-two-
đúng như lời người quản lí luka nói, đúng ba giờ có một người đứng đợi trước biệt thự nơi gia đình sutivanichsak ở.
bước ra khỏi biệt thự với hai khuôn mặt tươi tỉnh và một khuôn mặt có chữ 'quạu' to đùng trên mặt.
"thiếu gia sutivanichsak, không ngờ người cũng có hứng với trà chiều." nhưng hình như bác gus không nhìn thấy chữ 'quạu' đó thì phải.
hắn cũng mặc kệ, lững thững đi theo sau ba người lớn.
trên đường đi phu nhân sutivanichsak thấy hoa lạ là liền hỏi gus. còn ngài sutivanichsak im lặng vừa đi vừa ngắm cảnh, lâu lâu quay sang vỗ lên người dew bảo hắn lo tận hưởng không gian nơi đây thay vì cau có đi.
đi được khoảng nửa đường thì gus nói. "trà chiều lần này cũng có mặt thiếu gia changkham."
ngài sutivanichsak lập tức ồ lên. "nghe đồn không mấy người biết mặt cậu thiếu gia ấy."
"đó là do cậu ấy ít khi ra ngoài khuôn viên của dinh thự. nhưng cậu ấy cũng rất dễ mến."
đó là việc duy nhất mà dew nghe hiểu và cảm thấy tò mò trong suốt chuyến đường đi.
bốn người đi đến một căn chòi gỗ. gus gỗ cửa hai lần, đợi bên trong phản hồi rồi mở cửa.
cha và mẹ hắn chào hỏi ngài changkham và phu nhân, trong khi hắn lại chú ý ngay đến người con trai đứng cạnh họ.
"ngài changkham, lâu rồi không gặp." cha hắn bắt tay với người đàn ông trước mặt.
chào hỏi sơ qua, phu nhân changkham mời mọi người ngồi. người hầu cũng mang ra một bình trà cùng ba chén trà.
"âu, thiếu gia hirunkit đây sao. đúng là rất đẹp nha." mẹ hắn dời sự chú ý sang cậu con trai ngồi cạnh phu nhân.
"bảo sao ngài changkham đây giấu kĩ đến thế." cha hắn đùa.
"phải giấu chứ, không người ngoài bắt cóc rồi sao." cha cậu cũng hùa theo.
cậu chỉ biết cúi mặt cười ngại. mà trong mắt ai kia, nụ cười của cậu thật sự đẹp.
mẹ cậu vỗ lưng cậu, cười nói. "ay cười ngại gì chứ. hồi xưa phu nhân sutivanichsak cũng bế con suốt đó."
"đúng rồi đúng rồi, nhớ hồi xưa cậu hirunkit đây nhìn tròn tròn đáng yêu lắm."
"nói về hồi nhỏ cậu jirawat cũng rất bảnh trai nha. giờ lớn rồi thì càng đẹp."
hắn đương nhiên phổng mũi vì được khen, nhưng cũng vờ cười ngại (mà mẹ hắn ngồi kế bên không khỏi khinh bỉ).
cha cậu: "à đúng rồi, tuần sau có lễ hội đốt lửa ở núi seni, chúng ta cùng đi nhé?"
"ồ được được." mẹ hắn nghe thế mắt sáng lên phấn khích, lập tức đồng ý. "dew đi luôn nhé, đi để cầu may đó."
cha hắn cũng thuyết phục con trai. "ừa còn có hội chợ bán mấy món ăn đặc sản vùng seni đấy."
lúc đầu hắn định từ chối, nhưng mắt thấy người con trai cạnh bên đang tròn mắt nhìn mình chằm chằm, hắn bất giác gật đầu.
cha mẹ hắn bất ngờ nói không nên lời, vì không ngờ lại có thể rủ con trai đi chơi một cách dễ như vậy.
"thế bạn nhỏ nani cũng đi nhá." phu nhân changkham lắc lắc tay cậu.
dù là người không thích ra ngoài nhưng cậu không nỡ từ chối lời đề nghị của mẹ, đặc biệt là khi bà ấy nhìn cậu bằng ánh mắt ấy. được thôi đi một chút cũng chả mất gì.
∴
buổi trà chiều kết thúc. dew cảm thấy nó thật tẻ nhạt, nhưng ít ra hắn không đi về tay không, ít ra hắn đã kết bạn được với cậu bạn mới.
hắn vừa đi vừa cười tủm tỉm khiến cha mẹ đi trước không khỏi hoang mang.
cha hắn kéo áo mẹ hắn, thì thầm. "thằng nhỏ bị sao thế nhỉ?"
"tui không biết, nhưng cười tủm tỉm vậy chắc thích ai đó chăng."
hắn bỏ điện thoại vô túi, cùng lúc thấy hai người lớn đang thì thầm gì đó, tay cha còn chỉ mình, hắn nhếch mày rồi chen vào giữa hai người. "cha mẹ đang nói con đúng không?"
"ây không hề nha." cả hai đồng thanh, khiến cậu ba phần bất lực, bảy phần như ba phần kia.
bác gus đi trước cười mỉm, quay đầu lại hỏi. "tối nay cả nhà có đi ăn đâu không?"
"chắc có đó," mẹ hắn trả lời gus, rồi quay sang hỏi hai người. "chúng ta có thể đến quán ăn địa phương nào đó nhỉ."
"ừm," cha hắn gật đầu, hỏi. "quản lí gus đây có gợi ý gì không?"
bốn người về đến căn biệt thự, trước khi gia đình vô nhà thì gus nói. "gần đây có quán mì truyền thống rất ngon. hay quán lẩu dê cũng được."
"hoặc tôi có thể chở cả nhà đi dạo phố một chút rồi chọn quán ăn luôn." gus đề xuất.
bà sutivanichsak: "trong có vẻ được đấy hai người."
bà biết chồng mình sẽ không phản đối điều này, nhưng còn con trai bà thì có vẻ không chịu.
dew nhăn mặt. "mẹ à, mới có bốn giờ, không phải còn quá sớm sao."
đó thật ra chỉ là lí do biện hộ cho việc hắn đang quá nhớ chiếc điện thoại đã khá lâu chưa đụng đến và cái group chat hội anh em của hắn.
tưởng chừng như cha mẹ hắn sẽ phản bác ngay và cố gắng kéo hắn đi cho bằng được, nhưng gus lại nói.
"ồ đúng thật, đi sớm như vầy hàng quán có khi chưa mở cửa nhiều đâu."
mẹ hắn thầm thở dài, bà liếc nhìn cậu con trai đang hơi nhếch môi hài lòng.
ngài sutivanichsak: "được rồi, vậy chúng ta sẽ gọi cho anh lúc năm, sáu giờ."
gus gật đầu, rồi rời đi.
"con lên lầu đây." dew nói rồi vọt lên lầu.
mẹ hắn tặc lưỡi, trông rất không hài lòng. chồng bà ở bên cạnh cũng bất lực, vỗ về bà đôi ba câu rồi theo chân bà lên lầu.
∴
dân chơi phố
adil
ôi đêm qua thiếu gia jirawat ko đến bar shao 😱
jirawat
m nhớ t đến thế à dil
frode
bởi đêm qua là đêm chấn động đó thưa ngài
jirawat
vậy à
donovan
ừa nhiều chuyện lắm
nhưng t nhớ đc có duy nhất chuyện thằng hisoka tán gái ko đc còn bị phũ
jirawat
há há
tội thằng đệ t
hisoka
má nhắc mà cay
ton
mà mấy em gái nhớ m lắm đó jirawat
runrot
yeh đêm qua tụi t đến, mấy em nhỏ ko thấy m có mặt bùn xo
jirawat
người đàn ông có sức hút 😎
nhưng tiếc quá
t phải ở farid gần 2 tháng
donovan
âu bùn thế
frode
vậy thôi để tụi t đi nhiều hơn
thay phần m 😉
jirawat
:))))
adil
mà zl thặc
qua có hàng mới
nhìn ngon vãi m ạ
jirawat
vậy à
runrot
à em gái nhìn trẻ măng á hả
adil
ừa
mlem mlam
jirawat
hừm bên farid cũng có hàng ngon chứ bộ
hisoka
đù
dữ dậy lun
ton
bên đó có bar luôn hả
giờ t mới biết
jirawat
t mới đến
chưa thấy bar nào hết
nhưng t ko cần vô bar vẫn gặp đc người đệp
donovan
má số thằng này hên
adil
giờ t bay đến farid gặp em gái đó đc ko taa 🧐
jirawat
ko phải chỉ gái mới đẹp
runrot
hả
jirawat
nói thế thoi
t sắp bị mẹ xách đi ăn rồi
bye tụi bây 👋
frode
âu này
t còn thắc mắc mà
ôii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro