Ep 17 : Từ bỏ
Dew và Jane là 1 cặp đôi rất hạnh phúc, họ đã ở bên nhau ngót nghét 4 năm. Hạnh phúc của họ có thể nói là chuẩn mực của 1 couple điển hình khiến bạn bè đều ngưỡng mộ
Thế nhưng, đến 1 ngày, đột nhiên, Jane mang bộ mặt lạnh đến bên cạnh Dew
Jane : Dew này!
Dew : Dạ
Jane : Em xin lỗi
Dew : Sao em lại xin lỗi chứ?
Jane : E...em...có lẽ đây là lần cuối cùng em có thể nói chuyện với anh thế này...
Dew khó hiểu nhìn Jane
Dew : ...Ý em là sao?
Jane : Em...xin lỗi...em hết yêu anh rồi...Mình chia tay đi...
Dew : Không sao, chỉ cần anh yêu em là được, mọi thứ khác, em không cần lo
Jane : Nhưng em hết tình cảm với anh rồi, nếu anh cứ như thế, em sẽ mang trong mình cảm giác tội lỗi, nếu anh thật sự yêu em, hãy rời xa em...
Dew trầm mặc nhìn Jane 1 lúc
Dew : Là anh tự nguyện, nếu có lỗi, người cảm thấy có lỗi cũng không nên là em...
Jane : Tại sao chứ? Em không còn tình cảm với anh nữa mà?
Dew : Vì anh yêu em, rất yêu em
Jane : Dew à, tình yêu không đơn giản thế đâu
Dew : Chỉ cần đó là em, anh sẽ chịu đựng hết tất cả
—————
Jane trở về nhà bố mẹ, thấy em họ đang ngồi ở phòng khách, cô liền đi tới
Jane : Prim em mới tới hả, chị có nghe bố mẹ em nói rồi
Prim : Dạ, em sẽ được ở nhà chị hẳn 1 tháng, vui quá đi mấtt
Jane : Được rồi, được rồi, nhưng mà...chị có chuyện này muốn nói với em...
Prim : Sao đột nhiên chị căng thẳng vậy?
Jane đưa giấy khám bệnh cho Prim
Prim : 7 tháng, chị...
Jane : Đúng, chị chỉ sống được 7 tháng nữa...và việc chị muốn nhờ em...khiến Dew yêu em, hãy ở bên Dew, và chăm sóc cậu ấy...thay chị...
Prim : Nhưng việc này...em...
Jane : Em có làm được không?
Prim : Nhưng anh Dew rất yêu chị, chị biết mà...chị à...
Jane tiến gần đến Prim, nắm lấy 2 tay cô
Jane : Chị biết em làm được mà, đúng không?
Prim đã khóc, cô khóc từ khi cầm tờ giấy khám bệnh Jane đưa cho, giờ cũng chẳng có cách nào khác, Prim đành miễn cưỡng gật đầu
—————
Hôm sau, Jane quay lại nhà Dew
Dew : Jane em về rồi à?
Jane : Tôi chỉ đến dọn đồ thôi
Dew : Jane em ra đây ăn cái này đi, ngon lắm
—Dew liên tục mang đồ ăn ra cho Jane nhưng cô liên tục từ chối—
Dew : Em ăn cái này đi, anh nhớ đợt trước em thích mì này lắm
Jane thẳng tay hất đổ bát mì xuống, vô tình đổ vào tay Dew
Jane : Sao phiền thế, tôi đã bảo là không ăn rồi mà
Jane quay người xách theo đồ đạc bỏ đi
Dew nắm lấy cánh tay bị bỏng của mình, nhìn Jane với ánh mắt đượm buồn
Bỗng có tiếng chuông cửa, Dew bèn đi ra
Prim : A, chào anh, Dew
Dew : Cô là...
Prim : Em là Prim, em họ của chị Jane ạ
Dew : À, Prim, lâu không gặp em, mà em đến đây làm gì?
Prim : Em đến tìm chị Jane ạ, chị ấy ra ngoài gần hết buổi sáng rồi mà chưa thấy về...
Dew : À, Jane...Jane vừa đi mất rồi, anh nghĩ là về nhà đấy
Prim : Vậy em cảm ơn ạ
Dew : À, Prim, anh nhờ em 1 việc được không
Prim : Dạ?
Dew : Nói với Jane, anh sẽ ra nước ngoài vài năm, bởi em ấy muốn rời khỏi anh, anh muốn Jane sống 1 cuộc sống thật tốt, nên anh sẽ đi, anh nhờ em chăm sóc Jane tốt giùm anh nhé
Prim : ...Được ạ
Dew : Ừm, cảm ơn em
————
2 ngày sau, Dew ra sân bay, ngồi ở phòng chờ, xem lại bộ ảnh giữa mình và Jane
Dew /nghĩ/ : Anh sẽ trở lại, đến lúc đấy em phải ở bên anh nhé!
Dew bật điện thoại lên, nhắn cho Jane
dew_jsu : Sống tốt nhé, yêu em🩵
—————
3 năm sau, đúng sáng ngày 19/6
Dew trở về nước, cậu liền gọi cho Prim
Prim đang ngồi lướt điện thoại bỗng nhận được điện thoại của Dew
Prim : Alo ạ?
Dew : Prim à, tối nay em có rảnh không?
Prim : Dạ?
Dew : Tối nay em và Jane đến nhà hàng XXX được không? Anh muốn gặp cô ấy 1 chút
Prim : ...
Dew : Thế nhé, anh có điện thoại rồi, hẹn em tối nay nhé
Prim khi nghe Dew nói thế, không kìm được nước mắt
Prim : Jane à, em phải nói với anh ấy thế nào đây...
————-
Đến tối, Dew đến nơi đã thấy Prim ngồi đó, nhưng không thấy Jane đâu
Dew : Prim đến rồi à, Jane đâu?
Prim : Chào anh ạ, thật ra, em có điều này muốn nói
Dew : Em cứ nói đi
Prim : Thật ra, ngày anh và chị Jane chia tay...Chị Jane đã nhận được kết quả khám bệnh...là bệnh nan y...
Dew như chết lặng
Dew : Cô ấy giờ ra sao...
Prim không biết nói như thế nào, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ
Dew : Anh hỏi em cô ấy sao rồi
Prim : 7 tháng sau đó, chị ấy...
Dew như tuyệt vọng, bất giác gục xuống
Dew : Đáng ra ngày đó anh phải nhận ra điều đó...
Hôm sau, anh đi cùng Prim đến "thăm" Jane
Dew : Anh xin lỗi, nếu có kiếp sau, chắc chắn anh sẽ bù đắp cho em, sẽ cho em những điều tốt đẹp nhất mà em xứng đáng, em đừng bỏ anh đi nữa nhé
Prim cúi đầu, khẽ nói
Prim : Ngay lúc đến nhà anh hôm đó, em đã định nói, nhưng chị Jane không muốn anh khổ tâm vì chị ấy, nên em đành làm theo, em xin lỗi
~~~
Đợi tới tháng 13
Chờ tới ngày tuyết rơi mùa hạ
Em sẽ tới và ôm chặt lấy anh...
-mth-
~~~
Xin chào, dạo này tui ở nhà lâu quá chán nên ngoi lên viết 1 fic rồi lại lặn đây
Dạo này không có tí động lực nào để viết hết
☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro