lại tiếp, "Cháu là người bận trăm công nghìn việc, nhưng đó không phải là cớ để cháu không tham gia vào những buổi tụ tập xã giao này, cháu biết không?" Bà dịu dàng quở trách, "Tham dự những sự kiện này cũng quan trọng như mở rộng việc kinh doanh vậy."

Thế giới mà bà từng biết đang đổi thay, kể cả những tiêu chuẩn xã hội cũng đang tự sửa đổi theo thời gian. Giới quý tộc ngày nay không còn diễm phước được nương thân và sinh đời ở kiếp tại một nơi mãi nữa. Trái lại, họ cần phải mở rộng phạm vi hoạt động ra khắp mọi nơi.

Ấy vậy mà bức tường ngăn cách giữa các tầng lớp xã hội ngày một dày hơn và cao tít, tăng thêm khoảng cách giữa lớp trưởng giả giàu sang và nhóm người nghèo khổ.

Hiện thời, việc củng cố địa vị với tư cách là chúa công và phu nhân tối cao trong lãnh địa lại càng quan trọng gấp bội. Như thế, họ được mong đợi sẽ tiếp tục tham dự và dốc sức vào các sự kiện thế này.













"Cháu hiểu, thưa nội." Matthias từ tốn đáp.

Coi bộ cháu trai vẫn giữ phong độ thường ngày, Norma thấy nhẹ nhõm trong lòng, song nỗi lo lắng trong ánh mắt trao cho nhau của hai vị phu nhân vẫn còn sờ sờ ra đó.

"Vậy thì chúng ta sẽ gặp con ở Ratz nhé, con thân yêu." Elysee ngân nga, chào tạm biệt con trai. Cả hai trao cho nhau cái ôm ngắn ngủi rồi hai người phụ nữ bước lên xe ngựa. Matthias đứng tại chỗ, đóng kỹ cửa xe, và trông theo bóng xe lăn bánh rời khỏi điền trang.

Anh là ví dụ hoàn hảo cho một quý ông mẫu mực, cứ đứng như vậy đến tận khi chiếc xe ngựa khuất khỏi tầm mắt. Chốc sau, Hessen xuất hiện, nhỏ nhẹ báo cáo cho anh tin tức trong ngày

"Là Atty ạ. Bên nhà Staff gửi lời rằng ông ấy sẽ đến vào khoảng chiều nay, thưa cậu." Hessen bẩm báo, thoăn thoắt bước theo sau Matthias tiến vào sảnh trước. Chủ của ông chỉ gật đầu, ám chỉ rằng anh vẫn lắng nghe.

Luôn nhiều năm nay, nhà Staff đã là cố vấn thân tín nhất đối với các vấn đề pháp lý trong nội bộ gia tộc Herhardt.

Hessen nhã nhặn khuyên anh cũng nên thảo luận với dàn luật sư của công ty. Matthias cho là phải, nhưng vẫn muốn bàn với Atty trước. Cứ nói chuyện với bên Staff đã, rồi anh sẽ quyết định sau.

Nhận hết mệnh lệnh trong ngày rồi, Hessen cáo lui, nhường không gian lại cho cậu chủ.

Bấy giờ, chỉ còn lại một mình, Matthias thoáng khựng lại ở giữa sảnh đường cẩm thạch, đôi mắt thiên thanh chu du đến biểu tượng của gia tộc Herhardt được trang hoàng trên cây đèn chùm đồ sộ. Hai con ngươi xanh lơ trong vắt nhìn nó với vẻ mờ mịt, ngắm nghía biểu tượng nhà mình cùng phông nền trang nhã trên trần nhà tinh xảo. Ánh sáng từ ngọn đèn chùm mang cho nó một vầng hào quang dìu dịu, có chiều sâu.

Chốc sau, Matthias lại rảo bước đi thẳng qua sảnh.

Chỉ là Matthias không biết, xe ngựa vừa ra khỏi địa phận Arvis là Norma đã nặng mặt sa mày khi nghĩ tới cậu cháu trai sẽ ở lại nhà. Đối diện bà, Elysee von Herhardt vừa tháo găng tay, ánh mắt cũng có điều tư lự y hệt.

"Elysee con ơi, con có thật sự nghĩ là chuyện đó không?" Norma nhỏ giọng hỏi. Elysee hít vào một hơi sâu, lờ đờ đưa mắt ngắm cảnh vật bên ngoài khi xe chạy băng băng trên đường hồi lâu.

"Thưa, con xin thừa nhận, con có nghi ngờ, thằng bé vẫn thể hiện như một Matthias mà ta luôn biết." Elysee mở lời, "Nhưng con đã nuôi dạy đứa trẻ đó, và con có thể cảm nhận được nó đã thay đổi rồi." Bà nói, nhìn sang mẹ chồng.

"Lòng tử tế đột xuất mà nó dành cho Bill Remmer không giống tính nết nó chút nào." Elysee chỉ ra, "Nhưng nếu liên quan tới Leyla Lewellin thì mọi chuyện dễ hiểu hơn nhiều, phải không ạ?" Elysee chua chát thở dài.

Norma chỉ ngó đăm đăm ra ngoài cửa xe, không khẳng định cũng không phủ nhận lời con dâu.

Thưở vàng son, bà giữ niềm kiêu hãnh ngất ngưỡng với tư cách là một Công tước phu nhân Herhardt đảm đang, ắt hẳn là cô con dâu của bà cũng cảm thấy tương tự. Những năm tháng chui rèn phong thái hoàn hảo trước con mắt người đời đã dạy cho các bà dăm ba điều về việc giữ gìn mặt mũi. Hơn nữa là trong việc phát hiện ra ai đang giả vờ giả vịt, dù cách cả chục mét.

Norma dám chắc Elysee không gạt bà, vì cô con dâu này chúa ghét ông thợ làm vườn và con gái nuôi của lão.

"Biết đâu ta nên chất vấn nó một phen, ngay khi Matthias đến Ratz kịp giờ dự tiệc?" Norma đề nghị, còn Elysee ậm ừ.

"Thưa, lúc trước con từng nhen nhóm suy nghĩ này, nhưng giờ con cho rằng tốt nhất ta đừng nên làm vậy mẹ ạ." Elysee đáp, nhìn mẹ chồng với ánh mắt mông lung. "Với cách thằng bé cư xử thế này, giống như Matthias đang bẫy ta hỏi nó câu hỏi đó."

Elysee hít một hơi sâu, hơi nheo mắt lại dòm chằm chằm ra ngoài. Bà không thích bị ai cho vào tròng, kể cả đó là đứa con trai mình rứt ruột đẻ ra.

"Mẹ cũng hiểu thằng bé như con," Elysee tiếp luôn, quay sang đối mặt với mẹ chồng, "Nếu nó thật sự âm mưu làm gì đó, thì có thể là gì đây ạ?"

Norma không cần nghĩ cũng biết cô con dâu đang ám chỉ điều gì. Bà gần như hiểu ý ngay lập tức. Và những lời đó khiến vị trưởng lão đáng kính của gia tộc Herhardt phải suy tư nghĩ ngợi về hành vi gần đây của cháu trai.

Nếu giả định của hai người thậm chí chỉ cần có một chút sự thật, thì mọi sự sẽ trở nên cực kỳ phức tạp cho tất cả các bên liên quan.

Hai bà biết có gì đó đang xảy ra giữa Matthias và cô con gái nuôi của thợ làm vườn. Họ nhận ra ngay khi Matthias bất ngờ thông báo sẽ tài trợ cho việc học của Leyla, cùng với việc chuyển Bill Remmer đến dinh thự ở thủ đô.

Giờ nghĩ lại, bà không khỏi cảm thấy càng thêm nực cười! Matthias chẳng thèm cố gắng giữ kín chuyện vụng trộm của tụi nó! Đã vậy thằng bé còn chủ động đánh trống khua chiêng chuyện lôi thôi này cho thiên hạ đều hay! Chỉ có hai bà già này thì hết sức tránh không cho mọi sự đổ bể và trốn miệng đời bằng cách giả vờ như mắt điếc tai ngơ.

"Nếu mẹ con ta đúng về hai đứa nó, thì nên làm sao cho phải ạ?" Elysee lại hỏi một câu, sự lo âu lộ rõ trong giọng bà, "Làm gì mới tốt nhất cho nhà ta đây?"

"Điều tốt nhất cho nhà Herhardt là ta giả vờ như không biết gì cả, Elysee à." Cuối cùng Norma quyết định, hạ thấp giọng xuống chỉ còn như đang thì thầm, hòng đề phòng tai vách mạch rừng.

Bởi hôn lễ của Matthias và Claudine đã gần kề, quan trọng hơn cả là phải đảm bảo không có sơ sót nào xảy ra. Đám cưới phải diễn ra mà không có bất kỳ tai tiếng hay rắc rối gì nảy sinh.

Chuyện vô luân của Matthias phải được giấu nhẹm.

"Cứ cho là thằng bé sẽ chuyển Leyla Lewellin tới thủ đô, thì có nghĩa là nó vẫn bằng lòng cử hành hôn lễ." Norma trầm ngâm, "Ừm, thôi tốt hơn là chúng ta đừng nhắc tới chuyện này với nó làm gì."

"Vâng, ưu tiên trước nhất của con là để Matthias lấy Claudine cho an ổn." Elysee von Herhardt khẽ thở hắt ra.

Tất nhiên là bà muốn chất vấn Matthias về chuyện này ngay lập tức chớ, và theo đó tống khứ cái đứa là lý do duy nhất khiến cuộc hôn nhân mà cả hai gia tộc vất vả vun đắp để thành hiện thực vẫn còn đang dở dang sau từng ấy thời gian. Song, biết tỏng bụng dạ Mattias, giả mà chuyện thành thật, thì thằng bé sẽ hủy hôn và cưới con nhỏ nhà quê đó ngay tắp lự.

Tốt nhất là hiện tại cứ ưng thuận cho Leyla Lewellin làm nhân tình của con mình, và bà sẽ đảm bảo không gì có thể phá hoại mối hôn nhân và liên minh giữa hai nhà Brandt và Herhardt.

"Cơ mà, con cứ thấy lo lo về chuyện này." Elysee nhỏ giọng lầm bầm, miết đầu ngón tay tinh tế lên vầng trán đẹp, vì bà cảm thấy cơn đau đầu sắp sửa ập đến. "Xem ra Matthias không quá lo lắng nếu mọi chuyện bị phanh phui, thực ra, gần như thể nó muốn bị phát hiện hơn."

Norma rũ mắt, không thể phản bác con dâu.

"Lỡ đâu, vì mẹ con ta không thể kiềm hãm chuyện vụng trộm của nó, thì nó có hủy hôn với Tiểu thư Brandt và cưới Leyla Lewellin không ạ?" Hồi sau Elysee lên tiếng, làm Norma há hốc miệng trong sự bất bình.

"Ta," Nghe con dâu nói, Norma chết điếng cả người, "Làm sao mà Matthias của chúng ta có thể nghĩ như thế được hở con?"

Ngày trước, Norma từng lấy làm hãnh diện về dàn con cháu, thấy chúng lớn lên thành người khả kính, và giờ đang ở trong thời kỳ đỉnh cao. Nhưng nghĩ tới chuyện Matthias làm ra sự tình như vậy và cưới Leyla là bà lại đắng lòng. Nỗi lo lắng lớp lớp xô đẩy trong Elysee von Herhardt đã lây sang cả bà.

"Matthias không bao giờ giống lũ trẻ đồng lứa, chúng ta biết rõ nhất mà." Elysee lầm bầm, trông ra ngoài cửa xe, "Con từng lấy đó làm nhẹ nhõm, nhưng giờ thì lại thành lý do duy nhất khiến con lo thắt ruột cho hôn ước của nó."

Đôi bàn tay đeo găng đang đặt trên đùi liền siết chặt lại.

(Evie: Không biết sao nãy tháo găng rồi mà khúc này dịch giả bản Anh vẫn để là "Her gloved hands" nữa.)

Hồi còn bé, Matthias chưa bao giờ khiến bà phải đau đầu. Thành thử, bà không bao giờ cảm thấy cần phải căn dặn con về các kỳ vọng và nghĩa vụ mà người ở địa vị như Matthias phải nắm rõ, vì mọi thứ cậu quý tử đều biết làu làu. Những gì mà một đứa nhỏ nghịch ngợm bình thường phải mất hàng năm trời để học vào đầu, thì với Matthias lại dễ như bỡn.

Song, cũng đôi lần bà cảm nhận được. Khát khao thiết tha bên trong con muốn được chọc trời khuấy nước, chống lại các khuôn thước mà xã hội đã áp đặt lên mình và bậc cha ông đi trước.







Ôi dào, có kẻ sẽ bảo bởi vì từ bé thì Matthias đã quyết chí trở thành một người kế nghiệp hoàn hảo, rằng anh sẽ có một cuộc đời hoàn mỹ. Cho là đúng như vậy, thì Elysee biết con trai cũng là loại người có thể a lê hấp từ bỏ mọi thứ mà mình đã tạo dựng, nếu anh đã quyết định trở thành một người khác.

Sự thật chân chính về Matthias là như thế đó.

Anh có thể lịch thiệp, xuất chúng, và là một hình mẫu không chê vào đâu được, nhưng con người này chỉ khăng khăng làm theo ý mình. Matthias chẳng để ai vào mắt, trừ phi anh muốn. Có là mẹ ruột của anh cũng không là ngoại lệ.

"Con nói chí phải," Cuối cùng Norma cất giọng, đánh tan sự căng thẳng phủ đầy bên trong con dâu, "Mong là không tới mức đó."

"Dạ vâng, mong vậy." Elysee nhanh chóng đồng tình, mím môi cười với mẹ chồng.

'Con định giở trò gì đây hả Matthias?' Elysee trộm nghĩ, mãi vẫn không thể xua đi nỗi bứt rứt cứ lớn dần trong lòng.

~~~

Sau một ngày dài chấm bài cho bọn trẻ, Leyla đứng dậy, xoa xoa đôi vai cứng đờ, duỗi thẳng tay chân. Lát sau, cô đi lại một quãng ngắn để giãn cơ số cơ bắp căng cứng do ngồi một chỗ quá lâu.

Chưa gì đã quá chín giờ tối, và Phoebe đáp cánh về nhà mà không mang theo bức thư nào. Trộm vía là Công tước không gọi cô đến vào đêm này.

Mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở cửa tủ quần áo thì bỗng đâu cô nghe thấy tiếng gõ bên ngoài cửa sổ.

Leyla sợ điếng người, liếc về phía lồng chim. Đằng kia, Phoebe đã yên vị trong lồng. Cô đã kiểm tra khóa lồng vài lần, và Phoebe không thể nào trốn thoát khỏi không gian hạn chế như vậy và bay vào lại ngay được.

'Có lẽ chỉ là do mình hoang tưởng thôi ha?' cô tự hỏi, cố gắng quên đi âm thanh kia.

Lại nữa! Tiếng gõ lộc cộc trên cửa sổ dần to và rõ hơn. Thế thì nào phải cô ảo tưởng mà ra, rõ ràng không phải do con chim của mình rồi. Bất ngờ tỉnh ngộ, hơi thở của Leyla nghẹn lại, hai mắt trợn tròn xoe.

'Đừng có nói là-!'

Vội vội vàng vàng, nhưng rón ra rón rén, Leyla vén rèm sang bên. Ngay khi rèm cửa hé ra, nhưng chẳng thấy ai bên ngoài, cô cau mày vì hoang mang.







'Vậy là kẻ quái nào?'

Cô chăm chú quan sát khu rừng tối như bưng bên ngoài cửa sổ, lại dè dặt mở cửa ra để nhìn kỹ hơn. Suýt nữa là cô đã bị thuyết phục rằng âm thanh vừa nghe chỉ là sản phẩm của chứng hoang tưởng, nếu không bỗng nhận ra có một bóng đen lạc lõng in hình trên mặt đất.

Lần theo nguồn âm thanh, cô bỗng giật mình ngơ ngác vì cảnh tượng trước mắt. Leyla kêu ré lên, nhưng liền đưa tay lên bụm miệng để ngăn không cho tiếng hét phát ra. Cô không muốn ông bác bừng tỉnh giấc và thấy mình trong cảnh này!

Là Matthias bằng xương bằng thịt, từ đâu hiện ra đứng chần vần trước mặt mình. Tựa người lên bức tường cạnh cửa sổ, hắn nhếch mép cười, ra điều khoái trá lắm. Rõ ràng hắn có ý đồ dọa cô, và đương hả hê dòm cô sợ xanh cả mặt vì một chuyện vặt vãnh cỏn con.

Thấy mặt Leyla đỏ lựng, Matthias cười khùng khục. Nàng dễ thương quá chừng.

"Chào buổi tối nhá Leyla." Hắn ngỏ lời chào, giọng trầm trầm, khiến Leyla rùng mình sống lưng, gò má đào tự dưng lại đỏ bừng vì một nguyên do hoàn toàn khác.

'Không được lộ mặt thật bây giờ nghen Leyla!' Cô thầm mắng mình, rồi giả đò e thẹn mà vuốt cọng tóc ra sau tai. Cô vòng tay ôm lấy người mình, cảm thấy có chút yếu ớt vì người kia lại xuất hiện ngay nhà mình.

"Công-công tước, em không ngờ là ngài tới." Cô làm ra vẻ khách sáo, "Sa-sao ngài lại ở đây vậy à?" Cô ấp úng.

"Ờ, thì em nghĩ là vì sao?" Matthias hỏi vặn lại. Leyla không khỏi hơi bực bội vì lời đùa giỡn của anh. Cô nào có thời gian cho mấy cái trò này!

"Hừ, nếu ngài chỉ ở đây để chọc tức em, thì cảm phiền ngài về cho đi ạ!" Cô tức mình gắt lên, rồi cố đóng cửa sổ lại. Phóng mắt nhìn vào bên trong phòng, Leyla lo lắng dòm chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt.

Biết là thường thường vào giờ này ông bác đã yên giấc, nhưng có Matthias ở đây vẫn khiến cô hết sức khó chịu.

"Xin ngài mà Công tước, chỉ, hựm!"

Những từ tiếp theo bỗng nghẹt lại vì Matthias đã trơ tráo kéo cô vào lòng và hôn say đắm.

Matthias giữ chặt cằm cô, ép Leyla phải mở miệng ra, để lưỡi hắn luồn sâu vào cuốn họng, nhấm nháp hết mọi ngóc ngách bên trong, chỉ chăm chăm chiếm lấy cô. Lưỡi hắn dễ dàng cuốn lấy lưỡi Leyla, môi lưỡi nhảy nhót hoan ca, mãi cho đến khi khiến cô bật ra một tiếng rên gợi tình.

Tới đây Matthias mới chịu tách ra cùng với một tiếng chụt ướt át. Hắn cười toe toét, ngó xuống gương mặt đỏ rừ của cô. Hơi thở dồn dập, khe khẽ của hai người hòa vào nhau, và từng giây trôi qua thì trong dạ Leyla càng nôn nao thấp thỏm.

"Đi ra ngoài với ta." Matthias ra lệnh, nhưng Leyla khẽ chau mày mà dòm anh trân trối, tĩnh trí lại sau khi mãi nhìn chòng chọc vào đôi môi mọng của người trước mắt.

"Không, em đâu làm vậy được!" Leyla gạt phăng đi, khiến Matthias nhíu mày nhìn cô.

"Nếu em không chịu, thì ít nhất là mời ta vào trong cũng được."

Trước vẻ cứng đầu của anh, Leyla thở dài, cũng không muốn làm thế.

"Mà tạị sao ngài ở đây muộn thế này ạ?" Cô tò mò hỏi, chống một tay lên bậu cửa sổ, còn tay kia thì giữ chặt Matthias, nhưng thay vì để lẻn ra ngoài, thì cô lại kiên trì đẩy anh ra.

Cô đâu thể để hắn vào trong, không đời nào. Nhất là khi có bác cô ở đây!

"Làm ơn đi đi mà! Ý em là, bây giờ em không thể ra ngoài đâu." Cô nài nỉ, nhưng Matthias vẫn quạu quọ.

"Tại sao?"

"Bác Bill có thể thức dậy chớ sao!"

Thật ra, cô biết tỏng là dễ gì bác Bill sẽ tỉnh giấc, nhưng Matthias thì nào có hay. Cho dù có vẻ như, rủi mà người khác có phát hiện hai người thì Matthias cũng chẳng buồn bận tâm.

"Thế thì có vấn đề gì?" Matthias ôn tồn đặt câu hỏi, mắt nhìn lên ngao ngán trước cái cớ vặt vãnh như vậy.

Xem ra hắn thật sự không hiểu ý cô, nên Leya đành xuống nước. Mắt hắn cứ đảo qua đảo lại giữa hai người, như thể đang cố hiểu ra tại sao việc cô đi ra ngoài với hắn vào tối nay lại gian nan đến vậy.

"Cho em một lý do đàng hoàng tại sao em nên đi với ngài tối nay đi?" Leyla chán nản hỏi một câu, còn Matthias chỉ cười tươi rói.

"Bởi vì ta muốn em làm vậy." Anh nói hết sức chân thành và trơ tráo, với nụ cười vừa dịu dàng vừa ngạo mạn.

Qua một hồi cân đo đong đếm các lựa chọn, Leyla mới buông một tiếng thở dài. Tối nay Matthias nhất quyết sẽ không đổi ý, và cô càng khăng khăng yêu cầu hắn rời đi, thì càng khó thuyết phục đối phương rằng cô yêu hắn.

Mà vậy thì lại càng lôi thôi.

Lườm Matthias lần cuối, Leyla vội vàng khóa cửa phòng và quay lại chỗ cửa sổ. Vừa toan lấy hết can đảm để bước ra ngoài, thì cô chợt lạnh lùng liếc qua người nọ.

"Một quý ông thì sẽ không bắt phụ nữ phải trèo qua cửa sổ đâu nhỉ." Cô tỏ vẻ cáu kỉnh. Đáp lại, Matthias chỉ cười khẩy.







"Ta không nghĩ câu này áp dụng được cho ai đó giỏi trèo cây đâu."

Nghe vậy, Leyla lắp bắp, thẹn quá mà đỏ cả hai má. Biểu cảm của cô càng khiến người nọ được một phen cười đắc chí.

"Mấy bữa nay em có trèo cây nữa đâu!" Cô lấy làm kiêu nhặng xị lên.

Leyla lẹ làng hạ quyết định, leo qua cửa sổ đang mở với động tác nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Bên ngoài, Matthias nép sang bên để nhường chỗ cho cô nhảy xuống, xong mới bước tới chỗ Leyla.

Giống như thể anh đến để giúp cô, nhưng Leyla phớt lờ, tự mình tiếp đất, vừa làm vừa rướn cằm lên, như để nói với anh rằng ta đây chẳng cần mi giúp gì sất.

"Xem ra em không tự tin cho lắm," Matthias thích chí nói, "Em vẫn nhanh nhẹn như trước nhỉ."

Dứt lời, anh bước sượt qua cô, cài kỹ cửa sổ lại, rồi nắm lấy tay Leyla ngay khi cô quay sang nhìn mình.

Không nói thêm một lời, anh lập tức bước đi, nửa lôi nửa kéo cô theo cùng nhịp. Cả hai vòng qua sân sau và đi xuống con đường rừng dưới đêm trăng vằng vặc. Văng vẳng trong không trung có tiếng dế mèn rù rì, âm thanh lạo xạo của lá úa và cành cây rơi rụng trên mặt đất sau mỗi bước chân đi.

Leyla ngắm nhìn bầu trời đêm qua kẽ lá trên đầu, thở ra một dải khói mỏng manh trắng xóa.

Chỉ tới khi không còn nhìn rõ căn nhà gỗ nữa thì cô mới nhẹ lòng, sợi dây đàn căng thẳng cuối cùng cũng tan loãng khỏi thân thể. Cô tập trung trở lại vào con đường mòn phía trước, rồi chợt nhíu mày đẹp vì phương hướng mà hai người đang đi tới.

"Đây...đây đâu phải đường tới khu nhà phụ, phải không ạ?" Hơi hoảng sợ và hoang mang, cô cất tiếng hỏi Matthia. Quen lệ rồi, Matthias vẫn điềm nhiên như không, tiếp tục dẫn cô xuống một con đường hoàn toàn xa lạ.

"Đi đúng đường rồi," Anh lạnh lùng thông báo, nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Leyla. Anh luồn ngón vào những kẽ hở trên bàn tay cô, càng nắm chặt hơn trước. Dầu rằng khu rừng xung quanh tối đen như mực, vầng trăng trên đầu đôi uyên ương vẫn làm tốt vai trò soi tỏ con đường bên dưới.

"Ở lại đây với ta," Anh nhả từng chữ rành rọt, siết chặt tay cô hơn vì cảm nhận được nàng đang dần thả tay mình ra, "Ta có thứ muốn cho em xem."

Dẫu anh nói rất đỗi dịu dàng và nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ tâm tình, Leyla vẫn không thể dằn được dự cảm không lành đang trỗi dậy trong lòng.

~~~

Evie: Tự nhiên chương này thấy lãng mạn ghê, em không đến tìm anh thì anh đến tìm em. Nếu mà hai người đang yêu nhau tha thiết, lúc mở cửa sổ ra thấy người tình đứng bên ngoài đợi mình chắc hạnh phúc lắm ha, xong rồi lại còn trốn nhà đi dạo dưới ánh trăng nữa. Romatthias và Juleyla =]]]]]]







Ê mà mấy hôm trước tui đọc bộ "Nửa chừng xuân" của tác giả Khái Hưng, mà tới giờ tui còn tức quó, mỗi đêm chuốc bài mà ngẫm lại vẫn cứ tức anh ách. Nhân vật Lộc trong truyện không hiểu sao khiến tui liên tưởng tới tạo hình của Song Luân trong phim điện ảnh 'Công tử Bạc Liêu' mới đây, còn Mai thì tui nghĩ tới Ca nương Kiều Anh mới dữ. =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro